(H) Muốn chăm bệnh lại khiến bản thân chịu thiệt thòi
1.
Vương Nhất Bác hôm nay bị sốt.
Tiêu Chiến biết chuyện đó, bởi từ lúc Vương Nhất Bác phát sốt ở phim trường chụp ảnh của tạp chí Bazzar cho đến lúc ngồi trên xe trở về nhà anh đều ở cạnh bên làm tường dựa cho cậu. Bác sĩ sau khi tiêm thuốc xong cho Vương Nhất Bác liền quay ra nói với Tiêu Chiến và quản lý Hạ đang đứng đó:
"Một trong hai người theo tôi về phòng khám lấy thuốc, tuy đã tiêm liều hạ sốt rồi nhưng vẫn cần phải uống thuốc để dứt điểm hoàn toàn"
Tiêu Chiến dĩ nhiên là xung phong đi lấy, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhân lúc thuốc vẫn chưa kịp ngấm hết liền nhẹ giọng gọi tên anh, Tiêu Chiến đi đến giường ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười nói:
"Vương lão sư hảo nghỉ ngơi đi, anh lấy thuốc xong sẽ quay lại!"
Như chỉ đợi có câu khẳng định sẽ quay lại của người kia, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười sau đó liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Quản lý Hạ phía này quan ngại hỏi đến Tiêu Chiến:
"À...Tiêu lão sư, không cần phiền cậu đâu, cứ để tôi đi lấy!"
"Hạ lão sư không cần ngại đâu, dù sao từ đây tới hết ngày hôm nay em cũng chỉ có lịch chụp ảnh cho Bazzar thôi, mà lão Vương như vậy cũng không thể chụp được, coi như hôm nay là em rãnh, cứ để em cùng chị coi sóc em ấy"
"À, cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi, chỉ sợ làm ảnh hưởng lịch của cậu."
"Không hề không hề. Thôi, em đi lấy thuốc, chị ở đây coi chừng em ấy nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi"
Tiêu Chiến nói xong liền cùng bác sĩ rời đi. Trên đường đi cũng không quên gọi điện thoại cho quản lý của mình:
"Diệp tỷ, em xin lỗi nhưng chắc tối nay không tham gia sinh nhật chị được rồi, em có việc đột xuất, quản lý xinh đẹp khoan hãy giận, em sẽ gửi quà bù sau cho chị nha. Thế thôi em cúp máy đây, chúc quản lý Diệp sanh thần thật vui!"
2.
Tiêu Chiến sau khi ngồi lựa ra đống thuốc uống theo đơn bác sĩ vừa kê ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h tối, anh phóng ánh mắt về phía người đang nằm ngủ trên giường kia mà kết luận: Vương Nhất Bác tối nay không thể ở một mình như vậy được. Quản lý Hạ bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại ngó nhìn đồng hồ đeo tay có vẻ hơi khẩn trương, Tiêu Chiến vẫn là rất hiểu chuyện liền nói:
"Cũng tối rồi, Hạ lão sư cứ về nhà đi, để em ở lại chăm sóc Vương lão sư được rồi!"
"Nhưng, có làm phiền cậu không?"
"Em cũng nói rồi, không hề phiền, vả lại để em chăm sóc em ấy...sẽ tiện hơn!"
"Ừm. Thế tôi về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nhé. Hôm nay, Vương Nhất Bác giao lại cho cậu chăm sóc nhé Tiêu lão sư"
Tiêu Chiến gật đầu vỗ ngực thay cho câu trả lời. Tiễn quản lý Hạ ra về, Tiêu Chiến xuống bếp lấy ra túi nguyên liệu anh vừa mua lúc đi lấy thuốc bởi anh biết bạn nhỏ Vương Nhất Bác vốn không phải kiểu thanh niên hay vào bếp tự nấu ăn nên tủ lạnh ngoài trái cây tươi ra thì cũng không có nguyên liệu gì có thể nấu nướng cả. Tiêu Chiến hì hục một lúc trong bếp cũng xong món cháo thịt băm liền cẩn thận đem vào phòng Vương Nhất Bác. Vừa vào đến lại thấy người kia mồ hôi đầy mặt, mắt tuy vẫn nhắm nhưng lại luôn miệng gọi tên anh trong vô thức:
"Chiến ca...Chiến ca..."
"Anh ở đây ở đây!". Tiêu Chiến liền nhanh chóng đi đến áp tay lên mặt cậu trấn an. Vương Nhất Bác choàng giật mình tỉnh dậy.
"A Lão Vương em dậy rồi! Gặp ác mộng sao?"
"Chiến ca, anh...vẫn còn ở đây à?". Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh hơi thở có phần bình ổn trở lại liền hỏi.
"Em như thế làm sao yên tâm để em một mình được."
"Chiến ca, em đâu còn là con nít a~~" Vương Nhất Bác phì cười.
"Không phải con nít thế vừa rồi ai vừa réo gọi tên anh sợ hãi như thế vậy?"
Vương Nhất Bác vô tình bị nói trúng điểm yếu liền ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Tiêu Chiến phì cười, đoạn đẩy chén cháo sang cho Vương Nhất Bác nói: "Em ăn cháo đi rồi uống thuốc"
"Anh mua à?"
"Không, anh tự nấu đấy!"
Vương Nhất Bác nghe thế nhìn Tiêu Chiến, xong lại nhìn xuống chén cháo một lúc nhưng vẫn không động muỗng, Tiêu Chiến thấy thế nghĩ cậu không thích ăn cháo liền thở dài nói thêm:
"Em không thích nhưng cũng gắng ăn một chút đi để còn uống thuốc."
"Chiến ca, muốn anh đút!"
"Hả?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, gằng giọng: "Muốn! Chiến! Ca! Đút!"
Tiêu Chiến ngơ ra một lúc nội tâm sau đó chợt phì cười, bạn nhỏ này là đang thấy bản thân có bệnh mà làm nũng anh sao? Dù thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là từng muỗng đút cháo cho Vương Nhất Bác, rất nhanh Vương điềm điềm đã chén sạch lại còn vỗ bụng cảm thán:
"Tay nghề Chiến ca thật tuyệt, rất ngon!"
"Uống chút nước đi anh đi lấy thuốc"
Tiêu Chiến dịu dàng dìu Vương Nhất Bác nằm xuống, chu đáo đắp lại chăn cho cậu xong mới rời đi. Vương Nhất Bác nằm đây cảm thấy đặc biệt ấm áp, từ lúc quen biết Tiêu Chiến đến hiện tại, cậu thông qua những hành động nhỏ vặt của anh lúc còn quay A Lệnh liền biết anh là chàng trai dịu dàng lại rất chu đáo nhưng vẫn là chưa từng được trải nghiệm cảm giác được anh chăm sóc như thế, đến nay có cơ hội, thật sự mà nói Vương Nhất Bác lại muốn cứ bệnh mãi như thế này thôi.
Trở lại lần nữa với đơn thuốc trong tay, Tiêu Chiến chăm chú ngồi nhìn Vương Nhất Bác một hơi uống hết đống thuốc hơn chục viên lớn nhỏ, cậu uống xong không kiềm được biểu cảm mà nhăn mặt một lúc, lại nói: "Đắng."
"Uống nước vào sẽ hết!". Tiêu Chiến đẩy ly nước trước mặt Vương Nhất Bác, cậu lắc đầu.
"Ưm...Hình như em cắn trúng viên nào đó rồi, đắng quá"
Vương Nhất Bác biểu cảm vô cùng khổ sở khiến Tiêu Chiến đến nhìn cũng bị làm cho sốt ruột: "Cố chịu một chút, sẽ nhanh hết thôi!"
"Chiến ca, có gì đó ngọt chút không?"
Tiêu Chiến bối rối: "Ở đây thì làm gì có đồ ngọ....uhm..."
Chưa kịp nói hết câu, cả người anh đã bị kéo nhanh về phía trước, môi cũng bị bờ môi mềm mỏng của người đối diện áp lên chặn lại. Tiêu Chiến trố mắt, giây sau đó liền tìm cách vùng ra khỏi người Vương Nhất Bác nhưng bất lực, cậu dù bệnh nhưng tứ chi có vẻ không vô dụng tý nào, hai tay trực tiếp ôm lấy anh, mỗi lần anh vùng ra đôi tay ấy lại càng thêm siết chặt một chút cố định lại. Cứ như thế mà cả hai lại có một màn hôn sâu.
3.
Do đang bệnh nên nhiệt độ khoang miệng Vương Nhất Bác cư nhiên nóng hơn bình thường khiến Tiêu Chiến cơ hồ cảm giác như đầu lưỡi sắp bị nụ hôn này làm cho tan chảy mất rồi, môi lưỡi dây dưa một lúc người kia mới hài lòng tách ra một chút khe hở để anh kịp thời cân bằng lại hô hấp. Tiêu Chiến cảm thấy cả người bắt đầu công tác toả nhiệt, tự hỏi có phải do bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm như thế này mà đã truyền nhiệt sang rồi hay không? Vương Nhất Bác lấy tay nâng cằm Tiêu Chiến lên cắn nhẹ, đoạn lại tiếp tục phủ lên môi anh mà trầm giọng:
"Chiến ca, vẫn chưa hết đắng!"
"Ư..ưm.."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu đẩy nụ hôn càng sâu thêm một chút, một lúc sau mới bắt đầu tham lam hôn đến mặt, mũi, tâm mi cuối cùng là đóng đô ở vành tai đang đỏ ửng của đối phương. Tiêu Chiến vốn là không thể chịu được Vương Nhất Bác ở cự ly gần mà từng hơi thổi phà vào bên tai anh gặm cắn, huống hồ cậu đang bệnh, nhiệt độ cơ thể vốn đang nóng lại chẳng mấy chốc truyền đến sang hai vành tai đang bị cậu đùa bỡn kia khiến Tiêu Chiến cũng vì thế mà hơi thở ngày một dồn dập không còn giữ được nhịp độ nữa. Cố gắng gom về một tia lý trí, anh dùng sức của một người bình thường đẩy cái người bệnh đang làm loạn này ra nói:
"Đừng nháo nữa...uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
Vương Nhất Bác từ chối trả lời, bàn tay hư hỏng của cậu lúc này cũng rời vị trí eo Tiêu Chiến luồng qua lớp áo thun tìm đến phía trên nơi hai nhũ hoa kia mà xoa nắn, Tiêu Chiến bị chạm đến nơi đó liền theo phản xạ thoáng rùng mình, vô lực mà ngả người ra dựa vào Vương Nhất Bác thở hổn hển:
"Ưm...mm...không đư..ợc.."
Vương Nhất Bác hơi thở cũng không còn giữ được nhịp độ nữa liền chuyển người đem Tiêu Chiến nằm ngửa xuống giường còn bản thân thì phủ lên, một tay cậu rất nhanh kéo lớp áo thun của anh lột qua đầu ném đi, không còn vật che chắn nhũ hoa cứ thế hiện rõ lại được bày tay cậu vân vê nãy giờ nên điểm thêm trên đó chút đỏ hồng càng kích thích người phía trên. Vương Nhất Bác đem môi mình áp lên ra sức mút gặm, Tiêu Chiến phía trên mặt đã phủ một tầng mây hồng thống khoái rên lên một tiếng, giọng anh run run:
"Haaa...đừng...cún con...đừng liếm nữa.."
Thực chất những lời này lúc phát đến tai Vương Nhất Bác lại không khác gì mời gọi, cậu bỏ mặc anh phía trên cầu xin, dùng sức mà thay phiên vui đùa hai nhũ hoa đến khi sưng đỏ mới chịu rời đi, còn lưu luyến để lại dấu răng hàm bao bọc chủ quyền mỗi bên. Vương Nhất Bác đưa môi mình lung tung đi dạo trên cơ bụng săn chắc của Tiêu Chiến, mỗi một nơi đi qua là một vết đỏ hồng ấn ký để lại, Tiêu Chiến trên đây cảm xúc rối loạn, từ phía bụng trở lên đều truyền đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, anh lấy hai tay bịt miệng che đi những âm thanh ám muội, quả thực rất khổ sở. Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng lắm liền chồm người lên, hôn một lượt môi anh lại hỏi:
"Chiến ca, tại sao hôm nay không nghe anh kêu? Chiến ca...rên đi...em muốn nghe giọng anh!"
"...cún..cún con, đừng quậy nữa. Em đang bệnh, mau...nghỉ ngơi đi.."
Vương Nhất Bác bị bệnh nhưng nhìn biểu cảm lúc này lại chẳng khác người say là bao nhiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phủ lên một lớp hồng do bị sốt, cậu vừa cười vừa phun ra một câu nói rất có tính sát thương đối với Tiêu Chiến:
"Em biết em bệnh, em đang tìm cách chữa bệnh đây!"
Soạtttt...âm thanh chiếc quần jean tuông một đường xuống chân rất ngọt, không có mảy may một vật gì cản trở. Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn sự tình đang diễn ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh tiếp tục nở nụ cười khi nãy, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy sợ nụ cười này của cậu kinh khủng, cười như không cười, tưởng vô hại mà lực sát thương vô cùng lớn.
"Lão Vương em định làm gì? Không...không được..chỗ đó..á á á...ư..m"
Hiện tại đang loã thể nên dương khí vốn đang căng kia của Tiêu Chiến không quá khó để Vương Nhất Bác tóm lấy, cậu lại rất nhanh dùng miệng mình hàm trụ lấy cự vật đưa thật sâu vào bên trong phun ra nuốt vào liên tục khiến Tiêu Chiến kìm không được những thanh âm ám muội:
"A a a a..hức hức...lão Vương...nóng quá! Vương....Vương Nhất Bác...haaa..mau nhả ra!!!"
Biên độ ra vào chậm lại một chút, đầu lưỡi hư hỏng phía bên trong có cơ hội quét qua đỉnh đầu cổ dương khí trong miệng, hai chân Tiêu Chiến co lên trong vô thức, nước mắt bắt đầu chảy xuống rên rỉ:
"Lão..Vương a a a ..không được đừng liếm...a a a ..anh muốn bắn. Mau mau...thả ra a~"
Vương Nhất Bác giả điếc, tiếp tục trừu sáp dị vật bên trong miệng liên tục, động tác phun ra nuốt vào cũng ngày một nhanh.
Tiêu Chiến cuối cùng là nhịn không nổi nữa liền rướn người rót thẳng dòng tinh khí trắng đục vào yết hầu Vương Nhất Bác, tư vị nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu tránh không được hai cái ho khan. Tiêu Chiến sốt sắng ngồi lên đỡ lấy vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác lo lắng:
"Đừng nuốt, nhổ ra đi"
"Nuốt rồi!"
"...."
"Chiến ca...thuốc này...dễ uống hơn thuốc khi nãy!". Vương Nhất Bác liếm môi nhìn anh.
"...."
Thấy người kia lại bắt đầu không an phận mà chồm người tới gần, Tiêu Chiến thoáng một chút tức giận liền nghiêm khắc nói:
"Vương Nhất Bác em nháo nãy giờ đủ rồi, tốt nhất là nằm xuống nghỉ ngơi cho anh!"
Người kia thật sự dừng lại động tác, ánh mắt bên trong thoáng hiện lên một mảng tối, không gian đột nhiên im bặt, Vương Nhất Bác trở người ngồi đối diện Tiêu Chiến, một lúc sau mới nói được một câu, thanh giọng cơ hồ có chút run rẩy:
"Chiến ca...anh không muốn em đến gần anh vậy ư? Chiến ca hẳn đang rất ghét em lắm!"
Tiêu Chiến bị ánh mắt phủ đầy sương cùng giọng nói kia làm cho bối rối, anh có một chút khẩn trương liền nói: "Không, ý anh không phải như thế!"
Vương Nhất Bác lần nữa chồm người tới ôm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào vai anh run run sợ hãi mà nói:
"Chiến ca...đừng ghét em, đừng rời khỏi em có được không?"
"Lão..lão Vương, em làm sao đấy?"
"Khi nãy em gặp ác mộng, thấy anh rời bỏ em, anh nói không cần em nữa..."
"Chỉ là ác mộng thôi, em đừng.."
"Chiến ca, em không giỏi chịu đựng như Lam Vong Cơ, anh đừng rời đi như Nguỵ Vô Tiện có được không? Vạn lần đừng rời bỏ em..."
Cảm nhận vòng tay người kia ngày một siết chặt hơn như muốn đem anh nhập vào cơ thể, Tiêu Chiến nhớ đến khuôn mặt sợ hãi khi nãy lúc gặp ác mộng của Vương Nhất Bác liền ôn nhu một tay xoa đầu một tay vỗ lưng cậu trấn an:
"Đứa trẻ ngốc này, chả phải anh đang bị em ôm sao, làm sao có thể đi đâu được? Ngoan, em không phải Lam Vong Cơ, anh cũng không phải Nguỵ Vô Tiện, sẽ không rời bỏ em đi đâu cả"
"Chiến ca, cũng đừng từ chối em có được không?". Vương Nhất Bác thấp giọng tiếp tục hỏi. Tiêu Chiến phía này ôn nhu gật đầu: "Sẽ không!"
"Em thật sự...rất thích anh..". Vương Nhất Bác lúc này mới di chuyển đem những lời nói kia thổi vào bên tai Tiêu Chiến, lại tiếp tục tìm đến môi anh hút mật ngọt. Tiêu Chiến lần này không cản cậu nữa, anh hiểu đứa trẻ này khi nãy đã vì câu nói nghiêm túc kia của mình doạ sợ như thế nào, thật ra anh đối với cậu sớm đã không còn e ngại những chuyện như thế này nữa, chỉ là khi Vương Nhất Bác bị bệnh anh chỉ muốn cậu nhanh chóng khoẻ lại nên mới đem tư cách đàn anh ra mà nghiêm túc khước từ để cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt, nhưng bạn nhỏ Vương Nhất Bác cũng đã biểu hiện đến thế này rồi, anh có muốn cũng thật sự không còn có thể nghiêm khắc được nữa. Tiêu Chiến nội tâm thở dài, anh từ lâu đã bị chịu thua Vương Nhất Bác như vậy đấy!
4.
Trên giường hai thân thể không mảnh vải che chắn đang áp sát vào nhau, khắp cả phòng chỉ nghe những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt liên tục phát ra, Tiêu Chiến khi nãy vừa mới cao trào xong nên động nhỏ phía dưới cũng tiết ra vô số dịch nhầy, nhưng đến khi cảm nhận được côn vật cứng cáp nóng hổi kia đang tiến dần vào hậu huyệt anh theo phản xạ kìm không được run lên:
"Á á..haaa lão..lão Vương..hahaaa..của em..nóng quá. Anh không..được.."
"Chiến ca, thả lỏng...anh thả lỏng chút.."
"Ưm...mm..aaa..nóng quá.."
Cảm nhận hậu huyệt phía dưới đã dễ chịu hơn đôi chút Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy hết vào bên trong, đến lúc xác định người phía dưới không bị làm cho quá đau cậu mới an tâm luật động, môi cũng không rảnh rỗi tìm đến nhũ hoa đã rời đi khi nãy gặm mút. Cả hai nơi mẫn cảm nhất đều bị xâm nhập khiến Tiêu Chiến chỉ có thể sung sướng rên rỉ theo từng cú thúc của người phía trên, Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng liền nói, phía dưới càng ra sức luật động:
"Đúng rồi Chiến ca, em chính là muốn nghe anh rên la như thế..."
"Ưmmm...haa..em..đừng nói nữa..aaaa..ưm..chậm chút a~~" Tiêu Chiến xấu hổ nói, vừa lúc cự vật bên trong được thúc mạnh đỉnh ngay nơi gồ lên bên trong vách động, Tiêu Chiến co người rướn cổ thống khoái: "Aaa..chỗ đó...aa..ưm"
"Chiến ca, chỗ đó thoái mái sao?"
Vương Nhất Bác ngóc đầu nhìn biểu cảm ám muội của người phía dưới liền hỏi, Tiêu Chiến xấu hổ quay đi, anh thật sự rất ngượng phải trả lời những câu hỏi này, hay chính xác hơn là rất xấu hổ phải lên tiếng nói chuyện trong những tình huống như thế này. Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời liền rút ra ngoài ngưng lại đông tác, hạ thân nhất thời cảm thấy trống vắng Tiêu Chiến thần trí hoàn toàn bị dục vọng lấn chiếm liền hụt hẫng trách móc:
"A..đừng...haaa...lão Vương em đừng dừng lại.."
"Chiến ca muốn em làm sao? Nói đi!". Vương Nhất Bác giả ngốc. Tiêu Chiến thừa biết cậu đang muốn làm khó mình, nhưng bản thân anh lúc này chính là không thể quản nổi mấy chuyện đó nữa liền vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống gấp rút nói bên tai cậu:
"Muốn lão Vương thao anh...muốn lão Vương đỉnh vào nơi đó của anh...lão Vương, cún con, nhanh lên a~ chỗ đó ngứa~~"
Vương Nhất Bác cúi người bế lấy Tiêu Chiến ngồi đối diện mình, hôn lấy môi người kia một cái rõ kêu liền mỉm cười tà mị nói: "Em không nhớ rõ là chỗ nào, chi bằng Chiến ca tự mình đến tìm đi!"
Tiêu Chiến thực cảm thấy vô cùng xấu hổ, Vương Nhất Bác đang bệnh lại cứ thích tìm chuyện làm khó anh. Nhưng cảm giác đó vốn không lấn áp nổi cảm giác ngứa ngáy khó chịu đang lan dọc cơ thể này của Tiêu Chiến, một giây quăng bỏ tiết tháo anh nhanh chóng tự tìm đến "tiểu Yibo" mà một đường ấn xuống, Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể phối hợp để cự vật phía dưới có thể đi vào nơi sâu nhất bên trong, đến khi điểm mẫn cảm ấy bị đỉnh trúng Tiêu Chiến sung sướng rên lên một tiếng, cả người như không trọng lực mà ngả vào lòng Vương Nhất Bác, cậu giữ mình đỡ lấy anh, hạ thân phía dưới được cúc huyệt kia bao bọc nãy giờ cũng làm cho cao hứng liền trầm giọng:
"Chiến ca, để em giúp anh!"
Hai tay Vương Nhất Bác nâng cánh mông Tiêu Chiến lên cao chút lại điên cuồng mà đâm vào rút ra liên hồi, "tiểu Yibo" tráng kiện ở bên trong hậu huyệt mà to thêm một vòng khiến vách động như có phần chật chội, phía điểm mẫn cảm kia cũng vì đó mà mỗi lần chạm đến là mỗi lần bị ép sát. Tiêu Chiến căn bản lúc này là không thể thốt được từ ngữ nào ra nghĩa, đôi môi ấy khép không được chỉ có thể để mặc cho nước bọt trong khoang miệng tràn ra bên ngoài, anh sung sướng đến độ suýt chút là ngất đi. Nhìn biểu cảm kia khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, cậu áp đôi môi mình lên cố nuốt lấy thuỷ quang bên trong miệng người kia, Tiêu Chiến cũng không câu nệ mà phối hợp trao đổi nước bọt rất hăng say, chợt nụ hôn kia của anh di chuyển lệch quỹ đạo từ môi sang đến tai Vương Nhất Bác. Cậu nhất thời bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động tìm đến nơi khác ngoài môi cậu mà say mê gặm mút, Vương Nhất Bác giây tiếp theo liền theo đó mà hưởng thụ: Tiêu Chiến bị cậu "làm" đến mê sảng luôn rồi!
Như bị vài cái gặm mút của người kia làm thêm phần hưng phấn, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm xuống giường phía dưới càng tiến quân thần tốc đâm rút lút cán hơn chục cái nữa sau đó liền trầm người bắn hết tinh khí vào tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong hậu huyệt, cậu cố tình ép sát côn thịt vào trong không để cho bạch trọc một giọt nào có thể đi ra bên ngoài.
5.
Vương Nhất Bác xoay người tránh cái hắt sáng của ngày mới vào mặt, đoạn vòng tay qua phía bên cạnh muốn tranh thủ ôm lấy người kia vào lòng ngủ tiếp thì phát hiện cánh tay rơi vào khoảng trống, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn sang, Tiêu Chiến không có trên giường nữa! Cậu vơ lấy quần áo nằm lung tung dưới sàn liền rời giường đi kiếm, hôm qua đã nói là không rời khỏi cậu đi cơ mà?
Vừa mở cửa phòng ra ngoài một mùi thơm bay đến xộc vào mũi, Vương Nhất Bác theo đó mà đi đến nhà bếp đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở đó, anh đeo tạp dề, quay lưng về phía cậu đang hì hục nấu ăn vốn không hề biết phía sau có người. Vương Nhất Bác nội tâm gào thét 7749 lần: Chiến ca thật hảo soái, muốn cưới Chiến ca đem về nhà! Nghĩ đến đây, bạn nhỏ họ Vương liền chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, đem cằm mình đóng đô trên vai của anh. Tiêu Chiến đột ngột bị ôm chợt giật bắn người nhưng lại phát hiện hơi thở nhẹ dịu của Vương Nhất Bác liền bình tĩnh trở lại, anh cố vặn người đẩy cậu ra nói:
"Cún con đừng nháo, mau buông anh ra. Anh đang làm bữa sáng mà!"
"Chiến ca...sao không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà?"
"Em phải ăn sáng để còn uống thuốc đúng giờ"
"Vì thế nên Chiến ca không ngại việc hôm qua đã mệt mỏi cả đêm liền thức dậy sớm làm bữa sáng cho em?"
"...tên ngốc này, bớt nói nhăng nói cuội lại. Mau về bàn ngồi đi, anh làm xong rồi!"
Vương Nhất Bác mỉm cười ngoan ngoãn rời người Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, trong lúc ăn nụ cười vẫn không tắt nhìn anh, chợt thấy phía cổ Tiêu Chiến có dán lớp băng keo cá nhân, lần này nụ cười tắt, cậu ngưng vội chuyện đang ăn liền hỏi:
"Chiến ca, cổ anh sao lại bị thương rồi?"
"..à ờ..cũng không có gì!" Tiêu Chiến theo phản xạ lấy tay che lại, nét mặt không tự nhiên mà trả lời.
"Không có gì thì để em xem nào!"
"A..không cần..thực sự không có gì cả!"
Vương Nhất Bác giả điếc vòng qua chỗ Tiêu Chiến giằng co tháo lớp băng dính xuống, phựt một tiếng, phía dưới lớp băng kia hiện lên một ấn ký đỏ hồng, Vương Nhất Bác ngớ người một lúc, chợt lại nhìn thấy vẻ mặt người đối diện vừa ngượng vừa ném ánh mắt đến mức muốn phun ra lửa kia về phía mình cậu liền phụt cười một tiếng, đem dán lại miếng băng kia về chỗ cũ Vương Nhất Bác chồm người ôm lấy Tiêu Chiến vừa cười vừa hối lỗi:
"Ai da, Chiến ca là lỗi của em, là em không nên hành anh ra như thế. Em kì thực không nhớ hôm nay anh có lịch bay sang Vô Tích quay phim !!!!! Bảo bối đừng giận, em xin lỗi xin lỗi xin lỗi a~~"
"....."
"À mà Chiến ca, anh muốn che cũng không nên dùng băng keo loại màu sắc như thế này đâu, lại làm nổi hơn đấy anh có biết không?"
Tiêu Chiến kìm lửa giận: "Thế trong đống băng keo dán của em còn cái nào ít màu sắc hơn cái này sao?"
"..à, em quên mất! Lần trước tập nhảy bị thương ở trán, vào siêu thị vô tình lại thấy bán cả hộp đủ màu sắc rất ấn tượng nên mua về, dán lên trông cũng ngầu lắm nên em cũng không mua băng y tế làm gì"
Tiêu Chiến bất lực ngồi tiếp tục ăn, Vương Nhất Bác nghĩ gì lại phì cười tiếp tục cà khịa:
"Chỗ dán có hơi không đúng, nhưng Chiến ca vẫn là đẹp trai nhất. Bất quá có người hỏi thì chỉ cần nói là anh đang pr cho hãng băng keo cá nhân mà anh đang làm đại diện thì được rồi!"
"Vương Nhất Bác em có im miệng ngay đi không?? Đi vào phòng lấy thuốc rồi uống hết cho anh!!!!"
"Hahaa, Chiến ca, em thật là thích anh chết đi được!"
"...."
"Ê khoan..được rồi em đi ngay đây! Chiến ca bảo bối để dao xuống đi ha..."
....
Tiêu Chiến ngồi đợi ở sân bay, như thường lệ fans lúc nào cũng tập trung đông đủ vây quanh anh lia máy chụp ảnh. Tiêu Chiến nhất thời bị cái khăn len choàng quanh cổ làm cho khó chịu liền kéo kéo chỉnh chỉnh lại một lúc, một fan gần đó liền lên tiếng hỏi:
"Tiêu Chiến à, cổ anh làm sao lại có băng dính thế? Bị thương à?"
Tiêu Chiến có phần chột dạ, quấn lại khăn len thêm hai vòng nữa mới gật gù đáp:
"Cái đó...bị muỗi đốt thôi, không đáng kể! À, quản lý về rồi, anh phải đi thôi mọi người về cẩn thận nhé!"
Tiêu Chiến nhanh chân gấp rút chạy biến vào bên trong check in, ở ngoài này người vừa hỏi khi nãy huých vai cô bạn bên cạnh nói:
"Muỗi đốt tới mức phải dùng băng che lại à? Có phải hơi cẩn thận quá rồi không?"
"Lại còn hỏi, Chiến Chiến trước giờ không phải kiểu tiểu muội muội động một chút đã kêu than băng bó đâu." Người kia đáp.
"Thế cậu nghĩ là gì?"
"Băng keo dán ở vị trí giữa cổ trái, hôm nay còn quấn khăn len, đảm bảo không phải do thời tiết bên Vô Tích rồi vì bên đấy nhiệt độ ngoài trời là 26 rất ư mát mẻ. Nếu không phải giữ ấm, chỉ có thể là che dấu đi lớp băng dính kia."
Hai ánh mắt chạm nhau, người bên đây tức tốc liền hiểu ra lý do. Tối đó, bên weibo tài khoản chính của Bác Quân Nhất Tiêu lại có thêm một bài post mới, nội dung ngụ ý muốn đòi công lý cho Tiêu Chiến và khẩn cầu Vương Nhất Bác hãy "kính lão" mà sau này nhẹ tay(môi) một chút!
HOÀN.
----
Một fic này thôi đã "ngốn" gần hết linh lực của tui trong mấy ngày nay rồi! Truyền Bắp à nhầm Truyền thái yyyy =~=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top