Chương 15: Là em
Đứng trước mặt hắn với đôi mắt hằn tia máu, Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng hắn làm anh tức giận.
Dù sao cũng đã hai năm không gặp, ngay cả dáng vẻ của người kia, Vương Nhất Bác tưởng mình đã gần như quên mất. Nhưng hiện tại người đứng ở trước mặt hắn, hắn mới vất vã thừa nhận bản thân vẫn nhớ rõ từng đường nét của người này, từng đường cong đẹp đẽ ở xương hàm, từng nốt ruồi ẩn hiện sáng tối, Vương Nhất Bác nhớ tất cả, nhớ luôn nụ cười mà hắn yêu, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Chiến không muốn cười với hắn.
Tiêu Chiến chậm chạp nhìn hắn, không làm ra bất kì hành động dư thừa nào, lạnh lùng cất giọng, "Vì sao rời đi không nói lời nào?"
Đối với câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác không biết đáp thế nào, nếu nói với anh, hắn sợ nhận phải sự nhẹ nhỏm thoải mái không luyến tiếc từ người mà hắn yêu, Vương Nhất Bác không can đảm như vậy.
"Vì sao không trả lời?" Một Tiêu Chiến kiên nhẫn hết thảy như hiện tại, làm Vương Nhất Bác cảm thấy xa lạ.
Bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt quai va li, nắm đến mức Vương Nhất Bác cũng tự thấy đau, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói rành mạch rõ ràng, "Nếu như anh muốn trả thù, không cần thiết phải ngoài cười mà lòng không cười với tôi. Anh hận tôi, đó là cách trả thù tốt nhất."
Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn, cười đến mức nước trong khoé mắt đều chảy ra ngoài, có một vài người xung quanh nhìn anh một cách đầy phiền toái, Tiêu Chiến không quan tâm, anh vuốt đi nước mắt trên khuôn mặt, chậm rãi nói với người đang ngơ ngác ở trước mặt, "Nếu như có thể hận em, như vậy thì thật tốt quá, anh cũng không cần ngơ ngác vài năm như vậy."
Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói cái gì.
Cũng không hiểu những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, là vì sao.
Người này, hai năm trước quay lại bên cạnh hắn, nói với hắn bản thân nhận ra đã thích hắn, Vương Nhất Bác đương nhiên không tin tưởng. Anh nói dối hắn về sự xuất hiện của Trần Mặc, anh vừa cười nói đi đi về về với người kia, vừa bày ra dáng vẻ rất tha thiết yêu Vương Nhất Bác. Hắn không muốn vạch trần anh, cho nên sau này tự thức thời rời khỏi phòng tranh, nơi hắn ngẩn người suốt gần ba năm.
Lúc rời khỏi, hắn chỉ đem theo một thứ duy nhất liên quan đến Tiêu Chiến, chính là bức tranh hắn vẽ anh, không được điểm tô bất kì một mảng màu sắc nào. Ít nhất, hắn có thể đem theo thứ này, bởi vì nét vẽ quá xấu xí, Vương Nhất Bác sợ rằng anh nhìn không nổi, vứt đi rồi thì hắn sẽ đánh mất, làm mất nụ cười mà Vương Nhất Bác yêu nhất, cho nên chỉ có thể đem theo thứ này, bỏ chạy.
Khoảnh khắc thật sự khiến Vương Nhất Bác đồng ý từ bỏ đoạn tình cảm cố chấp không có kết quả này, chính là lời cầu hôn trong vô thức đêm hôm ấy.
Hắn từng ngồi bên cạnh anh, phát hoạ dáng vẻ Tiêu Chiến mặc âu phục cầm bó hoa mỉm cười hạnh phúc, Vương Nhất Bác vừa lơ đãng vừa có chủ ý khi nói lên câu, 'Chúng ta kết hôn nhé.' đó.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt từ chối. Vương Nhất Bác biết, lời cầu hôn này giống như một con dao, đâm không đến chỗ Tiêu Chiến, vậy mà lại tàn nhẫn khoét đi máu thịt của mình.
Lúc vuốt ve tóc anh bảo rằng mình chỉ nói đùa, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, nếu có thể nói ra lời này sớm hơn, Tiêu Chiến có thể đã tự do rời khỏi cái lồng giam ích kỷ bi luỵ này, không cần phải từng ngày gặm nhấm cô tịch và thù hận, đến mức không chịu nỗi mà muốn tung cửa bay ra ngoài.
Nếu như, nếu như nói sớm hơn, như vậy thì, đã có thể buông tha cho anh.
"Anh sống không tốt." Câu nói này thốt ra cùng lúc với cái ôm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ.
Dường như đã quá lâu, lâu đến mức không rõ là bao nhiêu ngày đêm, Vương Nhất Bác mới lần nữa ngửi được mùi hương của anh. Rất nhiều đêm hắn đều nhớ lại trước kia, những khoảnh khắc ôm lấy Tiêu Chiến, cảm giác hạnh phúc trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ vì một cái ôm.
Vương Nhất Bác rõ ràng biết anh không thích hắn ôm anh, không thích có bất kì đụng chạm thể xác nào với hắn, nhưng vô số lần nói với mình như vậy cũng không có kết quả, Vương Nhất Bác không nhịn được muốn ôm lấy, muốn yêu lấy, cho dù nhận lại sự chán ghét cũng không sao.
Đều không sao cả.
Nhưng mà người trước mắt bây giờ, lại chủ động ôm lấy hắn.
Có phải anh lại muốn giống như hai năm trước, trêu đùa hắn một chút, vờ cho hắn một chút dịu dàng, sau đó vô tình hay cố ý hạnh phúc với một người khác. Nếu lại như thế, Vương Nhất Bác tự cảm thấy không cần thiết.
Giống như hắn đã nói, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác, đây là cách trả thù tốt nhất, không thể nào tốt hơn nữa.
Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, hơi thở kề sát xương cằm hắn, nghẹn ngào nói, "Những ngày không có em, không tốt một chút nào. Anh hỏi tất cả mọi người, không một ai biết em ở đâu. Anh tìm em, tìm ở khắp nơi đều không thấy."
Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, "Tìm tôi để làm gì?"
"Vương Nhất Bác em khốn nạn, rõ ràng nói yêu anh, tại sao không nói lời nào đã đi?"
Câu hỏi của hắn không nhận được đáp án, Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại, hắn nhàn nhạt nói với anh, "Ừ, tôi yêu anh."
Thừa nhận như vậy, bất lực như vậy, sau đó lại im lặng không nói lời nào.
Lời yêu này, không phải để bày tỏ, đại khái giống như một lời trần thuật đơn giản, không có đáp án nào khác, duy chỉ có ba chữ 'tôi yêu anh'.
Vẫn như những lần trước đây, không nghe được lời muốn nghe, Vương Nhất Bác đã không còn cảm giác mong chờ gì nữa, rất lâu trước kia, đều đã không còn.
"Anh nhớ em."
"Anh muốn gì, có thể nói với tôi, không cần miễn cưỡng như vậy đâu." Vương Nhất Bác đẩy người đang vùi đầu trong lòng hắn ra, nhàn nhạt rũ mi mắt miết lấy quai va li.
Tiêu Chiến không hiểu, "Cái gì miễn cưỡng, anh chỗ nào miễn cưỡng?"
Miễn cưỡng bày ra bộ dáng giống như rất yêu hắn, Vương Nhất Bác rất hay ảo tưởng, hai năm ảo tưởng rất lâu về trước làm hắn biết, Tiêu Chiến chăm sóc hắn không phải vì tình yêu, hỏi han quan tâm đều không phải, từ trước tới giờ, đều là do hắn tự mình đa tình.
"Tôi từng nghĩ anh có thích tôi, dù chỉ là một ít không đáng nhắc tới, anh đã nghĩ tôi bệnh hoạn, ảo tưởng phải không, tôi biết, nhiều năm rồi vẫn luôn biết. Tôi muốn nói với anh rất nhiều việc, rất nhiều điều xung quanh chúng ta, nhưng mà tôi không nói được trước dáng vẻ lạnh nhạt đã quen thuộc từ lâu."
"Xin lỗi anh vì những chuyện trước đây, tôi đã ép anh làm thứ mà anh không muốn làm, tôi vẫn luôn hối hận. Anh à, tôi không muốn anh khó chịu, tôi đã rất cố gắng."
Vương Nhất Bác còn muốn nói, anh hãy sống một cuộc đời thật tốt, thật hạnh phúc, đừng dành thời gian để hận hắn, để tìm cách báo thù. Hắn đã nói, kiếp này không trả nỗi, kiếp sau hắn sẽ mặc anh giày vò.
"Anh đương nhiên có thích em, lúc trước không nhận ra là lỗi của anh, hiện giờ anh biết rồi, anh thích em, Nhất Bác." Người đang nói lại nhịn không được sà vào lòng Vương Nhất Bác, nước mắt trên khuôn mặt thấm ướt mảng vải người kia.
Lời yêu thích này, Vương Nhất Bác đã chờ bao lâu, hắn không rõ. Nhưng đến lúc nghe thấy rồi, hắn lại không có cách nào ép bản thân tin tưởng những lời này.
Bởi vì nỗi tự ti đã ăn mòn quá sâu, bởi vì bị chán ghét trong một khoảng thời gian dài ở quá khứ, bởi vì lỗi lầm không thể nào bù đắp của trước đây, rất nhiều cái bởi vì như vậy, cho nên làm sao có thể làm người khác yêu thích?
"Anh sẽ thích một người ích kỷ giam anh hai năm, sẽ thích một người thủ đoạn bức ép kìm hãm anh sao?"
Nhận thấy sự cứng đờ bất chợt của người trong lòng, Vương Nhất Bác khẽ mím môi, "Là tôi sai, anh cứ tuỳ ý đối xử là được."
Những lời này, hắn đã nợ Tiêu Chiến từ lâu, muốn tự mình xin lỗi anh vì những hành động của quá khứ, muốn thú nhận toàn bộ. Đây rõ ràng là việc giày vò như vậy, thế nhưng khi nói xong rồi thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Xem như lần nữa thành toàn cho Tiêu Chiến, anh cứ tuỳ ý đối xử là được rồi, có thể chơi đùa hắn đến ngây dại sau đó bỏ đi, có thể vẫn tàn nhẫn như hai năm trước. Không biết nữa, hắn đã nói kiếp sau sẽ trả lại anh, thế nhưng chưa chắc hắn sẽ có kiếp sau có thể gặp Tiêu Chiến hay không, cho nên đành thực hiện ở kiếp này.
Vương Nhất Bác đã nói muốn sống cho tốt cuộc đời này, xem ra lại phải gạt sang một bên.
Nghĩ thông cả rồi, Vương Nhất Bác tiếp nhận anh, hai bàn tay cứng rắn từ nãy đến giờ không biết đặt ở đâu nhanh chóng phủ sau gáy và eo Tiêu Chiến, siết chặt.
Hắn yêu Tiêu Chiến, nhiều năm rồi vẫn yêu như vậy.
Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói với mình.
"Nhất Bác, về nhà thôi."
——
Lúc cùng anh trở về căn hộ, Vương Nhất Bác cứ ngỡ những năm ở Québec đều biến thành vài giờ ít ỏi. Bởi vì mọi thứ ở nơi này, đều giống như lúc trước khi rời đi, xung quanh mọi thứ đều có hơi thở của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sống ở nơi này, Vương Nhất Bác chậm chạp nhận ra như thế.
Có rất nhiều chuyện hắn không hiểu, nhưng vẫn kìm chế không hỏi anh.
Tiêu Chiến giật lấy cái va li trong tay hắn, vừa kéo đi vừa nói, "Để anh bày giúp em."
"Không cần, tôi tự làm được, anh nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác thật sự có thể tự làm, hơn nữa anh có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt đều đỏ như thiếu ngủ, cả người rất tiều tuỵ, hắn lo cho anh.
"Anh không mệt, nếu em muốn thì có thể giúp anh, chúng ta cùng nhau làm." Những lời này dễ dàng thuyết phục Vương Nhất Bác.
Người đàn ông ba mươi hai tuổi này, là một luật sư lừng danh trong nước, biệt tài đàm phán ở trên toà luôn là sở trường của người nọ, thế mà đứng trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cứ một lần lại một lần khuất phục.
Đáng lẽ ra khi đã nói rõ ràng với nhau, giữa bọn họ sẽ tự nhiên hơn, nhưng không, bầu không khí giữa hai người rất ngượng ngịu, rất không thoải mái. Tiêu Chiến là vì chưa điều chỉnh được cảm xúc phù hợp, sợ doạ đến hắn, Vương Nhất Bác là vì hắn không quá tin tưởng, cho nên không dám tuỳ tiện làm ra điều gì.
Bức tranh bằng giấy được xếp gọn dưới cùng của chiếc va li, Tiêu Chiến rùng mình mở ra, vẫn là nét vẽ có đôi phần quen thuộc, vẫn là hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Vương Nhất Bác lơ đãng quay sang chỗ khác không nhìn anh, vờ vuốt ve những nếp áo đã gọn gàng ở trong tủ, hắn nghe anh hỏi, "Sao em lại lấy nó đi?"
"Của tôi." Ý hắn nói, đây là tranh hắn vẽ, là của hắn, nên mới dễ dàng mang đi.
"Anh là của em, hay tranh của em?"
Vương Nhất Bác bối rối rũ mi, nếu anh là của hắn, như vậy thì, thì tốt quá.
Không nghe thấy lời đáp, Tiêu Chiến vặn hỏi, "Em còn hút thuốc không?"
Thật ra anh biết rõ câu trả lời, là Kiều Hân nói cho anh biết. Cho anh biết quá trình cai thuốc của người này như thế nào. Lúc này lại không nhịn được muốn mắng hắn, rõ ràng biết cổ họng bản thân không được tốt, vậy mà vẫn liều mình hút thuốc, hút đến mức viêm họng phải vào viện, những thứ này, nếu không được nghe thấy, Tiêu Chiến vĩnh viễn không biết được.
Không biết được, Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu anh.
"Không hút nữa." Hắn ngắn gọn đáp.
Đáp án này làm Tiêu Chiến vừa lòng, anh đưa bức tranh lại cho Vương Nhất Bác, "Này, của em, anh không chiếm lấy đâu."
Người đàn ông đối diện anh ngơ ngác nhận lấy, của hắn, là của hắn, là tranh, hay người trước mắt?
"Em tắm đi, lát nữa xuống ăn cơm, anh có nấu vài món em thích. Nhớ sấy tóc, đừng để ướt, nếu không thì xuống phòng khách anh sấy giúp em, vậy nhé."
Nhìn bóng lưng gầy vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn luôn luôn không kháng cự nổi dịu dàng của Tiêu Chiến, luôn luôn như vậy.
Đương nhiên, hình ảnh anh sấy tóc cho Vương Nhất Bác không diễn ra, hắn không để nó diễn ra. Nhìn nam nhân ngoan ngoãn với mới tóc khô ráo đối diện mình trầm mặc nhìn một bàn ăn trước mắt, Tiêu Chiến không khỏi muốn xoa đầu hắn.
Hai người trầm mặc ăn cơm, hồi sau mới nghe Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên tiếng, "Cảm ơn anh, rất ngon."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Ừ, ngon thì ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, thẳng thắn nói, "Anh cũng gầy, anh nên ăn nhiều một chút."
Nói xong lại cúi xuống ăn, không thèm nhìn Tiêu Chiến. Anh thật sự muốn cười, cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng yêu, giống như một con husky to lớn.
Bọn họ nhanh chóng ăn xong, Vương Nhất Bác nói muốn rửa bát, anh sẵn sàng thoả mãn cho hắn rửa.
Đến lúc ngồi trên sô pha, Tiêu Chiến nhịn không được ngồi dựa vào lồng ngực hắn, cảm thấy cơ bắp nam nhân trở nên cứng ngắc, Tiêu Chiến không khỏi cười, "Em căng thẳng làm gì, anh chỉ ôm một chút."
Vương Nhất Bác nghe lời thả lỏng, để anh nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Hắn nhớ Tiêu Chiến không thích hắn ôm anh, cho nên chỉ nhẹ nhàng siết lại, chỉ cần người trong lòng có biểu hiện bài xích nào, hắn sẽ nhanh chóng buông ra.
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy bàn tay thô to của Vương Nhất Bác, sờ sờ từng ngón miết lấy từng tất da thịt, thấp giọng nói.
"Vương Nhất Bác, anh không thích Trần Mặc."
"Lời cầu hôn từ cậu ta, anh từ chối."
"Người anh yêu, là em. Vương Nhất Bác, là em."
——
các cô muốn chém tui lắm phải không haha nhưng mà cũng đâu có chém tui được.
thui xin lỗi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top