Chương 12: Đường vòng

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt của Vương Nhất Bác, nam nhân ngoài ba mươi choàng áo khoác tắm được thắt nút kỹ càng đi ra ngoài, tay phải tuỳ ý dùng khăn lau tóc, nói với Vương Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, "Có chút lạnh, em giúp anh sấy tóc có được không?"

Người nọ vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lúc sau mới nhẹ nhàng cười lên, nói với anh, "Được, anh đợi một lát."

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về với cái máy sấy trong tay, bọn họ nối đuôi nhau ngồi trên giường, người thả lỏng hưởng thụ, người cẩn thận nếm trải xúc giác được sờ tóc Tiêu Chiến. Rất nhanh đã gần khô hết, người ngồi phía sau đột nhiên nói, "Lúc nãy anh có điện thoại, lúc anh vẫn đang tắm."

Tiêu Chiến xoè bàn tay với người phía sau, hắn hiểu ý lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nhét vào tay anh, cũng không quản anh định làm gì, hắn vẫn bình thản với công việc sấy tóc được giao phó.

Nam nhân lơ đãng hỏi người vẫn đang yên lặng ở phía trước, "Có chuyện gì sao?"

"Không có, không quan trọng lắm." Tiêu Chiến chột dạ đáp, dường như sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ nên mới nói thêm, "Chỉ là chuyện công việc, anh sẽ tự xử lý sau."

Vương Nhất Bác hơi lười biếng, lười đến mức chẳng tha thiết vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến. Cho dù có là loại chuyện gì, hắn cũng sẽ tự mình biết, tự mình để trong lòng, tự bản thân tiêu hoá đau đớn, nhưng vẫn sẽ chỉ để Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ bình thản không đổi của hắn, giống như vô số lần trước đây.

Rõ ràng yêu thích đến mức không giấu nỗi, thế mà vẫn trước sau như một bày ra vẻ lạnh nhạt vô tình. Rõ ràng lúc anh rời đi, trái tim đau đớn đến không thở nỗi, thế mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chậm rãi thưởng thức bánh sinh nhật. Rõ ràng sẽ chịu được không quá bao lâu, thế mà vẫn bình thản tự an ủi mình sống cho tốt cuộc đời này.

Vương Nhất Bác nhanh chóng sấy tóc xong cho anh, tỉ mỉ vuốt gọn lại nếp tóc mềm mại bên tai Tiêu Chiến, "Nếu có khó khăn thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp anh vô điều kiện."

Hắn biết mình không nên hứa hẹn như vậy, dù sao hắn vẫn sợ nhận lấy sự trào phúng khinh miệt của Tiêu Chiến. Bởi vì ở quá khứ, Vương Nhất Bác đã ép buộc anh trao đổi điều kiện để đổi lấy sự giúp đỡ của mình, hiện tại lời này giống như một mẫu câu khôi hài đáng buồn nôn.

Tiêu Chiến ậm ừ cho qua.

Bọn họ có những tháng ngày thanh bình an ổn, Vương Nhất Bác không hỏi gì, Tiêu Chiến cũng không nói, quả thật phối hợp vô cùng ăn ý.

Dạo này công việc của Vương Nhất Bác đã giảm đi không ít, anh có hỏi, hắn đáp là san bớt việc cho nhân viên trong văn phòng luật.

Thật ra chẳng ai biết là hắn nghĩ điều gì, Vương Nhất Bác không thích nghề này, nhưng quay đi quẫn lại lại lười thay đổi ý định, cho nên đã đồng hành rất nhiều năm.

Có những thứ ban đầu tuyệt không phải là ước muốn của mình, thế nhưng sau này lại đành phải sống cùng với nó, vì hiện thực, vì hoàn cảnh.

Có rất nhiều lý do khiến người ta cam tâm làm những việc bản thân không thích, cho nên khi Tiêu Chiến đồng ý thoả thuận cùng chung sống đó của hắn, Vương Nhất Bác nghĩ mình quả thực đê tiện như vậy, sau đó còn cảm thấy thương tâm. Rõ ràng anh có bầu trời của anh, có hoài bão và cuộc sống mà anh mong muốn, thế mà lại phải vì hắn mà tạm thời từ bỏ.

Hắn rất muốn buông tha cho anh, thế nhưng trái tim vẫn không làm được. Cho đến khi hai năm sau lúc Tiêu Chiến rời khỏi, lúc đó hắn mới thật sự buông tha anh.

Thế nhưng Tiêu Chiến sẽ lại có cuộc sống mới của anh, có được tự do mà anh vẫn luôn muốn, có được vô số ánh nhìn chăm chú từ người bên ngoài. Còn Vương Nhất Bác vẫn cứ đăm chiêu mãi, ngày ngày quanh quẩn ở những chốn quen thuộc, đêm về lại giấu mình ở một nơi nào đấy có ký ức về người kia. Vương Nhất Bác luôn nghĩ cách, vẫn luôn nghĩ xem có cách nào, làm thế nào để buông tha cho chính mình.

Cho nên lại qua thêm hai năm, vẫn còn chưa buông tha cho bản thân, vẫn luôn dùng hai tay bóp nghẹt hơi thở không đều đặn của mình.

Hiện tại có thể cùng anh an ổn một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác thả lỏng rất nhiều.

Hắn không tự nhận mình thông minh hơn người, thế nhưng hắn không phải kẻ ngốc, đã nhanh chóng nhận thức được đâu là mộng đâu là thực.

Tiêu Chiến có lẽ thực sự trở về rồi, những quan tâm anh dành cho hắn quả thực đã sưởi ấm Vương Nhất Bác rất nhiều. Anh sẽ không cần hắn thỉnh cầu mà pha cho hắn nước mật ong, sẽ để cho hắn ôm anh vào mỗi buổi tối, Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ.

Thế nhưng niềm vui đột ngột này không làm Vương Nhất Bác quên đi trước đây.

Người đàn ông vẫn luôn nhớ, Tiêu Chiến nói hắn đừng làm ra vẻ như mình là người có trái tim, vẫn luôn nhớ, Tiêu Chiến chán ghét hắn như thế nào. Cho nên những ngọt ngào này cho dù hắn không quá tin tưởng, nhưng vẫn nguyện ý đắm chìm.

Vương Nhất Bác đã nói rồi, cứ chìm đi, không sao.

"Em lại đây."

Âm thanh nhẹ bẩng của Tiêu Chiến vọng ra từ nhà bếp thành công thu hút sự chú ý của hắn. Vương Nhất Bác tự giác đi đến nơi tạm tính là ồn ào của Tiêu Chiến. Nơi này lúc trước chỉ là nơi cất giữ dụng cụ và một vài thứ cơ bản ít khi dùng đến, sau khi Tiêu Chiến đến phòng tranh, Vương Nhất Bác thận trọng hỏi ý anh sau đó làm một nhà bếp nhỏ ở nơi này, để anh có thể thoả thích làm những gì mình muốn.

Nhìn thấy nam nhân cao lớn đã đứng ở phía sau mình, Tiêu Chiến cười một tiếng kéo ống tay áo hắn, "Mau nhìn anh, anh dạy em làm bánh kếp."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, hắn chưa từng thử học nấu nướng bao giờ, nam nhân ngước nhìn Tiêu Chiến, vẫn luôn là vẻ lạnh nhạt mà người khác không thể nào nhìn thấu, "Sao lại là bánh kếp?"

"Bởi vì món này đơn giản, anh cảm thấy em có thể làm tốt món này." Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp, dù sao cũng hiểu được trù nghệ nấu nướng bằng không của Vương Nhất Bác, cho nên món này quả thực rất đơn giản.

Vương Nhất Bác bị chê kém cỏi cũng không phản bác, chỉ có thể cứng nhắc làm theo những thứ anh nói.

Quá trình diễn ra khá lâu để Vương Nhất Bác làm tốt món này, Tiêu Chiến gật gù ăn thử thành phẩm tốt nhất của hắn, "Không tệ nha, luật sư Vương có thể tự làm bánh kếp rồi này."

Nam nhân vì mấy lời này mà không nhịn được nâng khoé môi.

Sau này nếu như không có Tiêu Chiến, hắn sẽ có thể làm một vài thứ, ví dụ như làm bánh kếp.

Mặc dù vẫn luôn không hiểu Tiêu Chiến vì sao phải nhẫn nhịn cố gắng nhẹ nhàng sống chung với người mà mình ghét, Vương Nhất Bác lười hỏi anh, cũng lười nhận phải đáp án đắng cay.

Thành quả vang dội của cái bánh kếp làm Tiêu Chiến giật mình, bởi vì ngày hôm sau khi rời giường đã thấy hai cái bánh kếp vẫn còn nóng ở trên bàn ăn.

Tốc độ này, có hơi, ừm.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến ở đối diện, cũng không nói gì. Dạo này hình thức sống chung của bọn họ vẫn không đổi, Vương Nhất Bác ít khi phải đi làm, đa phần đều ở phòng tranh với Tiêu Chiến.

Bởi gì không biết những khoảnh khắc này còn tồn tại được bao lâu, cho nên rất cố gắng ở bên cạnh anh. Mặc kệ bản thân có thể làm cho Tiêu Chiến ngoài cười mà lòng không cười, mặc kệ mình làm anh chán ghét đến mức nào đi chăng nữa.

Hắn không biết người đã đồng ý kết hôn là anh đến tìm hắn để làm gì, Vương Nhất Bác không nghĩ được ở chỗ mình có thứ mà anh muốn sao?

Ngày anh đi, lúc anh nói muốn trả lại hết tất cả quà cáp mà hắn tặng trước đây, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn trả cái gì nữa không, hắn chỉ muốn hỏi anh, có thể trả cho hắn trái tim, trả cho hắn bản thân hắn, có được không?

——

"Vương Nhất Bác, anh muốn nhìn em vẽ."

"Tôi vẽ rất xấu." Nơi đó sao, đều là những bức tranh xấu xí của hắn, Vương Nhất Bác biết mình không cùng thế giới với Tiêu Chiến, cho nên rất tận lực không để anh tận mắt nhìn thấy khuyết điểm của hắn.

"Anh không chê, anh cảm thấy em vẽ rất tốt."

Đương nhiên hắn dễ dàng bị anh thuyết phục, buổi tối đã nối đuôi nhau vào trong phòng vẽ, hắn sờ mái tóc mềm mại của anh, "Anh muốn tôi vẽ gì?"

Tiêu Chiến phối hợp nắm lấy bàn tay đang sờ tóc mình, đột ngột đến mức làm người đàn ông ngẩn người, "Vẽ anh, thế nào?"

Nam nhân đương nhiên kinh ngạc vì đáp án của Tiêu Chiến, song vẫn miết nhẹ đốt ngón tay của anh đang ở trong tay hắn, đáp lời anh, "Được, anh muốn làm mẫu sao?"

"Không, em cứ vẽ hình ảnh mà em nghĩ trong đầu, anh muốn nhìn em vẽ mà."

Hình ảnh mà Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu, là như thế sao. Hắn nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ ngồi trước kệ vẽ, nghiêm túc nhìn lại nghiêm túc vẽ.

Tiêu Chiến hiểu ý không làm phiền hắn, chỉ chăm chú nhìn nét vẽ có đôi lúc thoáng run rẩy của Vương Nhất Bác.

Nhìn từ lúc vẫn còn là tờ giấy trắng đến khi rõ ràng ngũ quan, rõ ràng cả dáng người mảnh khảnh cao gầy, cho đến lúc được điểm tô màu sắc một cách tỉ mỉ.

Tiêu Chiến ngây người, bức tranh rất đơn giản, Tiêu Chiến khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, tay đeo nhẫn cưới, khoé môi mỉm cười phá lệ xinh đẹp chói mắt.

Đây là hình ảnh trong đầu Vương Nhất Bác, hắn nghĩ bộ dáng khi kết hôn của Tiêu Chiến sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, cho nên liền vẽ.

"Vương Nhất Bác, vì sao em lại yêu anh?"

Cũng không rõ, có thể là do ông trời xui khiến.

Cho nên lúc bản thân hắn nói lên câu, "Chúng ta kết hôn nhé." Vương Nhất Bác liền thấy hối hận.

Hắn thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, giống như nghe được thứ gì đó vô cùng kì lạ, Vương Nhất Bác mới cười khổ vuốt ve tóc anh, "Tôi đùa thôi, không cần để trong lòng."

Tiêu Chiến không đáp lời hắn, Vương Nhất Bác đợi thời gian đã trôi qua được một lúc mới rũ mắt cuộn lại bức tranh đã khô ráo, sau đó nhét vào trong tay Tiêu Chiến, "Tặng anh."

Hắn không rõ sau này bức tranh đó sẽ bị vứt ở xó xỉnh nào, có lẽ chỉ có một lần duy nhất như vậy, tặng cho anh bức tranh duy nhất, cũng là dụng tâm nhất.

Đêm đó Tiêu Chiến nằm quay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác cũng không cưỡng ép ôm lấy anh, hai người một giường, lại giống như xa cách tựa mây tựa biển.

Nửa đêm hắn lại lẻn ra ngoài ban công, im lặng rít từng điếu thuốc còn sót lại trong bao, sau đó như không có chuyện gì tìm thuốc ngủ trong tủ nhanh chóng uống vào, tự đưa mình vào một giấc ngủ dài.

——

Khi thức dậy đã là mười giờ hơn, Tiêu Chiến không có bên cạnh.

Vương Nhất Bác tìm đến phòng vẽ, không có anh, ở nhà bếp, không có anh, ở khắp nơi trong phòng tranh, đều không có anh.

Hắn không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh vào bếp làm hai cái bánh kếp như cũ, đặt chúng lên mặt bàn, tự mình ăn lấy.

Mặc dù đầu có hơi đau, cổ họng cũng khó chịu, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng ngồi dưới tầng trệt, nhìn ra cửa kính ở bên ngoài, đợi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đợi đến chiều, đợi được hình ảnh Trần Mặc đem người về, mở cửa xe cho anh, nói với anh vài ba câu, sau đó đi khỏi tầm mắt của hắn.

"Anh về rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha nhỏ tầng trệt.

"Anh có muốn ăn bánh kếp không?"

Tiêu Chiến cười đáp, "Ăn a, em làm thì đương nhiên phải ăn rồi."

"Anh đợi một lát."

Nhìn người vừa khỏi tầm nhìn, Tiêu Chiến thở dài ngồi trên sô pha, không rõ thái độ của Vương Nhất Bác rốt cuộc là thế nào, từ khi hắn nói ra lời đó, đến hiện tại Tiêu Chiến vẫn không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

"Sao vậy, không ngon sao?"

Tiêu Chiến hồi thần cắn một ít bánh, nhai xong xuôi mới cười nói với hắn, "Rất ngon."

Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước, "Không cần phải miễn cưỡng chính mình, đã ăn nhiều quá rồi, anh cảm thấy ngấy có phải không?" Nam nhân như cũ vuốt ve tóc Tiêu Chiến, "Làm điều anh muốn là được."

Làm điều anh muốn là được, Tiêu Chiến rất thích câu này.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh sao?" Đôi mắt mang theo phức tạp mà hắn không hiểu, hỏi hắn có yêu anh sao.

Hắn nhớ rõ, hắn đã từng nói qua rất nhiều lần, rất nhiều lần câu tôi yêu anh, dù chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Nhưng nếu Tiêu Chiến muốn nghe, hắn liền sẽ thoả mãn anh.

Người đàn ông cường tráng mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Chiến, để đầu anh tựa vào vai mình, vừa siết eo vừa vuốt gáy anh, trịnh trọng nói, "Ừm, tôi yêu anh."

"Anh..."

"Không cần nói, tôi sẽ làm theo mọi thứ anh muốn."

Bao gồm tất cả, bao gồm không làm phiền anh và Trần Mặc, bao gồm biến khỏi mắt anh, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, hắn sẽ nỗ lực thoả mãn.

"Em sao vậy, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không nghĩ chút tâm trạng thay đổi nho nhỏ của mình bị anh phát hiện, song vẫn bình thản đáp, "Không sao, anh có mệt không, có muốn ngủ sớm không?"

Nghe mấy lời này, Tiêu Chiến từ uể oải biến thành cực kì mệt mỏi, dựa vào người Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp, "Anh mệt chết luôn, em mau ôm anh ngủ."

"Được."

——

Dần dần tần suất Vương Nhất Bác nhìn thấy Trần Mặc cũng cao hơn, hắn vẫn bảo trì im lặng không hỏi Tiêu Chiến. Người yêu của anh, hắn có tư cách hỏi sao? Cho nên tận lực không làm phiền đến những cuộc gặp gỡ của bọn họ.

Hằng ngày đều phải nghĩ xem mình sẽ làm gì, Vương Nhất Bác thoáng cảm thấy không có nghị lực nào cả.

Như đã nói, Tiêu Chiến có cuộc sống của anh, còn hắn, vẫn cứ lẩn quẩn mãi không có đường ra.

Cho nên mọi thứ, vẫn là nên chấm dứt đi thôi.

——

xém drop vì deadline :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top