Chương 5 Nổi Lòng

       Sau khi ăn uống này kia xong,Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi làm việc. Sắp 20/11 rồi, Nhất Bác muốn cùng phối hợp với lớp của cậu để nhảy một bài nhạc . Tiêu Chiến và anh sẽ cùng biên đạo.

     Cả hai khá ưng ý với nhau, lại hợp cách bày tỏ nên vấn đề nhanh chóng được tìm ra và xử lý, tiếng cười rộ vang cả căn phòng. Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh

      - Em thấy bài này khá hay đó thầy! Thầy có thể ghép vào vũ đạo á

      - Được , không tồi. Em có năng khiếu lắm đó. Nhưng đã trễ rồi, em muốn đi ăn không. ?

      - Dạ được, ở tiệm Lẩu đi ...

      - Vậy đi thôi.

      Cả hai quyết định đi ăn dạo ở một tiệm lẩu, sẵn tiện sẽ chở Tiêu Chiến qua nhà anh lấy đồ. Thầy Vương đã được ở chung với người thương ...cảm giác này thật sự rất tuyệt.

       Thì bỗng lúc đó Nhất Bác nhận được một cuộc gọi điện thoại.

       - Alo, thầy Minh. Có chuyện gì không ?

       - Sao ...em được chọn đi thi nhảy. Đại diện trường luôn á .

       - Em cám ơn thầy, dạ dạ. Chiều em tới trường để gặp thầy ạ.

        Trời ạ, cơ hội ngàn năm có một đây. Từ khi quyết định đi dạy nhạc, Nhất Bác muốn mang điệu nhảy và lời ca để khiến các em học sinh được thư giãn. Tiết mục nhảy lần ấy chính là tâm huyết rất lớn của anh. Thế nên, tin vui này thật sự khiến Nhất Bác hạnh phúc.

         Tiêu Chiến trong xe nghe gần hết cuộc trò chuyện, không ít thì nhiều cũng đoán được lý do thầy vui như vậy. Cậu rất ngưỡng mộ thầy. Trẻ như vậy mà đã thành công đến mức đấy.

          Cậu cũng ước mình được đi du học, được mang những bản vẽ  nhỏ nhắn ấy đến công ty thời trang. Sau đó sẽ được công nhận là một nhà thiết kế giỏi, tiếng tăm đi khắp Trung Quốc. Như vậy chắc sẽ vui lắm.

            Cả hai đều ôm lấy niềm vui riêng, không khí trong xe thông thoáng hơn rất nhiều. Cậu bỗng nhiên ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái rồi bảo : Thầy Vương thật tuyệt. Em yêu thầy !

           Thầy Vương đỏ cả mặt đợi dừng đèn đỏ mới hôn lên trán cậu, còn thầm thì hai chứ " Yêu em" . Nếu như không đến nơi thì chắc cả hai sẽ ngượng chết mất.

          Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng dùng lẩu, thoải mái trò chuyện. Dần dần quen nhau, cậu và anh cũng không còn khó khăn nữa, giao tiếp cũng tốt hơn. Dường như thời gian đã khiến họ trở về thời xưa bé .

        Bữa ăn đó kéo dài đến tối, cả hai mới mò về tới nhà. Quả là nơi ở của Nhất Bác dù nhỏ vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Bên trong mang phong cách khá đẹp, cách bài trí cũng đơn giản chỉ có chưng bày ván trượt và mũ bảo hiểm là nhiều.

        - Thầy thích những thứ này à ?

        - Đẹp lắm phải không, tất cả đều do tôi sưu tập đấy. Chúng đều rất quý giá.

         - Đúng là rất đẹp nhưng mà ....thầy có nuôi mèo ạ?

          - Sao em biết???

          - À, do túi đồ ăn mèo thôi. Em muốn gặp em mèo ấy!!

          - Được, nó ở trong phòng của tôi, nó là Giẻ Lau, đó là tên của nó đó

          - Hả, à dạ .

      Thầy ấy thật không biết đặt tên cho mèo gì cả. Ai đời là đặt là Giẻ Lau chứ, đều là động vật đang yêu đến vậy mà.

       Tiêu Chiến nhẹ nhàng vào phòng Nhất Bác, bên trong rất sạch sẽ. Bé mèo cũng ngủ ngon rồi. Nên cậu chỉ ngắm một lát rồi dạo quanh phòng.

         Thứ duy nhất thu hút tầm nhìn của Tiêu Chiến chính là bức ảnh giữa hai đứa trẻ.

         Cậu còn nhớ như in, cái ngày hôm đó vào 10 năm trước. Khi cậu chuẩn bị rời đi, bố cậu là người chụp lại bức ảnh đó, trong ví tiền của cậu còn tấm ảnh đó cơ mà. Hoá ra thầy Vương chính là "Sư Tử".

       Tiêu Chiến liền chạy ra khỏi phòng, lại gần Nhất Bác đang dọn đồ thì ôm qua eo anh. Cậu thì thầm bằng những tiếng kêu đáng yêu, bằng sự hạnh phúc dâng tràn.

       - " Sư Tử " em yêu anh, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau rồi

       - em biết rồi à. Đều là nhân duyên em nhỉ ?

       - Em hoài nghi từ lâu rồi, hoá ra đó là chính là thật . Em vui quá đi mất.

       Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi dời xuống môi. Nhẹ nhàng tách lưỡi cậu ra mà quấn lấy, hút hết chất ngọt và từ từ thưởng thức vị dâu.

        Tiêu Chiến cũng phối hợp với thầy, tay ôm lấy đầu thầy. Nhón người đáp trả nụ hôn kia. Cả hai dây dưa một hồi lâu đến khi dứt ra chỉ còn sợi chỉ bạc.

       Cậu ngại ngùng gục lên vai anh thì có một tiếng điện thoại đến .

       - alo, tôi ..là Tiêu Chiến đây.

       - Cái gì ? Tôi được một suất tranh du học á.

- được, cám ơn cậu. Minh Huy.

       Niềm vui ập đến với cả hai người, Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến..lòng cảm thán đứa trẻ này thật đáng yêu hết phần thiên hạ. Nhưng sâu trong nỗi lòng, Nhất Bác thật sự có chút níu kéo. Anh chưa muốn xa cậu đâu.

        - Thầy, đêm nay ở lại đây đi thầy. Dù gì mai cũng là chủ nhật mà. Em muốn đêm nay, chúng ta cùng đón niềm vui này.

         - Được thôi .

       Tiêu Chiến cười tít cả mắt. Nụ cười ngọt ngào khiến Nhất Bác vui lây theo, miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị đó.

      Còn ở tại trường học.

       - Nhất Bác à, tao sẽ không để tiết mục âm nhạc của mày thành công như lần trước đâu.

        - Nói hay lắm, Thầy Minh. Chúng ta hợp tác tốt nào.

******************
Cùng đón chờ điều gì đang đợi họ phái trước nhé .
Hôm nay sinh nhật của Tiêu Chiến chúc anh một đời bình an hạnh phúc viên mãn và luôn vui vẻ nhé 🌻
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top