Chương 12 : Gặp Lại


8 năm sau...

Tại sân bay lớn...

Một chàng trai trai trẻ từ Anh trở về. Lần này cậu trở lại với tư cách nhà thiết kế lớn có tiếng tăm. Không còn lông bông , tư sinh với biệt danh " con thừa nhà họ Chu " nữa.

Xa quê xa nhà hơn ngần đó thời gian, cậu đã dần nguôi ngoai đi thứ tình cảm trẻ con ấy rồi. Cũng chẳng thiết tha tranh giành với chị gái nữa. Những gì gọi là quá khứ, vốn đã không còn trong tâm trí này.

Chiếc xe cũng dần quẹo về ngã nhà họ Chu. Theo tình theo lý, cậu sẽ về cám ơn bố, thăm mẹ kế và gặp người chị này..

- Bố, mẹ...con về rồi đây..

- Chiến Chiến, con về rồi. Con cứu ta đi....làm ơn

- Cứu cái họ Chu này đi con

- Giúp ngôi nhà này đi Chiến, chị xin em...

Cả ba người đều ùa ra khỏi ghế ngồi, cặn kẽ chào đón cậu rồi buông không ngớt lời van xin. Rốt cuộc họ lại muốn gì nữa đây...

- Chiến chiến, chị biết chị cướp Nhất Bác của em là sai rồi. Em làm ơn kêu cậu ấy trả con trả cổ phiếu lại cho Chu Thị đi em...

Thiên Tuyết nức nở khóc, lần này cô hối hận lắm rồi. Cái tai ương , nghiệp hoạ này đều do cô gây ra. Sao bây giờ nó lại gieo lên đầu cha mẹ, con cái của cô cơ chứ..

- Chị cầu xin tôi ? Chị không ngượng hả, chị cướp đi toàn bộ hạnh phúc của tôi, đến khi bị thê thảm như tôi liền không chịu nổi. Chị là thể loại gì vậy ?

Tiêu Chiến gằn giọng nói, nước mắt cứ thế mà tuông. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn rất hận bọn họ...

- Tiêu Chiến, con dại cái chịu đò. Mẹ là người xấu, con muốn gì, mẹ làm đó. Con chỉ cần cứu cháu của mẹ thôi, làm ơn..

- Con của chị ấy và Nhất Bác, các người cũng kêu tôi cứu. Lương tâm các người đặt ở đâu rồi. Hả?

Cái nhà này, hoá ra vẫn coi cậu là kẻ rác rưởi. Ngày cậu đi chẳng ai tiễn, ngày cậu về chẳng ai đón. Sau đó lại buông miệng không ngớt cầu xin cậu, họ ác đến rứt cả lòng .

- Không , không phải..đều không phải con của Nhất Bác. Con đừng hiểu lầm, là con của Thiên Tuyết...và .....Minh Huy.

- Sao ? Các người đùa ư ....

Thiên Trình lên tiếng phân minh, càng nói càng kích động đến Tiêu Chiến. Họ nói gì vậy ? Đứa con của Minh Huy, đám cưới của Nhất Bác.

Từ bao giờ chị ấy là con điếm cấp cao vậy ...

- Tôi sẽ giúp các người, với 3 điều kiện...

Lần này cậu giúp họ, coi như trả ơn 16 năm dưỡng dạy. Sau này họ " Chu" và họ " Tiêu" đoạn ân đoạn tình.

- Con nói đi, làm gì cũng được.

Ông bà Chu mừng rực lên....

Cô gái đó cũng sung sướng hẵn. Có lẽ khi làm mẹ rồi, cô mới biết chỉ có người thân mình là quan trọng nhất, hạnh phúc của bản thân dần vô nghĩa rồi...

- Thứ nhất : bố hãy mang mộ của mẹ về đây cho tôi. Tiêu Chiến này muốn bà ấy quang minh chính đại là dâu nhà này.

Thứ hai: sau khi giúp xong công ty, Tôi sẽ là người thừa hưởng. Công ty chuyển sang thiết kế, các bộ phận không quan trọng lượt bỏ hết đi.

Và điều cuối cùng: tôi muốn bà - Thiên Hạnh hãy xin lỗi mẹ tôi . Bà ấy cả đời đều bị bà dẫm nát.

Cả ba người đều sợ hãi khi nghe các câu nói kia. Nhưng vì cháu của họ, gia sản nhà họ đều chỉ có thể được Tiêu Chiến cứu nên những yêu cầu quá dễ rồi.

- Được, tôi đồng ý .

- Vậy các người kí giấy đi, ghi âm của tôi đều thu lời cả rồi. Đừng thất hứa, pháp luật sau lưng các người đó.

Nói rồi, Tiêu Chiến cũng bỏ đi. Anh phải gặp Nhất Bác mới được. Đòi lại công bằng cho họ Chu, cứu đứa cháu vô tội của cậu ra. Hoặc cũng có chỉ để gặp anh.

Thú thật, 8 năm không đủ để bịt vết thương ấy lại càng không đủ để quên nổi người ấy. Từng hơi thở, làn da của cậu đều có hơi thầy, muốn quên thật khó.

Dù cậu đã từng bỏ đi những gói trà lài thì vẫn không thể quên được màu của lá cây . Dù cậu có né việc ăn sủi cảo đi chăng nữa cũng chẳng thể quên được những món họ từng nếm qua. Đều in lại hương vị.

Chỉ là cậu quên rằng những điều anh ta làm chỉ để cậu gặp hắn. Thầy ấy cũng nhớ mà, nhớ đến da diết. Kế hoạch này, Vương Nhất Bác đã đón đường sẵn rồi. Ngay lúc này, anh sẽ giành lại hạnh phúc của bản thân.....

Tại Vương thị - Công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc..

Cả một kì công gầy dựng, cả những mất mát để dựng lên hạnh phúc. 8 năm khiến một chàng trai dần lớn lên trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn.

Cha cậu mãn nguyện lắm rồi, cơ đồ của ông đều do cậu cứu vớt. Đứa trẻ này, ông sinh ra đều không uổng công. Nhưng có lúc, ông thấy tội cho nó.

Ông thấy nó chìm vào những giấc ngủ lấy rượu làm thuốc, giấu cảm xúc vào bên trong. Đêm nào, Nhất Bác cũng khóc. Nó khóc vì ai, làm cha mẹ chẳng lẽ Nhất Bác không biết. Ông biết thừa nhưng chỉ không biết phải nói sao.

Đều do ông, lỗi ở ông. Trách ai đây, hận ai giờ. Ông không chỉ cướp đi nụ cười, hạnh phúc của tiểu Bác mà con đạp lên những đam mê nhỏ nữa. Ông ác lắm

Đứa trẻ giờ thật nhẫn tâm ....

Tại phòng chủ tịch

Vương tổng - Vương Nhất Bác.

Một người con trai đang ôm lấy đứa nhỏ chỉ mới ba bốn tuổi vẫn còn say ngủ

Mắt sắc lạnh nhìn nó, nụ cười càng khó vẽ nên.

- Minh Mẫn, cháu nghĩ xem....mẹ cháu có buồn không ? Chú giấu cháu 8 năm nha.

- .....

- Mẹ cháu khiến người chú yêu bỏ chú mà đi. Minh Mẫn, cháu có hận không ?

Vì cuộc hôn nhân hủy bỏ tất cả, hận lắm chứ. Nhưng anh đã đợi cậu về, làm lại một lần nữa.

Cộc.cộc...cộc.

- Chủ tịch, có người kiếm anh. Bảo là Tiêu Chiến, người từng thân của anh ạ

Trợ lý Trư nói....

- Tới sớm vậy sao? Kêu hắn đợi tôi.

Tiêu Chiến, em chờ tôi đi .

Cốc cốc..

- Vào đi

Một chàng trai trẻ bước vào, sau thời gian dài như vậy, cậu vẫn không thay đổi. Vẫn chiếm thật nhiều tình cảm từ thầy Vương

- Này, em tới đây làm gì ? Bàn hợp đồng hay còn có ý gì khác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn người thầy của mình, lòng không biết nên cười hay khóc. Nhất Bác, anh ốm đi nhiều rồi.

- Trả vốn đầu tư cho Chu thị và đưa đứa cháu lại cho tôi.

- Sao ? Em tới đây không phải để hâm nóng tình cảm với tôi à ? Sao lại làm chuyện bao đồng vậy ?

Nhất Bác giả vờ hỏi...

- Tôi và thầy đã không còn tình cảm gì rồi. 8 năm đã khiến vết thương này đông cứng lại rồi.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ nhẹ vào tim .

- Em chưa hết hận tôi ? Hay em chưa hiểu rõ mọi chuyện ? Hay ...

- Không, em không hận thầy. Em chỉ không hiểu sao khi ấy thầy lại không muốn cùng em vượt qua mọi đau khổ ? Sao lại muốn một mình ôm lấy nó và nói dối tôi.

- Vì em còn quá bé. Em khi đó 16 tuổi, còn chưa đủ tuổi để phải chống chọi những thứ này.

- Căn bản em quá nhỏ à. Nhỏ đến mức từng bị cưỡng dâm đó. Từng bị ngta chà đạp lên sự tự tôn đó.

Tiêu Chiến đỏ mắt lên, hắn giọng hận thù. Câu chuyện nhục nhã này sớm muộn cũng phải bị lộ thôi. Chỉ là vẻ mặt khó hiểu của Nhất Bác thật khó nhìn.

- Kẻ nào ? Ai ? Em nói đi, tôi đi giết hắn. Em nói đi..

- Minh Huy...

- ...... Tôi..xin ....lỗi.

Lúc này cậu mới thấy anh khóc. Anh đã rơi nước mắt rồi kìa. Anh đã hiểu đau đớn của cậu rồi. .

Tiêu Chiến liền đi tới chỗ của thầy, cứ vậy mà hôn lên trán thầy. Dỗ ngọt thầy bằng những cái ôm .

- Mọi thứ đã qua rồi. Không sao đâu.

- Nếu tôi nói tôi còn yêu em. Thì em có tin không ?

Câu nói này là cảm xúc của những ngày chờ đợi 8 năm qua. Anh chỉ muốn mỗi cậu được nghe thôi.

- ....

- Nếu tôi nói những chuyện giữ lấy đứa trẻ và rút vốn Chu thị chỉ để câu dẫn em gặp tôi. Thì em có tha thứ cho tôi không ?

Tiêu Chiến không trả lời chỉ hôn lên môi thầy. Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, cạy kẻ răng của cậu và hôn lấy. Cậu chờ đợi được điều này đã lâu lắm rồi

************
Hôm này bù cho mọi người vừa xôi thịt vừa thịt đây nhé
✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top