28
Vương Nhất Bác ngóng trông vương phi mình từng giây từng phút ,đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào cửa ,chỉ cần y vào hắn sẽ ngay lập tức hống y để y hạ hoả bớt.
Đang rầu rĩ thì cửa lều được vén lên Vương Nhất Bác vui mừng nghĩ Tiêu Chiến quay lại nhưng sự thật tàn khốc hơn con người tưởng , người đi vào là Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh trên tay cầm theo rất nhiều thư đưa tin từ ảnh vệ của hắn.
Vốn dĩ cậu thấy Tiêu Chiến ra ngoài rồi nên mới mạnh dạn đi vào nào ngờ vào đến nơi rồi ra cũng không được mà đi cũng không xong nên chỉ có thể đứng chôn chân ở trước cửa.
Vương Nhất Bác không vui chút nào cả ,thể diện của hắn đã mất sạch không còn gì nữa.
Trịnh Phồn Tinh thử mở miệng :
" Vương gia ngài có...sao không ?"
" Không có gì chỉ là bị vấp chân chút thôi "
Vấp chân ? Thật sao ? Vương gia ngài có thể kiếm cớ nào đó hay hơn không ? Hoặc ít nhất là có lí chút không tốt sao ? Cái tư thế hai đầu gối nghiêm chỉnh an toạ trên đất kia chỉ là vấp phải mà ngã thì ngài nên đứng dậy đi chứ?
Nghĩ vậy nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn quan tâm từ tốn hỏi :" ngài có cần ta đỡ ngài dậy không?"
" Cần "
Vương Nhất Bác chỉ là muốn cái cớ của mình rất đúng nên cũng không không khách sáo để cậu đỡ dậy.
Vừa mới đứng được một chút đi được vài bước đến cạnh bàn ,tay vươn ra sắp chạm tới chén trà thì cửa lều lại mở ra lần nữa
Lần này người bước vào thật sự là Tiêu Chiến ,y liếc nhìn Trịnh Phồn Tinh một cái rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
' bùm ' một tiếng Vương Nhất Bác lại nghiêm chỉnh quỳ đúng tư thế khi nãy.
Trịnh Phồn Tinh :"..."
Tiêu Chiến :"..."
Y chẳng qua chỉ là nhìn một cái thôi mà có cần phản ứng vậy không ? Hơn nữa cấp dưới còn ở trước mặt.
Trịnh Phồn Tinh :" vương gia, ngài có cần ta đỡ ngài dậy ?"
" Không cần "
Nói xong lại bổ xung thêm hai chữ :" ra ngoài ''
Trịnh Phồn Tinh chỉ có thể ngượng ngùng để sấp tin tức lên bàn rồi lui ra.
Tiêu Chiến nhìn Trịnh Phồn Tinh ra ngoài rồi ngồi xuống nhấm nháp ly trà nói :" còn không đứng dậy định trang cho ai xem ?"
" Aiz ta đây không phải là tuân lệnh thê tử tuyệt đối quỳ nghiêm chỉnh sao "
" Nếu ta không đi vào chắc ngươi sẽ không quỳ nghiêm chỉnh ?"
" Không có ta vẫn rất nghiêm chỉnh ,chỉ là..."
" Là sao ? "
" Thì...cần thiết cho ta mặt mũi trước người ngoài chứ "
" Coi như hôm nay ngươi may mắn "
Vương Nhất Bác được tha cho vui vẻ đứng dậy bưng trà rót nước cho y.
Tiêu Chiến :" Trịnh tướng quân vừa đem gì vào vậy ?"
" Chỉ là tin tức về quân địch "
Tiêu Chiến nghe là về quân địch thì lấy lại đọc thử.
" Gián điệp ?"
Vương Nhất Bác nghe y hỏi vậy thì nghiêng người đọc thử nội dung trên đó ,quả nhiên có đề cập đến gián điệp.
Vương Nhất Bác :" có lẽ quân địch đã sớm gài người vào bên ta để do thám "
" Vậy có thể biết là ai sao ?"
" Binh lính rất nhiều không thể biết là ai "
" Vậy sao ?"
" Sao vậy , vương phi của ta có cách hả ?"
" Có thì có chỉ là..."
Nói giữa chừng thì ánh mắt thêm sắc lạnh.
Vương Nhất Bác trong lòng thầm kêu khổ , vương phi hắn lại sắp chơi trò gì rồi.
Tiêu Chiến đưa ra vài kế sách khiến Vương Nhất Bác thấy không hiểu gì cả.
Tiêu Chiến cũng lười giải thích chỉ nói :" đến lúc đó sẽ biết "
Nói xong thích thú mà đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn ngốc ngốc đứng ở đó nhìn y ra ngoài.
Vương phi hắn thật đẹp a , nửa mặt trên bị chiếc mặt nạ bạc che khuất nhưng mà đôi môi đỏ mọng vẫn để lộ ra ngoài cùng phần da trắng bạch càng thêm mỹ mạo khiến ai nhìn cũng phải rung động.
Đó là những gì hắn nghĩ trong đầu ,nhưng sau đó lại ỉu xìu vì bây giờ ai ai cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp này của y.
Nếu y không đi lung tung trong quân doanh thì tốt rồi. Nhưng điều này còn khó hơn dụ người ta lên giường.
Trong khi suy nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã quay trở lại ngoài ra theo sau còn có Trịnh Phồn Tinh , Tất Bồi Hâm và Quách Thừa.
Vương Nhất Bác thấy y đưa theo người vào thì nghĩ chắc y có ý định nói chuyện quân doanh có người địch cài vào nên cũng nghiêm túc để tất cả ngồi xuống và dĩ nhiên y phải ngồi ngay cạnh hắn.
Quách Thừa dẫn đầu lên tiếng :
" Vương gia có việc gì mà lại kêu chúng ta vậy ?"
Tất Bồi Hâm :" phải đó lẽ nào tình hình bên phía Tào Tuấn Cường có biến "
Tiêu Chiến :" Tào Tuấn Cường lại là ai vậy ?"
Quách Thừa :" là ai thì liên quan gì đến huynh "
Trịnh Phồn Tinh :" khụ ,Quách Thừa bình tĩnh chút đi "
Nói xong len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác ,quả nhiên sắc mặt hắn giảm bớt đáng sợ.
Trịnh Phồn Tinh lại giải thích với y :" Chiến ca không cần để ý hắn Tào Tuấn Cường cũng là một trong tướng quân dưới trướng vương gia ,hắn hiện đang canh giữ nơi tiếp giáp với quân địch"
Tiêu Chiến :" thì ra là vậy "
Vương Nhất Bác :" được rồi vào việc chính "
Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng khiến mọi người im lặng chỉ có tiếng lách cách chén trà vang lên.
Mà người vẫn thảnh thơi uống trà là Tiêu Chiến chứ không ai khác.
Trịnh Phồn Tinh thấy Quách Thừa lại sắp mở miệng thì nhanh chóng chen lời :" Vương gia rốt cuộc là việc gì ?"
Tiêu Chiến :" trong quân của ta có người của địch "
Quách Thừa, Tất Bồi Hâm :" cái gì ?"
Trịnh Phồn Tinh :" Huynh chắc chứ ?"
Tiêu Chiến :" vương gia chúng ta vẫn ở đây sao ta dám nói dối phải vậy không vương gia "
Vương - thê - Nhất - nô - Bác gật nhẹ đầu , không nói cũng hiểu rằng cái gật đầu này mang ý nghĩa y nói gì cũng đều đúng.
Quách Thừa :" ta thấy người của địch chính là người khả nghi bên cạnh vương gia "
Tiêu Chiến :" ta ?"
" Chứ không còn ai vào đây , nếu người được hoàng thượng đưa đến thì ít nhất phải có thánh chỉ hay tín vật gì đó "
" Rất tiếc ta tài hèn sức mọn nên hoàng thượng chỉ cho ta một cỗ xe ngựa tới đây "
" Vậy càng đáng nghi ngờ "
Vương Nhất Bác :" đủ rồi "
Vương Nhất Bác nói xong mọi người tức khắc im lặng.
Vương Nhất Bác lại nói tiếp :" bây giờ quan trọng nhất là tìm ra tên gián điệp kia "
Trịnh Phồn Tinh :" vậy giờ chúng ta phải làm sao ?"
Tiêu Chiến :" còn làm sao ,chờ đuôi cáo tự động lòi ra thôi "
Quách Thừa :" hừ làm như dễ lắm "
Tiêu Chiến :" không dễ cũng phải chờ đợi dù sao hai ngày nữa là chúng ta xuất phát đối đầu với quân địch rồi "
Mặc dù không hài lòng nhưng Quách Thừa biết giờ không phải lúc tranh chấp.
Bàn bạc sau nơi ai người nấy về không ai ở lại.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác đã níu kéo y ở lại nhưng Tiêu - không mềm lòng - Chiến đã thẳng thừng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top