6.Ngày ta gặp nhau(2)
Sau lần gặp định mệnh đó, hai người không còn gặp mặt nhau nữa, suốt ba năm cao trung cậu cũng có hỏi vài người về tung tích của Vương học trưởng, chỉ nhận lại câu "Vương học trưởng/Vương Nhất Bác/ Hội trưởng bận làm việc trường và học"
Ngày thi tốt nghiệp, cậu đã cố quên đi anh và thành công, cậu cắm đầu vào học. Tới ngày thi, nắng chiếu sáng cả phòng học, học sinh chăm chỉ viết lia lịa, khuôn trường không một tiếng nói
Reng reng
Tiếng chuông kết thúc vang lên, tất cả học sinh ùa ra cổng, chạy về phía phụ huynh và bạn bè, Tiêu Chiến rủ bạn mình cùng đi quán coffee gần trường trò chuyện
_Cho một trà đào và capuchino lạnh
Tiểu Minh-bạn thân cậu suốt thời gian cao trung quay sang hỏi
_Cậu còn thích anh ta không? Hay cố quên đi anh học trưởng đó rồi?
Tiêu Chiến rất thích anh-nam thần của trường. Vương Nhất Bác là ước mơ của bao người, vừa đẹp trai học giỏi, gia thế cũng là thuộc loại khá giả. Rất soái luôn, có điều rất hiếm cười, mặt lạnh mọi nơi
_Tớ đã quên anh ấy, nhưng sau khi nhìn thấy sân thể dục nơi chạm mặt lần đầu tiên của hai bọn tớ thì lại nhớ. Aaaa, thích anh ấy quá, làm sao đây...
_Thì cứ đi tỏ tình đi, thích là phải nhích, lỡ Vương Nhất Bác đồng ý thì sao
Tiểu Minh khích lệ cậu, thấy bạn mình suốt ngày âm thầm tìm tung tích học trưởng gì đó mà thở dài nhìn ngao ngán
_Tao như thế nào? Sao anh ấy có thể đồng ý chứ, số tao chỉ có chó mới yêu!
_Gâu!!
_Trong quán mà cũng có chó sao, đâu đâu!?
Tiêu Chiến quay lại thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng mình, nghiêm nghị nói:
_Tôi tình nguyện làm chó của cậu suốt đời
Tiêu Chiến và Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn anh, tảng băng của trường đây ư!?
_Thôi anh đừng đùa nữa, sao lại xuất hiện ở đây
_Tôi đi học nhóm với bạn ở bàn phía sau, vừa đúng lúc đang đi về thì thấy hai em, thi được không
_Dạ được-Tiểu Minh và Tiêu Chiến cùng đáp
_Ừ, anh về
_Bye bye
Thì ra chỉ là nói phong long, cậu còn tưởng thật nên làm giá và bỏ lơ, cậu tốt nhất nên ngừng mộng tưởng và tìm tình yêu đích thực ở đại học
Tạm biệt người con trai tôi từng thích, ta là người dưng từ đây...tôi sẽ quên anh đi và không còn dính líu tới nhau nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top