Chap 4:Suy nghĩ

Tại phòng ăn

Thấy cậu cứ ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó, anh nhíu mày, không hài lòng nhìn cậu. Dường như cậu đang quá chú tâm vào suy nghĩ của mình mà không để ý đến khuôn mặt của anh đang vô cùng tức giận.

"Áaaaaa..........đau...anh làm gì vậy hả...bỏ tay ra...đau quá...!.
Thấy cậu không để ý đến mình, anh đưa tay đến khuôn mặt trắng trắng, mềm mềm, đến hai cái cái má phúng phính, nhéo một cái thật mạnh để kéo cậu về hiện tại.

Đang mải suy nghĩ bỗng bị nhéo má đau như vậy, câu la lên, khuân mặt bỗng đỏ ửng, đôi mắt khẽ rưng rưng lệ, giận dỗi mắng nhiếc anh.

Anh đã thành công khi kéo cậu về hiện tại, khuôn mặt vẫn tỏ rõ sự lạnh lùng, cũng không để ý đến lời mắng của cậu, đưa đôi mắt sắc bén nhìn cậu, bàn tay thu về, anh khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi " Đang nghĩ gì...sao không ăn cơm?"

" Tôi...tôi không nghĩ gì cả...tôi vẫn đang ăn mà...vẫn đang ăn...". Đôi mắt của anh khiến cậu thấy ớn lạnh, nói lắp. Cậu sợ anh nhận ra ý đồ của mình nên mau chóng né tránh ánh mắt lạnh lùng đó, cúi đầu ăn lấy ăn để.

Tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt của anh, lúc này nhìn cậu như chú thỏ trắng đang sợ hãi nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng anh cũng hơi khó chịu về cách ăn của cậu. Anh đưa tay về phía cậu, nâng cằm cậu lên :
" Em ăn kiểu gì vậy, ngẩng mặt lên mà ăn, cúi gằm mặt xuống như vậy mà ăn được sao??".

Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cậu. Lúc đó cậu đang nhai cơm, trong miệng có cơm nên hai má cậu phình to ra nhìn mà muốn cắn một miếng.

Lúc nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu suýt chút nữa sặc. May mà bình tĩnh được chứ nếu phun cơm lên mặt anh kiểu gì anh cũng sẽ giết chết cậu.

Miệng vẫn ngậm cơm, đầu thì lắc liên tục. Anh thấy vậy cũng thấy buồn cười, buông cậu ra , cả hai tiếp tục anh cơm, cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh ăn được một ít lại ngồi nhìn cậu ăn, ánh mắt không đổi. Cậu thì hơi cúi xuống ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng lên lại va phải cái ánh mắt nóng bỏng kia liền tức tốc cúi vọt xuống, hai bên má khẽ hiện lên tầng hồng nhạt.

Sau khi ăn xong, anh đi về phòng làm việc để lại cậu ở phòng khách ngồi xem ti vi. Trước khi đi, anh cũng không quên việc dặn dò quản gia và người giúp việc để mắt đến con thỏ đang nằm dài trên sofa xem ti vi. Tuy cậu đang rất ngoãn ngoãn nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Quản gia gật gù vâng dạ nhận nhiệm vụ.

Tuy cậu ngoan ngoãn nằm xem ti vi nhưng đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Lúc chiều cậu được dẫn đi tham quan quanh biệt thự và cũng đã để ý đến nhiều chỗ, chỗ nào cũng có camera giám sát. Sau cả buổi tìm tòi, cậu đã thấy một vị trí mà camera không quay đến được. Đó là khoảng sau vườn, có một chỗ có nhiều cây, khá tối, tuy có camera nhưng ko thể quay đến nơi đó, bức tường chắn chỉ cao khoảng hai mét, bên ngoài bức tường đó là một lối đi nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song dẫn thẳng ra đường lớn. Kết luận cuối cùng là cậu sẽ trốn ra bằng đường đó rồi chạy thẳng đến nhà thằng bạn thân Uông Trác Thành, biệt thự Uông gia cũng cách đây vài ki lô mét.

Đang chăm chú suy nghĩ thì bác quản gia đi tới, đặt đĩa bánh Flan cùng ly nước cam xuống bàn, nhìn cậu ôn tồn nói:" Thiếu gia, cậu ăn chút đồ tráng miệng đi"

Cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm đĩa bánh lên, hướng mặt về phía quản gia, nở nụ cười tươi rói nói:
" Cảm ơn bác"

Bác Lý gật đầu rồi quay người đi vào bếp. Sau khi cậu ăn xong thì mấy chị giúp việc ra dọn, và ai cũng bị cảm nắng bởi nụ cười của cậu. Ngồi loay hoay không có gì làm nên cậu ngủ quên luôn.

Một lúc sau, còn đang mơ màng, cậu cảm thấy như có ai đang bế cậu lên lầu, hình ảnh vừa thực vừa ảo. Đến khi cánh cửa phòng cậu được mở ra, cậu mới thực sự tỉnh, đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác , tiếp sau đó là hắn đang bế cậu. Vừa ngại, vừa hoảng, vừa sợ, cậu khua tay, uốn người muốn anh buông cậu xuống:

" A....anh...m..mau..thả..tôi xuống ... thả ..ra mau.."
Khuôn mặt giờ đây chả khác quả cà chua là bao, cậu như một chú thỏ đang cố thoát khỏi móng vuốt sư tử. Nhưng đâu dễ dàng, Vương Nhất Bác mạnh bạo đóng 'sầm' cửa lại rồi đè cậu lên giường, hôn thật sâu vào môi cậu, cái lưỡi không ngừng tách môi cậu ra, thỏa sức đùa giỡn trong miệng cậu, tìm đến đầu lưỡi phấn nộn của cậu mà trêu đùa. Bị hôn sâu khiến cậu không kịp hô hấp, đôi bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vào ngực anh như muốn nói, đôi mắt đã rưng rưng lệ. Thấy vậy, anh luyến tiếc tha cho cậu, ánh mắt nóng rực nhìn cậu. Còn cậu, sau khi được tha thì thở hồng hộc, cố gắng ngồi dậy, hai hàng nước mắt lăn trên gương mặt trắng nõn của cậu. Thấy vậy, anh nhíu mày đưa giọng nói lạnh lùng:
"Sao lại khóc? Hử?"

"Tôi, tôi sợ, anh...anh đừng làm như vậy nữa. Tôi...tôi sợ lắm"
Cậu đưa gương mặt ủy khuất ngấn lệ nói với anh.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu. Đôi mắt không dấu nổi dục vọng, chỉ hận không thể đè cậu xuống mà thao làm.

"Bảo bối, em có biết lúc em khóc có biết bao dụ hoặc không? Thật khiến tôi muốn phát điên mà"

Đầu Vương Nhất Bác chôn sâu vào hõm cổ Tiêu Chiến, tham lam hít vào mùi hương từ cơ thể cậu. Cảm nhận sự run rẩy nhè nhè từ cơ thể cậy khiến anh muốn phát điên.

Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại, bên tai lại vang vọng chất giọng khàn khàn của Vương Nhất Bác khiến cậu xấu hổ không thôi. Cả hai lỗ tai đều đã nóng rực.

Cậu rụt rè nghiêng đầu đi, hai bàn tay đặt trên ngực Vương Nhất Bác khẽ đẩy nhẹ.
"Anh...anh đừng nói nữa"

Vương Nhất Bác cười khẽ. Tiếng cười này rơi vào tai Tiêu Chiến khiến cậu càng xấu hổ, hai phiếm mắt lại đỏ rực, vô cùng uỷ khuất.

Vương Nhất Bác rời khỏi người cậu, cẩn thận hôn lên khoé mắt cậu một cái, khàn giọng nói "Ngoan, hôm nay tôi còn có việc phải làm, tha cho em đấy."

Tiêu Chiến mím mím môi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục xoa đầu cậu "Ngủ đi, ngoan ngoãn chút, ngày mai tôi dẫn em đi chơi"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đắp chăn đi ngủ rồi mới tắt đèn, đóng cửa phòng cậu lại rồi rời đi.

Đợi Vương Nhất Bác rời đi một lúc, Tiêu Chiến liền nhô đầu ra khỏi chăn, đôi mắt trong trẻo khẽ khàng đánh giá xung quanh rồi chậm dãi xuống giường. Cậu bước từ từ về phía cánh cửa, mở nhẹ cửa ra nhìn ngó tứ phương. Khi đã xác định không có ai thì cậu mới từ từ bước ra, lúc ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại còn khóa trái cửa.

Hoàn tất mọi thứ, cậu cũng không mang theo thứ gì, cũng phải thôi, cậu đâu có thứ gì quý giá đâu mà mang theo ngoại trừ tấm thân nhỏ bé này. Cậu từ từ đi dọc theo hành lang để xuống nhà. Cậu bước đi hết sức nhẹ nhàng, vòng qua cánh cửa nhỏ sau nhà bếp để tới khu vườn. Quả thật là chỗ này không có vệ sĩ canh gác nha. Dù vậy nhưng cũng thật khó cho cậu, bức tường cao hai mét trong khi cậu chỉ có 1m75 nên cậu phải trèo rồi.

Cậu mân mê bức từng gần mười phút mới có thể thành công vượt qua và đáp xuống an toàn. Đối với cậu việc leo tường như cực hình, ai bảo từ nhỏ cậu đã được giáo dục tốt rồi, đâu phải lũ trẻ ham chơi hay leo tường, leo cây. Hơn nữa nếu để ba và Tiêu Khả biết còn không phải sẽ bị lôi về giáo huấn sao.

Sau khi thành công đáp xuống con hẻm nhỏ, cậu men theo con hẻm để ra đường lớn, cậu len vào mấy cái ngõ khác để tránh cho mấy tên gác cổng phát hiện. Sau khi an toàn, cậu chạy dọc trên con đường, cố gắng tìm kiếm một chiếc xe để xin đi nhờ tới nhà Trác Thành. Đây là lần đầu cậu ra đường vào buổi tối như vậy, lại còn là đi một mình, tuy đã gần một giờ sáng nhưng con đường vẫn sáng rực bởi những ánh đèn, cũng có vài chiếc xe cộ qua lại. Cậu may mắn gặp được đôi vợ chồng già smđang trên đường về nhà mà xin đi nhờ được.

Sau khi tới nơi, Tiêu Chiến không ngừng cúi đầu cảm ơn đôi vợ chồng già. Nếu không có họ thì không biết bao giờ cậu mới tới được đây. Tới cổng, cậu vừa nhấn chuông, vừa thở dốc. Sau một hồi, mới có người tới mở cổng, cánh cửa vừa mở, một thân ảnh cao lớn mặc bộ áo ngủ màu tím, có hình cánh sen, khuôn mặt tối sầm, đầu tóc rối rem phi thẳng tới ném chiếc gối vào người cậu quát lớn:
" Con mẹ nó, Tiêu Chiến, cậu bị điên à, biết giờ là mấy giờ không? là một giờ năm phút đấy, cậu không ở nhà ngủ lại chạy tới đây làm cái quái gì, định phá giấc ngủ của tôi à."

Tiêu Chiến bị chiếc gối bất ngờ bay vào người nên hơi lảo đảo một chút rồi cũng đứng thẳng được. Thấy Trác Thành mắng mình, cậu không ngần ngại lao thẳng vào Trác Thành, ôm chầm lấy, khóc thút thít.

Trác Thành bị phá giấc ngủ nên vô cùng giận dữ nhưng khi thấy Tiêu Chiến khóc, liền biết là có chuyện sảy ra. Trác Thành đỡ Tiêu Chiến dậy, nhẹ nhàng đưa cậu vào trong nhà. Đưa tới phòng khách, để cậu ngồi trên ghế rồi chạy vào bếp lấy một cốc nước cam ra cho cậu. Cậu nhận nước, uống một hơi hết sạch, Trác Thành lại vào lấy thêm cốc nữa:
" Sao?Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì à? Nói nghe coi?"

" A Thành! Tớ...tớ bị bán đi rồi!". Cậu ngồi tường thuật lại mọi sự việc cho Trác Thành nghe, từ việc công ty sắp phá sản, rồi cậu bị bán đến việc cậu bị Vương Nhất Bác ức hiếp.

*Rầm* _" Con mẹ nó, ba cậu cứ để vậy được à, nhà cậu bị sao vậy hả, lại dám đối sử với cậu như vậy, thật tức chết đi được!" .
Trác Thành sau khi nghe, tay đập mạnh vào bàn, miệng không ngừng chửi rủa.

" Rồi chị Khả đâu??"

" Chị ấy có công chuyện, nên phải trở về công ty chính để giải quyết!"

" Được rồi, cậu tạm ở đây với tôi đi, dù sao tôi cũng ở một mình, ba mẹ tôi qua Nhật công tác hết rồi. Còn về tên Vương Nhất Bác kia thì...tôi không dám đảm bảo vì thân phận hắn rất đặc biệt với lại ba tôi cũng không ở đây.....hazz, tóm lại cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần tránh mặt hắn là được".
Trác Thành ngồi cạnh cậu, khẽ xoa lưng cậu để trấn an, nhẹ nhàng nói.

" Cảm ơn cậu A Thành, nhưng tôi vẫn sợ". Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt vào nhau, cả người cậu hơi run run.

" Được rồi, đừng sợ, cậu đi ngủ đi chắc cũng mệt rồi, phòng cậu ở cạnh phòng tôi ấy, lên đó ngủ đi, sáng mai đưa cậu đi giải sầu ha"

" Được, cậu cũng ngủ đi"

Nói rồi, Trác Thành đưa Tiêu Chiến
lên phòng, rồi trở về bên cái chăn ấm áp của mình. Do mệt mỏi, nên vừa nằm xuống, Tiêu Chiến đã ngủ luôn.
_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top