#11

- tôi đồng ý, chỉ cần sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi hy vọng chúng ta nhất định sẽ ... Không gặp lại, không bao giờ.

- được

Ngừng một chút, Chung Quốc lại nói tiếp một lần "tôi xin lỗi" rồi đúng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Tại Hưởng ngồi trên giường trải ga trắng thẫn thờ.

Một tiếng trước, Chung Quốc bước vào phòng bệnh làm cậu chịu kích thích không nhỏ. Tại Hưởng đơn giản nghĩ hắn đến thăm bệnh thông thường, dù sao thì việc cậu vào sinh ra tử một phần cũng do hắn mà ra.

- Tuấn tổng đại giá quang lâm, thật tiếc là tôi không thể đứng dậy tiếp được.

Chung Quốc ừ một tiếng, cảm thấy lời nói mười phần thì trọn cả mười phần khách khí. Ngữ khí có chút trào phúng, lại có chút vô lương tâm. Chung Quốc cũng không để tâm lắm, dù sao việc hắn đến đây không phải là cùng Tại Hưởng anh chín tôi mười mà khách khí qua lại.

- Tại Hưởng, tôi có việc muốn cầu cậu.

Nghe đến chữ "cầu" không hiểu sao trong lòng Tại Hưởng có chút lạnh. Việc mà tên Chung Quốc này phải dùng đến chữ "cầu" chỉ có một.

- anh muốn tôi làm gì cho người tình bé nhỏ của anh à? Thứ lỗi, tôi không cao thượng đến nỗi sẽ ra tay giúp đỡ cho tình địch cũ của mình. Dù sao anh cũng hiểu, chúng ta đã kết thúc rồi, việc anh "cầu" tôi thật sự quá cần thiết đi ??

- Tại Hưởng...

Cậu đưa tay bảo hắn ngưng một chút.

- anh ngồi xuống đâu đó rồi nói tiếp, hiện tại anh đứng như vậy tôi có cảm giác quá không hiếu khách, tôi cũng là một thiếu gia được dạy dỗ lễ nghi đầy đủ.

Chung Quốc đành bất đắc dĩ ngồi xuống cái ghế tựa gần đó.

- Tại Hưởng, tôi muốn nhờ cậu một việc, đảm bảo sau khi làm xong, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý

Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu nhìn Chung Quốc

- kể cả việc chia tay với Chí Mẫn?

- ngoại trừ những việc liên quan đến Chí Mẫn.

Thấy chưa, hắn ta căn bản không thể cho mày thứ mày muốn. Trong lòng Tại Hưởng tự giễu thành một đoàn, cậu đã chắc chắn rằng hắn sẽ không buông tay Phác Chí Mẫn, thế mà vẫn làm bộ không biết, buộc mình nghe câu trả lời đầy những mũi nhọn. Chỉ là, cậu tự chuốc lấy mà thôi.

- anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ làm. Đây là lần cuối cùng.

- tôi biết, cảm ơn cậu, Tại Hưởng.

Dừng một chút, Chung Quốc khó có được chần chừ. Hít một hơi đầy mùi nước sát trùng, hắn nói tiếp:

- Chí Mẫn bị tai nạn xe, bị thương ở mắt, nếu muốn nhìn thấy thì cần phải thay giác mạc. Tôi chỉ muốn cậu có thể kiểm tra, hoặc hơn là...

Nói tới đây, hắn ngừng lại. Không hiểu sao trong lòng có chút nhói. Khi hắn sai bác sĩ tìm giác mạc giống Tại Hưởng, chỉ nhận được cái lắc đầu. Đôi mắt đẹp như vậy, chỉ có một trên đời. Nghĩ đến việc lộ ra tin tức tiểu thiếu gia Kim gia bị mù, lòng hắn lại rối lên.

Tại Hưởng cũng trầm ngâm. Cậu biết vế tiếp theo sẽ là gì. Hiến mắt cho Chí Mẫn. Đôi mắt này, cậu thật sự không muốn. Tay vô thức vuốt ve cái bụng có chút nhô lên của mình, cậu chỉ thấy lòng đau như cắt.

- Chung Quốc, em không hiểu bản thân đã tạo ra tội nghiệt gì để phải nhận lại ngàn vạn đau đớn. Em yêu anh từng đó năm, vì anh em không ngại bất cứ việc gì. Chung Quốc, nói em nghe một chút, như vậy... Là sai sao? Nhiều khi chính bản thân em còn hoài nghi, có khi nào sự tồn tại của em mới là tội lỗi hay không? Thậm chí, khi cầu hoan với anh, em còn thấy bản thân thật nhơ nhuốc, dơ bẩn đến nỗi không đáng để anh chạm vào. Chung Quốc, từng ấy năm không có Chí Mẫn ở cạnh, em đã lấp trống nó giúp anh, anh ... Có từng yêu em không? Em thật sự không biết phải làm gì cho đúng, có phải ngay từ đầu chúng ta đáng lẽ không nên gặp nhau phải không?

Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy nhỏ xuống quần bệnh ướt đẫm. Giờ phút này, cậu chỉ muốn đem hết tủi khổ của mình một lượt kể ra hết. Hình ảnh cậu ngồi khóc trông đáng thương đến cực điểm.

- tôi xin lỗi, Tại Hưởng, xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của em.

Bình ổn lại tâm trạng, Tại Hưởng hạ xuống quyết tâm cuối cùng.

- tôi đồng ý chuyện hiến mắt.

Chung Quốc có chút không tin vào tai mình. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như đá nhưng trong ánh mắt của hắn như có như không sáng lên.

- tốt quá rồi, em muốn gì tôi đều có thể làm cho em.

- tôi đồng ý, chỉ cần sau khi mọi chuyện hoàn thành, tôi hy vọng chúng ta nhất định sẽ ... Không gặp lại, không bao giờ gặp lại. Dù có gặp đi chăng nữa, hãy tỏ ra không quen biết nhau. Chung Quốc, lúc đó tôi bị mù rồi, không thể thấy anh, nên anh phải làm như không biết tôi. Có được không?

Hắn có chút đình trệ không phản ứng. Không phải chứ? Hắn còn cho người chuẩn bị để tìm giác mạc phù hợp với cậu. Thế mà nhận lại chính là mong muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu? Nói thật, trái tim hắn có chút rung động ,không phải là yêu mà là đau nhói. Khó khăn nói ra chữ "được", tâm trạng cao hứng bỗng trùng xuống tận đáy.

- phiền anh cho người thông báo với tôi thời gian kiểm tra và phẫu thuật. Nếu không còn việc gì nữa, mời đi cho.

Chung Quốc mặt cũng không dày đến nỗi đuổi không đi.

Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng của người mình yêu, trong mắt lại một lần nữa phủ mờ toàn là nước. Có lẽ đây là lần cuối khóc vì hắn, sau này ... Có muốn cũng không làm được nữa rồi.

#Mẫn_Doãn_Xán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top