Chương 21
----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )
√ CHAP 21 :
_ Nè bà xã!
Seung Hyun vui vẻ đưa cho JiYong con gấu bông thật là to. Sáng sớm anh đã đi sớm để lấy nó về cho cậu và điều này khiến cho JiYong vô cùng thích thú.
_ Cám ơn ông xã, yêu anh lắm đó.
_ Anh cũng yêu em!
Seung Hyun mỉm cười và đi vào nhà tắm, tắm mát cái đã, tự dưng thấy nực nội trong người quá. JiYong thì vẫn thích thú ngắm nhìn con gấu còn trong bọc luôn nhưng mắt JiYong vội nheo lại khi cái mác không phải là của công ty mà anh làm, là Beanie Babies mà.
_ Ông xã ơi! Sao cái này lại của Beanie Babies? - JiYong nói vọng từ trên lầu xuống.
_ HẢ?
_ Thôi tắm đi rồi ra nói chuyện sau!
~~~~~~~~~~~~~
_ Chuyện gì bà xã? - Seung Hyun vừa bước ra với cái khăn tắm to đùng trên đầu.
_ Sao anh không lấy ở công ty mà lấy của hãng khác? - JiYong chu mỏ.
_ Ah....chỗ anh làm ra để bán mà, làm sao mà lấy được!
_ Thì mua, tự nhiên là hãng này mà mua hãng khác thấy sao ấy mà bạn em nói sao hãng của anh chẳng thấy trên thị trường gì cả?
_ Huh?
_ Mà em cũng để ý rồi, có con gấu nào tên là YH's! Đâu chứ, hay là ông xã dối em? - JiYong nghi ngờ nhìn Seung Hyun.
_ KHÔNG CÓ! - Seung Hyun hét lớn - À....anh xin lỗi. Chỉ là anh bức xúc thôi. Hãng của anh làm để xuất khẩu, không có bán ở Hàn Quốc em ah! ha ha ha!
_ Vậy ah!
_ Ừh! Ba cái chuyện buôn bán em không rành đâu, công ty anh chuyên xuất khẩu ra nước ngoài thôi hà!
_ Ừh! Vậy em đem nó đi cho bạn em nhé - JiYong hớn hở.
_ Đi đâu? Để anh chở đi!
_ Thôi anh ở nhà đi, em đi chút em về chứ để anh đi theo anh không quậy tưng lên mới lạ đó!
_ Bà xã ah~
_ Ở nhà cho em. Cấm theo dõi, em mà biết là em bỏ anh hứ!
Café Always
_ Seung Ri ah!
JiYong mỉm cười và vẫy tay khi nhìn thấy Seung Ri ở phía cửa, cậu giơ cao con gấu lên khoe với hắn.
_ Anh thật ngạc nhiên, lần đầu tiên em gọi cho anh đấy - hắn mỉm cười và ngồi đối diện cậu.
_ Ta ta ta! Tặng cho bé con của anh nè - JiYong dúi vào tay Seung Ri con gấu to.
_ Huh? Cái này là Beanie Babies mà, đâu phải của công ty em đâu - hắn sắm soi con gấu và nhếch mép nhìn JiYong.
_ Seung Hyun bảo công ty anh ấy chỉ sản xuất hàng xuất khẩu thôi với lại vô công ty lấy thì kỳ quá nên anh ấy mua ở ngoài đấy!
_ Vậy ah? - hắn giả vờ gật gù.
_ Mấy cái chuyện buôn bán em chẳng rành nổi!
_ Nhưng anh vẫn thấy lạ lắm, đành rằng xuất khẩu thì xuất khẩu nhưng mà cũng phải bán chứ. Với lại anh ở Đài Loan cũng chưa từng thấy nhãn hiệu của chồng em làm đấy.
_ Anh nói vậy là sao? - JiYong nhíu mày.
_ Anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, anh hơi thắc mắc la tại sao em là vợ của anh ta mà không biết anh ta làm gì. Như thế thì anh ta sẽ buồn lắm đấy!
_ Ôi~
JiYong thở dài, Seung Ri khiến cho cậu cảm thấy có lỗi với Seung Hyun quá. Kể ra thì Seung Ri nói đúng, cậu chỉ biết Seung Hyun làm việc cho hãng YH's thôi chứ còn biết gì nữa đâu chứ. Cậu đúng là người vợ xấu mà, chẳng quan tâm đến chồng gì cả, thật là buồn làm sao.
Nhếch mép khi thấy thái độ của JiYong, hắn biết bản thân đã đi đúng đường rồi, cứ đà này thì sớm muộn gì JiYong cũng thuộc về hắn và Dragon cũng là của hắn nốt, như thế quả thật là quá tuyệt vời.
_ Anh nghĩ.....em nên quan tâm đến chồng em nhiều hơn ví như là hỏi nhiều về công việc của anh ta, đến thăm anh ta vào mỗi buổi chiều.
_ Nhưng mà Seung Hyun làm ở nhà rồi, anh ấy không làm ở công ty nữa - JiYong tròn mắt - với lại anh nói em có cảm giác như là tra khảo hơn là quan tâm đấy.
_ Cái đó là quan tâm, vì em đã không làm thế khi hai người quen nhau nên bây giờ em phải làm thôi, có lẽ như thế sẽ khiến chồng em yêu em hơn thì sao nào - hắn nháy mắt.
_ Ờ ha! Anh hay thật đấy! - JiYong cười tươi và xoay xoay ống hút của mình.
_ Có chuyện gì em cứ gọi cho anh nhé, em đang có mang. Đây là thời kỳ nguy hiểm của em lắm đấy vì mấy ông chồng sẽ không thể nào chịu nổi khi bị cấm cung mấy tháng trời đâu!
JiYong nhíu mày khi chợt nhớ lại đêm qua, khi tự dưng cậu đang ngủ thì anh lại nhúc nhích và cái ấy của anh lại cộm lên mới ghê chứ, có phải là ....
_ Yah! Anh đừng nói gở nhé - JiYong liếc Seung Ri.
_ Không! Anh nói thật đấy - hắn vẫn bình thản - Chị của anh ngày xưa cũng bị vậy nên anh có kinh nghiệm lắm lắm.
Hồi mới có thai, anh rể anh chìu chuộng đủ thứ đến tháng thứ hai thứ ba thì lại lạ lắm. Ăn nói thì ấp úng, lâu lâu thì lại cương lên trong khi chị anh đang ngủ. Rồi nói công ty có việc đột xuất mà đi vắng, nhiều chuyện lắm.
JiYong bóp ống hút khi nghe Seung Ri nói như thế, cái gì Seung Hyun cũng có dính vào cả, không lẽ....
_ Yah! Em làm sao thế? Sao lại đăm chiêu thế kia! Hay là chồng em cũng như thế? - hắn giả vờ quan tâm.
_ Huh? Không có.....nhưng mà.....mấy cái anh nói, cái nào Seung Hyun cũng có cả, có khi nào....
_ Trời! Thế thì em nên cẩn thận đấy, thời gian có thai là lúc mất chồng như chơi đó nha, cần phải kiểm soát chặt chẽ vào, tốt nhất là mướn thám tử theo coi có gì không!
_ Như thế có tốt không?
_ Thôi để anh giúp em vậy, coi như là cám ơn món quà của em, khi nào có gì không ổn anh sẽ nói cho em biết được chứ?
_ Woa! Thế thì hay quá chúng ta móc tay đi!
_ Ừh!
Hai ngón tay út lồng vào nhau, một người vui mừng vì sẽ hiểu chồng mình hơn còn một kẻ đang đắc ý vì con mồi đã tự chui vào bẫy.
Nhà YongHyun.
Seung Hyun thật sự ngạc nhiên khi JiYong của anh cứ tủm tỉm cười suốt, đôi lúc lại nhìn anh nhưng đôi mắt đanh lại rồi cười tiếp, có phải người hay mang thai thường thay đổi tính cách đến chóng mặt như thế không nhỉ?
_ Bà xã ah! - Seung Hyun cẩn thận hỏi.
_ Gì vậy ông xã?
_ Em cười gì vậy?
_ Không có gì!
Cứ thế ngày qua ngày, Seung Hyun cũng dần quen với những cử chỉ kỳ lạ nhưng đáng yêu của JiYong, cậu càng lúc càng tròn ra và Seung Hyun hết sức vừa ý khi toàn bộ quần áo của cậu đều chật cứng cả. JiYong thì vui lắm khi anh chẳng ra khỏi nhà nửa bước, như vậy là anh không có con nào ở ngoài rồi, vui lắm!
_ Bà xã ơi! Xong chưa?
_ Xong rồi! Xong rồi!
Hôm nay là ngày tái khám định kỳ của JiYong. Seung Hyun đưa cậu đi và anh thật sự hồi hộp mỗi khi bác sĩ nhíu mày.
_ Sao rồi bác sĩ? - Seung Hyun hớn hở nói - Con tôi khỏe lắm phải không? Cả tháng nay tôi tẩm bổ kinh khủng luôn, vợ tôi tròn trịa rồi nè - Seung Hyun xoa xoa bụng JiYong.
_ Cậu JiYong và anh Seung Hyun - vị bác sĩ lại đỡ gọng kính lên và theo bản năng của JiYong, cậu biết rằng ông ta sắp bùng nổ - YAH! THÁNG TRƯỚC TÔI ĐÃ NÓI NHƯ THẾ NÀO HẢ? TÔI BẢO LÀ TẨM BỔ CHO CON CHỨ KHÔNG PHẢI CHO MẸ. CẬU XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÀY! CẬU VỖ BÉO TÊN NÀY VÀ TÊN NÀY TRÒN VO TRONG KHI CON CỦA HAI NGƯỜI THÌ SUY DINH DƯỠNG. TUY RẰNG THAI ĐÃ KHỎE HƠN THÁNG TRƯỚC NHƯNG VẪN CÒN NẰM TRONG TÌNH TRẠNG YẾU ĐẤY!
_WHAT? - Seung Hyun trố mắt.
_ WHAT WHAT GÌ? ANH NHÉ, TÔI ĐÃ DẶN JIYONG VỀ NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN RỒI, LÀ TẨM BỔ CHO THAI CHỨ KHÔNG PHẢI CHO MẸ.
_ YAH! TỰ NHIÊN CHỬI CHỒNG TUI XỐI XẢ LÀ SAO? TUI TRÒN THÌ CON TUI CŨNG TRÒN NỮA!
_ Tên vô lí! Không thèm nói với cậu nữa!
Vị bác sĩ liếc xéo JiYong trong khi mặt cậu cũng ghê gớm không kém gì ông. JiYong thắc mắc là tại sao ông ta lại có thể làm bác sĩ được trong khi lại đối xử thô bạo với bệnh nhân như vậy. Lần nào đến khám cũng phải cãi lộn với ông ta vài ba câu rồi mới về được. Ghét!
_ Đây! - ông đưa cho Seung Hyun tờ giấy - đây là những món bổ dưỡng cho thai nhi, anh theo đó mà làm, tôi là tôi chán nói với tên kia lắm rồi!
_ Dạ được, thank you bác sĩ nhé!
_ Tên già dịch!
Đưa JiYong ra ngoài, Seung Hyun thật sự lo lắng bé con trong bụng của cậu. Chưa biết bé là trai hay gái nhưng hiện tại thì bé bị suy dinh dưỡng trong khi mẹ thì tràn đầy dưỡng chất. Nhưng như thế cũng không sao cả vì JiYong khỏe là con chắc chắn khỏe.
/ Tit tit tit /
_ Alo!
" Anh hai! Có chuyện rồi. em vừa bắt được hai tên phản bội hội, chúng là người của bên Fahrenheit "
_ CÁI GÌ? - Seung Hyun hét lớn khiến JiYong giật mình - Ah! anh xin lỗi em - anh vuốt nhẹ lưng JiYong.
" Vâng! Chúng là Sungmin và Jangin"
_ Được rồi! anh tới ngay!
Seung Hyun gập máy và JiYong có thể nhìn thấy những đường gân xanh hiện lên trên trán anh, chắc hẳn việc này lớn lắm đây.
_ Ở công ty anh có hai kẻ là của công ty khác gài vào, chúng lấy trộm tư liệu của anh mà bán cho kẻ khác - Seung Hyun giải thích nhanh với cậu - giám đốc muốn anh tới ngay để giải quyết vụ này!
_ Ừh! Anh đi nhanh đi! - JiYong hối thúc.
_ Ừh! Anh đi nhé. Em hứa là đón taxi về nhà chờ anh nhé!
_ Dạ!
Seung Hyun vội vã lấy xe đi mất trong khi JiYong đang đón chiếc taxi gần đó. Tự dưng cậu cảm thấy lo lắng làm sao ấy, không yên không yên.
"Két!"
Seung Hyun lao thẳng vào nhà lớn mà không hay bên kia đường có kẻ đang mỉm cười đắt ý.
~~~~~~~~~~
"Alo!"
_ Alo! JiYong ah! Anh phát hiện ra điều này vui lắm!
" Huh? Cái gì vui vậy? "
_ Về chồng em!
" CÁI GÌ? "
_ Đến đây nào và em sẽ được thấy chồng em mạnh mẽ như thế nào - hắn nhếch mép.
" HẢ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top