C29: Bất luận là thế nào, đừng né tránh anh có được không?
Vì có một trợ lý vừa thân thuộc lại vừa được việc, nên từ đó cho đến khi học sinh cấp một, cấp hai nhập học, Lương Trản đã qua ngày trong trạng thái vô cùng thoải mái.
Cô cố tình gạt bỏ lời tỏ tình của Kỷ Đồng Quang sang một bên, không nghĩ đến nó nữa, kết quả là đến giữa tháng chín, họ vẫn phải gặp nhau.
Đã đến thời gian tái khám của anh.
Lương Trản là một người luôn tận hưởng niềm vui trước mắt, cô chưa bao giờ tối hôm trước kiểm tra phần công việc của ngày hôm sau, trừ khi có những trường hợp đặc biệt.
Vì vậy, sáng nay, khi mở danh sách cuộc hẹn do Diệp Lan soạn cho mình và nhìn thấy Kỷ Đồng Quang có hẹn vào buổi chiều, khiến cô không thể không thay đổi sắc mặt.
Nhận thấy vẻ mặt cô thay đổi, Diệp Lan không khỏi ngập ngừng hỏi: “Bác sĩ Lương, có vấn đề gì không?”
Lương Trản: “Không có.”
Dù cô đã nhanh chóng phủ nhận, nhưng Diệp Lan là người đã ở cạnh cô gần một năm nên cũng có chút hiểu cô.
Cậu ngẫm nghĩ, sau đó nhân cơ hội chưa đến giờ làm việc, liền chạy xuống lầu mua cho cô một cốc cafe.
Cân nhắc tới việc khi mua về cũng là lúc các đồng nghiệp khác tới, nên cậu đã dứt khoát mua thêm mười mấy cốc, để chia cho nhân viên lễ tân cùng mấy người dưới lầu, coi như là quà làm quen với đồng nghiệp trong cùng phòng khám.
Hành động này của cậu lại bị mấy cô y tá trẻ dưới lầu bắt được, rồi chọc ghẹo mấy câu. Cậu cũng không mấy để tâm, chỉ mỉm cười cầm cafe lên lầu cho Lương Trản.
Khi Lương Trản uống cafe, hoàn toàn không biết cậu ấy đã phải móc hầu bao ra mua bao nhiêu cốc như vậy, cứ thế cho đến khi nghỉ trưa, ăn cơm cùng bác sĩ Lưu, cô mới nghe chị ấy tiện miệng nhắc tới.
Bác sĩ Lưu: “Mấy ngày nay tiểu Diệp đều mời mọi người uống cafe và trà chiều, khiến tôi hiện tại muốn nhờ cậu ấy việc gì cũng thấy có chút không phải.”
Mấy y tá đi cùng cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đó.”
“Nhưng điều tôi quan tâm hơn nữa đó là lương của cậu ấy có còn đủ dùng hay không? Nếu tôi nhớ không lầm, thì lương của trợ lý cũng chẳng cao hơn chúng tôi là bao, hơn nữa cậu ấy lại là nhân viên mới.”
Lương Trản: “…”
Nếu Diệp Lan chỉ có mấy đồng lương đó thì tất nhiên là không đủ dùng, nhưng cậu ấy thì không.
Thói quen thỉnh thoảng mời cả công ty uống trà không phải chỉ mới đây mà có, khi còn ở đơn vị trước, thậm chí cậu ấy còn chi mạnh tay hơn thế.
Lúc đó, Lương Trản cũng tò mò về việc lương của cậu ấy có đủ dùng không như mấy người họ bây giờ. Kết quả là, cậu ấy lại gãi gãi đầu nói rằng mình không thiếu tiền, chỉ muốn xây dựng mối quan hệ thật tốt với đồng nghiệp và học hỏi được những kỹ năng hữu ích từ những người đi trước mà thôi.
Còn về việc không thiếu tiền đến mức nào thì sau này cậu ấy cũng đã nói qua với Lương Trản rằng gia đình cậu ấy làm về khai thác mỏ than.
Lương Trản suýt chút nữa đứng không vững khi nghe thấy mấy chữ ‘khai thác mỏ than’.
“Chờ đã, nhà cậu có mỏ than vậy mà cậu còn phải lăn lộn làm việc bên ngoài vậy sao?” Cô thực sự không thể tin nổi: “Nếu tôi là cậu, thì ngày nào tôi cũng nằm ở nhà ăn chơi nhảy múa rồi.”
“Ba em luôn nói rằng, thanh niên không nên không có chí tiến thủ, dù cho gia đình không thiếu tiền đi chăng nữa, nhưng vẫn phải cố gắng học hỏi, hơn nữa em đã chọn ngành Y thì vẫn nên học hành cho thật tốt.” Diệp Lan giải thích như vậy.
Là một người luôn tình nguyện không tiến thủ, Lương Trản đã rơi vào trầm mặc khi nghe thấy điều này.
Lúc này, khi nghe thấy đồng nghiệp của mình cũng cảm thấy khó hiểu về thói quen của Diệp Lan như cô khi đó, Lương Trản đã do dự một hồi, cuối cùng vẫn không tiết lộ thân phận là một phú nhị đại của cậu ấy với mọi người.
Cô cảm thấy nếu để mấy cô y tá hàng ngày đều hận không thể trêu chọc cậu ấy đến đỏ mặt biết được điều này, thì chắc chắn cậu ấy sẽ phải đón nhận một làn sóng tấn công mạnh mẽ, hoặc cũng có thể nói là theo đuổi, tán tỉnh.
Mọi người đến đây đều vì muốn học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng thật tốt và không nên quá phiền não vì những việc như vậy.
Vì vậy, cô chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng mình không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
“Tuy nhiên tiểu Diệp lúc nào cũng rất khiêm tốn, con người cũng thật thà, các đồng nghiệp ở công ty cũ rất quý cậu ấy.” Cô chuyển hướng chủ đề rất đúng lúc.
“Ai lại không thích một đồng nghiệp đẹp trai như vậy cơ chứ?” Một y tá ôm mặt nói.
Lương Trản: “…” Được rồi.
Trở lại văn phòng sau bữa trưa, cô phát hiện Diệp Lan đang giúp mình tìm bệnh án đầu tiên của Kỷ Đồng Quang.
Lương Trản liếc nhìn một cái, rồi héo úa đáp một câu: “Oke.”
Diệp Lan: “Nói ra thì vị tiên sinh này hoàn toàn không cần thiết phải chỉnh nha.”
Lương Trản gật đầu: “Ừm, tôi cũng đã nói như vậy, nhưng chỉnh thì cũng đã chỉnh rồi, cứ coi như là đang lập thêm thành tích cho bản thân vậy.”
Cậu ấy vâng một tiếng: “Vậy chị nghỉ ngơi đi, vẫn còn sớm, lát nữa đến giờ em sẽ đến gọi chị.”
Kỷ Đồng Quang có đặt hẹn lúc hai rưỡi chiều, vẫn còn bốn mươi phút nữa mới tới giờ hẹn, đủ để Lương Trản chợp mắt một chút trên ghế trong văn phòng.
Nhưng nghĩ đến việc lại gặp anh, cô chẳng còn hứng thú đâu mà nghỉ trưa nữa. Vì vậy trong bốn mươi phút đó, để khiến bản thân bình tĩnh trở lại, cô đã xem xét bệnh án lần trước của Kỷ Đồng Quang, xem đi xem lại tới năm lần.
Diệp Lan và y tá chỉ nghĩ rằng cô đang nghỉ trưa nên không hề vào làm phiền cô.
Trước khi đến giờ, Diệp Lan đã gọi y tá đến phòng bên cạnh để chuẩn bị.
Y tá vẫn còn nhớ việc cafe sáng nay, lúc này có cơ hội tám chuyện một mình với cậu ấy, lại biết cậu ăn nói khéo léo nên quyết định dò hỏi một lần nữa, tiện thể hỏi luôn lý do tại sao cậu ấy lại chuyển từ công ty cũ đến đây.
“Có phải bên đó trả lương cho cậu không bằng ở đây không?”
Kết quả là Diệp Lan lắc đầu: “Thực ra bên đó có cao hơn một chút.”
Y tá sững sờ: “Hả? Vậy cậu còn nhảy sang đây làm gì? Có âm mưu gì hả?”
Cậu ấy mỉm cười, nói rằng muốn tiếp tục học hỏi thêm với bác sĩ hướng dẫn của mình.
“Bác sĩ Lương rất giỏi, tôi đã học được rất nhiều từ chị ấy và chị ấy cũng luôn có tâm để hướng dẫn tôi.” Ngữ điệu của cậu nghiêm túc: “Hơn nữa, khi chỉ dạy mọi người, chị ấy luôn dịu dàng, không bao giờ bày ra tư thế người trên.”
Cô y tá suy nghĩ một chút, nói điều này hoàn toàn đúng, thực ra bác sĩ Lương nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ phát hiện cô rất hòa đồng.
“Nhưng khi cô ấy mới tới, bọn tôi thực sự rất sợ.”
“Tại sao?” Diệp Lan khó hiểu: “Chị ấy dễ nói chuyện vậy mà.”
“Lần đầu gặp mặt vẫn chưa biết điều đó mà.” Y tá nói: “Cộng thêm vẻ mặt của bác sĩ Lương rất lạnh lùng, khi đó cô ấy tới phỏng vấn, cả lầu một chúng tôi đều bị khí thế của cô ấy đè nén tới mức không dám nói chuyện.”
“Phải nói thế nào nhỉ…” Y tá cân nhắc câu từ: “Thoạt nhìn có chút hung dữ.”
“Có sao?” Diệp Lan nghiêng đầu: “Ngược lại lần đầu tiên gặp chị ấy tôi lại thấy chị ấy rất dịu dàng.”
Ngay khi vừa dứt lời, cánh cửa phòng khám đang khép hờ cũng được đẩy ra. Hai người bên trong đồng thời nhìn về phía cửa và phát hiện người đó không phải là Lương Trản.
Diệp Lan mới đọc danh sách bệnh nhân có lịch hẹn vào buổi chiều, nên lập tức nhận ra đối phương: “Là Kỷ tiên sinh phải không? Anh ở đây chờ một chút, bác sĩ của chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ.”
Kỷ Đồng Quang liếc nhìn cậu ấy một cái, rồi trầm giọng đáp lại, sau đó chủ động vào trong ngồi xuống.
Diệp Lan đưa ánh mắt sững sờ nhìn y tá, thấy cô ấy đến bên cạnh rót nước cho bệnh nhân, sau đó mới ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh.
Lúc này, còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn, Lương Trản không nghỉ trưa, lại tự ép bản thân xem đi xem lại bệnh án, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, trong đầu vẫn có chút mông lung.
Nhưng cô liếc mắt nhìn thời gian một cái liền lập tức phản ứng lại, sau đó xoa xoa thái dương đứng dậy đi tới cạnh cửa.
“Bệnh nhân đến rồi ạ.” Diệp Lan nói.
Lương Trản không ngạc nhiên chút nào.
Cô hít một hơi thật sâu sau đó vào phòng khám bên cạnh, đi tới ngồi bên Kỷ Đồng Quang.
“Tại sao anh lại hẹn lịch vào thứ năm?” Cô hỏi anh: “Gần đây công việc của anh không bận à?”
“Tối nay phải đi công tác.” Anh trả lời rất ngắn gọn: “Có lẽ phải mất hơn nửa tháng, nên anh xin nghỉ buổi chiều nay để đến đây.”
Y tá đã sớm biết hai người họ là bạn bè, nên khi nghe thấy cuộc đối thoại này cũng không có gì là ngạc nhiên, chỉ cẩn thận sắp đặt trang thiết bị.
Nhưng Diệp Lan thì lại vô cùng bất ngờ, thậm chí động tác chuẩn bị cũng chậm đi.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu ấy không thể không liếc nhìn Kỷ Đồng Quang, người đã nằm xuống ghế, kết quả là Kỷ Đồng Quang cũng đang nhìn cậu.
Anh mắt hai người đột nhiên va vào nhau, một tia nghi ngờ hình thành trong không khí, khiến Diệp Lan giật mình, nhưng cậu ấy cũng không rời tầm mắt đi chỗ khác.
Một lúc sau, cậu nghe thấy Kỷ Đồng Quang đột nhiên hỏi Lương Trản: “Bác sĩ này hình như anh chưa từng gặp, có phải người mới đến không?”
Lương Trản gật đầu: “Đúng, là trợ lý của em, mới đến.”
Nói xong, cô lại suy nghĩ thêm một chút, rồi bổ sung: “Trước đây cậu ấy cũng làm cùng em, kỹ thuật khá tốt, lát nữa gắn dụng cụ anh không cần phải lo lắng, cậu ấy quen tay rồi.”
Kỷ Đồng Quang: “…”
Diệp Lan lại phản ứng rất nhanh, cậu mỉm cười với anh một cái rồi bảo anh tháo khay niềng răng ra trước.
Mặc dù tâm trí của Kỷ Đồng Quang vẫn đang quay cuồng với những câu đánh giá của người này về Lương Trản mà anh vừa nghe được khi đứng ngoài cửa, nhưng anh vẫn vui vẻ hợp tác trong quá trình thăm khám.
Răng của anh rất đều đặn, không cần có quá nhiều chỗ cần gắn thêm khí cụ, vì vậy khay niềng răng cũng không đóng vai trò quá lớn trong trường hợp này. Nhưng hiện tại toàn bộ đã lên phương án điều chỉnh, vậy nên tất nhiên là Lương Trản phải phụ trách đến cùng.
Sau khi tái khám xong, cô căn cứ vào tình hình lần trước để điều chỉnh lại số liệu khuôn răng của anh.
“Lát nữa anh phải đi công tác đúng không?” Cô nói với Kỷ Đồng Quang: “Sau khi chuyến công tác kết thúc, anh có thể đến đây để em khám lại xem sao.”
“À đúng rồi, lần sau đừng xin nghỉ nữa, chẳng phải công ty anh ở gần đây sao, chỉ cần báo trước với em một ngày rồi đến vào giờ nghỉ trưa là được.” Cô dặn dò thêm một câu: “Em sẽ khám cho anh, nhanh thôi.”
“Vậy có nghĩa là, anh có thể gọi điện cho em rồi sao?” Anh hỏi.
Khi anh nói câu này, vừa hay đúng lúc y tá thu dọn xong đồ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ cùng với Diệp Lan cũng đang chuẩn bị rời đi.
Diệp Lan nghe xong, lập tức sững sờ.
Nhưng khoảnh khắc cậu ấy sững người lại quá nhanh, vì vậy Lương Trản hoàn toàn không nhận ra.
Cô không hiểu: “Em không đồng ý cho anh gọi điện cho em từ bao giờ thế?”
Anh nằm đó không cử động, một lúc lâu sau mới lắc đầu.
“Không có.” Anh nói: “Nhưng anh sợ em vẫn đang muốn né tránh anh.”
Lương Trản: “…” Vậy đây mới thực sự là lý do anh xin nghỉ để đến tái khám phải không?
Cô mở miệng, nhưng lại nhận ra rằng thật khó để trả lời.
Còn anh lúc này lại đang ngước nhìn cô, ánh mắt lưu luyến như đêm say trước đó.
“A Trản.” Ngay cả giọng điệu khi gọi tên cô cũng vậy: “Bất luận thế nào, đừng né tránh anh có được không?”
“……Được!!!”
Thôi bỏ đi, cô thừa nhận, cô thực sự không có cách nào không mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top