chương 6

Thể loại: nhẹ nhàng, Việt Nam au, không biết khi nào end
Tác giả : Cừu thỉu năng ( on Facebook )

* *VUI LÒNG KHÔNG ĐEM PLOT ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ!!*

_______________________________

Ai mang nắng hạ gửi cùng tình ta

Hasuichi Nishizono : Hạ Tú Chi
Albee Hiddleston : Ngọc Thiên Xuân

Hạ chí - cái ngày hạ oi bức nhất, tưởng chừng như ánh mặt trời có thể thiêu đốt mọi vật trên cái thế giới này, thiêu rụi luôn cả cái bộ óc vốn thông minh của Hasuichi Nishizono.

Thông thường cái nóng sẽ khiến con người ta càng khao khát hơn hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt gần như cả ngày, vậy mà không đâu không dưng vị nhiếp ảnh gia người Nhật đây lại dửng mỡ vác va li đi tới đất nước cách xa quê hương mình tới cả năm tiếng theo đường hàng không - đất nước Việt Nam, đất nước của những con người mến khách và những danh lam thắng cảnh lừng lẫy khắp năm châu.

Mà kể ra cũng lạ, Hasuichi vốn cũng chẳng phải là người hứng thú với du lịch gì cho cam, huống hồ là đi vào mùa hè nóng rát da rát thịt như vậy thì theo lẽ thường tình, chàng ta với ba mươi tư mùa xuân xanh đã thà nằm ở nhà bật quạt đọc manga còn hơn rồi. Cũng chỉ vì lời mời mọc hết sức hấp dẫn từ phía cô bạn qua thư Lương Tố mà giờ đây, Hasuichi chính thức đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất với vẻ mặt không thể nào đần thối hơn.

Dòng người qua lại đầy tấp nập, thậm chí còn có tình trạng người này xô phải người nọ, người nọ giẵm vào chân người kia khiến Hasui chính thức sốc văn hóa lần một. Rõ ràng Lương Tố bảo chỉ cần đợi ở cổng ra số 5 là sẽ thấy cô nàng đứng đợi sẵn ở đó, nhưng giờ đã trễ những mười lăm phút so với giờ hẹn mà có thấy bóng dáng ai kia ở đâu đâu?! Nương theo dòng người đang nhốn nháo ngày một đông ở Tân Sơn Nhất, cuối cùng thì anh chàng nhiếp ảnh gia cũng kiếm được tạm một chỗ ngồi nào đó để nghỉ chân. Đặt đống vali đồ đạc lỉnh kỉnh xuống đất, anh chống tay lên trán, tiếp tục chờ đợi được đón đi trong mệt mỏi và vô vọng

Được chừng một lúc sau, bỗng từ xa có một bóng người hớt hải chạy tới chỗ Hasuichi, một bóng dáng lạ hoắc và nhỏ con, với mái tóc xoăn màu trắng và đôi mắt biếc xanh trong tựa trời thu. Đôi mắt ấy khiến anh chàng cảm thấy mát lành đến lạ, đôi mắt mà khi nhìn vào tưởng chừng như có thể xua tan đi cái nóng oi của mùa hè. Tuy nhìn người ta đắm đuối là thế nhưng Hasuichi lại không nghĩ rằng người đó sẽ đến chỗ mình, bởi hai người có biết nhau gì đâu? Phải mãi cho đến khi một giọng phát âm Anh-Anh vang lên, hình như người đó đang gọi tên anh.

""Hey!! That black-haired Japanese guy!! Did you hear anything?"

Hasui cũng phản ứng lại với giọng nói vừa gọi mình, mặc kệ có vài cặp mắt đang hiếu kì nhìn hai người đi chăng nữa, anh vẫn quyết định nhấc chân đến gần cậu tóc trắng kia:

""you....called me?"

Anh chỉ vào bản thân, khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ đối phương, anh mới tiếp tục lại gần:

"erm....you are?"

"I'm Luong To's friend, my name is Albie Hiddleston. To was busy and couldn't go, so she asked me to pick you up instead. You must be Hasuichi Nishizono, right?"

Cậu tóc trắng nhanh nhảu đáp. Đến gần Hasui mới thấy cái cậu tự xưng là Albee gì đấy thấp và nhỏ hơn mình nhiều, cậu ta cao chỉ đến vai anh là cùng, thân hình cũng không bằng 1/2 anh. Nhưng được cái trông cũng sáng sủa mồm mép nhanh lẹ nên Hasui có ấn tượng khá tốt về Albee. Cả hai sau màn chào hỏi sơ lược thì liền mau chóng vác đống đồ của chàng nhiếp ảnh gia ra xe đã đợi sẵn ngoài sân bay. Quả đúng dáng vẻ của dân mới du lịch ngoại quốc lần đầu, Hasuichi hết ngó ngang ngó dọc lại nhìn trên nhìn dưới, mấy lần liền phải để ai kia nhắc mới chịu chú ý đường đi.

Lên xe, Hasui lại một lần nữa shock văn hóa khi thấy Albee bắn tiếng Việt như người bản địa với bác lái xe. Ơ kìa...Anh tưởng cậu ta là người Anh chứ, từ cái tên tới cách phát âm lúc nói chuyện với anh trông đậm chất Ang Quốc vậy mà. Cảm thấy hơi lú nhẹ, anh bèn vỗ vai cậu rồi hỏi:

"Are you...Vietnamese? I thought you were British"

Albee nghe anh hỏi vậy thì hơi bật cười, sau khi mặc cả giá xe xong thì cậu cũng ngồi xuống rồi trả lời cho anh nghe:

"I'm really British, but I've been in Vietnam for a long time. I was only planning on traveling for a few weeks, but now I've been in Vietnam for nearly five months, so it's not strange that I speak Vietnamese."

Anh tiếp tục gật như đã hiểu. Không khí trong xe có hơi ngột ngạt, từ sau câu hỏi vừa rồi thì cả hai cũng chẳng nói gì thêm, cứ người ngồi đầu này, người ngồi bên kia. Cảm thấy cũng hơi buồn buồn , Hasui bèn kiếm cái gì đó cho có chuyện:

"Why did you decide to stay in Vietnam for so long? What is your profession now?"

Albee thôi ngắm cảnh đường phố mà tạm thời nhìn sang người bên cạnh, giọng cậu ta bình thản đáp lại :

"It's a long story. I'm currently a tour guide"

Và đó cũng là câu nói cuối cùng trước khi chiếc taxi dừng lại tại một khách sạn mà Hasuichi đã đặt trước.Albee đã giúp anh vào nhận và bê đồ đạc lên phòng, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ cậu bạn tóc trắng này cũng được việc lắm đó. Trước khi Albee ra về, Hasui cũng đã kịp níu cậu lại, chỉ đơn giản là anh muốn xin số điện thoại mà thôi. Thật mừng là cậu ta thật cho anh số điện thoại. Nhìn màn hình danh bạ hiện lên chữ "Albee Hiddleston " rõ mồn một, bỗng trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ kì....Anh linh cảm mình có thể gặp lại Albee, và cũng chính Albee...Sẽ là một phần quan trọng trong chuyến đi Việt Nam này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top