chương 11
Thể loại: oneshot, ngược tâm, OE
Tác giả: Kỳ Duyên, Nguyễn Thảo Loan, Cừu thỉu năng ( on Facebook )
*VUI LÒNG KHÔNG MANG ONESHOT ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! *
_______________________________
Anh Quốc và lời hẹn ước tuổi xuân xanh
Hasuichi ngắm nhìn cơn mưa Anh Quốc và chợt hồi tưởng lại khoảng khắc khi anh nói với Ivy là muốn nhìn ngắm bầu trời và những cơn mưa ở đất nước em.
Anh đặt tay lên ngực trái để cảm nhận từng nhịp đập đang bồi hồi nhớ về hình bóng xưa. Từng giọt mưa rơi thấm ướt gương mặt chàng trai trẻ, mưa như giúp chàng che dấu đi những giọt lệ đang dần lăn dài trên gò má mềm.
Đôi khi con người ngỡ rằng mình chỉ ấn tượng trong một khoảnh khắc, lúc nhìn lại thì mới biết rằng bản thân đã chìm sâu từ bao giờ. Cảnh vật nước Anh ngày hôm qua vẫn sẽ là cảnh vật nước Anh của ngày hôm nay. Nhưng cơn mưa rơi xuống hôm qua, chẳng thể nào là cơn mưa của ngày hôm nay được nữa. Tình cảm của Hasuichi có lẽ vẫn còn sẽ vẹn nguyên, nhưng Albie rời đi rồi thì chẳng thể quay trở về bên anh.
Em ấy - giống như ảo ảnh chợt đến rồi chợt đi, như cơn mưa xứ sương mù bất chợt ào đến, làm cõi lòng anh nhớ, con tim anh thương. Và rồi mai sau...mai sau nữa, khi anh đã chẳng còn mang dáng vẻ của thiếu niên tươi trẻ năm nào, khi làn da anh đã in hằn những vết nhăn thời gian, thì ở một góc sáng trong nhất trong tâm can, anh vẫn sẽ luôn nhớ về em, về một khắc ta giao nhau ánh mắt để rồi lỡ vấn vương cả đời.
Hasuichi không yêu Albie từ cái nhìn đầu tiên. Hasuichi yêu Albie sau khi tìm hiểu và được nghe Joshua kể về em. Lúc đầu, anh đồng ý lưu giữ kí ức về em là vì lòng tốt bụng luôn chảy trong huyết mạch anh, nhưng sau này, anh buộc mình phải lưu giữ kí ức về em là vì yêu, là vì một chấp niệm cứ hoài vấn vương.
Hasu nghĩ, có phải mình đã đắm chìm quá nhiều vào thứ tình cảm ngắn ngủi này không? Chỉ là một khắc chớp nhoáng trong cuộc đời dài đằng đẵng của con người, chỉ là một lời nói, một lời hứa của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có khi người ấy cũng chẳng để tâm đến lời nói của anh là bao đâu. Dẫu là vậy thì anh vẫn sẽ tình nguyện, tình nguyện làm nô lệ cho thứ tình cảm ngắn ngủi ấy. Không cần em phải đáp lại ngay bây giờ bởi dù sao anh cũng nào còn có cơ hội để một lần nữa được nghe lời hồi âm từ em - bông hồng đã lụi tàn. Lời hứa năm ấy của hai ta, giờ đây anh đã thực hiện được nó rồi Ivy. Hasuichi mong ước ngày mình ra đi là một ngày mưa tầm tã ở Anh Quốc. Vì lúc đó, linh hồn của anh và em có thể giữ được trọn vẹn lời hứa hẹn thuở thiếu thời.
Để rồi khi gặp lại em, Hasuichi sẽ nói cho em nghe mảnh đất quê hương của em đẹp thế nào, nói với em về thứ tình cảm đẹp vô ngần của anh, vậy nên hãy chờ anh nhé, em ơi.
Chờ thời khắc anh có thể tự tin đứng trước mặt em và cùng em đan tay, bước tiếp con đường phía trước. Dù rằng kiếp sau ta không có cơ hội tương phùng, dù rằng kiếp sau chúng ta mất hết kí ức, dù rằng khi anh gặp em, hai ta đã hóa người xa lạ nhưng không sao đâu. Anh sẽ chủ động đưa tay về phía em và nói:
"Xin chào, tớ cảm thấy chúng ta gặp nhau ở đây là do duyên phận. Cậu làm bạn với tớ chứ?".
Liệu rằng khi đó Ivy có nhận lấy tấm chân tình này của Hasu không? Chắc sẽ có nhỉ, dù sao thì Ivy vẫn là Ivy, em vẫn sẽ là đoá hoa hồng đầy xinh đẹp của anh, là chấp niệm mà anh không thể nào buông bỏ được.
Gửi đến em ngàn lời yêu từ tận đáy lòng
Anh thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top