B.O.D.Y part 4

Hyung này kì ghê!

Chẳng hiểu sao lớn ơi là lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, chẳng có chút xíu tự giác của người sắp chòi chân qua tuổi ba mươi gì hết. Nhìn Hakyeon hyung mà xem, cùng tuổi mà sao khác nhau quá thể. Được rồi, thực ra thì ngay cả già trâu như Hakyeon hyung mà cũng có nhiều khi hành động ấu trĩ vãi cả ấu trĩ ra ấy, cơ mà nếu so với hyung ấy thì mấy cái đó cũng chỉ vặt vãnh giống như một ngàn Won với ba tỷ Won thôi. Ít ra thì nó có thể chắc chắn một điều là Hakyeon hyung sẽ không làm mấy cái trò tào lao kiểu như là giấu trộm điện thoại của người khác đi rồi giả vờ như không biết, ăn vụng đồ trong tủ lạnh rồi lại chối bay chối biến, hay vừa ăn cua vừa uống thuốc dị ứng rồi lại tiếp tục ăn cua.

Con đường làm maknae nhà VIXX của nó chưa bao giờ thôi lát ổ gà ổ voi cả. Vì không chỉ Jaehwan hyung mà bây giờ đến cả hyung ấy cũng có vẻ đang nhăm nhe muốn cướp trên giàn mướp chức danh trời ban tự nhiên này của nó. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm, bởi vì dù không có được thế mạnh ngoại hình như Jaehwan hyung thì kinh nghiệm gần ba chục mùa khoai sọ làm maknae dưới trướng ba bà chị gái cũng không đùa được tý nào. Nếu không phải nhờ lợi thế áp đảo về tuổi tác thì biết đâu đấy một ngày nào đó ổng sẽ gọi nó là hyung thật chưa biết chừng. Thậm chí đôi khi, độ trẻ nghé của ổng cũng khiến chính nó đây cảm thấy nghi ngờ: À? Hay mình thật ra ếu phải em út của cái nhóm này nhỉ?

Thí dụ một miếng cho coi này: Nó đang ăn trưa. Ngoan ngoãn, hiền hậu, và đứt khoát là chẳng ảnh hưởng tí ti nào đến hòa bình giới cả. Thế mà hyung ấy lại chạy tới, chọc chọc nó, xoa đầu xoa cổ nó, và nói mấy cái tào lao nghe mà buồn cười kinh lên được ấy. Để rồi sau khi thành công thu hút được sự chú ý của nó rồi thì ổng đột nhiên biến mất, nhanh như cách ánh sáng mặt giời phi đến trái đất mỗi ngày. Rồi khi cả bọn đang luyện tập, chẳng biết cắn trúng cái gì mà cứ cứ trung bình năm phút một lần là ổng lại chạy đến, đập cho nó một cái (đúng hơn là đập cho mỗi người một cái). Và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên nó sẽ giữ lại. Bóc phốt anh mình đâu thể bóc nhiều quá đúng không? Phải để dành cho lần tới chứ?

Nói một nùi ở trên kia, cốt chỉ để cho mọi người hiểu rằng không phải tự dưng mà nó lại tiến hóa từ một thiên thần đáng yêu vẫy vẫy đôi cánh nhỏ xíu thành một con quỷ khổng lồ vung vẩy cái chùy bự chà bá như bây giờ, cũng không phải tự dưng mà mọi người cứ nhìn thấy hoài cảnh nó quăng quật ổng chứ không phải các hyung khác. Ai cũng bảo rằng ổng quá u mê nó mới để nó làm thế! Trời đất ơi nói cái chi mà oan ức quá vầy nè! Hãy nhìn vào đôi mắt trong sáng và tội nghiệp của nó đi! Làm như việc trưởng thành trong tay của một bà má, một bà thím, một bà nội, một ông anh hâm đơ và nhất là một đứa nhóc đội lốt ông già như hyung ấy thì dễ dàng lắm ấy! Rõ ràng là do dòng đời xô đẩy nên nó mới buộc phải trưởng thành thật nhanh và hành động như vậy đó chứ! Chẳng lẽ bởi vì ổng trông vô hại hơn nó, bé hơn nó và hay bóc phốt đổ tiếng ác cho nó mà mọi người đứng về phía ổng hết sao?

Cho nên, bạn thân mến ơi, lần tới nếu định buộc tội nó, thì làm ơn hãy nhớ rằng trên quả đất này cái quái gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân hết cả nhé!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng cách nhau tận năm tuổi, nên vẫn có một số lúc ổng chợt nhớ ra rằng mình là anh của nó, cụ thể là khi nó kêu đói. Lúc nào cũng thế, hễ nó kêu đói là ổng lại lon ton chạy đi tìm cái gì đấy cho nó ăn, dù là tự nấu, đi xin đồ ăn vặt của người khác hay gọi ship đồ, tóm lại là ổng không bao giờ để nó đói quá lâu. Nó không biết chính xác nỗi ám ảnh với đồ ăn của ông anh mình từ đâu mà ra, nhưng chuyện đó chẳng phải vấn đề to tát nếu như ổng cứ tằng tằng mà cung phụng đồ ăn bồi bổ cho nó hằng ngày.

Cũng phải nói thêm rằng, ổng nấu ăn rất là được, nếu so sánh hai cái Vlive live cooking của ổng với cái của nó và Hongbin hyung thì đứa nào cũng nhìn ra chênh lệch trình độ rồi. Và ít nhất thì suốt năm năm qua, không biết bao nhiêu Ramen, Spaghetti, tteokbokki cùng vô số chiến sĩ khác đã anh dũng bỏ mình trên con đường nuôi ăn không lối về của ổng, rồi an nghỉ trong bụng của nó và đồng bọn rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Cũng như ba má mình, nó nghĩ mình nên biết ơn hyung ấy vì việc này, dù hyung ấy chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó và còn luôn miệng kêu rằng chuyện không nỡ ra tay tiêu diệt cái sự láo toét của nó từ trong trứng nước chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ổng. Vâng, hẳn là vậy, nó sẽ tin ghê lắm nếu như ổng không tiếp tục nuôi nó ăn, như ổng vẫn làm mỗi ngày, và ngay lúc này đây, ở trong bếp.
----------

Hyung này lạ quá đi!

Hakyeon hyung luôn nói rằng hyung ấy là một con mèo chẳng bao giờ chịu thành thật với cảm xúc của mình, nhưng cậu thì luôn thấy hyung ấy giống hamster hơn, giống lắm luôn ấy. Mà không phải chỉ có mình cậu nghĩ vậy đâu, các fan cũng hay gọi hyung ấy là Haemji cơ mà. Về cơ bản thì hóa thân của hyung ấy vẫn đang là đề tài gây tranh cãi, cho nên mèo hay hamster cũng được thôi! Nhưng vẫn nên là hamster thì tốt hơn, nhỉ? Vì con đó dễ thương hơn mà.

Những điều dễ thương lúc nào cũng là điểm yếu của cậu, như là Jaehwan hyung chẳng hạn, và cả hyung ấy nữa (Chẳng thể hiểu nổi phong thủy của VIXX đang vận hành kiểu gì mà bây giờ mấy người đáng yêu đều lớn tuổi hơn cậu, còn thằng bé Sanghyuk ngày xưa cũng đáng yêu kinh lên được ấy, cơ mà giờ đỡ nhiều lắm rồi). Thế nhưng, khác với Jaehwan hyung là người có hiểu biết sâu sắc về độ dễ thương của mình và không ngại sử dụng thứ vũ khí nhà trồng này để mè nheo với đồng bọn trong nhóm mấy cái tào lao, thì hyung ấy thậm chí còn hâm đến mức chẳng biết là mình dễ thương ở chỗ nào chứ đừng nói đến việc chủ động sử dụng nó, chán ghê! Mọi người cứ nói rằng cậu là con Larva ngâu si nhất nhóm, quả thực là đã oan uổng cho hyung ấy rồi!!!

Cơ mà hài ở chỗ, dù không cố ý, nhưng sự đáng yêu của hyung ấy cứ phô ra hoài hoài, đập bồm bộp vào mặt những người khác, trong đó có cái đứa vốn đã thủng lỗ chỗ do không chống đỡ được mấy đòn tấn công của Jaehwan hyung là cậu đây. Đời cậu chẳng có khi nào bớt buồn.

Hai người các cậu thường cùng nhau sáng tác. Trong lúc làm việc cả hai sẽ rất nghiêm túc và nghiêm túc, lúc cãi nhau cũng phải cãi kiểu nghiêm túc. Ừ, tuy hơi khó tin nhưng lúc làm việc cùng nhau hai người các cậu cãi nhau choảng nhau nhiều lắm. Thực ra, vì cả hai đều chẳng phải kiểu người nóng tính và đề cao cái tôi cho nên mấy cái chuyện tranh cãi này thường sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng cái thật sự khiến cho cậu không thể cãi nhau lâu với hyung ấy, đa phần là vì hyung ấy cứ hành động khiến cậu không giận nổi. Thử nghĩ mà xem, nếu như có một người ngồi đối diện bạn, phùng má nói với cái giọng ngọng nghịu líu nhíu như con nít dễ nghe cực kì rằng anh ấy không đồng ý lắm với ý kiến của bạn, trong khi đó tay của anh ấy cứ chốc chốc lại chọc chọc vào người bạn, thì cá là bạn cũng chẳng giận nổi đâu. Cái nguy hiểm ở đây là hyung ấy không hề cố tình tỏ ra như vậy một chút nào cả, tất cả đều bộc phát kiểu như bản năng động vật vậy đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ mình đã cạn lời thế nào khi tóm được cái tay hư hỏng thích chọc ngoáy của hyung ấy mà bản thân hung thủ vẫn còn ngơ ngác:

"Sao túm tay anh?"

"Sao anh chọc em vậy?"

"Anh chọc mày lúc nào?"

"Vừa xong! Túm được cái tay đây này!"

"Đâu có nhớ đâu! Làm gì có!"

Hyung ấy nói thật! Nói thật đấy, cậu đã nhìn vào ánh mắt vô tội kia và quyết định rằng mình phải tin vào điều đó thôi! Rồi cứ thế, việc đó diễn ra khoảng năm trăm lần nữa, không chỉ trong khi làm việc mà còn trong cả những lúc khác, với những người khác nữa. Lần nào hyung ấy cũng thành công thoát tội, vì không hiểu sao mà lần nào cậu cũng tin những điều hyung ấy nói. Cho đến một ngày cậu còn chẳng buồn đi túm tay túm chân gì nữa, chỉ việc để mặc cho hyung ấy chọc thôi và thế giới này sẽ trở nên đơn giản hơn biết chừng nào, dù sao thì cũng chẳng giận nổi mà.

Xin đừng trách cậu u mê. Cứ nhìn anh em của cậu thì biết ngay, có ai đỡ được hyung ấy đâu, nói thật là trong VIXX chẳng có ai mà lại đi ghét sự dễ thương cả. Chẳng phải cậu đã từng nói rồi sao? "Lý do VIXX có thể thoải mái với nhau và cùng nhau tiến bộ là vì những người hợp nhau sẽ gặp được nhau". Nghe thì thấy Drama vỡi cả chim lợn nhưng cứ ngẫm kĩ lại đi, rồi sẽ thấy không sai tý nào đâu. Không tin thì cứ nhìn lúc Hakyeon hyung ôm ấp cưng nựng hyung ấy mà xem, xem để biết cậu không phải là nạn nhân duy nhất nhé.

Cơ mà giờ nghĩ lại thì, nói hyung ấy hoàn toàn không biết sử dụng sự đáng yêu của mình thì cũng không hẳn. Sau ngần ấy năm ở cùng Jaehwan hyung thì hyung ấy cũng đã không còn ngây thơ như xưa nữa rồi. Dạo gần đây, tuy chỉ ở mức nhập môn thôi, và còn nhiều khi còn quên béng mất mục đích ban đầu một cách hết sức thiếu chuyên nghiệp, nhưng hyung ấy cũng đã bắt đầu biết điều khiển năng lực Haemji hắc ám của mình rồi.

Lần đó, khi mọi người đang ở trong phòng chờ, hyung ấy đột nhiên gọi cậu ra một góc. Chuyện này rất chi là bất thường, vì hyung ấy chẳng cần thiết phải làm thế khi có thể cứ đơn giản ghé miệng vào tai cậu nói là xong, nhưng cái vẫy tay cute vô cùng của hyung ấy đã thành công khiến cậu mất đi tính cảnh giác. Hậu quả là khi cậu lại gần, ngay lập tức đã bị ăn trọn cảm combo chọc ngoáy cực thốn vào bụng.

"Sao hyung chọc em?????"

"Thích thôi!" - Buông một cậu còn hơn cả chất chơi, hyung ấy quay lưng te tởn chạy đi, Chỉ để lại cho cậu một bóng lưng quá nạnh nùng.

Sau đó? Làm gì có sau đó mà hỏi!

Đau lòng quá! Rốt cuộc là ai đã làm hư ổng vậy? Cái trò tào lao và hâm đơ này là do đứa nào đã dạy ổng vậy? Jaehwan hyung phải không? Ngay cả cái mục đích sử dụng sự dễ thương cũng tào lao y như nhau thế này thì không chối đi đâu được nữa rồi!

Và mấy chuyện kiểu như này hẳn là sẽ còn lặp lại, tầm năm trăm lần gì đó chẳng hạn. Cậu đã nghĩ như thế trong lúc cả hai trở về từ studio. Hyung ấy thì ngồi dòm cửa kính ô tô, còn cậu thì ngáp ngắn ngáp dài tìm chỗ thoải mái trên đùi của hyung ấy. Cậu đang rất cần nghỉ ngơi, bởi vì hai người lại vừa cãi nhau lần thứ n xong và chuyện đó đã tiêu hết gam sức lực cuối cùng của cậu rồi.

-------

Hyung này lạ quá đi mất!

Hình như càng lớn tuổi, con người ta càng sợ cô đơn có đúng không nhỉ? Không không, cậu không nói về Hakyeon hyung - ổng vốn đã bị vậy từ rất lâu rồi. Cậu đang nói về một ông anh khác cơ, cái người đã cả bó tuổi rồi nhưng lúc nào cũng hành động như thể tuổi tâm lý của ổng chỉ bằng thằng nhỏ Minyul cháu ổng vậy.

Đồng bọn lúc nào cũng buộc tội cậu là đứa thù dai như bã singum ai ăn xong trét lên ghế, nên chắc chắn rằng trí nhớ tuyệt vời của cậu sẽ chẳng bao giờ gian dối khi nó bảo với cậu, một cách rất thường xuyên vào thời gian gần đây, rằng hyung ấy đã từng cool ngầu như thế nào. Tất nhiên, cậu biết tỏng rằng ổng đó giờ vẫn luôn mềm xèo và tốt bụng y như một hột đậu bắp, nhưng điều đó không hề có bà con họ hàng gì với sự lạnh lùng đã nằm lại ở ngày xưa, cũng như cái tính thích dính lấy người khác mà hyung ấy mới bộc phát gần đây cả. Có dành cả đời nghiên cứu chắc cũng chẳng khiến cậu tìm ra được rốt cuộc là cái lông lá gì đã biến một con người từng sẵn sàng giơ ngón tay ra đếm ngược giờ chết của lũ em nếu bọn nó làm phiền đến mình thành một con người hí ha hí hửng đi tìm đường chết bằng cách chọc ghẹo thằng bé út.

Ừ thì, Sugar Tank bảo rồi mà: "Cuộc sống, đôi khi nó vi diệu vậy đó thí chủ à!"

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu buộc phải tin tưởng rằng hyung ấy bây giờ đang đi trên con đường không lối về của Hakyeon hyung, tức là đã trở nên già cả và không thích sự cô đơn một chút nào (cho dù bọn họ vẫn luôn dính lấy nhau như kẹo dẻo và tạm thời vẫn chưa có ý định sẽ tách nhau ra làm sáu trong thời gian tới), đồng thời bắt đầu thích quậy phá lũ em của mình mọi lúc có thể.

Kiểu như, khi cả bọn đang đứng xiên xiên thành một hàng để chụp ảnh, bỗng nhiên cánh tay của cậu cứ bị kéo giật lên lên. Sau một hồi quan sát người đứng trên mình, tức hyung ấy, cậu rút ra một kết luận rằng ổng đang cố gắng khiến cho cậu nắm lấy khuỷu tay của người đứng trên ổng là Wonshikie, và nếu cậu làm thế thì trông hyung ấy sẽ như thể đang cuộn tròn trong vòng tay của 93 line các cậu vậy. Vì hyung ấy bây giờ bé tý nên chuyện cuộn tròn trong vòng tay mấy người to xác hơn cũng không có gì ghê gớm. Cái đáng sợ ở đây chính là việc hyung ấy- cái người chỉ vài năm trước thôi đã từng phát cáu với skinship của Hakyeon hyung - giờ lại đang chủ động làm điều y chang một cách đầy cố chấp như vậy.

Lại kiểu như, khi cậu mang thức ăn đến ủng hộ sub unit của hyung ấy và Wonshikie, mọi người cùng quay video lại để đăng lên VIXX TV2. Suốt cả buổi ấy, ngoại trừ những lúc cần ăn ra thì hyung ấy cứ dựa luôn vào người cậu mà chẳng hề có tí tẹo ngại ngùng nào cả. Đoạn clip đăng lên VIXX TV2 chỉ có vài phút, nhưng thực tế chuyện đó đã kéo dài đến vài tiếng và chỉ chịu kết thúc khi họ cần tổng duyệt. Và vì một thứ ma lực ngoài hành tinh nào đó, cho nên cậu đã không thể từ chối nổi, cũng chẳng thể hất hyung ấy ra được. Các thành viên khác cũng phải chịu chung số phận thỉnh thoảng bị hyung ấy lôi ra làm gối kê, nhất là Jaehwan hyung, bởi vì sự mềm mại của hyung ấy chính là thứ tiệm cận gần nhất với tiêu chuẩn gối ôm của nhân loại. Không một ai từ chối hyung ấy cả, không một ai.

Và còn kiểu như, khi cả nhóm đang ngồi quây quần, thì hyung ấy có sở thích kê cằm lên vai người bên cạnh, đôi khi còn quá đà đến nỗi nằm bò luôn lên lưng con nhà người ta, nhất là lên cái lưng dài miên man của cậu. Thực ra hyung ấy khá nhẹ, nên nếu chỉ ngoan ngoãn mà gác hay dựa nhờ thôi thì không sao. Nhưng trong cuộc đời đầy bão tố này, làm gì có chuyện gì tốt như thế. Không biết bị cái gì kích thích, khi gác cằm lên vai người khác hyung ấy cứ nhay nhay giật giật, rồi đung đa đung đưa như kiểu thứ high đi bar sàn quẩy cực high vậy đó. Ừ thì công nhận nó cũng vui vui, nhưng cứ như vậy hoài thì chẳng phải là hơi trẻ trâu hay sao?

Cũng phải nói thêm là đôi khi high quá cũng gây ra đau thương đó. Nhìn thằng nhỏ út đi, cứ nhây với nó hoài nên bị nó hẩy một hit cho lăn từ gường xuống đất rồi kia kìa, ngó tội hết sức. Cậu nói rồi mà, đâu phải ai cũng hiền lành đáng yêu như cậu đâu!

Tóm lại, chuyện kể rằng main vocal lớn tuổi của VIXX càng ngày càng thích quấn quýt với những thành viên trong nhóm của mình, và nó bắt đầu trở thành một thói quen kì lạ. Giống như Hakyeon hyung luôn luôn đeo đuổi đồng bọn không mệt mỏi, giống như Jaehwan hyung con cưng của cả nhà, giống như Wonshik thích ngủ vạ vật lên người anh em, hay giống như thằng nhóc maknae thích thể hiện tính yêu bỏng cháy của nó bằng bạo lực vậy. Và, được rồi, cũng giống như cậu thích chụp lại những khoảng khắc cả bọn quấn quýt bên nhau vậy đó.

Chuyện này thật là kì lạ quá đi! Cậu nghĩ mình nên tham khảo thêm với người ngoài hành tinh của mình trước khi có thể đưa ra thêm bất kì kết luận dở hơi nào nữa.
--------------

Gần đây, có hai chuyện khiến cho Taekwoon cảm thấy hơi lấn cấn:

Một là: "Có phải VIXX đã rờ mó nhau quá nhiều rồi không?"

Và hai là: "Cái chuyện thứ nhất ấy, thực ra có đáng để phải cảm thấy lấn cấn không nhỉ?"

Cuộc sống ý mà, đúng là chẳng bao giờ dễ dàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top