Chương 4: Di!

Hắn bước đi trên một con đường đất trắng xóa. Sương mù hay thứ ánh sáng mờ đục gì đó giăng khắp xung quanh khiến hắn căng mắt mà cũng chẳng nhìn rõ thứ gì.

Có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.

-- Thiên...

Hắn quay ngoắt lại. Một cô gái với chiếc áo phông trắng in hình Ganesha đang đứng đó. Là Di. Gương mặt thân thương này là thứ dù cho màn khói sương có phủ kín bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn tin mình có thể nhận ra.

-- Di! - Hắn nhào tới ôm chầm lấy cô, nhưng vòng tay hắn trống rỗng, chẳng tài nào chạm được.

-- Đừng cố gắng, em có còn tồn tại đâu, Thiên...

-- Anh đã nhớ em lắm, Di... - Hắn buông thõng hai tay, tuyệt vọng.

-- Đừng tuyệt vọng. Hãy nghe em, đời Thiên còn dài lắm!

-- Làm sao mọi thứ có thể bình thường, khi không còn em...

-- Sẽ có người khác bên anh thôi Thiên. Tin em đi!

-- Tin? Bây giờ bản thân anh còn không tin thì tin vào cái gì đây? Bảo vệ người con gái anh thương yêu nhất mà anh còn không làm được, thì còn can đảm để bên cạnh ai nữa chứ, Di? - Hắn nhìn cô, xót xa.

-- Tất cả chỉ là tai nạn, sao Thiên cứ dằn vặt mình? Đời em chắc đã được an bài như thế... Nhưng những ngày tháng có Thiên, em đã thấy mãn nguyện rồi. Có những người cả đời cũng chẳng biết cảm giác yêu thương thật sự là gì nữa kìa, Thiên. Điều khiến em thanh thản bây giờ, là được nhìn Thiên hạnh phúc. Vì Thiên tốt, Thiên xứng đáng!

-- Quay lại đi, Di! Có những nỗi đau làm cho anh không thể diễn tả thành lời. Chỉ có thể tự làm đau bản thân thì anh mới có thể dễ chịu. Người hôm ấy đáng lẽ ra phải là anh...

-- Thiên... Anh phải biết rằng, dám trao yêu thương thì anh hãy dám đau lòng. Anh sẽ vượt qua được chuyện này mà!

-- Đừng nói và đừng đi nữa, được không, em?

-- Đừng cố chấp nữa được không, Thiên? Thiên xứng đáng được hạnh phúc. Nghe em. Quên em đi!

Di vừa nói vừa lùi xa vào màn ánh sáng mờ ảo trước mắt hắn, buông thêm vài câu trước khi tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần...

-- Có người đợi Thiên, ngày mai...

Hắn vội vã chạy theo, cố gắng gọi tên cô. Trong vô vọng.

Hắn giật nảy mình, mở mắt và ngẩng đầu bên đống tài liệu dày cộp được cô nhân viên đưa cho từ hôm qua đang cần xét duyệt. Mồ hôi lấm tấm trên cổ hắn, bởi chiếc điều hòa vừa hỏng sáng nay vẫn chưa kịp sửa. Văn phòng quen thuộc chẳng có ai. Hắn nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, chắc mọi người đã ra ngoài ăn uống hoặc về nhà tranh thủ chợp mắt cả. Công việc vào cuối tháng bao giờ cũng ngập đầu, khiến hắn hơi mệt mỏi, rồi ngủ gật ngay lúc nào chẳng hay. Mà nhà vốn xa, nên hắn cũng không có thói quen về nhà vào lúc trưa thế này.

Hắn nhấp nốt chỗ cà phê còn lại trên bàn, rồi đưa tay xoa xoa nơi thái dương.

Hắn sực nhớ, nay đã là thứ Bảy. Có nghĩa mai lại phải tìm một chuyến xe buýt để đi loanh quanh.

Thói quen của Di, làm sao hắn bỏ được?

Như Di, làm sao hắn quên được...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top