Tập 2.


Trong lúc đi, tôi chợt nhận ra rằng tôi nhớ cảm giác đi bộ trên con đường này, hít thở không khí quen thuộc và lắng nghe tiếng gió khẽ lướt trên mặt. Bỗng, anh dừng lại trước một toàn nhà, tôi nhìn theo, nhíu mày. Cảm giác hết sức quen thuộc nhưng chắc chắn là tôi chưa từng ở đây bao giờ.

Chúng tôi đi cầu thang bộ( tôi thật sự đấu tranh để giữ cân bằng cho chính mình), anh mở cửa, ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi đi nhanh vào, đánh mắt nhìn xung quanh. Gọn gàng và quen thuộc ( một lần nữa.) Tôi dựa vào tường vì cơn chóng mặt. Giaỳ cao gót khiến việc đi đứng mệt hơn gấp 10 lần nên tôi đã muốn vứt nó đi.

Tôi cảm nhận tay Beverley đặt trên eo tôi, anh nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước, nhờ đó mà tôi có thể ngồi vào ghế trong phòng. Tôi nhanh chóng gỡ giày, xếp chân bên dưới và lấy tay chỉnh lại tóc. Anh ngồi cạnh tôi, nhìn với vẻ lo lắng. (Tôi không thích cách anh nhìn tôi, quá giống nhau và đều quan tâm.)

" Anh có thể rót cho tôi 1 ly rượu được không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. Tôi cần nhiều hơn nữa, nỗi đau vẫn còn trong tôi.

Anh cười nhẹ. " Cô đang đùa với tôi, hửm?"

Tôi cười theo anh. " Không hề."

Cuối cùng, anh dừng cười, nghiêm túc nhìn tôi.
" Như vậy là đủ rồi, Gwen. Cô sẽ mất kiểm soát."

"Anh thôi đi," Tôi lẩm nhẩm, nhìn xuống với vẻ tức giận vì bị từ chối.
" Tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của anh ấy. Tôi cần rượu."

"Đó không phải lỗi của cô," anh trả lời chắc nịch. " Cậu ấy đã say và đâm vào xe tải."

"Tôi muốn chết đi." Tôi nói, không quan tâm lời giải thích của anh. Anh không biết, anh không hề biết tại sao Beverly lại uống rượu trong quan bar.

"Anh không biết." Tôi đưa mắt nhìn mặt anh. " Anh không hiểu."

"Anh không thể biết là do tôi hay không," tôi nuốt nước miếng. "Anh không hiểu tôi." Tôi phát chán vì anh giả vờ cư xử như vậy. "Anh hãy nói thật đi."

" Tôi là Beverley và tôi không hề chết."

Tôi khịt mũi. " Ha ha. Anh thật hài hước."

Anh thở dài. " Tôi sẽ pha cà phê cho cô." Khi anh vừa đứng dậy, tôi kéo góc áo sơ mi vì vậy anh mất thăng bằng và ngồi xuống một lần nữa.

Tôi cắn môi, kéo cổ anh để lại gần hơn. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ngay lúc đó, tôi đưa tay giữ khuôn mặt anh và hôn lên môi anh. Thực ra, đó là tác dụng của cồn( cùng với một ít vẻ đẹp trai và ánh mắt anh). Lúc đầu, anh không hôn trả, môi tôi nhếch lên vì trông anh đang sốc. Mắt nhắm chặt lại, tôi vòng tay qua cổ anh và kéo anh lại gần hơn, hôn anh sâu hơn.

Anh gỡ tay tôi xuống, đẩy tôi ra, hít thở nặng nề. " Đừng." Anh nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám ấy, mờ mịt vì chuyện đang xảy ra, sau đó anh hạ tầm mắt.

Sự từ chối làm tôi khó chịu. "Sao anh không tỏ ra ngạc nhiên?" tôi hỏi, đưa tay kéo tóc ra sau tai.
"Vì nụ hôn?"

"Không," tôi đáp. "Cả thị trấn đều nghĩ rằng tôi đã chết. Nhưng khi anh thấy tôi, anh không hề giật mình hay hốt hoảng."

" Tôi tin có ma," anh nói đùa.

Tôi đánh nhẹ vào tay anh. " Tôi đang nghiêm túc," tôi nài nỉ.

"Tôi kiểm tra danh sách người chết từ vụ tai nạn nhưng không có cô."

"Vậy anh biết rồi ư?" Tôi thì thầm trong kinh ngạc.

"Tất nhiên." Giọng anh nặng nề.

Sự tức giận thay thế cho sự kinh ngạc. " Tại sao anh không nói cho Beverley biết?"

Anh quay lại nhìn tôi. " Nếu cậu ấy muốn biết, cậu ấy sẽ đi kiểm tra như tôi đã làm, Gwen."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, toàn bộ sự thật khiến tim tôi đau hơn.
Anh nói đúng, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ đi kiểm tra. Tại sao anh ấy lại không muốn biết? Họ nói anh chết vì anh tự đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của tôi. "Tại sao anh ấy không muốn biết?"

"Sao cô không gọi cho cậu ấy?" Anh hỏi, bỏ qua câu hỏi của tôi.

Tôi nhún vai. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không gọi cho anh để nói rằng tôi vẫn ổn. Ừm, tôi làm vỡ điện thoại trong sự thất vọng vì thực ra tôi không có kỷ niệm đẹp nào để nhớ số điện thoại anh ấy, để giữ liên lạc, tôi làm mất rồi. Tôi cũng là người lười biếng, tôi đã không thực sự tìm mọi cách để gặp anh. Tôi không làm phiền anh, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua nhanh. Cuộc sống thực sự đã trôi qua như thế. Tôi gần như cố gắng để bản thân quay về đây, chỉ để nghe rằng anh ấy đã chết. Một mẩu chuyện dài, tôi nhún vai trả lời anh với tất cả sự lười biếng, vô tâm và ngu ngốc trong một lần.

Chúng tôi ngồi tại một chỗ trong một lúc, nhưng dường như lại rất xa cách. Mắt anh tập trung nhìn xung quanh, tôi vừa đánh giá mọi thứ trong phòng trong sự nhàm chán.

"Beverley," Tôi mong đợi, nói. Nghe có vẻ lạ lẫm khi gọi ai đó bằng tên bạn trai cũ.

"Chuyện gì?" Anh nói nhẹ.

Tôi chán nản. Thêm nữa, tôi không rút kinh nghiệm từ sai lầm trước, tôi không quan tâm anh từ chối. Gỉa sử tôi điên đi. " Nhìn tôi."

"Gwen, dừn..."

Câu nói của anh bị đứt quãng bởi tôi đang cố gắng hôn anh một lần nữa. Tôi không biết có gì sai xảy ra với tôi nhưng tôi muốn hôn anh – bởi khi tôi làm vậy, tôi quên đi suy nghĩ và hơi thở. Cảm thấy ổn và nỗi đau cũng vơi đi phần nào. Giống như đang say trong giấc ngủ, nhưng lại thú vị hơn. Tôi luồn tay qua tóc anh, kéo anh lại gần hơn. Ngạc nhiên vì anh không còn chống cự, mà chấp nhận. Trước khi tôi nhận ra, anh giữ eo tôi và hôn tôi. Nụ hôn mãnh liệt, hoàn toàn khác so với trước kia tôi từng có. Với Beverley, tôi luôn chủ động mọi thứ, tôi là ngươi sẽ dẫn dắt nụ hôn và anh chỉ đi theo. Nhưng với tên cứng đầu, quá hấp dẫn này, tôi không chắc liệu ai mới là người chủ động. Tôi chưa từng hôn đến nghẹt thở, cảm giác như thể tôi đang lơ lửng trong không khí.

Tất cả giác quan của tôi đã không còn cảm giác, tôi phải đấu tranh lắm mới có thể cảm nhận khi anh nâng tôi lên, vác tôi kiểu cô dâu đến nơi nào đó. Tất nhiên tôi biết nơi đến, huh. Tôi không thể không mỉm cười vì vui sướng, anh cười. Tôi đánh nhẹ mặt anh rồi càng hôn anh say mê hơn.

Tôi cần sự điên cuồng này.

Tôi nhắm mắt khi anh mang tôi đi, và khi anh đặt tôi xuống, tôi chờ đợi để cảm nhận sự mềm mại và thỏa mái của sofa. Tuy nhiên, nơi anh đặt tôi xuống không hề mềm mại. Thực tế, nó cứng như một viên đá và lạnh như địa ngục khi so sánh với chiếc giường ấm áp của tôi. Tôi nhanh chóng mở mắt vì ngạc nhiên khi anh rời môi tôi, kết thúc nụ hôn. Tôi nhận ra tôi đang trong bồn tắm, tôi liếc anh, tôi vô tình gặp một Beverley với vẻ đắc thắng, xảo quyệt và thích thú.

Tôi mở miệng muốn nói nhưng đã bị anh mở nước, để nó chảy xuống người tôi. Lạnh. Chết tiệt, nước quá lạnh. Tôi kêu lên, nhanh chóng lấy tay vuốt mặt nhưng nước liên tục chảy xuống. "Dừng-lại" Tôi gằn giọng thốt lên.

Anh cười nhẹ. "Trái lại cô sẽ không để tôi làm như thế này." Sau đó, anh khụy gối, " Tỉnh chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm anh, mặt tôi không khác một con cún bị ướt dưới mưa. "Tỉnh đủ để giết anh," Tôi lắp bắp nói, vì quá lạnh nên răng tôi cứng lại, làm lời đe dọa của tôi nghe như một lời mong ước nhẹ nhàng.

"Tốt," anh đáp lại, vặn nút cho đến khi nước ấm, và cuối cùng là nóng.

Tôi thở dài cầu cứu trong khi cơ thể đông cứng đang được làm ấm, "Anh đùa giỡn với cảm xúc của tôi." Giọng tôi nghe khá hơn.

Anh cười. " Cô không có một chút cảm xúc nào cho tôi." Sau đó, anh dời mắt. (Nhìn anh thật đáng thương và hơi thất vọng, hoặc là do tôi thấy vậy.) Tiếp đó, anh hắng giọng và treo một khăn tắm trắng lên giá treo trên bồn. Sau đó, anh đi ra cửa. Anh đẩy cửa, trước khi rời nhà tắm, anh quay người nhìn tôi một lần nữa. " Tôi sẽ mang cho cô vài bộ quần áo."

Khi cánh cửa đóng lại, tôi nằm trong bồn, ngâm mình, nhớ lại nụ hôn. Tôi không cảm thấy xấu hổ, rất thích thú. Anh chắc hẳn rất tức giận với tôi dựa vào dáng vẻ lúc cuối của anh. Beverley có một chút khó hiểu. Anh là người tốt, biết quan tâm và hay giúp đỡ nhưng tôi biết anh không chỉ là làm vậy – có một lí do ẩn giấu dưới sự giúp đỡ của anh.

Nếu không thì, không ai sẽ giúp đỡ một người như tôi.

Tôi cố gắng buộc bản thân để nhớ lại nơi tôi gặp người đàn ông này. Tôi chắc chắn tôi đã gặp vì nhìn anh rất quen. Cũng như, anh biết khá nhiều về tôi và Beverley.

"Tôi biết rất nhiều về cô, không chỉ cái tên."

" Đó không phải là những gì cô nói vào lần trước."

Dù anh là ai, chết tiệt, tôi đã ngủ với anh. Khi ý thức điều đó, tôi nguyền rủa bản thân không làm điều đó bây giờ. Tôi đã uống rượu và chăm chú nhìn vào môi anh hơn là những lời anh nói. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Tôi hài lòng tắm xong và đứng dậy, nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người. Tôi thấy tốt hơn và sẵn dàng để đối mặt.

Khi tôi mở cửa, anh không ở đây, chỉ để lại một bộ đồ. Tôi nhanh mặc vào. Tôi nhìn chính mình trong gương, lau lớp trang điểm lộn xộn mà không cần người giúp tẩy trang.

Khi tôi đã chuẩn bị xong, tôi kéo tay cầm, lấy một hơi. Tôi phát hiện anh ngồi tại chỗ khi nãy, lưng quay lại. Tôi đứng đó một lúc, không biết nói gì. Anh không thể biết nhiều về tôi chỉ trong một đêm – đặc biệt vào đêm tôi say.

" Làm thế nào anh biết về tôi và Beverley?" Giọng tôi phát ra lớn hơn tôi nghĩ và vang xung quanh căn phòng. Có tác dụng, trực tiếp và ràng buộc. " Anh không thể chỉ biết về chuyện đó."

Anh thở dài. " Cô đã nói."

Tôi vẫn đứng ở cửa. " Tôi đã nói những gì?"

"Cô đã gọi tôi là Beverley," Anh nói.

Tôi vội cắt lời anh nói. " Điều này không giải thích gì cả."

"Tôi chưa từng nói với anh tên của tôi." Anh qua người, đối diện tôi, đặt tay phía sau sofa. " Tôi bị ngạc nhiên. Đó không giống như một cuộc điện thoại, đó chỉ là một tiếng thì thầm cô sẽ lầm bầm trong hơi thở khi ngủ. Sau đó, nó đi theo Jessica. Đặt cả hai cùng nhau, tôi nhận ra đó không phải tôi mà là Beverley."

" Đó đơn giản chỉ là một cái tên?"

" Không," anh thú thật. " Cô đã nói cô không xứng với nó – sau đó, tôi giả sử cậu ấy lừa dối cô bởi vì chính cô cũng nói rằng cô xinh đẹp hơn Jessica." Môi anh cong lên.

Tôi đảo mắt nhìn anh trong khi khoanh tay trong thế phòng thủ. " Tôi đã." Sau, có thứ gì đó bùm lên trong đầu tôi. " Anh đã quen Beverley từ lâu rồi ư?"

Anh gật đầu. " Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."

" Thật ư?" Tôi nhướng mày, bối rối. " Làm thế nào tôi lại không hề biết sự hiện diện của anh?"

"Tôi đã đi du học khi tôi 14. Rồi từ đó, chúng tôi mỗi người mỗi ngã."

Tôi đi lại, ngồi gần anh, cuộn chân lại. " Tôi hiểu. Vậy anh cũng biết Jessica?"

Anh cười mỉm, như thể kí ức đó xuất hiện ngay trước mắt. "Cô ấy luôn ghét tôi. Có lẽ cô ấy cảm thấy không thỏa mái khi Bev có mối quan hệ khác."

" Ồ, tôi ghét khi cô ấy gọi anh ấy là Bev."

" Tôi cũng vậy." Chúng tôi mỉm cười.

" Khi tôi thức dậy vào buổi sáng," tôi giải thích. "Tôi rửa mặt trong tội lỗi. Thực ra, tôi đã lừa dối bạn trai ngay sau khi thấy anh ấy làm như vậy với tôi. Nó không khác là bao, vì vậy, như một người dối trá, tôi quyết định rời thị trấn để không đối mặt với anh ấy."

" Chúng tôi không làm như thế, Gwen."

Tôi chau mày nhìn anh. " Cái gì?"

Anh đưa mắt nhìn tôi. " Cô có thực sự nghĩ tôi sẽ ngủ với cô sau khi biết cô là bạn gái của bạn thân nhất.?"

" Như-ng chúng ta đã ngủ trên giường của anh." Tôi nhớ một việc khác. " Hơn nữa, tôi chỉ mặc mỗi đồ lót."

"Đúng là, tôi chỉ có một chiếc giường," Anh nói giọng châm chọc. " Cô rất hăng hái cởi đồ." Tôi lo lắng, nhìn chằm chằm anh như dao găm và một chút ngượng ngùng. " Tôi nói chúng ta không làm gì, tôi cũng không thấy bất cứ thứ gì trên người cô."

" Anh có thể đã mặc quần áo lại cho tôi!" Tôi phản đối.

" Tôi quá mệt và muốn tận hưởng cảnh phim như vậy hơn là đấu tranh với vô để mặc đồ."

Tôi ném gối vào đầu anh, anh chỉ cười.
Tôi gạt giây phút ngượng ngùng ấy đi, tập trung vào vấn đề.

"Ồ," tôi hít thở, lấy tay sửa tóc. " Vậy tôi đã đổ lỗi vô nghĩa cho bản thân trong suốt 2 năm." Anh không nói điều gì. Tôi dời tầm nhìn ra xung quanh, cố gắng hiểu tình hình. " Chắc là cô ấy muốn tôi nghĩ rằng họ đã ngủ với nhau. Cô ấy đã lên kế hoạch."

" Tôi đến chỗ Beverley sau khi biết cô là bạn gái của cậu ấy."

Tôi thắc mắc nhìn anh.

" Cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô biết đấy, tôi hỏi cậu ấy sau khi nghe kể. Cậu ấy thở dài - tôi vẫn nhớ rõ – ngay lúc đó, tôi biết cậu ấy đã làm như vậy. Tôi đấm cậu ấy vì làm ra chuyện như thế với cô."

Tôi thấy anh tỏ vẻ khó tin.

" Cậu ấy nói đó là một sai lầm. Rằng Jessica đã dụ dỗ cậu ấy. Cậu ấy yêu cô, Gwen, mặc dù, cậu ta thật ngu ngốc khi đánh mất cô nếu không tôi sẽ không bao giờ hiểu được lý do 2 người chia tay,"
Tôi cười thầm vì đúng thật là như vậy.

Beverley và tôi như 2 thể đối lập, trắng và đen, hay tất cả mọi thứ vô nghĩa khác trên thế giới. Tuy vậy, tôi cũng đã yêu anh. Đôi khi anh chiều chuộng tôi, và thế là chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong tình yêu, đôi khi tôi để anh chủ động.

" Đêm đó, tôi nghe tin vụ tai nạn – chuyến bay đó. Họ nói cô mua 1 tấm vé, sau đó, tin tức thông báo rằng không ai còn sống sót,"
Tôi nhớ lúc tôi thay đổi ý định lên máy bay.
" Tôi bị sốc khi nghe tin cô đã chết. Tôi gọi cho Beverley ngay lập tức, cậu ấy khóc. Mặc dù chúng ta không hề biết nhau tại thời điểm đó, nhưng tôi thực sự nghe đầy đủ tin tức của cô. Cô vui vẻ và đó là khi tôi nhận ra cô không phải là mẫu người của Beverley."

" Nếu anh ấy không làm như thế - thực ra cả 2 chúng tôi – thực ra chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi."

" Tôi không tin," anh trả lời chân thành, " Nếu cô yêu cậu ấy đủ nhiều, ít nhất cô sẽ nghe theo lời cậu ấy giải thích hơn là Jessica."

" Tôi yêu anh ấy," tôi đảm bảo.

"Được rồi," anh nhấn mạnh, như vẻ bị xúc phạm.

" Sao nào?" Tôi cười. " May là tôi không nghĩ nhiều nếu không, tôi có lẽ sẽ nghĩ anh thực ra thích tôi không yêu anh ấy."

" Đừng nói điều nực cười."

Tôi lờ đi. " Tại sao anh ấy chết?"

"Cậu ấy thực sự không kiểm tra danh sách," anh đáp.
"Cậu ấy chỉ nhanh chóng chấp nhận. Có lẽ rất dễ để chấp nhận điều đó.
Beverley là một kẻ nhát gan. Đôi lúc, tôi ghét việc chúng tôi có cùng tên. Đó là kết quả từ chuyện cãi nhau vô lý giữa mẹ chúng tôi. Họ là bạn thân và họ cùng muốn đặt tên cho con là Beverley. Vì vậy, họ đã làm như vậy. Một điều thú vị là, chúng tôi cùng sinh một ngày. Họ đã lên kế hoạch điều đó. Nó giống như có 1 cặp sinh đôi bởi 2 người mẹ khác nhau. Đó là lý do chúng tôi phải tách nhau ra, có lẽ, bởi vì thực tế, chúng tôi quá khác nhau để sống cùng nhau. Chúng tôi tưởng chừng như không tách rời nhau, nhưng tình bạn lại từng chút một nhạt nhòa đi. Khi chúng tôi trưởng thành, chúng tôi vạch ra đường giới hạn."

" Thật thú vị," tôi nói thêm.

"Cậu ấy đổ lỗi cho bản thân vì cái gọi là cái chết của cô," anh nói tiếp. " Và khi cậu ấy nói cậu ấy không muốn sống nữa, tôi không nghĩ rằng cậu ấy nghiêm túc cho đến khi..."

" Anh ấy thực sự đã làm như vậy." Tôi nói hộ anh.
Ánh mắt đều như nhau, tôi biết nó đều trong một tâm trạng: đau đớn.

" Tôi thực sự xin lỗi," anh siết chặt hàm, nói.

"Đó không phải lỗi của anh," tôi nhẹ nhàng nói, nhắm mắt vài giây. " Cũng không là của tôi, chỉ là tôi nhớ anh ấy."

"Cô đã nói với tôi vài điều về ngày đấy," anh nhanh chóng bổ sung, nhìn xuống với vẻ xấu hổ. ( Má anh hơi ưng ửng đỏ.)

" Rằng cômuốnquêncậuấy."

" Ồ," tôi nói, cười nhẹ bởi một chút xấu hổ của anh. " Tôi không. Ý tôi là, tôi hoàn toàn đã quên mất. Cùng nhìn nhận lại, mối quan hệ của chúng tôi không phải là một câu chuyện tình yêu thực sự. Nhưng tôi không muốn quên anh ấy. Tôi muốn anh ấy luôn nằm ở đây." Tôi đặt tay lên ngực trái.

" Tôi hiểu," anh hơi thất vọng. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi nhận ra anh thích tôi và tất cả bắt đầu từ đêm ấy. Thêm nữa, tôi cảm thấy bản thân cũng thích anh, có lẽ không nhiều như anh nhưng ít nhất, tôi không thờ ơ.

" Chúc mừng sinh nhật." Tôi đột ngột nói, sau khi nhớ lý do đặc biệt mà tôi tới hôm nay. Tôi muốn làm Beverley ngạc nhiên. Gặp lại nhau như một món quà. Bởi vì họ cùng sinh cùng ngày, nên hôm nay cũng chính là sinh nhật Beverley.

Anh chau mày nhìn tôi. Sau đó, dãn nhẹ ra. " Tôi quên mất chúng tôi sinh cùng ngày và rất vui mừng vì cô biết ngày sinh của tôi."

"Có vấn đề gì sao?" tôi hỏi nhẹ. " Tôi biết sinh nhật anh. Tất nhiên, có thể vì một lí do kì cục nhưng tôi đã làm."

Anh mỉm cười – lời giải thích của tôi rõ ràng làm anh cảm thấy tốt hơn và thậm chí làm anh vui vẻ.

" Tôi không có quà, xin lỗi nhé," Tôi rụt rè nói.

Anh nhún vai. " Tôi chưa bao giờ mong chờ điều đó. Vì đêm nay đã là một món quà rồi. Ý tôi là, gặp lại cô."

" Tôi dự định sẽ dành cho anh một buổi tối khác và anh đã bỏ lỡ mất rồi." Tôi nói. " Tôi không thể tin anh đặt tôi vào bồn tắm!"

Anh thích thú nhìn tôi. " Cô hy vọng là một chiếc giường?" Tôi đứng hình sau khi thừa nhận những gì tôi vừa nói ra. " Dù gì thì, cô mặc đồ của tôi cũng hợp lắm."

" Cô vẫn có thể tặng tôi quà."
Tôi đưa mắt nhìn anh với biểu cảm khó hiểu.
" Một nụ hôn." Anh tỏ ra vui vẻ (và vênh váo).

Nụ cười đắc ý của anh càng rộng khi tôi bật dậy.
"Anh bỏ lỡ rồi, thưa ngài, nhưng có thể thử lại." Tôi bực mình, khoanh tay lại.

Trong chớp mắt, anh nắm lấy áo tôi ( không, là áo của anh), kéo mạnh tôi về phía anh. Tôi gần như ngồi lên anh khi chúng tôi mặt đối mặt. Không phí một giây nào nữa, môi anh tìm đến.

Tất cả tôi nghĩ là tôi hoàn toàn thỏa mãn vì quyết định quay trở lại. Đến quán bar thay vì mộ anh ấy (Tôi chắc chắn sẽ đến thăm anh ấy), chạm mặt một Beverley khác.

Bởi vì có thể anh nói đúng. Sai nhưng đúng. Anh cảm thấy ổn – cái chạm, chiếc hôn và tôi nhận ra đêm nay có thể thay thế 3 đêm đầu tiên trong cuộc đời tôi. (Tôi không thực sự có một danh sách. Nó chỉ là một giả thuyết nếu tôi có.)

Đóchính xác là những gì ai đó đã nói (tôi không thực sự đủ năng lực để nhớ):
" There's no wrong time to do the rightthing."


*****************END******************

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top