Chapter 3
Second rên rỉ khó chịu khi cậu cảm thấy có thức gì đó chọc vào má mình, miễn cưỡng mở mắt ra. Trước mặt cậu, Alan đang cố đánh thức cậu dậy, nhảy nhót xung quanh với vẻ phấn khích. "Dậy đi nào! Mặt trời mọc rồi!" Alan nói bằng chữ, dòng chữ nảy xung quanh đầy năng lượng. "Cái gì dị?" Second lầm bầm ngái ngủ, Alan lại chọc vào má cậu lần nữa bằng đầu nhọn của anh. "Tôi dậy rồi, dậy rồi đây." Second nói với sự than phiền và hất chăn ra khỏi người.
Sau đó, tay cậu bị tóm lấy và cậu bị kéo về phía cửa sổ. "Nhìn kìa, mặt trời đang mọc!" Alan nói bằng chữ, triệu hồi công cụ hình tay của mình và chỉ vào mặt trời đang từ từ mọc lên. Second chớp mắt, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, rồi dụi mắt trước khi tập trung để làm sáng tỏ tầm nhìn của mình. "Cậu nghĩ sao?" Alan hỏi, lơ lửng gần bên đầu Second.
Second chỉ đáp lại bằng vài âm thanh ngân nga ngẫu nhiên, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy sớm hơn mức cần thiết. Alan nhảy múa vui vẻ, Second quay lại đối mặt với con trỏ. "Thật tuyệt, cũng là lần đầu tiên tôi thức dậy sớm hơn bình thường." Second nói, ánh mắt cậu chăm chú nhìn đường chân trời đầy màu sắc. Alan hơi nghiêng người, tỏ vẻ tò mò. "Tại sao? Cậu phải thức dậy sớm sao?" Alan hỏi, mong được lý giải nhiều hơn.
"Thì, đúng là vậy, tôi đi tới trường học nên tôi phải dậy sớm." Second giải thích khi cậu đi tới trước tủ và tóm lấy cái áo hoodie cùng với quần. "À! Trường học là nơi học sinh tới để học tập đúng không?" Alan hỏi, đi theo Second khi cậu đang chỉnh lại giường và bỏ quần áo lên đó để thay sau. "Yep, dù sao thì tôi cũng đi xuống dưới ăn sáng đây, cậu ở lại đây và đừng làm gì hết đấy nhé." Second căn dặn, chỉ một ngón tay vào Alan đang tiếp tục nhảy múa xung quanh.
"Biết òi!" Alan đáp lại, ngã phịch xuống giường và cố chui vào dưới chiếc áo hoodie của Second. Cậu cười khúc khích trước khi rời khỏi phòng, đảm bảo đóng cửa cẩn thận và từ từ đi xuống cầu thang. "Sec? Quào, em dậy sớm thế." Victim thốt lên, đặt bốn chiếc đĩa xuống bàn.
"Phài, ừm... quyết định đi học sớm thôi." Second đáp, cười khúc khích ngượng ngùng. "Tốt lắm!" Victim đáp lại. Second thở dài và ngồi vào bàn. Ngay sau đó, Chosen và Dark cũng tham gia cùng họ. "Hô, hôm nay em dậy sớm thế." Dark nhận xét khi xoa đầu Second, khiến người que màu cam rên rỉ khó chịu.
"Sự thay đổi này là gì đây?" Chosen hỏi khi cuối cùng anh cũng ngồi xuống ghế với tiếng thở dài. Dark cũng làm theo, Victim đặt trứng và thịt xông khói vào mỗi đĩa của họ. "Ờ, chỉ quyết định rằng em nên dậy sớm thế thôi." Second trả lời với một cái nhún vai không cam kết, cầm lấy nĩa và vội vã nhét thức ăn vào miệng. Chosen và Dark liếc nhìn nhau trước khi nhún vai và tập trung vào bữa ăn của mình, dù sao cả hai đều phải đi làm sớm.
"Chà, tốt phết đấy. Ít ra anh sẽ không nhận được cuộc gọi nào từ trường về việc em đi muộn nữa." Victim nhận xét khi cuối cùng anh cũng ngồi xuống. Second chỉ ậm ừ đáp lại, đặt nĩa xuống và đứng dậy. "Em xong rồi hả?" Dark hỏi, vẫn nhai nửa chừng bữa ăn của mình. "Yup! Em đi chuẩn bị đây." Second nói khi vội vã trở lại phòng mình.
Victim thở hắt ra và lắc đầu, trong khi Chosen và Dark lại trao đổi với nhau một cái nhìn im lặng khi thừa nhận về sự thay đổi lịch trình của Second.
"Second! Chào!" Alan reo mừng, quay vòng quanh đầu Second vì phấn khích. "Này, hay là cậu vào đây trước đi? Tôi cần thay đồ." Second nói, cầm lấy và đặt Alan vào trong tủ. "Nhưng tại sao? :((" Alan hỏi, xáo trộn đống quần áo và làm hỏng nếp gấp của chúng. Second đảo mắt. "Đấy gọi là phép lịch sự. Tôi không muốn khỏa thân trước mặt cậu đâu. Ở đó một lát, tôi sẽ nhanh thôi." Second giải thích khi cậu đóng cửa tủ và bắt đầu thay đồ.
Sau khi mặc áo hoodie, Second vội vã quay lại tủ và mở cửa, nhưng không thấy Alan. "Alan?" Second thò đầu vào, tìm kiếm Cursor. "Boo! ;D" Alan đột nhiên xuất hiện từ một trong những chiếc áo hoodie của Second, khiến cậu giật mình lùi lại. "Hù được cậu rồi, hehe," Alan nói, vui vẻ bay ra khỏi tủ. "Được rồi, cậu hù được tôi rồi." Second thở ra một hơi, đóng cửa tủ lại.
Cậu túm lấy cặp của mình, vừa mới mở khóa kéo thì Alan đã kêu lên: "Tôi muốn đi!" và ngã phịch vào bên trong cặp. Second sửng sốt. "Khoan đã, không được đâu. Nguy hiểm lắm. Lỡ có ai đó phát hiện ra cậu thì sao?" Second tỏ vẻ lo lắng, lấy Alan ra khỏi cặp. Alan vùng vẫy trong tay Second, khăng khăng: "Tôi có thể thu nhỏ hơn >:( Mang tôi theo với! Tôi muốn ra ngoài!!"
Second khựng lại, vẫn giữ Alan trong tay. Cursor đã ngừng vùng vẫy và trông có vẻ buồn bã. "Được rồi được rồi, tốt thôi. Nhưng cậu không được ra khỏi túi tôi, hiểu chưa?" Second nhượng bộ. "Yay!!" Alan thoát ra khỏi tay của Second và rơi phịch vào trong cặp, luồn lách quanh đống sách của Second để tìm một chỗ thoải mái.
Second nhìn vào trong cặp và thấy Alan nằm gọn giữa hai quyển sách, nhìn lên cậu đầy mong đợi, như một chú cún con dễ thương. "Aww, được rồi, tốt thôi. Tôi không thể cưỡng lại sự dễ thương này." Second rên rỉ nói, kéo khóa cặp lại nhưng vẫn để hở một chút để Alan có thể nhìn ra nếu anh muốn.
"Ở đó có thoải mái không?" Second hỏi, nhìn vào trong cặp. Một dụng cụ cầm tay nhỏ xíu bật ra và giơ ngón tay cái lên. "Được rồi, tốt." Second nói với một nụ cười, đeo cặp lên vai. Cậu rời khỏi phòng và nhảy xuống cầu thang, Dark và Chosen đang chuẩn bị rời đi. "Ồ này Sec, bọn anh sắp đi rồi. Gặp lại em sau nhé." Chosen nói với một nụ cười.
"Gặp lại sau nhé anh bạn. Đi đường cẩn thận đấy." Dark nói thêm, vẫy nhẹ tay. "Yep, hai anh cũng thế. Gặp lại sau." Second đáp lại, đi vòng qua phòng khách nơi Victim cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi, đang buộc dây giày. "Này Sec, muốn anh chở em tới trường không?" Victim đề nghị. Second lắc đầu. "Nah, em tự đi được." Cậu đáp lại, chạy qua cửa trước và vẫy tay với Victim trước khi rời khỏi nhà.
Cậu ngân nga một giai điệu khi chạy bộ tới trường, nhưng sau đó chậm lại khi cảm thấy có tiếng xáo trộn bên trong cặp. Cậu không muốn đè bẹp Alan dưới đống sách đồ sộ của mình, nên cậu quyết định đi chậm hơn bình thường vì vẫn còn khá sớm.
Ngay khi Second tới cổng trường, cậu bắt gặp Green và Purple đang đi bộ tới. Second phấn chấn chạy về phía họ. "Này, các cậu!" Second gọi, thu hút sự chú ý của Green và Purple. "Second, cậu đến sớm thế." Purple nhận xét, nheo mắt như thể đang cố gắng tìm ra lý do đằng sau việc Second đến sớm. "Heh, chỉ là cảm thấy hôm nay sẽ khá thú vị thôi." Second nhún vai, cười toe toét với hai người.
"Chà, tớ cũng thế đây. Dù sao thì, bọn tớ đang đi đến thư viện. Purple cần trả lại một số cuốn sách. Cậu có muốn đi cùng không?" Green hỏi. "Tất nhiên rồi! Đi thôi!" Second trả lời một cách hào hứng.
-----
Second vừa đi vừa ngâm nga trong thư viện. Không gian khá yên tĩnh, ngoài Green và Purple ở phía bên kia thư viện thì không còn ai khác. Nhưng rồi Second nhận ra rằng — cậu có một hành khách trong cặp. Cậu nhanh chóng tìm một góc để trốn, thả cặp xuống và mở khóa.
"Alan?" Second khẽ gọi. Alan từ từ trôi đến gần Second, rung lên vì phấn khích. "Đây có phải là trường học không?" Alan hỏi, cố gắng lơ lửng về phía giá sách. Second nhanh chóng cầm lấy Cursor, thì thầm: "Cẩn thận. Coi chừng có người thấy cậu." Cậu giữ con trỏ gần ngực và quét mắt xung quanh.
"Có ai quanh đây không? Tôi muốn xem!" Alan nài nỉ, cố gắng thoát khỏi tay Second. Second thở dài và cuối cùng cho phép Cursor di chuyển xung quanh. Lối đi mà họ đang đứng là một phần cũ kỹ và bị bỏ quên của thư viện. Không ai mạo hiểm đi đến phía này nữa, vì những cuốn sách ở đây đã quá cũ và hiếm khi nào có ai muốn đụng tới. Vì vậy tạm thời là họ có vẻ tương đối an toàn. "Đừng đi quá xa, Alan." Second cảnh báo khi cậu đóng cặp lại và khoác nó lên vai.
Alan lượn lờ gần một cái kệ và nhanh chóng lấy một quyển sách anh tìm thấy. "Second, nhìn này! Là một quyển sách lịch sử về các Cursor." Alan kêu lên, bay trở lại gần Second và đưa cho cậu quyển sách. Second ho nhẹ vì bụi khi cậu mở nó ra. "Ồ đúng rồi, họ đã dạy bọn tôi về điều này—mấy cái thứ cuộc chiến kéo dài 400 năm đó." Second nhớ lại. Alan lượn lờ quanh cổ Second và nhẹ nhàng nằm lên mũ hoodie của Second.
"Cậu đọc cho tôi nghe được không? Tôi thực sự không biết gì về những Cursor khác." Alan yêu cầu, khiến Second nhíu mày. "Thật sao? Vậy cậu không có gia đình sao?" Second hỏi, rướn cổ nhìn Alan. Alan chỉ đơn giản là vùi mình sâu hơn vào mũ trùm đầu của Second, tỏ ra hơi xấu hổ. "Tôi không biết. Tôi thực sự không nhớ." Alan trả lời. "Ồ, không sao đâu. Trong thời gian này cậu có thể ở lại với tôi. Thế nào?" Second gợi ý.
"Tôi rất vui mừng! :D," Alan trả lời một cách nhiệt tình. Second bật cười khúc khích và tập trung sự chú ý của mình vào cuốn sách trên tay. "Để xem nào. Tôi không nhớ nhiều, nhưng tôi biết rằng trong cuộc chiến kéo dài 400 năm này người que đã chiến thắng, chúng tôi đã làm giảm đáng kể số lượng các Cursor." Second giải thích khi cậu lật lướt qua các trang sách, cuối cùng dừng lại ở một trang cụ thể.
Có một bức vẽ về một Cursor trong sách, có nét giống Alan một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, ai cũng biết là tất cả các Cursor đều có ngoại hình tương tự nhau. "Hmm, tôi nhớ phần này." Second nhận xét, nhớ lại thông tin. "Theo ghi chép, Cursor này là con mạnh nhất mà người que từng gặp. Nó sở hữu sức mạnh to lớn và có bản chất tàn bạo, sử dụng người que làm công cụ để gây chiến với chính đồng loại của mình." Second giải thích. Alan theo bản năng tìm nơi ẩn náu, chôn mình gần hơn vào cổ Second. "Đáng sợ D:" Alan nói, văn bản của anh run rẩy sợ hãi.
Second không thể không đảo mắt trước phản ứng của Alan. "Alan, hãy nhớ rằng cậu cũng là một Cursor. Tôi chắc là cậu cũng có những năng lực siêu phàm như thế, chỉ là trừ đi khuynh hướng tàn ác và bạo lực." Second trấn an anh. Thế nhưng Alan vẫn run rẩy, kiến quyết với hướng phản ứng của mình. "Không, không đâu, tôi không muốn giống thế D':" Anh nói.
"Được rồi, tốt thôi. Dù sao thì, nội dung cuốn sách cũng cho rằng Cursor này có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người que. Không thể phủ nhận là điều đó rất đáng sợ." Second bình luận, gãi đầu suy ngẫm.
"Ở đây ghi rằng tên của nó là... ừm, chà, tôi không chắc phải đọc thế nào nữa." Second thừa nhận, cố gắng chà ngón tay vào vết mực nhòe để đọc rõ hơn. Alan trôi tới gần, phản chiếu lại sự bối rối của Second. "Noogie? Hay có lẽ là Noogai? Tôi nghĩ có thể là vậy." Second suy đoán, cố gắng đưa trang giấy lại gần mặt mình để nhìn rõ hơn.
"Tôi nghĩ là 'Noogai', đúng vậy đấy." Second xác nhận, nhanh chóng đóng sách lại. Alan lượn lờ bên cạnh đầu Second với vẻ thất vọng và hỏi: "Thế thôi à?"
"Chà, cuốn sách chủ yếu đề cập đến những Cursor được biết đến vào thời đó, khả năng của họ và số lần giết chóc của họ. Không thực sự phù hợp cho một bài học lịch sử." Second giải thích khi cậu quay lại kệ và trả cuốn sách về vị trí cũ.
"Dù sao thì, thật may là Cursor 'Noogai' đó không còn tồn tại nữa. Cứ tưởng tượng một Cursor như thế mà xem. Cơ mà, cậu là Cursor duy nhất mà tôi biết." Second nhận xét, hướng ánh mắt về phía Alan đang ngại ngùng nghiêng người sang hai bên.
"Tôi rất vinh dự! >_<" Alan đáp lại. Second không thể không bật cười trước biểu tượng cảm xúc ở phía sau. "Ừ, tôi không thể tưởng tượng được giống loài của cậu lại giết nhiều người trong chúng tôi như vậy. Tôi mừng khi cậu là chính cậu, Alan. Giờ thì, tôi nghĩ cậu nên quay lại cặp đi. Lớp học chắc sắp bắt đầu rồi." Second gợi ý, hạ cặp xuống và mở khóa kéo. Alan từ từ trôi xuống và thoải mái rơi vào xong. "Ổn rồi chứ?" Second hỏi, và Alan giơ ngón tay cái lên xác nhận.
"Được rồi, chuẩn bị buồn chán đi vì lớp học của tôi thực sự rấttt chán." Second tuyên bố với tiếng thở dài, kéo khóa cặp lại nhưng vẫn để hở một lỗ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top