Chapter 27: Question

Nghe giọng điệu của Luttie làm Alan quan ngại. Anh khoanh tay, trong khi năm người que trẻ hoang mang nhìn nhau. Dark và Chosen cũng cau mày.

- Giờ chúng tôi quay về được rồi đúng không? - Alan hỏi lại, có vẻ khó chịu.

"Không hẳn?" Luttie trả lời.

- Cô nói chúng tôi có thể quay lại khi xem hết mà! - Yellow phản đối.

Mọi người que đều ngẩng đầu, đang chờ đợi sự phản hồi của Luttie. Mọi thứ im lặng một chút, sau đó số đồ ăn trên bàn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một số trong họ giật mình và Second cau mày khi cậu thấy một tập giấy note trên đó.

"Có một số câu hỏi đến từ... một vài người bạn của tôi. Và tôi muốn mọi người đọc cũng như trả lời trước khi rời đi."

Second nhìn qua hai bên. Mọi người đều có vẻ bực tức vì điều này không được nhắc đến trước đó. Nhưng thực tế thì, họ có thể làm gì được Luttie đây?

"Second, liệu cậu có thể?"

- Tốt thôi. - Second thở dài, cầm tập giấy note lên.

Đó là một tập giấy màu trắng. Cậu cau mày, lật lên và định nói không có gì trên đó. Nhưng chữ bắt đầu xuất hiện và cậu trố mắt, sau đó là đảo mắt. Ừ tất nhiên rồi, nơi này luôn thần kỳ như vậy.

- Được rồi... Có nhiều câu hỏi ở đây... - Second nói.

Thở ra một hơi cam chịu, Alan cuối cùng ngồi xuống. Với sự chấp nhận từ anh, những người khác cũng ngồi lại. Second ngồi xuống ở giữa ghế dài khi cậu đọc qua những thứ trên giấy note. Trang tiếp theo không có gì, trang thứ nhất thì không viết được nhiều thứ, việc này có thể sẽ qua khá nhanh. Hoặc ít nhất cậu hy vọng vậy.

- Câu hỏi đầu tiên: "Tui tự hỏi Dark và Chosen nghĩ gì về nhau?"...

Second mím môi. Ừ thì... Cậu đưa mắt nhìn qua hai cái đầu rỗng đen đỏ.

- Hỏi kiểu gì vậy? - Dark trợn mắt.

"Các cậu phải trả lời." Luttie nói.

Dark đứng bật dậy. Nhưng dĩ nhiên, anh không thể làm gì được Luttie. Chosen chỉ thở dài.

- Dark là một tên đần, khó giải quyết. - Anh nói.

- ...Chosen chết tiệt.

Và Dark ngồi phịch xuống ghế.

Mọi ánh mắt dồn về phía cả hai, chờ đợi thêm gì khác. Nhưng Dark chỉ trợn mắt như muốn hỏi họ còn mong đợi điều gì. Alan đảo mắt.

- Câu hỏi thứ hai. - Second đọc nó với vẻ mặt kỳ lạ. - Ồ, nó dành cho anh này Alan. "Anh nghĩ gì về... "Alan"?"

- Có rất nhiều Alan trong đa vũ trụ, nó hỏi về ai? - Alan lạnh nhạt hỏi.

Second nhún vai. Cậu chỉ đọc câu hỏi mà thôi.

"Người anh vừa xem." Luttie trả lời. "Và xin đừng cáu kỉnh nữa."

- Chà, tôi không phải người phá vỡ giao kèo. - Alan khoanh tay.

"...Xin lỗi."

Mọi người dồn mắt vào Alan. Thực sự thì, chỉ có trả lời câu hỏi cho đàng hoàng mới đưa họ ra khỏi đây được. Cũng chẳng có hại gì, chỉ là vài câu hỏi mà thôi. Alan thở hắt ra một cách khó chịu.

- Nếu phải nói thì, anh ta cũng không tệ lắm. Nhưng tôi không thích thái độ và cách nói chuyện của anh ta. Tôi đánh giá cao khả năng suy nghĩ và tính toán đó, nhưng cũng khá mạo hiểm nếu nói rằng những gì anh ta làm đều là kế hoạch tốt nhất.

- Xem ai nói kìa. - Dark mỉa mai.

Alan không thèm quan tâm Dark. Second thở dài, nhìn vào danh sách câu hỏi. Nó đang được viết thêm. Thật kỳ lạ khi nhìn nó như thế này, và thành thật thì cậu thấy việc này cũng khá vui.

- Câu tiếp theo. "Đám màu ấn tượng với ai nhất?". Ồ...

Cả đám nhìn nhau.

- Tôi nghĩ là Purple? - Blue nói. - Cậu ấy có các kỹ năng và cậu ấy giúp rất nhiều.

Green gật đầu đồng ý. Purple ở đó đã có một đóng góp rất lớn trong thành công của họ, mặc dù cậu cũng không quá được tập trung.

- Tôi lại cho là The Chosen One. - Yellow ra ý kiến khác, khiến Chosen nhướng mày.

- Blue. - Red nói. - Vẫn nhắm bắn rất tốt, đỡ ăn hại.

- Ê! - Blue phản đối. - Cậu mới là đứa gây rắc rối nhiều nhất ấy.

Red chỉ nhún vai, cười trêu chọc với Blue. Blue khoanh tay, nhưng cậu không nhắc tới Red để tránh đề cập việc Red thiếu vai trò trong suốt bộ phim này. Second cười khúc khích ở giữa cả hai người.

- Tôi thì cho là King. - Cậu thản nhiên nói.

- Bọn bây không chọn ra chung một người được hả? - Dark chống cằm hỏi.

Và điều đó đã khơi mào một cuộc chiến giữa đám nhóc, khiến họ tranh luận dữ dội về việc chọn ra người họ ấn tượng chung. Purple có vẻ đang thắng thế, vì có hai người ủng hộ cậu. Nhưng Dark xen vào và bảo anh có phiếu cho The Chosen One. Alan thì lại nói anh ấn tượng với King, trong khi Red khăng khăng là Blue hoặc Green. Câu hỏi nhỏ đã biến cả đám thành một đống hỗn độn tranh cãi.

Chosen mắt cá chết nhìn vào đống lộn xộn đó trước khi anh xen vào:

- Thôi đi, ấn tượng ai cũng được. Có nhất thiết chọn ra gương mặt vàng không thế?

Cả đám lại nhìn nhau. Ừ thì, không nhất thiết. Sau đó năm người que trẻ bật cười khúc khích với nhau, trong khi Alan và Dark đảo mắt. Second vừa cười vừa lật xem câu hỏi tiếp theo.

- Thú vị này. Câu hỏi này muốn biết: "Nếu có thể thì bạn muốn gặp bản thân mình ở thế giới kia không?". Tôi gặp rồi, và tôi cảm thấy khá thích cậu ta.

Dark gật đầu, nhìn chung thì cũng không thể nói anh ghét chính mình được. Nói anh ái kỷ thì chịu, nhưng quan điểm của anh là cứ The Dark Lord thì là vua thôi. Chosen ở bên cạnh thấy thế thì bĩu môi chê bai.

- Khỏi, cảm ơn. - Red, Blue và Yellow đồng thanh.

- Hở? - Second ngạc nhiên. - Tại sao?

- Tôi thích gặp người khác hơn, gặp chính mình có cảm giác kỳ kỳ sao á. - Blue giải thích.

- Tôi thì thấy không vấn đề. - Green dựa vào ghế nhìn ra và nói. - Ai lại từ chối được gặp người như tôi.

Các bạn của cậu đều đảo mắt. Green điển hình.

- Tôi thì không. - Alan nói. - Lười.

Nói vậy là do anh gặp rồi đó thôi. Năm người que trên ghế dài lắc đầu ngao ngán với Alan, sau đó quay qua Chosen. Người que màu đen nhún vai, thể hiện thái độ trung lập của mình. Gặp cũng được, mà không gặp cũng chẳng sao.

- Câu hỏi tiếp theo: "Nêu nhận xét về Luttie.". Có kèm mặt cười nữa.

Cả đám đều đoán Alan sắp sửa phàn nàn đủ thứ rồi, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì. Dark chỉ nhún vai. Ừ thì nói xấu công khai với thực thể bậc đó trước mặt chính cô ta đâu phải ý hay.

- Tôi nghĩ là... Thần bí? - Blue xoa cằm nói. - Hơi kỳ lạ nữa.

- Khó hiểu. - Yellow gật đầu.

Họ thực tế cũng chẳng tương tác gì với Luttie để mà nhận xét. Second nhún vai, xem tiếp câu hỏi tiếp theo.

- "Dành cho Red, bạn cảm thấy thế nào khi là em bé của Luttie, cuz why not..." Ồ...

- Cổ thích tôi. - Red nói đơn giản, và hơi tự mãn.

Có tiếng cười khúc khích của Luttie đáp lại Red. Green chỉ đảo mắt trong khi Blue thì cười khúc khích. Ừ, Red biết mình được yêu thích. Đó là lý do tại sao cậu ta đòi hỏi.

- Cô ấy hỏi, cảm giác. - Second nhịn cười nói.

- Tôi không biết. - Red hồn nhiên trả lời. - Tôi luôn được yêu thích.

Lần này Yellow bật cười. Cậu nhún vai. Trong số tất cả họ, Red dễ dàng biết điều đó.

- Cảm giác được thiên vị thích mà nhỉ? - Red nói.

- Ai được thiên vị người đó biết. - Bốn người đồng thanh.

- Bộ bọn mi quên Alan cũng được thiên vị hả? - Dark xen vào.

Cả đám quay qua Alan, người đang ngạc nhiên vì tự dưng lại bị lôi vào việc này. Kể thì đoạn đầu Luttie cũng thực sự thiên vị cho Alan, đã cho anh một đống thứ để anh ném Dark. Nhưng Alan chỉ chậc lưỡi, không xem trọng sự thiên vị này cho lắm.

- Tiếp theo là... "Có ai có suy nghĩ rằng mình cũng đang bị xem không?" 

- Mười mươi là có rồi, cơ mà thực sự ban đầu tôi cho là không. - Yellow cau mày.

- Tôi nghĩ là có. - Red và Second đồng thanh.

Cả đám quay phắt lại, nhưng cả hai chỉ nhún vai. Trong số tất cả họ, Second và Red có linh cảm mạnh nhất. Không phải bao giờ họ cũng đúng, nhưng phần lớn là vậy. Điều đó khiến mọi người rùng mình. Hai tên này mà đồng điệu với nhau cứ rợn rợn thế quái nào.

- "Dành cho Second, giữa ngủ và vẽ, chọn cái nào?". - Second đọc, sau đó sửng sốt. - Tôi không thể chọn!

- Tôi muốn ngủ. - Alan xen vào.

- Và không vẽ? - Second trố mắt.

Alan im lặng, tỏ ra suy nghĩ sâu sắc.

Những người còn lại nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Nói thật chứ ai biết đám animator nghĩ gì trong đầu, lúc nào đâm đầu vào vẽ trông cũng như nghiện tới nơi ấy. Nếu thực sự nhìn vào việc làm hoạt ảnh, lặp đi lặp lại những khung hình, thì nó thực sự là một quá trình rất nhàm chán.

Second sau khi suy nghĩ hồi lâu, quyết định là cậu sẽ không chọn. Cậu đảo mắt khi lật tập giấy note để xem câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn người hỏi, câu hỏi ác lắm.

- "Dành cho Blue, bạn thấy thế nào khi biết số tiền trong túi "Blue" nhiều là do "Second" lôi đầu đi làm tư bản (từ thiện)?". Ủa tôi á?

- Wow. - Blue trả lời bằng thái độ ngạc nhiên hời hợt.

Nhiêu đó là đủ biết cảm thấy thế nào hả? Second trợn mắt, nhưng sau đó nhún vai.

- "Dành cho Dark, nêu suy nghĩ khi biết "Alan" từng có... - Giọng của Second nhỏ dần. - ý định đốt sạch Virabot (hàng Bluetooth)?". Bạn không nên hỏi vậy...

- TÔI BIẾT VÀ TÔI SẼ GIẾT CHẾT HẮN TA!!! - Dark gầm lên. - ĐỪNG HỎI CÂU HỎI NGU NGỐC ĐÓ NỮA!!!

Second nuốt nước bọt khi nhìn Chosen túm Dark lại. Trông Dark như thể sắp đấm cậu tới nơi. Cậu rụt cổ, vội lật sang trang khác.

- "Bạn thấy ai đen đủi nhất ở vũ trụ khác?". Hỏi tôi hả? Vậy chắc là The Chosen One...

- Anh lại nghĩ là The Dark Lord. - Chosen nói, phớt lờ tiếng "này!" phản đối của Dark.

- Red. - Blue giơ tay.

Nhóm màu và Second quay phắt qua nhìn Blue, sau đó đồng loạt gật gù. Được rồi, Red thật sự xui xẻo.

- Ê vẻ mặt bọn mi như vậy là sao hả?

Dark bị cả bọn phớt lờ.

- Câu hỏi tiếp theo... "Một thứ bạn muốn xảy ra ở bên vũ trụ khác."

- Mọi thứ đều hoàn hảo khi chúng thuận theo tự nhiên. - Alan trả lời. - Tiếp.

Mấy đứa kia chưa kịp nói gì, mà thấy Alan ra lệnh nên thôi bỏ qua luôn. Nói thật thì mỗi đứa một ý kiến có khi nói tới mai. Có cả tá thứ linh tinh mà bọn nó muốn đổi. Và lẽ dĩ nhiên là đống thứ linh tinh đó sẽ gây ra những rắc rối linh tinh. Alan từ chối để tụi này chen mồm vào và hàn huyên xuyên ngày đêm.

- "Dành cho Yellow, tí nữa ăn gì (hỏi khó lựa chọn)". Có cả một mặt cười phía sau.

Yellow nhướng mày không ấn tượng. Hỏi gì kỳ quặc vậy, bộ nãy giờ ngồi nhai snack với bỏng ngô còn chưa đủ hả?

- Blue nấu gì ăn đó thôi. - Yellow nói.

- Nhưng câu hỏi bảo lựa chọn mà. - Red nói.

Biết là Red làm khó Yellow nên Green đập Red một cái. Ai ngờ Yellow xoa cằm suy nghĩ thật, hơn nữa còn suy nghĩ nghiêm túc như thể đang tính toán cái gì đó nghiêm trọng lắm. Second đảo mắt, lật tờ giấy sang câu hỏi tiếp luôn. Ngồi chờ Yellow tới năm sau à?

- Được rồi, câu tiếp theo. "Bạn muốn ai cút khỏi mắt mình bây giờ?"

Không gian im lặng một lúc, thu hút sự chú ý của Yellow đang suy nghĩ. Sau khi trao đổi ánh mắt, tất cả đều đồng loạt nhìn lên phía trên.

"..."

Luttie cảm thấy tổn thương nhiều chút.

- "Dành cho Second, làm một câu phũ người khác." Cái gì cơ? Không! - Second bực tức thở phì phò trong tiếng cười của đám bạn, thẳng thừng xé tờ giấy note để qua trang kế tiếp. - Câu tiếp theo. "Điều gì làm bạn vui gần đây?"

- Tôi không nhớ nữa? Bọn mình xem từ đầu giờ cười quá trời. - Red nói.

- Có lẽ trừ cái này đi? - Blue đề nghị.

Cả đám chìm vào trầm tư, im lặng lựa chọn khoảnh khắc vui vẻ gần nhất. Nói thật thì một ngày biết bao nhiều chuyện vui xảy ra với Second và đám màu chứ. Chosen và Dark thì may ra ít hơn một chút.

- Lần Alan bị Second đẩy ngã vào mũi nhọn của Cursor và nằm bẹp cả ngày. - Dark thản nhiên trả lời.

Alan nhăn mặt trong khi Second rụt cổ. Lúc đó cậu chỉ vô tình đụng phải Alan khi đang vẽ sau lưng cậu và anh rơi xuống, chưa kịp dùng con trỏ vô hình bắt lấy mình thì đâm thẳng vào mũi nhọn của Cursor đang lang thang bên dưới. Phải nói là cú đó đau đấy, anh chưa từng nghĩ mũi nhọn của Cursor lại là một vấn đề khi tiếp cận nó. Lúc đó Dark vừa tới máy tính, không biết rằng người dùng đang sử dụng máy. Và anh ta cười ha hả vào việc Alan còn chả đứng dậy nổi.

- Đó là tai nạn mà! - Second bực tức nói với Dark. - Em đâu đẩy anh ấy!

- Sao cũng được. - Dark khoanh tay khiêu thích. - Miễn là Alan đau khổ.

Chosen chậc lưỡi, cũng gật đầu làm cho Second trợn mắt. Ừ thì, khá buồn cười mà. Đặc biệt là việc Alan trông ê ẩm với cái lưng của anh ta.

- Lần Chosen ăn nguyên quả tạ vào đầu trong trò đùa của đám màu và lần Dark bị quăng xuống nước vì cãi nhau với Chosen.

- Ê trả lời thật chứ ai chơi trả đũa như vậy. - Dark bác bỏ. - Với cả một cái thôi chứ!

Bác bỏ không có giá trị, Alan chỉ nhìn Dark, sau đó không quan tâm. Dark chậc lưỡi, không nói nổi. Cái thứ người que ngang ngược.

- Tôi nghĩ là... Lúc Alan vẽ một quả cầu có hai cái chân với một lá mầm trên đầu đang đi bộ tối qua.

- Đó là một trò đùa. - Alan nói.

- Nhưng nó vui mà. - Second cười khúc khích.

Những người còn lại nhìn nhau, lắc đầu. Được rồi, từ khi có Alan trong máy tính, Second thực sự đã có những chủ đề nói chuyện mà họ không hiểu nó vui chỗ nào. Nhưng có anh, cậu có người để nói chuyện nhiều hơn về sở thích mà họ không thể chia sẻ với cậu, nên thực sự mà nói thì điều đó khá tốt.

- Red bị con dê húc lúc sáng. - Green nói, phớt lờ tiếng "Này!" phản đối của Red.

- Blue ngã vào cái bánh tối hôm qua. - Yellow cười khúc khích, bên cạnh cậu Blue đảo mắt.

- Second ngủ trong bát súp. - Blue nói, liếc nhìn Second cười ngượng ngùng.

- Yellow mất lái Command Block Staff hồi sáng. - Red kết thúc, cười khúc khích với Yellow đang khoanh tay.

Dark và Chosen không khỏi nhìn nhau. Niềm vui của tụi này là tai nạn của nhau hả?

- Tiếp theo nào. - Second tươi tỉnh nói. - "Dành cho Red, đã bao giờ bạn làm một trò ngu không tả nổi chưa?"

- Lucky block staff. - Cả đám nhóc đồng thanh.

Red rụt cổ. Được rồi, đó chắc chắn không phải quyết định khôn ngoan nhất của cậu. Cơ mà sao câu hỏi cho cậu mà đám kia trả lời vậy?

- Đó là trò đùa kinh khủng nhất. - Second đảo mắt, lật câu hỏi tiếp theo. - "Dành cho Green, nhận xét về trò ngu của Red."

- Thảm họa. - Green đảo mắt.

Cả đám còn lại chỉ gật đầu, trong khi Red chậc lưỡi. Chosen, Alan và Dark chỉ khó hiểu nhìn nhau.

Second xé tờ giấy, xem tiếp câu hỏi tiếp theo. Những tờ phía sau đã đổi màu, có lẽ là do người khác hỏi.

- "À thì... Chào TSC." Chào! "Và mọi người có mặt.".

Cả đám cười khúc khích, thi nhau nói lời chào lại với Second. Second chỉ nhún vai. Thật kỳ quái.

- "Chào Luttie và...". Nó viết gì phía sau vậy, tôi không đọc được.

"...Mặc kệ đi." Luttie nói, khiến Second nhún vai.

- "Tui muốn hỏi nếu... Alan thích hình dạng của mình hiện tại hơn, hay là màu trắng như vũ trụ khác hơn?". Ồ tôi cũng muốn biết.

Một đống ánh mắt đổ về phía Alan. Thực ra thì, anh có thể đổi màu nếu thích, tạm thời thôi. Nhưng anh không thể thay đổi từ đầu rỗng thành đầu bình thường được nên anh cho rằng đây là một điểm quan trọng. Có điều nó chỉ quan trọng nếu anh quan tâm thôi, chứ anh không quan tâm lắm.

- Cái này. - Alan trả lời.

- Tại sao? - Yellow tỏ ra tò mò.

- Tôi thích màu tím.

- Bộ anh không có lý do nào khác để thích một người que ngoài màu sắc à? - Green buồn cười hỏi trong khi Yellow tỏ ra hậm hực vì câu trả lời qua loa đó.

- Các cậu có gì khác ngoài màu sắc hả? - Alan liếc nhìn Green.

Cả đám nhăn mặt. Biết Alan không có ý gì, chỉ đánh giá ngoại hình y hệt nhau của họ, nhưng mà biết thì biết chứ nói vậy nghe vẫn hơi đau nha.

- Tính cách? - Yellow xen ngang đề cử.

Lần này Alan nhìn Yellow như thể cậu mới mọc một cái đầu nữa.

- Ý cậu là giờ tôi phán xét tính cách của tôi xem màu trắng hay màu tím thích hợp hơn?

- ...Hãy xem như tôi chưa nói gì. - Yellow bất lực thở dài.

Second lắc đầu khi cậu nhìn vào tờ giấy note lần nữa.

- "Cảm nghĩ sau khi react của mọi người thế nào?". Ồ, câu hỏi thực tế đấy. Chà, tôi nghĩ đó là một câu chuyện khá... dài.

Nhóm màu cười khúc khích trước nhận xét của Second. Dở thật, cái tên này ít khả năng nhận xét so với một người làm nghệ thuật. Họ ném ánh mắt về phía Alan để hy vọng một kết quả tốt hơn.

- Mấy người mong chờ gì ở tôi? - Alan khoanh tay. - Tôi còn chả muốn xem thứ này từ đầu.

- ...

Không thể cứu vãn nổi. Thôi thì, đừng trông chờ vào đám đầu rỗng đó thì hơn. Nhóm màu nhìn nhau, gật đầu.

- Tôi nghĩ là nó cũng khá... thú vị. - Yellow nói. - Các tình tiết...

- Ê khoan đó là nhận xét phim à? - Blue xen vào. - Chúng ta không xem phim, anh bạn.

- Ờm...

Cả đám gãi đầu. Nói thật thì, cũng hơi khó.

- Tôi nghĩ nó là một câu chuyện khá phức tạp. - Red khoanh tay. - Nhiều bước, không kể tới việc tôi không có mấy vai trò thì nhìn chung cũng toàn vẹn. Bực nhất là The Dark Lord. Với vụ Purple xách Green đi bỏ lại tôi với Blue.

- Ê vụ đó kỳ á nha. - Blue nói, đồng ý với Red. - Green đánh lẻ nữa.

- Đó có phải tôi đâu. - Green phản đối.

- Không ai nói vụ Second có siêu sức mạnh hả? - Yellow xen ngang.

- Tôi chỉ khó chịu khi Yellow bị bắt. - Second lầm bầm.

- Im đi, cậu cũng là đứa đánh lẻ. - Blue buộc tội.

- Đó có phải tôi đâu! - Second bực tức nói.

- Không chơi đánh lẻ! - Red tán thành Blue. - Làm gì cũng phải có anh em!

- Này, nói thế chả phải Yellow cũng chơi solo trong căn cứ Rocket Corp hả? - Green chỉ qua Yellow.

- Đó là bị bắt, hiểu không? - Yellow chống chế.

Và nó biến thành một vụ tranh cãi nội dung. Dark và Chosen ngồi một bên vừa nghe vừa ăn bỏng ngô. Nói thật chứ, đám này mà tách nhau ra là khi hợp lại sẽ thành thế này hả? Chỉ là mỗi đứa làm một việc, mắc gì cãi nhau vậy?

Alan nghe được một lúc thì bắt đầu chán. Gì chứ ở máy tính thì nghe tụi này lao nhao hoài, có gì mới đâu. Anh vẫy tay, để con trỏ vô hình kéo mỗi đứa ra một chỗ.

- Đủ rồi đó! - Anh nói, con trỏ vô hình nhét giấy note vào tay Second. - Câu tiếp theo!

Cả đám rụt cổ. Alan đã ra lệnh thì làm thôi, tụi nó nào dám ngo ngoe gì. Không khéo anh nổi khùng lên là cả đám thành người tí hon hết. Second khúm núm lột tờ note ra để xem trang tiếp theo, màu thay đổi nên có thể là câu hỏi của người khác.

- Tiếp theo... "Chào TSC!". Ồ, chào bạn~

- Thật ngọt ngào khi họ bắt đầu chào trước khi đặt câu hỏi. - Red cười khúc khích.

Second cười toe toét và gật đầu. Cậu thích khi tất cả mọi người đều thật thân thiện và dễ gần. Nhưng sau đó vẻ mặt cậu nhanh chóng chùn xuống.

- "Nếu như Alan không thể trở lại thành con người nữa thì sẽ ra sao?".

Sự im lặng phủ quanh không khí.

- Tôi không trở lại thành con người. - Alan trả lời. - Tôi là người que.

- Có lẽ người này hỏi về Alan ở vũ trụ khác? - Green gợi ý.

"Tôi tin là không?" Luttie xen vào. "Có vẻ câu hỏi dành cho tôi."

Câu trả lời của Luttie khiến Second nhún vai khó hiểu.

- "Stickman mà bác thích nhất là ai?". - Cậu đọc một cách không chắc chắn.

"Tôi thích Red."

Red cười khúc khích, trong khi những người khác đảo mắt.

- "Cho tất cả nhân vật của AU này gặp AU kia." Nghĩa là du hành đa vũ trụ hả?

"Đã xảy ra." Luttie cười khúc khích. "Có lẽ không như bạn mong đợi, nhưng ừ. Tôi nghĩ mọi người có vẻ thích nó."

Second đọc tờ note, hơi cau mày.

- Những câu hỏi tiếp theo này giống như không hỏi chúng ta. - Cậu phàn nàn. - Thực sự là hỏi Luttie à?

Yellow vỗ vai Second. Ừ, thật khó hiểu. Có thể những thực thể cũng có thứ gì đó... kỳ lạ.

"Ai là người được coi là thông minh nhất?". - Second đọc tiếp.

- Tôi! - Yellow ngắt lời.

- Nào nhãi ranh, là ta chứ. - Dark lườm Yellow.

- Alan! - Yellow cười khúc khích.

Alan chỉ đảo mắt.

"Tôi không chọn, tôi là người thông minh nhất." Luttie trả lời.

Second đảo mắt. Được rồi, không tranh cãi với thực thể cao hơn. Second nheo mắt đọc nhưng phát hiện ra, cậu không thể đọc được. Cả đám nhìn cậu với cặp mắt kỳ lạ, cho tới khi họ cũng cố đọc tờ giấy note với cậu. Về cơ bản, họ thấy nhưng lại không thể đọc hiểu chữ trên giấy, mặc dù nó vẫn được viết bằng chữ la tinh thông thường.

Theo Alan, có lẽ thực thể đã ngăn chặn họ đọc thứ này.

[Theo như đã cảm nhận qua về cách viết truyện của bác thì bác dựa vào cách viết truyện của người khác hay tự cảm nhận tự viết vậy?]

Đám người que nhìn nhau. Họ có thể nghe thấy Luttie nói, nhưng không thể hiểu. Alan chỉ nhún vai. Ừ, đừng cố gắng làm gì. (Đừng phá vỡ bức tường thứ tư)

"Tôi viết theo phong cách của người khác nhé, hoặc cụ thể hơn là tôi có phong cách không cố định tùy thuộc vào các sản phẩm hay tác phẩm mà tôi đọc hoặc xem trong thời gian lân cận. Ngoài ra, tôi không viết một mình mà có người beta (không chắc lắm có gọi là beta không), nên hầu hết các chương đều đã thông qua một người khác và được chỉnh sửa cả về mặt văn phong rồi. Tuy nhiên, tôi tin rằng sản phẩm của tôi là kết quả sáng tạo của tôi trên khuôn khổ của fandom, nên có thể xem là tự cảm nhận."

 [Mong được cậu đưa cho tác giả nhé Second, tôi rất mong rằng một ngày nào đó au của tôi có thể gặp au của cậu.]

"Tôi rất vui nếu có thể giao lưu với AU của bạn, nên cứ mạnh dạn đề nghị nhé."

Ngay sau khi Luttie im lặng, tờ giấy note phía trên biến mất. Second, cho rằng đó là dấu hiệu của việc cậu có thể tiếp tục, chỉ nhún vai đọc tiếp. Mặc dù cậu không thể nghe hỏi những gì Luttie nói trước đó, nhưng cũng không quan trọng lắm.

- Câu hỏi cho Alan: "Tại sao anh cứ gọi The Second Coming là Orange?"

- Đúng vậy, tại sao? - Yellow tỏ ra tò mò. - Tôi chưa bao giờ hỏi nhưng... Rõ ràng anh biết tên thật của cậu ấy sớm hơn cả chúng tôi.

- Orange ngắn hơn. - Alan nhún vai.

Họ vẫn nhìn anh.

- Gì?

- Phải còn lý do khác chứ. Nếu anh viết tắt, thì TSC sẽ ngắn hơn cả Orange.

- Được rồi, tôi quen gọi như vậy.

Alan thở dài.

- Tôi không nghĩ thói quen là chính xác. - Chosen khoanh tay. - Lúc trước anh không nghe thấy chúng tôi nói chuyện vì anh là con người, anh có thể chủ quan và gọi Second và Orange theo tên của mấy đứa còn lại. Nhưng sau khi biến thành người que và nghe tất cả chúng tôi gọi nó là Second, anh vẫn tiếp tục dùng Orange. Theo như tôi biết, con người có xu hướng chạy theo số đông. Anh cần câu trả lời thuyết phục hơn.

- ... - Alan nhìn Chosen không nói nên lời.

- Nói nhiều vậy. - Dark cũng trố mắt.

Chosen chỉ nhún vai, không cảm thấy mình nói nhiều như vậy là vấn đề. Anh chỉ không cảm thấy mình cần nói nhiều, chứ đâu phải không biết nói. Alan lắc đầu, nhưng chấp nhận.

- Chà, tôi phải nói rằng chuyện này có lý do khá... đơn giản. Ban đầu, tôi chỉ là chọn màu sắc để gọi vì nó dễ nhận biết hơn và ngắn hơn. Tôi thực sự quen với cách gọi đó. Một số fan của tôi có xu hướng sẽ sửa bất cứ ai gọi Orange là Orange rằng tên của cậu ấy là The Second Coming. Riêng với tôi, tôi tận hưởng việc sẽ không ai chỉnh lại cách tôi gọi cậu vì tôi là creator, tôi có quyền gọi cậu bằng bất cứ cái tên gì tôi thích.

- ...

- Vậy ra đó là kết quả từ sự độc tài của anh. - Dark kết luận.

Alan nhún vai, không phản bác.

- Hết rồi. - Second lật tập giấy, thấy nó trống không.

"Đúng vậy, thế là xong rồi." Giọng nói của Luttie vui vẻ vang lên.

- Giờ chúng tôi quay về được rồi đúng không? - Alan hỏi lại, vẫn có vẻ khó chịu.

"Dĩ nhiên."

- Tôi mang đồ ăn vặt về được hong? - Red đột ngột chen vào.

- ...

"..."

Luttie không thèm trả lời, dù sao bọn họ cũng sẽ không nhớ những gì xảy ra trong căn phòng. Trước khi bất cứ ai trong số họ nói lời nào, họ biến thành những dòng mã và rời đi. Dù sao đây chỉ là câu chuyện ngắn bên lề, ai được nghe kể thì biết, không biết cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top