C3: Bất ngờ

Mẫn Hạo phóng xe về đến nhà, cửa nhà rộng lớn mở ra:
-Chào thiếu gia
Hắn gật đầu rồi đi thẳng lên cầu thang, vẻ mặt ảm đạm đi trên hành lang.
-Anh về rồi sao?
Mẫn Hạo nhìn người trước mắt, là Khương Thắng Duẫn. Thắng Duẫn là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, vì không thích ba của mình nên thằng bé theo họ mẹ. Mẫn Hạo trả lời:
-Ừ
- Hôm nay sao nhìn buồn vậy?
-Không phải chuyện của em
-Em quan tâm nên mới hỏi thôi
Thắng Duẫn bĩu môi rồi đi vào phòng, Mẫn Hạo quay lại nhìn hắn cười nhẹ rồi mở cửa vào phòng mình. Thả mình xuống chiếc giường King size, hắn thở dài một hơi rồi cầm lấy điện thoại bấm gọi cho bạn thân của hắn, Lý Thắng Huân.
-Aloalo
-Mày đang ở đâu mà nhạc ầm vậy
-Club mọi khi thôi
-Có gì thú vị không?
-Hôm nay có thêm mấy em xinh lắm, tới đây đi
-Ừ
Tắt máy, hắn thay quần áo rồi lại đi xuống dưới dắt xe ra cửa, hắn vốn định rủ Thắng Duẫn đi nhưng thằng bé lại đi đâu mất rồi. Tặc lưỡi phóng xe đến Club quen thuộc...
Đến trước cửa Club, hắn cởi mũ bảo hiểm lắc lắc tóc vài cái rồi mở cửa bước vào. Batender của Club này đã quen với Tống Mẫn Hạo:
-Thắng Huân ở phòng VIP số 4
-Cảm ơn chị!
Mẫn Hạo nhếch miệng cười giơ tay lên đầu cảm ơn cô gái Batender rồi hướng thẳng phòng VIP số 4.
-Đến rồi hả?
-Ừ
-Ngồi đây ngồi đây
Lý Thắng Huân cười cười vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, rồi ngoắc ngoắc tay gọi mấy cô em tiếp rượu ngồi bên cạnh. Mẫn Hạo ngồi xuống lắc lắc cốc rượu rồi một hơi cạn sạch. Hắn ngửa đầu ra ghế rồi thở dài một hơi:
-Hôm nay mày có chuyện gì à? Tao mới nghỉ học một hôm thôi đấy
-Không...
Thắng Huân nhìn hắn một lúc, cậu ta thừa biết tính của tên này, không thể giấu được gì hết rồi lắc đầu quay qua uống rượu tiếp.

Kim Chấn Vũ sau khi ăn cơm xong thì tắm rửa vội vàng chạy ra ngoài, hôm nay cậu phải đi làm thêm. Sắp muộn giờ làm, Chấn Vũ cố gắng chạy nhanh hết sức thì "Rầm", cậu ngã dập mông xuống đất:
-A
-Aiss, đi kiểu gì vậy?
Người đối diện bị ngã rơi hết đồ trong túi ra, đứng dậy phủi phủi người
-Tôi xin lỗi, xin lỗi
Chấn Vũ cuống quýt xin lỗi người trước mặt rồi vội vàng nhặt đồ lên giúp người ta:
-Thôi được rồi để tôi nhặt
Người kia cúi xuống nhặt, Chấn Vũ ngẩng mặt lên nói:
-Để tôi nhặt giúp
Người kia dừng lại một lúc rồi vội vàng nhặt đồ nhét lại vào túi rồi chạy một mạch đi thẳng, Chấn Vũ quay lại nhìn một cách khó hiểu rồi chợt nhớ ra mình sắp muộn giờ làm thêm, cậu lại vội vàng chạy về phía trước.
"Người đối diện" ban nãy không ai khác chính là Khương Thắng Duẫn, cậu đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về thì bị đâm phải một tên ngốc nào đấy. Không ngờ lại là một đại mỹ nhân, sau khi nhìn thấy gương mặt ấy cậu cảm giác rạo rực trong lòng nên phải chạy vội đi.
Chấn Vũ đến chỗ làm muộn 10 phút nên quản lí chỉ nhắc nhở nhẹ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm ở đây. Nơi này là một Club có tiếng trong thành phố, cậu được một người bạn giới thiệu vào đây làm bồi bàn. Mặc đồng phục xong, quản lí bước vào nói:
-Cậu mang rượu này đến phòng VIP số 4
-Vâng
Cậu gật gật đầu rồi bưng khay rượu đi, cậu nhìn chai rượu rồi tấm tắc "Chắc chai này đắt lắm đây". Bê đến nửa đoạn cậu nghe có tiếng gọi:
-Êy cậu nhân viên mới
Cậu quay đầu lại, là cô gái làm ở quầy Batender. Cậu tiến lại gần rồi chào lại, cô gái đánh giá qua cậu:
-Nhìn cậu xinh như này liệu có phải là con trai thật không đấy?
-Không em là con trai thật mà
Cậu lắc lắc cái đầu, cô gái cười nói:
-Tôi đùa thôi, cậu đáng yêu thật đấy, tên gì vậy?
-Ừm...em tên là Chấn Vũ, còn chị?
-Cứ gọi tôi là Milan
Cười nói vui vẻ một lúc với Milan xong thì cậu mới nhớ ra, mình còn phải mang rượu vào cho khách. Hẹn Milan lát gặp lại rồi cậu bê khay rượu tiến đến phòng VIP 4.
Cốc cốc cốc
Cậu gõ nhẹ cửa:
-Tôi là nhân viên phục vụ mang rượu đến ạ
-Vào đi, sao lâu vậy mới mang vào
Lý Thắng Huân ngồi bên trong càm ràm, Chấn Vũ mở cửa bước vào, cúi đầu rối rít xin lỗi. Nhìn mặt Lý Thắng Huân nghiêm trọng khiến tay cậu run, lỡ tay đánh đổ rượu ra bàn. Thắng Huân đen mặt đập tay xuống bàn:
-Cậu làm việc kiểu gì vậy hả
-Tôi...tôi xin lỗi
-Tôi sẽ bảo quản lí đuổi việc cậu
-Tôi xin lỗi, xin anh đừng nói với quản lí
-Cậu là nhân viên mới sao? Ngẩng mặt lên tôi xem nào
Chấn Vũ ngẩng mặt lên sau đó lại ngại ngùng cúi xuống, Thắng Huân đứng hình vài giây rồi vỗ vỗ vào người bên cạnh. Mẫn Hạo quay sang nhìn Thắng Huân rồi "xì" một cái sau đó đó nhìn lên xem người làm bạn hắn ngây người có nhan sắc ra sao:
-Tại sao lại là cậu? Mẫn Hạo bất ngờ hỏi cậu
Chấn Vũ ngẩng đầu lên nhìn người đang hỏi, mắt mở to:
-A...là anh
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ở giữa là sự hoang mang của Lý Thắng Huân "Hai người này quen nhau sao?"
-Phục vụ đâu mang rượu đến bàn bên kia! Người quản lí hét lên gọi cậu
-A...có ngay đây ạ
Chấn Vũ trả lời, quay về phía Mẫn Hạo và Thắng Huân cúi đầu chào rồi vội vàng bưng khay rượu đi ra ngoài. Thắng Huân lúc này mới quay sang nhìn Mẫn Hạo một cách khó hiểu:
-Mày quen tiểu bạch thỏ này sao
-Có một chút. Mà tiểu bạch thỏ là sao?
-Thấy cậu ta nhút nhát giống y như con thỏ
"Xì" một tiếng, Mẫn Hạo cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch mặc kệ Thắng Huân đang ở bên cạnh ôm ấp mấy cô em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top