Ngoại Truyện - ĐÁM CƯỚI

Ngày hôm đó, cả thành phố như khoác lên mình một lớp áo mới. Nắng dịu dàng, gió nhè nhẹ, những cánh hoa nhỏ từ đâu đó rơi xuống theo từng đợt gió. Đó là ngày đặc biệt nhất trong đời của cả Kely và Enly — ngày hai người chính thức nắm tay nhau đi vào lễ đường, trao cho nhau lời hẹn ước vĩnh viễn.

Từ sáng sớm, Enly đã được bạn bè đưa đi chuẩn bị. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bồng bềnh như mây. Khi lần đầu tiên đứng trước gương, Enly gần như không tin vào mắt mình. Người con gái gầy gò năm nào, từng mang trong ánh mắt đầy nỗi sợ và bất an, giờ đã trở thành một cô dâu trưởng thành, dịu dàng và tỏa sáng.

“Cậu đẹp quá, Enly.” – một người bạn thốt lên.

Nhưng Enly chỉ khẽ cười, đôi mắt long lanh. Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến một người — Kely.

Ở phòng bên kia, Kely cũng đang trong bộ lễ phục trắng, mái tóc búi gọn, từng cử chỉ đều toát ra khí chất mạnh mẽ. Nhưng không ai biết rằng trong lòng cô đang run rẩy đến mức nào.

“Tớ sắp cưới vợ mình rồi.” – Kely lẩm bẩm trước gương, bàn tay siết chặt. Trên môi là nụ cười vừa căng thẳng vừa hạnh phúc.

Bốn năm trước, Kely từng nghĩ tình yêu này sẽ không thể nào được thừa nhận, rằng sẽ chỉ có họ trong căn nhà nhỏ, yêu nhau trong âm thầm. Nhưng giờ đây, trước mặt là một buổi lễ thật sự, có bạn bè, có những người thân thiết. Và quan trọng nhất, là Enly sẽ trở thành người gắn bó với cô đến suốt đời.

Tiếng nhạc du dương vang lên, lễ đường sáng rực dưới ánh đèn vàng. Những dãy ghế xếp ngay ngắn, phủ khăn trắng, hai bên đường đi trải đầy cánh hoa hồng đỏ. Tất cả đều hướng về phía cửa, nơi Enly đang bước vào.

Mỗi bước đi, trái tim cô đập loạn nhịp. Dưới ánh đèn, váy cưới khẽ lay động theo từng bước chân, làm cô như một thiên thần vừa bước xuống trần gian.

Ở phía trên, Kely ngẩn ngơ. Ánh mắt cô không rời khỏi Enly một giây nào. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người dường như biến mất. Chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất: người con gái đang tiến về phía cô, người mà cô đã yêu, đã bảo vệ, đã ôm ấp suốt bốn năm qua.

“Chị…” – Enly khẽ thì thầm khi đứng trước mặt Kely.

“Vợ ơi…” – giọng Kely nghẹn lại.

Âm nhạc khẽ lắng xuống, người chủ hôn bắt đầu cất giọng. Nhưng dường như cả hai đều không nghe rõ từng câu chữ. Họ chỉ nghe được tiếng tim mình đập, tiếng thở run rẩy vì xúc động.

“Kely, con có đồng ý lấy Enly, trở thành người bạn đời, yêu thương, chăm sóc và cùng nhau đi hết quãng đường còn lại không?”

Kely nắm chặt tay Enly, giọng chắc nịch nhưng run rẩy:
“Con đồng ý. Con nguyện cả đời này chỉ có vợ, không ai khác.”

“Enly, con có đồng ý lấy Kely, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ mãi tình yêu này đến hết đời không?”

Enly nhìn sâu vào mắt Kely, nơi chứa đầy sự kiên định và yêu thương, rồi gật đầu thật mạnh:
“Con đồng ý. Em sẽ luôn là vợ của chị, mãi mãi.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường, hoa rơi từ trên cao như một cơn mưa hạnh phúc.

“Giờ đây, cô dâu và cô dâu có thể trao nhau nụ hôn.”

Không chần chừ, Kely kéo Enly vào vòng tay, hôn lên môi cô một cách ngọt ngào và tha thiết. Nụ hôn ấy không chỉ là sự xác nhận, mà còn là minh chứng cho tất cả những năm tháng họ đã trải qua. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc.

Buổi tiệc sau đó tràn ngập tiếng cười. Bạn bè cùng nhau nâng ly, chúc mừng. Enly ngồi bên Kely, đôi mắt long lanh, liên tục mỉm cười. Cô cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của Kely nắm lấy mình dưới gầm bàn, siết chặt không buông.

“Chị này…” – Enly nghiêng đầu, khẽ thì thầm.

“Ừ?”

“Em vẫn thấy như đang mơ. Thật sự chúng ta đã cưới nhau rồi sao?”

Kely bật cười, ghé sát hôn lên mái tóc của Enly. “Ngốc. Đây là sự thật. Vợ đã là của tớ, hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”

Trong đôi mắt Enly lóe lên ánh sáng lấp lánh. Cô biết, từ nay về sau, mọi sóng gió chỉ còn là chuyện nhỏ. Bởi vì chỉ cần có Kely, cô đã đủ dũng khí để bước tiếp.

Đêm hôm ấy, khi buổi tiệc kết thúc, họ trở về căn phòng tân hôn ngập tràn hoa hồng và nến thơm. Enly ngại ngùng ngồi trên giường, tay siết lấy váy cưới. Kely tiến đến, quỳ xuống trước mặt, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy.

“Vợ ơi…” – giọng cô khàn đi, mắt đỏ hoe. “Cảm ơn vì đã ở lại bên tớ, cảm ơn vì đã chọn tớ. Suốt đời này, tớ sẽ không bao giờ buông tay vợ.”

Enly cúi xuống, khẽ hôn lên trán Kely. “Chị… Em cũng chỉ cần có chị thôi.”

Ngoài cửa sổ, trăng tròn sáng vằng vặc. Đêm tân hôn ấy, không cần quá nhiều lời, không cần phô trương. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm, cũng đủ để họ biết rằng: từ đây, họ thật sự thuộc về nhau, mãi mãi.

Đám cưới của họ không chỉ là một buổi lễ, mà còn là lời khẳng định. Tình yêu ấy, sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng đã nở rộ, bền vững và đẹp đẽ như những đóa hoa hồng trong ngày trọng đại.

Từ nay về sau, Kely và Enly không chỉ là “chị” và “vợ”, mà là người bạn đời của nhau, cùng nhau viết tiếp những trang hạnh phúc dài vô tận.

 ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top