Chương 7 - Vết nứt

Ngày tháng trôi đi, tôi nhận ra Kely không còn là người con gái khiến tôi cảm thấy an toàn nữa. Nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn dần, và nó đã biến thành một bóng đen ám ảnh.

Kely càng lúc càng tỏ ra kiểm soát. Cô ấy thường xuyên cầm điện thoại của tôi, lục xem tin nhắn, xem tôi nói chuyện với ai, thậm chí còn bắt tôi xóa đi những người bạn cũ chỉ vì họ là con trai. Tôi phản đối, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Kely dập tắt.

“Em không hiểu sao? Anh không muốn em bị ai khác dòm ngó. Chỉ cần có anh thôi.” – Kely nói bằng giọng đầy áp đặt.

Tôi im lặng, nhưng trong lòng trào dâng sự phản kháng. Tôi không muốn bị trói buộc như vậy, nhưng tôi cũng chưa đủ mạnh mẽ để dứt ra.

Một buổi tối tháng 11, khi tiết trời trở lạnh, tôi quyết định đi uống nước với một người bạn cũ – chỉ đơn giản là trò chuyện, ôn lại chuyện xưa. Nhưng khi trở về, Kely đã đứng trước cửa nhà tôi, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phát điên.

“Em đi đâu?” – giọng cô ấy nghẹn lại, run rẩy, nhưng đầy giận dữ.

“Tôi chỉ đi với bạn thôi, không có gì cả…” – tôi cố gắng giải thích.

“Bạn nào? Con trai à? Em dám phản bội tôi hả?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Kely đã đẩy mạnh vai tôi, áp sát vào tường. Bàn tay cô ấy siết chặt đến mức tôi thấy đau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sự bạo lực trong ánh mắt cô ấy không còn là ẩn giấu nữa – nó đã bộc lộ hoàn toàn.

“Kely, buông ra! Cậu làm tôi đau đấy!” – tôi hét lên.

Nhưng Kely không nghe. Cô ấy thở gấp, hai tay run rẩy nhưng vẫn giữ chặt tôi. Mãi một lúc sau, khi nhận ra nước mắt tôi lăn dài, Kely mới buông ra, lùi lại.

“Xin lỗi… anh xin lỗi, Enly… Anh chỉ… anh chỉ sợ mất em thôi…” – Kely sụp xuống, giọng vỡ òa như đứa trẻ.

Tôi ôm lấy vai mình, vừa đau vừa sợ. Trong lòng dấy lên câu hỏi: tình yêu này rốt cuộc có còn là tình yêu nữa không, hay chỉ là sự chiếm hữu bệnh hoạn?

Những ngày sau đó, Kely dịu dàng trở lại, quan tâm tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ấy mua cho tôi đồ ăn, nhắn tin ngọt ngào, hẹn hò trong những buổi chiều nắng vàng. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ hôm đó chỉ là phút nóng giận thoáng qua.

Nhưng sự thật không đơn giản vậy.

Kely ngày càng tách tôi ra khỏi thế giới xung quanh. Cô ấy bắt tôi nghỉ những buổi đi chơi với nhóm bạn, nói rằng:

“Anh chỉ muốn em dành thời gian cho anh thôi. Em chẳng cần ai khác cả.”

Tôi muốn phản kháng, nhưng đôi khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại thấy thương Kely. Bên trong sự hung hãn kia, tôi cảm nhận được một nỗi bất an vô hình, một vết thương tâm lý nào đó mà tôi chưa chạm tới.

Nhưng thương không có nghĩa là chịu đựng mãi mãi.

Một buổi tối cuối tháng, khi tôi lỡ nhắn tin trả lời một người bạn nam cùng lớp, Kely đã nổi cơn giận dữ thật sự. Cô ấy giật điện thoại khỏi tay tôi, ném mạnh xuống sàn.

“Em muốn phản bội anh à? Em muốn rời bỏ anh đúng không?” – giọng cô ấy vang lên đầy hung dữ.

Tôi run rẩy, lùi lại. “Kely, đó chỉ là tin nhắn hỏi bài tập thôi! Cậu đang làm quá rồi!”

“Làm quá? Em không hiểu sao? Nếu không có anh, em chẳng là gì cả! Em phải ở cạnh anh, nghe chưa!”

Lần này, Kely không chỉ dùng lời nói. Cô ấy đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang dội làm tôi sợ hãi đến mức toàn thân tê cứng. Tôi nhìn vào Kely – người từng khiến trái tim tôi rung động, giờ đây lại như một cơn bão dữ, cuồng loạn, không thể kiểm soát.

Nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết đây còn là tình yêu nữa không.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi nằm trằn trọc, nghĩ về tất cả những gì đã trải qua. Những ngày đầu, Kely xuất hiện trong đời tôi như một cơn gió mát, một sự an ủi dịu dàng. Nhưng bây giờ, cô ấy như một ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn nuốt trọn lấy tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng tôi đã nhầm lẫn ngay từ đầu? Phải chăng Kely chưa bao giờ là một nơi an toàn, mà chỉ là một chiếc bẫy khéo léo được phủ lên bằng sự dịu dàng giả tạo?

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng gió lạnh lùa qua khung cửa sổ. Tôi co người lại, ôm chặt chăn, lòng ngổn ngang. Tôi biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó tôi sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: có lẽ đã đến lúc tôi phải tìm cách thoát khỏi Kely… trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top