Chương 2.

Anh Cường nhìn em mình cứ ngẩn ngơ, tự nhiên cảm giác bất an không tên nổi lên. Anh lập tức lay nhẹ vai em:

- Út ơi? Sơn ơi? Em sao thế?

Và chưa kịp để anh gọi thêm lần nữa, em đột nhiên ngã xuống, ngất xỉu. May mà anh Cường nhanh tay đỡ được em, đón em vào lòng. Nhưng trông thấy em đang yên đang lành bỗng dưng lại ngất, anh sợ lắm. Khuôn mặt non choẹt tái mét hẳn đi, tựa như già thêm vài tuổi. Mấy đứa trẻ con xung quanh cũng nháo nhào cả lên.

- Ôi anh Sơn làm sao thế?

- Út bị sao thế này?

- Chết rồi, giờ phải về làng ngay. Phải tìm ông Bài bốc thuốc xem mới được!

Nói rồi, anh Thuận vội vàng xốc Sơn lên vai, lập tức chạy về phía làng. Anh Cường cũng chạy theo sau, vừa chạy vừa đỡ cho Sơn khỏi rơi ra khỏi lưng Thuận, dù chuyện ấy có lẽ chẳng xảy ra nổi đâu.

Cũng vì mấy đứa nhóc cõng Sơn cứ hớt ha hớt hải đầy lo lắng, mà Sơn là con ông phú hộ làng, lại còn đang ngất xỉu, thành ra khi đến cổng nhà Cường, đã có một đoàn người lớn tò mò nhìn theo suốt dọc đường.

- Cậu Sơn làm sao đấy?

- Ôi dào, chắc là lại ốm với yếu chứ gì. Nghe nói nay cậu Sơn được đi chơi hội, chơi mệt nên ngủ ngất ra đấy chứ gì.

- Tôi xem chừng nặng đấy chứ.

- Chắc không, trẻ con mà, có lẽ mệt quá ngủ thiếp đi thôi.

Bọn họ xì xào bàn tán, nhưng cũng không ai bận tâm mấy. Hẳn cũng bởi trước đây cũng từng có lần cậu Sơn đã xỉu đi như thế trước nhiều người trong đám cỗ mừng của nhà phú ông. Rồi họ lại cúi xuống bận rộn với công việc trong tay, quên bẵng đi chuyện mình vừa trông.

Mấy đứa trẻ vội vã cõng Sơn vào nhà phú ông. Còn chưa đến cửa, Cường đã gọi bố luôn, giọng đầy hớt hải và mặt thì mếu máo:

- Thầy, thầy ơi, Út nó làm sao ấy thầy! Thầy xem, Út nó không sao đâu đúng không thầy?

Ông Long, dù rất thương con và sốt ruột cực kì, nhưng vẫn cố gắng hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sau khi nghe Cường kể lại những gì đã xảy ra, ông bình tĩnh ra lệnh:

- Cõng Út nó vào nhà trong nằm ngay cho thầy! Thằng Bờm! Thằng Bờm đâu? Mày chạy ngay sang làng bên mời cho bằng được ông Bài sang đây giúp tao! Còn cái Thắm, mày cắp cái nón, cầm theo ba quan tiền này, đi luôn đến cuối làng gửi cho lão Tường, bảo lão khấn một bài hộ tao. Lão tự biết tao nhờ gì! Nhớ là dặn khấn luôn, khấn luôn đấy nhé!

Rồi ông đi theo Cường, toan vào trong nhà để xem xét tình hình đứa con trai nhỏ. Chợt ông Long nhác thấy mấy đứa trẻ con vẫn còn đứng đấy, tay chân lóng ngóng. Xem chừng bọn nó cũng muốn ùa vào xem Sơn mà sợ cái đây là nhà ông phú chứ chẳng phải chỗ chợ làng nên mới thấp thỏm lo âu ngoài này. Thế là ông vẫy tay, dịu giọng bảo:

- Còn mấy đứa về nhà đi. Không mấy ra đình làng mà xem tiếp hội. Cũng không sao đâu, chắc Út nhà ông mệt thôi. Bình thường sức khoẻ Sơn cũng yếu mà.

Thằng Thuận, thằng Sơn Thạch và những đứa còn lại nhìn nhau, sau đó lục tục chào ông Long rồi ra về. Bọn nhỏ cũng biết ở lại cũng không giúp được thêm gì, khéo còn vướng víu thêm. Chỉ biết, đến hôm sau thì Sơn cũng đã khoẻ hơn, lại có thể ra nô ra đùa giỡn với mấy đứa như thường.

Có lẽ, cũng chỉ đám trẻ mới có thể cười nói vô tư như thế, quên mất rằng khuôn mặt có phần đăm chiêu của ông Long vẫn ở phía sau.

Hoa gạo cứ nở rộ đỏ rực một mảng trời. Người vẫn cứ lớn lên như một trò chơi định sẵn kết cục.

Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà lại một mùa xuân nữa ùa về.

Năm nay Huỳnh Sơn nhà ông Long chính thức tròn 17 tuổi, cái tuổi đầy đặn đẹp nhất của đời.

Tính ra thì vẫn non một vài tháng, vì sinh nhật cậu Sơn là vào mùng Mười tháng Chín dương, nghĩa là phải gần tám tháng nữa cậu mới coi là tròn hẳn 17 tuổi.

Cơ mà cũng hòm hòm. Tính tuổi dựng vợ gả chồng thì người ta xét theo tuổi âm tuổi mụ, ấy thế đâm ra cậu lại thành giai nhớn thật rồi. Giai mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Vậy nên ông phú cũng bắt đầu để ý các mối làng bên xóm dưới, nghe ngóng xem có cô con gái nhà nào xứng đôi vừa lứa với cậu Út nhà mình thì chọn ngày đẹp giờ lành mang sính lễ cau trầu sang mà ướm hỏi. Huỳnh Sơn thì vẫn ngúng nguẩy lắm, cậu tham gì cái việc lấy vợ này đâu. Cái chí của cậu Sơn là học đã, học cho bằng chúng bằng bạn, học cho đỗ đạt, cho công thành danh toại rồi những cái việc phong nguyệt hẵng tính đến.

Cả năm rồi cậu đều ở trên kinh miệt mài theo học thầy đồ, Tết nhất mới về một chuyến, cậu cũng đã tỏ rõ lòng mình, xin phú ông cho thư thả. Trùng hợp lần này cậu về đúng vào dịp làng mở hội sớm.

Huỳnh Sơn đã lâu lắm chưa đi chơi hội, vậy là sau bữa cơm sáng, cậu gọi gia nhân vào hầu thay áo, sửa soạn một bộ tươm tất rồi ra hưởng chút không khí hội hè.

- Sen, sao năm nay hội làm sớm thế? Mọi năm tôi hay thấy phải những mùng chín, mùng mười ra tháng ra giêng lâu mới làm cơ mà?

- Dạ bẩm cậu, năm nay bà mụ lên đồng bảo Thần về báo mộng phải làm sớm, thế nên vừa Tết xong mới làm hội luôn đấy ạ.

Cái Sen lễ phép đáp lại. Cậu Sơn gật đầu, ra vẻ đã hiểu, đoạn vẫy tay cho nó lui đi làm việc khác. Mình cậu đi chơi hội tiếp.

Sau hôm đi hội về, cậu Sơn bỗng nhiên sốt nặng, mời thầy thuốc nào về cũng không thấy khỏi. Thành ra cậu phải ở lại làng thêm một tuần, chỉ kịp nhờ anh Cường viết hộ phong thư báo tin cho thầy đồ mà cậu theo học trên kinh. Ông Long lo lắm, còn cậu Cường thì cứ tự trách suốt. Cậu Cường trách mình đã quên em sức khoẻ không tốt, quên dặn người hầu phải theo chân em luôn. Cuối cùng, nghe một người làng mách nước, ông Long cho mời một thầy bói có tiếng ở cuối làng đến xem hộ. Cả làng này, cũng chỉ có mình lão Tường bói ấy là thật biết thiên cơ.

- Chà. Cậu mình bị thần nhìn trúng rồi.

Lão thầy bói chỉ vừa nhìn một chút liền chép miệng, sau đó bắt đầu ngồi xuống, lấy ra một xấp đồ nghề, bắt đầu thắp hương.

Ông Long hơi trầm ngâm, còn cậu cả Cường thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, hỏi lại:

- Thế là sao ạ?

- Thì ý trên mặt chữ ấy cậu. - Lão thầy bói từ tốn nói - Mà cậu Út nhà mình được thần để ý lâu rồi, chẳng phải là việc mới một hai hôm nay. Mạn phép hỏi ông, chẳng hay năm nay là cậu ấy vào mười tám?

Ông Long gật đầu, khuôn mặt càng thêm sa sầm:

- Đúng vậy, tháng Chín năm nay là thằng Sơn nhà tôi nó tròn mười tám. Chẳng lẽ là...

- Ông đoán không sai. Năm nay cậu đủ tuổi rồi, thần muốn về bắt cậu đi hầu hạ ngài. Cũng là số cả, ông suy nghĩ kĩ đi. Đây, cầm tờ phù này, đốt lên rồi lọc lấy nước cho cậu ấy uống, lát nữa thì tỉnh thôi. Tôi xin phép thần rồi, nhưng ý thần cũng dữ lắm, ông cố liệu mà khuyên bảo con cái. Thôi chào ông.

Cậu Cường nhận lấy tờ phù rồi làm y lời lão thầy bói. Quả nhiên một lát sau, Sơn thực sự tỉnh lại. Cậu xoa thái dương, rì rầm kêu mình đau đầu quá. Cơn sốt đã lui hẳn. Sơn thấy người nhơ nhớp những mồ hôi, bèn gọi người mang nước ấm và khăn sạch để lau người.

Vừa lau, cậu vừa nghĩ lại những ngày qua. Những ngày ốm sốt vừa rồi, đêm nào Huỳnh Sơn cũng nằm mơ. Cậu mơ thấy có một bóng người ẩn hiện sau lớp sương khói mờ ảo không rõ mặt, nhưng nghe tiếng nói thì thấy ân cần và dịu dàng lắm. Người ấy cũng không nói nhiều, chỉ khen cậu đẹp, cậu nhổ giò trổ mã phổng phao rồi, và lặp đi lặp lại rằng người đó nhớ cậu.

"Ta rất nhớ em, rất nhớ em."

"Em chẳng đến thăm ta từ dạo ấy nữa."

"Và ta vẫn muốn hỏi rằng,"

"Em sẽ là cô dâu của ta nhé, em thân yêu?"

Những câu nói ấy cứ lởn vởn trong trí óc Sơn, như một ám ảnh.

Một điều gì đó, đang sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top