Căn phòng trắng

"Tsumu ơi."

Osamu lay nhẹ ông anh song sinh của mình, cái giọng nhỏ nhẹ đến lạ kì. Atsumu quay lưng về phía em trai, hắn làu bàu rằng: "Năm phút nữa thôi". Trong lòng hắn cũng nghĩ là em sẽ nổi khùng lên đạp hắn lộn mèo hoặc chơi chiêu "lấy thịt đè người" đè hắn lòi phèo ra. Nhưng nó chỉ cao giọng một chút.

"Anh có biết mình đang ở trong tình huống thế nào không mà còn nướng được hả? Tsumu!"

Atsumu miễn cưỡng mở mắt, nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng toát. Một căn phòng lạ hoắc, ngoài cái giường đôi trắng phau họ đang nằm, cũng chỉ có mỗi một cánh cửa không có tay nắm hay ổ khóa và một màn hình đen thui, ít nhất nó là thứ có màu khác biệt trong căn phòng này. Mà sao lại ở đây? Hắn nhớ hai đứa đang đi đến clb để luyện bóng chuyền rồi tự nhiên mở mắt ra lại thấy mình ở đây. Osamu ngồi cạnh hắn cũng không thấy thoải mái, em thường như vậy mỗi khi dự cảm thấy điều bất ổn.

"Samu, gì vậy? Sao tụi mình lại ở đây?"

Atsumu cũng biết hắn vừa hỏi một câu rất dư thừa, tất nhiên Osamu cũng không biết gì như hắn rồi! Nhưng dù sao thì hắn cũng có quyền được thắc mắc và chỉ có em ở đây để hắn hỏi lúc này. Osamu lắc đầu, lo lắng đáp rằng:

"Em nhớ là tụi mình đang tới clb, tự nhiên có ai bịt miệng em rồi lúc mở mắt ra đã ở đây rồi."

Hắn nhớ ra rồi, hắn đã nghe thấy tiếng Osamu rên ư ử phía sau nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy đâu. Còn phần hắn làm sao bị bắt thì chẳng nhớ nữa. Ấy rồi cái màn hình đen bỗng hiện ra một gã đeo mặt nạ cáo mặc vest đen.

"Cánh cửa này chỉ mở ra khi các người làm tình."

Làm tình với Osamu? Đùa à? Hai gò má hắn căng tức cả lên. Atsumu quát lên:

"Đừng có đùa! Ông ở đâu ra bắt bọn tôi đến đây rồi ra lệnh cho người khác vậy hả?"

"Em sẽ gọi cảnh sát!"

"Vô ích thôi. Các người không thể liên lạc với bên ngoài và ngược lại bên ngoài cũng không thể liên lạc hay tìm ra các người. Cách duy nhất để thoát ra là làm tình."

Gã mặt nạ nói vừa dứt thì đồng thời Osamu cũng bảo em không tìm thấy điện thoại. Atsumu cũng lục tung túi quần mà chỉ thấy một chai lube nho nhỏ.

"Đến clb mà anh mang cái này làm gì?"

Em trai nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chọi nó xuống giường tức tối rằng:

"Sao anh phải mang cái này theo tới clb? Là cái thằng cha đó bỏ vào người anh!"

"Này, ngươi làm sao mà bắt được bọn ta hả?"

Hắn chỉ lên màn hình quát tiếp. Cái gã trong màn hình không thay đổi tư thế, có thể đấy chỉ là một cái ảnh tĩnh, trầm mặc một lát mới đáp:

"Thì chỉ cần cho hít thuốc mê rồi bỏ vô xe đem tới đây thôi."

"Ta đã nói xong tất cả những gì cần nói rồi. Làm tình hay chết ở đây là tùy các người."

Nói xong màn hình tắt phụt. Hắn quay đầu nhìn em trai, em đã vò và nhàu tấm ga giường trắng đến nhăn nhúm, hai má đỏ ửng như cà chua. Hiếm khi nào Atsumu thấy em e dè như vậy. Là vì cái gã kia bảo phải làm tình à? Ờ mà thằng này thân là trai tân, không bóng chuyền thì đồ ăn, có tí kinh nghiệm gì trong chuyện người lớn đâu.

"Giờ sao? Không lẽ lại làm tình?"

Em hỏi. Hắn cũng không biết trả lời sao. Ở trong này không có gì cả, nếu thật sự gã đeo mặt nạ cứ để như vậy thì hai đứa chết thật chứ đùa. Không chết đói cũng chết khát.

Cuối cùng vẫn đành loanh quanh trong phòng tìm đường thoát khác. Tệ là căn phòng thật sự không có lối thoát nào nữa, trừ khi hai anh em có thể biến mình nhỏ tí teo lại trườn qua khe cửa chắc may ra. Osamu nằm vật ra giường, miệng than khát còn cái bụng lại đang biểu tình đòi ăn. Quay qua quay lại không biết từ khi nào đã xuất hiện cái khay nhựa với một chai nước suối. Osamu liền chạy ra chộp lấy nó định uống thì bị hắn cản lại. Em liền hung dữ với hắn:

"Gì? Em uống trước, nãy giờ khát lắm rồi!"

"Anh cũng khát! Nhưng mà sao em dám uống hả? Chắc chắc là của thằng cha kia cho đấy! Lỡ thằng chả bỏ gì vô thì sao?"

"Kệ đi, khát khô họng rồi! Giờ không uống cũng không ăn gì, để hai ba ngày nữa là hai đứa thành cái xác chết khô đấy!"

Nói xong cậu tu một hơi hết một phần ba chai nước, uống xong thì đưa cho Atsumu. Hắn khát quá cũng định uống một hớp, tự nhiên thấy Osamu bấu víu lấy cổ áo thun, thở hổn hển.

"Sao vậy Samu?"

Em quay đầu nhìn hắn, hai má đỏ hồng như đang sốt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Em dựa vào người anh trai, thì thào:

"Em không biết nữa, Tsumu. Nóng..."

Trong người hắn cũng cồn cào dâng lên một ham muốn mãnh liệt dù còn chưa nếm thử một giọt nước nào. Atsumu chợt hoảng và ném chai nước, để mặc nó lăn lốc, nước đổ ra lênh láng. Trong nước lẽ nào có xuân dược?

"Tsumu..."

Trong khoảng khắc bị bản năng xâm chiếm, Osamu trở nên hấp dẫn lạ thường. Ý hắn là theo một khía cạnh khác. Nếu thường ngày là sự hấp dẫn của chàng trai ngây thơ thì bây giờ là con cáo ma mãnh và quyến rũ.

Atsumu chẳng bao giờ nói ra điều này. Rằng từ lúc nào hắn cũng chẳng nhớ, Osamu trong lòng hắn đã không còn đơn giản là một đứa em trai nữa mà đó là một người Atsumu đã phải lòng suốt nhiều năm trời.

Ngày xưa Atsumu hay bất hòa với hàng xóm, nhất là với tụi con gái nhà bên, vì chúng làm phiền hai anh em tập bóng chuyền. Mẹ bảo cứ vậy mai mốt không ai thèm hắn nữa, hắn mạnh miệng đáp thế thì mai mốt cưới Osamu. Bà ấy đã phì cười cho rằng hắn đùa, và bảo anh em thì không được cưới nhau. Người ta bảo anh em với nhau thì không được yêu kiểu lứa đôi như thế. Đã lớn lên với điều đó nhưng hắn vẫn không thể gạt đi thứ tình cảm sai trái đấy, hắn để mặc cho nó lớn dần. Cho đến một ngày nọ mới nhận ra, mình đã yêu Osamu đến nỗi không thể từ bỏ nữa, cũng không thể để em biết nữa. Đã có lúc hắn nghĩ hẹn hò với thật nhiều cô gái khác thì mọi chuyện lại về như cũ, Osamu trong tim hắn vẫn là một đứa em trai vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Tất nhiên là mọi thứ chỉ là vọng tưởng của hắn.

"Tsumu..."

Osamu ôm lấy gương mặt anh trai, chủ động để lại trên môi hắn một cái chạm môi nhẹ nhàng và thoáng qua. Atsumu khựng người, trố mắt nhìn em với hai gò má đỏ lựng.

"Samu, em vừa..."

Mắt em sóng sánh một tầng nước, em mềm yếu bộc bạch rằng:

"Xin lỗi anh, em biết chúng ta là anh em... Anh em thì không thể có thứ tình cảm này, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh... Em rất ghét nhìn anh hò hẹn với những cô gái khác, họ nóng bỏng và biết nói những lời đường mật ngọt ngào, em thì không... Em rất sợ bị anh ghét bỏ nên bấy lâu nay không dám nói... Nhưng bây giờ em không giấu được nữa rồi! Tsumu, em xin lỗi!"

Osamu vừa nói dứt thì đã bị Atsumu nắm lấy gáy ấn môi lên hôn. Osamu bị bất ngờ chưa kịp khép miệng, hắn trườn lưỡi của mình vào đảo loạn trong khuôn miệng em. Một mình hắn độc chiếm đôi môi đối phương, còn em hoàn toàn bị động trong sự mãnh liệt của hắn. Ngạt thở quá, em dùng sức lực của một tuyển thủ bóng chuyền đẩy anh trai ra, cho em thở một chút. Atsumu cũng dùng sức mạnh của chuyền hai để ghì chặt em vào lòng, tiếp nối nụ hôn đứt đoạn vì quãng thở. Osamu bước lùi lại, hắn sẽ bước tiến tới. Cứ lùi cứ tiến đến lúc đụng phải chân giường thì ngã vật ra. Điều đấy may mắn đã tạo ra cơ hội ngắt ngang nụ hôn để chàng trai bù khí vào lá phổi tưởng như đã cạn kiệt. Atsumu cúi đầu muốn hôn lần nữa, em quay đi không cho, đẩy hắn ra bằng vũ lực.

"Từ từ đã Tsumu! Anh làm em ngạt thở!"

Atsumu dường như run lên, hắn xúc động mạnh mẽ:

"Anh xin lỗi Samu! Anh không kiềm chế được sự hạnh phúc trong lòng mình! Vì anh cũng yêu Samu rất nhiều!"

"Anh đã từng sợ phải đối mặt với tình cảm của mình và trốn tránh nó, anh còn sợ em sẽ kinh tởm anh, ghét bỏ anh. Giờ thì tốt quá!"

Qua cách đối phương đáp lại nụ hôn, em đã có thể đoán ra tấm lòng hắn. Tuy nhiên khi nghe những lời được thốt ra từ chính miệng hắn, em vẫn không khỏi ngạc nhiên. Atsumu hôn em lần nữa. Có lẽ do hắn đang xúc động, hoặc có lẽ do bản năng chiếm hữu, hoặc có thể do sự non nớt của em không theo kịp hắn, sự mãnh liệt của hắn khiến em rơi vào thụ động. Nhưng lần này duy trì kém hơn bởi Atsumu đang bận tay với chiếc áo thun của em. Hắn luồn tay vào, mơn trớn làn da trần đang hừng hực nóng của em. Tưởng rằng thân nhiệt hắn cao nhưng hóa ra tay hắn lại lạnh, đầu ngón tay chỉ mới lần mò trên từng thước da, Osamu đã co rúm. Điều này khiến em của hắn vùng ra khỏi nụ hôn, lẩn tránh đôi tay hắn.

"Đợi đã, Tsumu... Anh đang làm gì vậy?"

Em thốt lên bằng tất cả sự bối rối và lo sợ. Hắn đáp rằng:

"Làm tình."

Sắc đỏ nhuốm lấy gương mặt của em, khi đó hắn nhận ra mình thẳng thắn quá rồi. Chàng chuyền hai chậm rãi kéo em ngồi vào lòng mình, ngẩng đầu nhìn em dịu dàng rằng:

"Đừng sợ."

Osamu dám khẳng định hai từ này của Atsumu khiến nỗi sợ của em dịu đi hẳn, nó khiến em thấy hắn thật đáng tin cậy. Nhưng em sẽ chẳng nói ra đâu, vì nói ra thì ngại chết!

"Thở bằng mũi nhé, Samu."

Atsumu hôn lên môi em, mút mát hai cánh môi, môi trên và môi dưới, hắn chỉ dùng lưỡi khi được em cho phép. Khi lí trí để bản năng lấn lướt, em hé miệng ra, đưa lưỡi về phía môi hắn. Atsumu nút lưỡi em, rồi vươn lưỡi ra dẫn dắt em làm theo. Osamu tiếp thu khá nhanh, mũi đều đặn hít thở trong khi môi lưỡi đáp trả chuyển động của hắn. Vụng về thì vẫn có nhưng chính nó kích thích hắn, kích thích nụ hôn thêm nóng bỏng. Cuối cùng vẫn là em đến giới hạn trước, em đẩy hắn ra, ngẩng đầu thở hổn hển. Cần cổ trắng không tì vết thu hút sự chú ý của hắn, lòng hắn tự vấn sẽ thế nào nếu mình trang trí cho nó một vài màu sắc.

Em suýt thét lên vì giật mình khi bị hắn đột nhiên cắn lên hõm cổ, tiếp đó, hắn đặt môi lên cổ em, mút mạnh để tạo ra một dấu đỏ mê người. Lặp lại vài lần từ cổ xuống xương quai xanh, Atsumu càng hào hứng hơn với ý nghĩ, dấu hôn là để đánh dấu chủ quyền. Hắn chưa bao giờ làm vậy với bất kì cô gái nào khác, đây là lần đầu, với Osamu cũng là lần đầu. Osamu là của riêng hắn. Chết tiệt! Hắn tự chửi lấy suy nghĩ khốn nạn của mình. Hắn tưởng tượng thấy mẹ của hai đứa, mấy mụ già trong khu, hoặc có khi là cả loài người sẽ khinh miệt hai đứa, kì thị ý niệm sai trái của hắn. Anh em thì không được có loại tình cảm lứa đôi này. Anh em thì không được làm chuyện chỉ cặp đôi mới được làm. Nhưng hắn không quan tâm nữa, Atsumu chỉ tuân theo luật của hắn, trong thế giới riêng của hắn và em.

Atsumu kéo áo thun của Osamu qua đầu, cởi bỏ cái áo của hắn, tùy tiện quẳng trên sàn. Osamu ngượng đỏ mặt nhưng em vẫn tự cởi luôn những mảnh vải cuối cùng trên người, tự phơi bày trước hắn da thịt trần trụi. Khoảng khắc đấy hắn bất ngờ nhưng đồng thời cảm thấy cổ họng mình khô khốc dù đã nuốt nước bọt một, hai lần. Đè em trai mình xuống giường, hắn vùi đầu vào lồng ngực em. Ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng phớt, mút mát, day cắn, bên còn lại để mặc tay mình tùy hứng xoa nắn. Ban đầu hắn chỉ định khám phá nó một chút, nhưng khi Osamu rên rỉ vì mẫn cảm đã khơi gợi sự tham lam trong tâm khảm hắn. Gã chuyền hai thiên tài của Inarizaki day dưa rất lâu ở hai hạt đậu, lúc này đã tấy đỏ vì tác động của hắn. Làm như hắn nghĩ mình có thể hút ra cái gì từ ngực Osamu, thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn khát của hắn. Nhưng Osamu không phải con gái, em đẩy hắn ra và phê phán việc bị xem như những cô gái từng qua tay hắn. Atsumu càng thấy hứng thú khi nhận lại cơn ghen tuông của em, miệng cười hớn lên. Song, đối mặt với sự giận dỗi của người thương, chàng ta đành phải gác lại cảm xúc ấy để giải thích với em rằng mình chưa làm điều này với bất kì cô gái nào bao giờ.

Atsumu thừa nhận mình đã từng gần gũi với một vài cô gái, chắc là ba, hoặc bốn, không thể hơn được vì chính hắn cũng không phải kẻ dễ dãi đến nỗi sẵn sàng lên giường với bất kì cô ả xinh đẹp nào mình từng hẹn hò. Và màn dạo đầu của họ không được phong phú thế này, hắn dám thề. Bởi lẽ, chỉ có Osamu mới gợi được cho gã đào hoa khó tính đấy những cảm xúc này. Chỉ có em mà thôi.

Osamu che miệng mình bằng cả hai bàn tay khi Atsumu tìm đến thân dưới của em. Hắn ngậm vào miệng hạ thể cương cứng của người dưới thân, dùng cái lưỡi linh hoạt thành thục mơn trớn đến nỗi em run rẩy. Chai lube nhỏ bị vứt chỏng chơ trên giường khi nãy vô tình lọt vào mắt chàng trai tóc vàng. Hắn suýt nữa đã quên món đồ quan trọng này. Vặn nhẹ nắp chai mà nó đã mở rồi, không chắc chắn gì sất. Dung dịch trong chai sóng sánh màu tím trong veo, nhìn cứ như lọ thạch. Thú vị ghê! Osamu của hắn cũng thích đồ ngọt, chỉ là thứ này không dành cho cái miệng háu ăn của em. Đẩy nhẹ vòi bơm của nó vào cửa huyệt người dưới thân, Atsumu bóp mạnh thân chai. Thân thể Osamu khẽ rùng mình khi chất gel lành lạnh ào ạt đổ vào bên trong mình. Ngay sau khi ném cái chai nhỏ cạn hơn phân nửa đi, Atsumu đẩy hai ngón tay vào hồ lube mà hắn đã hào phóng đổ vào, ngọ nguậy liên tục.

"T - T -Tsumu... rút nó ra đi..."

Osamu bối rối bấu vào vai hắn. Atsumu hôn lên môi em, tay không dừng một giây, dịu dàng rằng:

"Không được! Samu đau à? Cố gắng thêm một chút nữa thôi, nếu không sau đấy em sẽ đau hơn đấy! Onii-chan sẽ tìm ra nó ngay!"

Hắn đồng thời vuốt ve nơi nhạy cảm còn lại để phân tán bớt tâm trí em tại huyệt nhỏ. Kích thích cả hai nơi mẫn cảm nhất khiến Atsumu cảm giác em hắn như đang teo nhỏ lại. Em dần thu mình vào lòng hắn, rên rỉ bên tai hắn những tiếng vô nghĩa nhưng êm tai vô cùng.

Hắn gần như reo lên khi tìm thấy "nó", còn em thì rên lớn một cách dâm đãng khi hắn liên tục đùa nghịch điểm mẫn cảm đấy. Đẩy thêm ngón thứ ba vào góp vui, chuyển động của hắn đã kịch liệt hơn. Chàng trai tóc xám phải van xin hắn ngừng lại trước khi em nổ tung vì khoái cảm. Nhưng Atsumu là một con cáo cố chấp không dễ dàng buông tha cho con mồi, nhất là khi con mồi đã nằm yên dưới móng vuốt của hắn. Hắn chờ đến khi hạ thể của em cận kề giới hạn cuối cùng mới chịu ngừng, để lại cho em trai một cảm giác bồn chồn và khó chịu đến cùng cực.

Atsumu dự định vờn nhau với em thêm chút nữa, kéo dài khúc dạo đầu nóng bỏng của họ thêm chút nữa. Nhưng chết tiệt! Nhìn khuôn mặt gợi tình của em đi kìa! Dư âm của khoái cảm tạo ra trên khuôn mặt ngây thơ của em sự dụ hoặc. Gợi cảm và ngây thơ giống như nước với lửa, chúng kị nhau, chúng đối chọi nhau trên gương mặt em. Em không kịp tiếp nhận, thấu hiểu những hành động của hắn nhưng đồng thời cũng không thể cưỡng lại chúng. Hấp dẫn quá! Chết tiệt! Atsumu rủa thầm vào hư vô. Rõ ràng là song sinh cùng trứng nhưng dường như khuôn mặt Osamu thật khác, dường như nó có một sức hút đặc biệt đối với hắn. Chính hắn cũng không thể cưỡng lại được em.

Trượt vật nam tính thô cứng của mình qua lại khe mông của em, tưới đẫm nó trong lube rỉ ra từ cái lỗ sâu thần bí nọ. Em chỉ co giật nhẹ, rùng mình trước chuyển động ám muội này. Dù không rành về những chuyện giường chiếu nhưng Osamu biết điều tiếp theo sắp xảy đến là gì.

Thật ngớ ngẩn khi gã trai đào hoa nọ đột nhiên lại hồi hộp và do dự ngay vào giờ phút này. Điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn trong hắn đang gào thét với sự nỗ lực cuối cùng, rằng nếu hắn bước đến một bước nữa, sẽ không còn cách nào để quay đầu lại. Hắn sẽ không thể xem Osamu của hắn như một đứa em bình thường được nữa. Khoảng khắc nội tâm hắn giằng xé dữ dội, một bàn tay mềm mại và mát lạnh kề lên gò má nóng ran của hắn. Em xoa dịu nội tâm hắn bằng một ánh mắt dịu dàng, bằng một nụ cười xinh đẹp và bằng một giọng thỏ thẻ đầy yêu thương:

"Được mà, Tsumu."

Dường như em đọc được suy nghĩ của hắn?! Là do họ đã ở bên nhau quá lâu hay đây chính là cái mà nhân loại gọi là "thần giao cách cảm của những cặp sinh đôi"? Là gì cũng được.

Atsumu dùng một lực vừa đủ, rẽ cửa huyệt non mềm mà đưa dương vật to dài tiến vào. Lần nhấp đầu tiên, miệng huyệt của Osamu đã siết lấy hắn chặt khít và hình như đã thét lên trong cái hôn sâu. Hạ thể của em xuất ngay khi đó và tái cương khi Atsumu tiếp tục tiến vào từng chút một. Nhịp thở của em trở nên hỗn loạn và không thể tiếp tục nụ hôn, từ cửa miệng tràn ra không biết bao nhiêu là tiếng rên la vô nghĩa. Hắn chợt đẩy mạnh, em của hắn liền hét lớn một tiếng.

"Em đau à?"

Atsumu còn phải ngạc nhiên vì giọng hắn sao mà dịu dàng thế. Osamu bẽn lẽn nhìn hắn trả lời rằng:

"C-chỗ đó... là lạ..."

Hắn lờ mờ hiểu ra ý của em, nhưng cái khiến hắn ngượng đỏ mặt kia là do biểu cảm mê hoặc của em. Chết tiệt! Hắn đẩy mạnh liên tục một cách tức giận. Chẳng biết hắn giận điều gì, giận em hay giận hắn, hoặc chỉ đơn thuần là giận.

"T - Tsumu... T - Tsumu..."

Em nức nở gọi tên hắn giữa những tiếng rên la. Atsumu giả vờ không nghe thấy, nếu nghe thấy thì hắn sẽ mủi lòng và phải dừng lại. Tay Osamu cào loạn trên lưng hắn, ngón chân em co quắp lại, cả thân thể chấn động mạnh mẽ. Bên tai hắn lọt vào không ít tiếng nức nở, vẫn là tên hắn, hắn thấy lòng như mềm nhũn ra nhưng dục vọng thì lại càng bùng nổ. Hắn hôn lên môi em, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của em trong một chiến trường khác, ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn, đôi lúc lại rất mãnh liệt độc chiếm.

Những múi bụng của hắn bỗng cảm nhận được một dòng chất lỏng đặc sệt và ấm nóng. Cửa huyệt của Osamu cũng siết mạnh lại khiến Atsumu không kiềm được mà xuất ra không lâu sau đấy. Hắn dừng lại sau khi giảm tốc ở vài lần nhấp sau đấy nhưng không rút ra. Điều hòa lại nhịp thở của nhau sau một đợt ân ái kịch liệt, Atsumu nhận ra cánh cửa không tay nắm kia vang lên một tiếng mở khóa rồi bị mở hé ra. Điều đó cũng có nghĩa là họ đã được giải thoát. Atsumu sẽ tự rủa mình lần nữa với ý nghĩ tiếc nuối vì phải dừng lại, nhưng đồng thời, dục vọng của gã trai vẫn cồn cào gào thét chưa đủ.

"Tsumu..."

Osamu bỗng gọi tên hắn, bằng giọng nói nỉ non và dâm đãng.

"Chúng ta làm một lần nữa đi... l-làm t-tình ấy..."

"Được thôi, tình yêu của anh."

Sau đó thì họ đã làm thêm vài lần, có thể là hai, cũng có thể là ba, được rồi là bốn. Cho đến khi hai anh em mệt lả trong mớ dung dịch pha trộn giữa mồ hôi và tinh dịch. Atsumu dùng cái khăn họ đem theo để lau sạch người cho cả hai, ngoại trừ thứ không ngừng tràn ra từ trong huyệt động non mềm của Osamu. Hắn chỉ có thể lau qua loa bên ngoài và mặc đồ vào giúp em, còn tẩy rửa kĩ càng thì phải về nhà đã. Đeo lại túi đồ của cả hai và nhấc bổng Osamu trên hai tay, hắn bước ra khỏi cánh cửa đã được mở từ trước. Bên ngoài không đâu xa lạ lại chính trong nhà Miya, ngay lối vào cửa chính. Cửa chính tự động khép lại trong lúc Atsumu hãy còn ngơ ngác và đến khi hắn đặt em trai xuống để mở nó ra lần nữa, tổng thời gian chẳng đến năm giây, thì căn phòng trắng toát đó đã biến mất. Đây chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Không thể nào!

"Tsumu, về nhà rồi à?"

Osamu mở mắt nặng nhọc nhìn hắn, rồi mỏi mệt dang hai tay nũng nịu:

"Em muốn đi tắm!"

Atsumu quên đi cả nỗi bàng hoàng, hắn bật cười khe khẽ đầy chiều chuộng rồi bế em vào nhà tắm. Osamu còn hôn nhẹ lên má hắn như để chứng minh những gì đã xảy ra giữa hai đứa đều là thật, từ cái hôn cho đến làm tình. Hắn không kiềm được phải bày tỏ một lần nữa:

"Anh yêu em, Samu!"

"Em cũng yêu anh, Tsumu!"

End.

31/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top