ogenus x tez; my love mine all mine
my love mine all mine
by mitski
ogenus x tez
ntd x ndd
người x zombie
cameo: jaysonlei, bray, 52hz
requested by @Mitsuya-Yumi_Gaara
.
moon, a hole of light
through a big top tent up high
here before and after me
shinin' down on me
vầng trăng, nguồn sáng le lói
soi rọi bóng tối nơi túp lều
bất biến trước dòng đời
trăng ban nguồn sáng xuống cho tôi
nhiều lúc tuấn duy muốn tự tát vào mặt mình, anh muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy, muốn xé tan cái màn đêm hoang tàn này để trở về với những ngày tháng quá khứ
nhưng nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu, cơ thể phảng phất mùi thịt rữa anh lại thấy mình bất lực
nó đã xảy đến với toàn nhân loại. cái thảm họa chết tiệt biến trái đất thành hành tinh đầy rẫy mấy xác chết biết đi.
lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành, nhưng tuấn duy không vui nổi. anh thở dài, ngước mắt nhìn lên mặt trăng như một cách trốn chạy khỏi hiện thực. nhưng trăng cứ tròn vành vạnh, như cố nở to ra để thấy dáng vẻ bất lực của anh.
phước thịnh thấy đội trưởng của mình đứng tần ngần, lòng cũng nao nao buồn theo, khẽ nói nhỏ với thanh bảo
"dạo này anh duy cứ đứng thẫn thờ vậy hoài "
thanh bảo chỉ biết lắc đầu
"từ hồi thằng dương bị cắn lúc nào mà nó chẳng vậy"
.
moon, tell me if I could
send up my heart to you?
so, when I die, which I must do
could it shine down here with you?
trăng ơi, hãy thì thầm với tôi liệu tôi có thể
cất giữ trái tim nơi người vĩnh viễn?
để khi tôi chết đi, mọi chuyện vốn đành
liệu trái tim tôi có thể chiếu rọi xuống nơi mặt đất?
.
đình dương và anh thân thiết với nhau, cả nhóm bạn của họ đều biết. hai người dính nhau như hình với bóng, có lẽ chỉ có đi ngủ là tạm tách nhau ra vì theo anh thì nó có nết ngủ rất hỗn. nhưng anh chưa từng ghét điều đó, thậm chí có một khoảng thời gian cứ mỗi khi anh thức dậy trước nó là lại lấy điện thoại chụp một tấm về cái dáng ngủ kỳ cục của đình dương.
đình dương nhiều khi cũng dỗi anh lắm, nhưng nó cũng sẽ sớm lại cười hề hề với anh thôi. hai con người đơn giản, tương tác với nhau cũng giản đơn.
rồi khi thảm họa ập đến, những người thân thích của anh và nó đều bị biến thành xác sống. hai đứa chỉ còn nhau, đành níu lấy nhau mà sống. mỗi khi nhớ lại hồi ấy, anh lại bật cười. cái thằng, nói về xác sống mà cứ nhẹ như không! có lẽ nếu không có sự lạc quan của nó, anh đã trở thành một phần trong mấy cái xác cắn bất cứ thứ gì trong tầm ngắm như một lũ động vật kia.
may mắn sao mà cả hai tìm được một khu tập trung những người sống sót, anh với nó cũng sớm nhập vào guồng lao động ở đó. cứ luân phiên nhau làm nhiệm vụ tìm kiếm lương thực, rồi tìm vũ khí, lâu lâu lại tìm giống cây mới đem về căn cứ trồng để tạo nguồn lương thực bền vững. hai người cũng làm nhiệm vụ chung rất nhiều. bản thân anh rất muốn bảo vệ nó, nhưng đình dương vốn nhanh nhẹn lại hơi cẩu thả, đôi khi anh chẳng kịp cản nó. nhiều lần nó đi làm nhiệm vụ mà suýt bị cắn, làm anh lo sốt vó lên mà nó cứ ha hả cười. giận lắm, nhưng anh không thể ghét nổi cái cười của nó, nghe cứ vui vui mà ấm lòng.
"anh duy cứ lo xa, em khỏe hơn anh tưởng nhiều lắm rồi nhớ! không phải thằng cu gầy gầy nghiện nghiện ngày xưa nữa đâu!"
tuấn duy và đình dương cứ thế dính lấy nhau, có lẽ còn hơn cả trước kia. thành ra sở thích của người này cũng dần trở thành thói quen của người còn lại. có một thời gian anh chẳng hiểu sao lại thích ngắm nhìn vầng trăng. cứ tưởng mấy trò ngắm cảnh ngẩn ngơ ấy đình dương sẽ không tham gia, ai mà ngờ được nó cũng chịu ngồi lặng im bên cạnh anh mỗi tối
"anh tưởng em không thích mấy trò này?"
"nhưng mà anh duy thích thì em cũng thích"
rồi chẳng biết từ bao giờ, ánh trăng và đình dương trở thành một phần không thể thiếu của anh, như một cách anh sống lại những ngày bình yên xưa cũ. anh thích ngắm trăng, vì nó chứng kiến mọi điều diễn ra trên trái đất này, và chứng kiến khoảnh khắc của riêng anh và nó
.
cause my love is mine, all mine
i love mine, mine, mine
nothing in the world belongs to me
but my love, mine, all mine, all mine
bởi vì tình yêu này thuộc về tôi, của riêng tôi
tôi yêu, yêu, yêu và thuộc về
chẳng có gì khác thuộc về chính tôi
chỉ riêng tình yêu nơi chốn ấy, là của tôi
.
"anh duy!"
"ơi, anh đây?"
ánh nhìn của nó hôm ấy với anh đặc biệt bẽn lẽn, anh hơi khó hiểu, chẳng phải giữa anh và nó chẳng còn khoảng cách nào nữa sao? hay nó làm ra tội tày trời gì và sắp báo anh nữa?
"bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"
"ừ, vẫn luôn là vậy mà?"
"nhưng giờ em muốn nó khác đi một chút"
nó giơ hai ngón tay tạo thành một khoảng trống nho nhỏ, lông mày nó nheo nheo lại khiến anh phì cười
"khác thế nào?"
"anh nhắm mắt lại đi! không được ti hí đâu đấy"
mặt nó dần đỏ lên, cúi gằm mặt làm mái tóc đen che đi đôi mắt nó. có lẽ nó biết, chỉ cần nhìn vào mắt nó, anh sẽ biết nó định làm gì.
anh thuận theo nó, nhắm mắt lại xem thằng nhóc này lại định giở trò gì. anh cứ ngỡ đó sẽ là một trò chơi khăm, nhưng không phải
"anh mở mắt ra đi"
"gì đây?"
"em tìm được nó trong nhiệm vụ hôm qua đấy! đẹp không?"
"thằng này! tặng anh nhẫn là ý gì đây?"
"cái đẹp thì thuộc về người đẹp. em thấy nó đẹp, anh cũng đẹp thì em tặng thôii"
anh ngắm nhìn viên đá mặt trăng được gắn trên đó, trông vẫn còn mới. dưới ánh sáng lập lòe của vầng trăng, trông nó có sức hút lạ thường. phải, trăng làm mọi thứ đẹp lên mà. và có lẽ cả con người đang ngồi bên cạnh anh nữa
"anh biết đá này có ý nghĩa gì không? hồi xưa em cũng được bạn chỉ cho mấy cái này đấy! đầu tiên là để may mắn với bình an nè, rồi trực giác và tâm linh, rồi còn..."
nó chợt bỏ lửng, làm anh thấy hơi lạ
"còn gì?"
"là biểu tượng của tình yêu nữa"
tuấn duy nhìn nó, anh không nghĩ đó là một câu giải thích thông thường. đó là lời yêu
"đang cầu hôn anh đấy à?"
"nếu em nói phải, thì anh có đồng ý không?"
"thế anh là cô dâu của em hả?"
"đúng rồi!!"
"nhưng anh muốn làm chú rể cơ"
"hả? tại sao??"
"vì anh có thể bảo vệ cô dâu của anh"
.
my baby here on earth
showed me what my heart was worth
so, when it comes to be my turn
could you shine it down here for her?
người tôi thương đang ở nơi đây, trên trái đất này
người cho tôi thấy trái tim mình quý giá đến thế nào
vậy khi nào đến luợt tôi
trăng gieo trái tim tôi xuống nhân gian cho người ấy đuợc không?
.
anh mở cánh cửa kho, tiếng thở khò khè vẫn không dứt kể từ khi nó dần biến đổi. nguyễn đình dương đã nhiễm bệnh, anh biết điều đó.
anh đã chứng kiến đôi mắt đen của nó chuyển màu trắng dã, nghe tiếng nó thét lên bảo anh chạy đi. anh không chạy, nó cũng không tấn công anh.
tuấn duy buộc phải giết nó, theo luật ở khu tập trung. nhưng anh không nỡ ra tay với nó. đình dương như vẫn giữ lại được phần ý thức, miệng nó ngậm chặt dù đã chảy ra hai bên mép đầy dãi. nó đang chịu đựng, vì không muốn hại anh.
anh lén đưa nó trở về căn cứ, cẩn thận trói chặt nó lại vì sợ trường hợp xấu xảy ra. nó ngoan ngoãn làm theo, nhưng đôi mắt trắng vẫn hằn lên những tia máu đói khát. anh mang thức ăn đến cho nó, những miếng thịt động vật vẫn còn sống nguyên, đỏ lòm những máu. những thứ mà trước kia nó sẽ trề môi kêu ca, giờ ăn ngấu nghiến.
"em đang chịu đựng, phải không? vậy hãy cố lên một chút nữa, họ sắp nghiên cứu ra thuốc giải rồi. anh sẽ đưa em trở lại, đợi anh nhé dương. đừng bỏ cuộc"
tuấn duy đã thấy mái đầu đen của nó khẽ gật, hoặc có lẽ chỉ là do ảo giác.
nhưng chỉ với mình sức của tuấn duy thì không thể che đậy hết bí mật này. trần phương thảo đã nhận ra sự tồn tại của một xác sống trong căn cứ. quả thực, dù anh đã rất cẩn thận nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của cô.
"sao bạn lại giấu mọi người? à không, sao bạn có thể chăm sóc được một xác sống trong suốt thời gian qua chứ? bạn không sợ bị cắn sao? tôi biết đấy là thằng dương, nhưng nó bị biến đổi rồi! tỉnh lại đi duy!"
"không đâu thảo, bạn nhầm rồi. dương chưa biến đổi, dương nhận ra tôi mà!"
nói rồi anh tiến tới gần đình dương, quả thực nó không cắn anh, đôi mắt nó né tránh tuấn duy. dù rất bất ngờ, nhưng phương thảo vẫn không thể đồng tình với bạn
"đúng là rất lạ khi dương đã bị biến đổi từ hai tuần trước mà vẫn giữ được ý thức. nhưng vẫn rất nguy hiểm! bạn là đội trưởng mà duy, bạn là người hiểu rõ nhất là sẽ rất nguy hiểm cho cả bạn và tất cả mà!"
"tôi biết chứ, nhưng tôi không thể giết dương! xin bạn đấy thảo, giữ bí mật có được không? và biết đâu dương có thể giúp việc nghiên cứu thuốc giải của bạn, sắp hoàn thành rồi phải không?"
phương thảo quả thực đã bị sự chân thành của tuấn duy và ý chí của đình dương. cô đồng ý với điều kiện ngay khi đình dương có những dấu hiệu mất ý thức, chính tay tuấn duy phải kết thúc chuyện này.
nhờ sự kiện ấy mà việc phát triển thuốc có những bước tiến nhảy vọt thời gian này. nhiều lần phương thảo bắt gặp tuấn duy thủ thỉ với đình dương qua tâm kính chắn bảo vệ về việc nó sẽ sớm trở lại thành người. cô quả thực rất khâm phục mối quan hệ của hai người này, do đó càng cố gắng để đưa được đình dương trở lại
đáng tiếc thay, đình dương đã không đợi được đến lúc đó. sau một thời gian, những mạch máu mắt đầu sưng lên, nổi rõ mồn một trên làn da ngày càng tái xanh của nó. những tiếng gầm gừ của nó ngày càng lớn hơn, đến mức phương thảo và tuấn duy phải vô cùng chật vật mới giữ được bí mật về sự tồn tại của nó.
anh chứng kiến những ngày dài nó quằn quại vì đau đớn, đôi khi nó ôm đầu rên rỉ. có lẽ ý thức của nó đang đấu tranh để dành được quyền kiểm soát cơ thể. nhưng ý thức con người ngày càng yếu đi, đổi lại là sự lớn mạnh không ngừng của virus.
nhưng rồi, đình dương đã không đợi được đến lúc đó. sau một thời gian, những mạch máu mắt bắt đầu sưng lên, nổi rõ trên làn da ngày càng tái xanh. những tiếng gầm gừ của nó ngày càng lớn hơn.
ý thức con người đang yếu đi, đổi lại là sự lớn mạnh không ngừng của virus. những lúc nó quằn quại ôm đầu rên rỉ, anh biết nó đang đấu tranh. và nó đang thua cuộc.
tuấn duy nhìn nó, hơi thở nặng nề. tiếng gầm gừ lúc này đã chuyển thành một âm thanh sâu hơn, man rợ hơn. mắt nó không còn né tránh anh nữa. thay vào đó là cái nhìn đói khát, vô hồn mà anh đã thấy hàng trăm lần trên khuôn mặt của những xác sống ngoài kia.
"dương..." anh thì thầm, tay run rẩy chạm vào tấm kính chắn.
đình dương, không, cái xác sống mang hình hài đình dương, đập mạnh hai tay vào tấm kính. răng nanh hiện ra, dãi và máu chảy ra từ mép.
ý thức, hoàn toàn biến mất.
tuấn duy lùi lại. phương thảo, đứng sau anh, đưa cho anh khẩu súng.
"duy... dương biến đổi rồi." giọng cô run rẩy.
anh nắm chặt khẩu súng, lạnh lẽo, nặng trịch. ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt trắng dã của nó, tưởng như nó đang nhìn anh và hỏi tại sao không cứu nó
"thảo... bạn giúp tôi một chuyện này nhé?"
.
nothing in the world is mine for free
but my love, mine, all mine, all mine
chẳng có gì trên thế gian này thuộc về tôi
ngoại trừ tình yêu của tôi, của ta
.
anh cẩn thận cõng đình dương ra khỏi căn cứ, đi sâu vào khu rừng vắng vẻ. anh muốn cái kết này phải diễn ra thật nhẹ nhàng vì anh không muốn chứng kiến nó phải đau đớn dù rằng nó đã trở thành một cái xác không hồn biết đi. và anh muốn cái kết ấy diễn ra dưới ánh trăng, như một lời chào tạm biệt cuối cùng cho những đêm hai người đã cùng nhau ngắm nhìn vầng sáng vĩnh cửu ấy.
trăng đêm nay tròn và sáng rõ, treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, như mở to mắt chứng kiến cảnh tượng bi thương.
tuấn duy đặt đình dương nằm xuống một bãi cỏ khô. dưới trăng, khuôn mặt nó trắng bệch, hằn lên những tia máu xanh tím chằng chịt, dấu hiệu không thể chối cãi của sự biến đổi. nhưng những nét quen thuộc, từ cái gò má bầu bĩnh đến hàng mi cong, vẫn còn đó.
"nhớ em quá, dương," tuấn duy thì thầm, giọng nghẹn lại. anh đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo. anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn. nhìn nó, nhớ nó, và rồi kết thúc nó.
chiếc súng trong tay tuấn duy lạnh buốt. anh biết, đình dương đã hoàn toàn mất ý thức, thứ đang nằm đây chỉ là cái vỏ của người anh yêu. nó đã được gây mê, nó sẽ ra đi trong im lặng, không đau đớn, không phản ứng.
phản ứng sao được khi người nó cầu hôn đã đánh thuốc mê và định giết nó chứ?
ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tuấn duy. anh cười cay đắng. có lẽ, ngay cả khi còn tỉnh táo, nếu anh dí súng vào đầu nó, đình dương cũng sẽ không phản kháng.
nó yêu anh quá nhiều.
tuấn duy quỳ xuống, nhắm mắt, và đặt nòng súng lên thái dương đình dương. một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng rơi xuống má nó.
tiếng súng khô khốc xé toang sự tĩnh mịch. đình dương ra đi, không một chút phản ứng, hoàn toàn im lặng.
tuấn duy không nhìn vết máu, anh chỉ nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn thanh thản của nó. mọi đau đớn, mọi giằng xé đã chấm dứt.
nhưng anh không cam lòng. anh hối hận, giá như đừng giết nó, có lẽ một thời gian nữa thôi nó cũng sẽ được giải cứu thì sao? và rồi anh với nó sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau
anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nó, nước mắt rơi trong lặng thinh
ngày xưa nó ghét thấy anh khóc
tuấn duy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đình dương, đan mười ngón tay vào nhau. trên ngón áp út của anh và nó, chiếc nhẫn đá mặt trăng lập lòe dưới ánh trăng. đó là tia sáng cuối cùng, một lời hẹn ước đã không thành.
anh đặt khẩu súng lên thái dương mình.
tiếng súng thứ hai nổ lên, cùng lúc với việc bàn tay tuấn duy siết chặt lấy tay người yêu.
trăng vẫn tròn vành vạnh, lạnh lùng và bất biến, soi rọi hai cơ thể nằm cạnh nhau, và chiếc nhẫn đá mặt trăng đang phát ra ánh sáng mờ ảo, như một vầng hào quang cho một tình yêu đơn thuần nhưng mãi mãi bị mắc kẹt lại trong thời tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top