16

Bận quá quên mất lịch up truyện :((

_________

Gió thổi qua khiến mồ hôi trên gáy Thành Công lạnh buốt. Tay cậu run đến mức phải siết hai tay vào nhau. Vương Bình nhìn thấy mặt Thành Công trắng bệch, liền không nói thêm một lời nào nữa, cầm balo, vòng tay qua vai kéo cậu đi thật nhanh xuyên qua đám đông. Càng đi, tiếng reo hò phía sau càng mờ dần, như đang rơi xuống một tầng lớp âm thanh khác, xa xôi và nghẹt lại.

"Mày sao vậy? Có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?" Vương Bình hốt hoảng dò hỏi.

"Tao không sao, chắc là bị say nắng thôi." Cậu nuốt một hơi nghẹn nơi cổ, mắt vẫn rũ xuống nhìn mặt đất.

Trong lúc Thành Công và Vương Bình sắp rời khỏi sân bóng, Xuân Bách đã lách ra khỏi đám đông chạy lại và nắm lấy cổ tay Thành Công từ phía sau.

"Mày đi đâu?"

Thành Công không di chuyển, vẫn đưa lưng về phía Xuân Bách "Bean....Bean ra ngoài, Bách chơi xong rồi hả?"

"Ừ. Hôm nay mày có lịch học thêm Toán đúng không?"

"Dạ."

"Vậy mày đi với Bình qua chỗ học đi, học xong tao đón."

"Dạ."

Thành Công gỡ tay Xuân Bách ra, ôm cặp theo Vương Bình rời khỏi sân bóng. Cả hai cùng nhau đi ra nhà xe, Vương Bình bóp nhẹ vai cậu, giành đeo cặp giúp. Thành Công ngồi lên sau xe Vương Bình, điện thoại trong tay vẫn đang rung liên tục với tin nhắn từ group lớp, từ fanpage trường update trận đấu hôm nay, từ những bạn nữ trong trường share story quay cảnh Xuân Bách ghi bàn, và cả hàng chục comment tag nhau dưới clip Xuân Bách cười lúc được tung lên không.

Khoảnh khắc nhìn Xuân Bách được nhiều người yêu thích như vậy, được công nhận như vậy, là điều cậu luôn nghĩ mình sẽ vui cùng anh nhưng hôm nay cảm giác ấy giống như cái sự công khai đó chẳng thuộc về mình. Cậu không có quyền giữ anh lại trong thế giới nhỏ của riêng cậu.

Mắt cay lên, cuối cùng nước mắt vẫn rơi.

Thành Công ghét bản thân mình đến thế này.

Ghét cái cách mình yêu ai đó đến mức sợ hãi ngay cả khi chưa từng có danh phận gì.

"Nín ngay, mày xem con mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi kia kìa." Vương Bình cằn nhằn.

"Tao đang buồn đó Bình, mày nhẹ nhàng với tao chút đi mà." Thành Công mè nheo, vừa sụt sịt vừa nói.

"Nín, muốn nhẹ nhàng thì gọi thằng Bách. Tao đã chịu bỏ bồ tao ở trỏng để đi với mày là may lắm rồi, còn đòi hỏi nữa."

"Rốt cuộc bao giờ tao mới quên được Bách đây....Huhu..."

"Ô, con bò nay tỉnh ngộ rồi hả em? Mày cứ nghĩ về mấy lúc nó xấu ơi là xấu là mày quên được thôi."

Thành Công nghe Vương Bình nói xong thì cũng thấy hợp lý. Cậu nhắm mắt lại cố lục thử trong kí ức của mình có lúc nào mà Xuân Bách gọi là xấu hay không nhưng nghĩ một hồi trong đầu cậu cũng chỉ nhớ về mấy lúc mà Xuân Bách vừa tắm xong cởi trần đi tới đi lui trong phòng cậu, hay lúc anh đá bóng mồ hôi ướt đẫm làm lộ ra cơ thể săn chắc sau lớp áo, hay mấy lúc anh vừa cằn nhằn vừa cẩn thận giúp cậu giải đề Toán, bộ dạng chăm chú của anh thật sự làm cậu thấy rất xao xuyến.

"Ê, bộ nó nhiều lúc xấu lắm hay sao mà mày nghĩ lâu vậy?"

Vương Bình gọi lớn, làm Thành Công giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Tự dưng Thành Công cảm thấy mặt mình nóng ran "Hông phải....Chỉ là tao không thấy khi nào mà Bách xấu như mày nói hết."

"Thôi dẹp mẹ đi, giải tán, trời có sập xuống cũng không làm mày tỉnh ra được."

Thành Công choàng tay ôm chặt lấy Vương Bình, áp mặt vào lưng Vương Bình "Bình ơi, mày thấy tao ngu lắm đúng không?"

"Lại nghĩ đéo gì linh tinh nữa rồi đó. Mày tin tao quăng mày xuống xe không?"

"Mày không dỗ tao mà còn nặng lơi với tao nữa, không ai thương tao hết..." Thành Công nhỏ giọng, rất đáng thương, rất tủi thân.

"Gọi thằng Bách."

Sao nhắc đến hoài vậy Bình?

"Giờ phải làm sao đây Bình, còn hơn tuần nữa là đến hội trại rồi, lỡ Thư tỏ tình cái Bách đồng ý luôn thì sao?"

"Ngu thì chịu, không ai cứu được em đâu em ơi."

Bây giờ Thành Công chỉ có một điều ước đó là mượn được cỗ máy thời gian của Doraemon, cậu sẽ quay về và cản Thành Công trong quá khứ đừng có đưa ra cái quyết định ngu ngốc đó.

"Ăn gì?"

"Tâm trạng đâu mà ăn nữa, mày đưa tao đến lớp luôn đi."

"Rồi mày đói, mày xỉu cái Xuân Bách đến cứu mày hả?"

"Mày thôi chọc tao được rồi đó."

"Hốc cái gì nhanh lên dùm cái."

"Ăn phở."

"Ok."

Sau gần bốn mươi phút, Thành Công mới ăn xong bát phở trong những lời cằn nhằn từ Vương Bình. Thành Công ăn rất chậm, không có lý do gì, chỉ vì mỗi lần đi ăn cùng Xuân Bách cậu có ăn lâu đến thế nào anh cũng sẽ không bao giờ hối cậu. Thế là cậu cứ giữ cái thói quen đó mà quên mất là không ai có thể kiên nhẫn với cậu bằng Xuân Bách hết.

"Bái bai."

Hôm nay không có Xuân Bách đi học cùng, Thành Công thấy mọi thứ khó khăn hơn hẳn. Mãi đến bây giờ, Thành Công mới nhận ra những lời cậu nói lúc đầu năm mười hai là sai hoàn toàn, cậu thật sự không thể làm gì nếu không có Xuân Bách, cậu quá phụ thuộc vào anh rồi.

Thành Công chán nản, cố tự mình làm hết đề đến giờ tan lớp. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ào xuống lầu vì cậu sợ để Xuân Bách phải đợi lâu nhưng mọi thứ không được thuận lợi như Thành Công nghĩ. Dưới lầu chẳng có ai, chẳng có hình bóng quen thuộc đừng cạnh chiếc xe Cub đợi cậu như thường ngày.

Xuân Bách không đến.

Trời cuối năm lạnh như cắt, từng đợt, từng đợt người đã rời đi nhưng Thành Công vấn đứng đợi Xuân Bách, vì cậu là anh chỉ đang bận chuyện gì đó thôi và anh nhất định sẽ đến chứ không phải là anh quên mất phải đón cậu.

Cậu mở điện thoại, cuộc gọi được chuyển đi nhưng không ai nghe máy, tin nhắn đã được gửi nhưng không có ai trả lời. Hơn ba mươi phút đã trôi qua, hai bàn tay của Thành Công đã lạnh đến tê cứng, cậu đút tay vào túi áo để tìm kiếm chút sự ấm áp.

Thành Công : Bách ơi, Bean học xong rồi

Thành Công : Bách ơi?

Thành Công : Bách đang bận gì ạ?

Thành Công : Bách không cần đến nữa đâu, Bean về với Bình rồi ạ

"Bình ơi, mày đến đón tao được không?"

"Sao vậy? Mày đang ở đâu?"

Giọng Thành Công run run "Tao đang ở chỗ học thêm."

"Cái gì? Gần tám giờ rồi mà mày vẫn còn ở đó à?"

"Ừm. Mày đến đón tao với."

"Đợi chút, tao qua ngay, tao đang ở trường."

"Ừm, đi cẩn thận."

Vương Bình giao lại công việc cho người khác, chạy vội đến chỗ Thành Công đang chờ. Khi Vương Bình đến đã thấy Thành Công đang đứng ở đó, gương mặt nhợt nhạt.

"Bọn tao đang làm cổng trại bên trường ấy, mày sang luôn nha."

"Ừm."

Vương Bình với Thành Công bước vào cổng trường, tuy đã hơn tám giờ tối nhưng học sinh ở lại trường vẫn còn rất nhiều. Từng nhóm học sinh tụm lại, vừa làm lồng đèn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng kéo bàn ghế, tiếng cười vang lên liên tục làm cho không khí sân trường lúc này cực kì náo nhiệt.

Hai người đi đến khu lớp mình. Vương Bình vỗ vai một bạn trong lớp, tò mò hỏi "Có gì mà vui dữ vậy?"

Người bạn kia nhìn hai người, mắt sáng rỡ như được gãi đúng chỗ ngứa "Nhìn bên lớp 12A1 đi!"

Cả hai cùng lúc nhìn về hướng trại của 12A1, là hình ảnh Xuân Bách cùng cô bạn tên Thư đang đứng cạnh nhau cùng xếp lồng đèn, khoảng cách sát đến nỗi một con kiến cũng không thể lọt vào giữa hai người.

Vương Bình chau mày, thấy có cái gì đó trong hành động của hai người kia, anh quay sang kéo Thành Công tránh xa góc nhìn ấy, muốn che cho cậu khỏi những hình ảnh đó. Nhưng Thành Công lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Xuân Bách. Cậu không muốn trốn tránh, cậu muốn bản thân cậu nhìn cho rõ, cậu và Xuân Bách không là gì của nhau hết, cậu thích Xuân Bách nhưng Xuân Bách chỉ xem cậu là bạn, chỉ vậy thôi.

Thành Công cảm giác lần này lại không thấy đau như những lần trước nữa mà thay vào đó cậu chỉ thấy trong lòng nhẹ nhõm, tự nhủ cuối cùng cũng đã có người khiến anh cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh rồi, nụ cười thoáng qua gượng gạo trên môi như cố che vết xước trong tim.

Thành Công thở phào, cậu khẽ mỉm cười rồi nói với Vương Bình "Không sao cả, điều đó cũng tốt mà."

Nhưng trong lòng cậu lại khác, cậu thấy tiếc, rất tiếc, tiếc vì ngày nào cũng gặp, cũng nhìn nhau nhưng chẳng thể yêu. Tiếc vì mỗi lần nhìn thấy Xuân Bách là tim cậu lại lặng lẽ rung lên, cậu vẫn muốn được ở gần anh dù biết rõ khoảng cách vô hình giữa hai người là không thể bước qua.

Thành Công tự hứa với bản thân là cậu sẽ quên Xuân Bách sớm thôi nhưng mà, người ở trong tim làm sao nói quên là quên được, người đã từng làm mình rung động làm sao nói bỏ là bỏ được. Có những người sau này chẳng gặp lại nữa nhưng mà mỗi lần nghĩ tới là lại bồi hồi đến khó tả.

Thành Công và Vương Bình cứ đứng nhìn chằm chằm vào lớp 12A1 thì bên cạnh có một nhóm học sinh nữ đi tới. Bọn họ vừa bàn tán về Xuân Bách và Thư, vừa cười một cách ngại ngùng.

"Ê nhìn hai bạn kia kìa, đẹp đôi quá chừng luôn."

"Thiệt ba, nghe nói hai người đó đang yêu nhau đó."

"Ai với ai vậy?"

"Xuân Bách với Anh Thư lớp tao đó, Thư kể với tao là Bách theo đuổi Thư trước xong còn bảo là Bách định cầu hôn nó vào đêm hội trại sắp tới nữa nè."

"Đù, cầu hôn luôn à? Chơi lớn thế."

"Chứ sao, mắc công có người lại không biết thân biết phận cứ quấn lấy bạn trai người khác." Một cô gái thấy Thành Công liền cố tình nói to hơn, như muốn cho cả trường.

Vương Bình nóng mặt, nghe xong liền muốn lao đến nhưng Thành Công kịp lúc chụp lấy tay Vương Bình, nắm thật chặt để kéo anh lùi lại "Tụi mày biết cái đéo gì mà nói? Ai không biết thân biết phận hả? Mày buông tao ra coi Bean, hôm nay tao phải xé nát mỏ mấy con này tao mới hả dạ."

"Thôi mà Bình, bọn họ nói cũng đúng mà."

Anh gằn giọng "Đúng cái đéo gì, con kia là ai mà dám so với mày? Buông tao ra, mẹ nó."

Một lát sau, Hồng Sơn chạy lại vì nghe tiếng ồn. Chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ nhận được một loạt lời chửi mắng từ Vương Bình "Mày lo quản đám con gái lớp mày đi, để nó ra ngoài nói khùng nói điên có ngày tao đánh vêu mồm thật đấy, tao không ngại mặc váy đâu."

Thành Công đứng đó, cảm thấy tim mình vừa bị khuấy động một lần nữa, không phải vì ghen hay giận, mà vì lời nói của Vương Bình làm cho xúc động đến nghẹn. Vương Bình đối với Thành Công như một bức tường vững chãi che chắn cho cậu trong đời.

"Tao đưa mày về, ở đây bẩn cả mắt."

Nói xong, Vương Bình kéo Thành Công rời đi, mặc kệ Hồng Sơn đang chẳng hiểu tại sao mình lại bị chửi. Cậu chạy theo giữ Vương Bình lại liền bị anh hất tay ra, cảnh cáo không được lại gần anh nữa bước. Thành Công ngoan ngoãn để Vương Bình dẫn đi, mắt vẫn có chút luyến tiếc về phía hai người kia vẫn cười nói, vẫn bình yên với thế giới của họ.

__________

"Vết thương trong lòng em, anh có thể chữa lành.

Niềm vui của anh, cũng chỉ có em mới có thể mang lại."

05.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top