1; demo.
ánh đèn neon trước studio nhấp nháy như sắp rụng cái bóng đèn cuối cùng đến nơi, hắt một lớp sáng xanh mỏng lên gương mặt võ đình nam.
đang cúp máy với ai đó, nhìn như kiểu vừa chửi thề ba câu trong đầu nhưng vẫn phải giữ mặt hiền cho thương hiệu cá nhân vậy. chán chả buồn nói.
dạo này nó stress.
deadline múa, deadline content, deadline thở.
và cái deadline lớn nhất đời nó:
ngô hải nam.
–-.;
hải nam đứng ở góc hành lang, ôm tập giáo án khư khư cứ như là ôm sinh mạng, tay khẽ run run vì... không phải lạnh, mà là vì cái áo cardigan be hôm nay nó mềm quá, lỡ đâu dính bụi thì sao.
cái người này lúc gió lúc nắng, mà hôm nay trông như cơn mưa đầu mùa, trầm mà phảng phất buồn.
"anh nam."
võ đình nam gọi, giọng trầm nhưng lại mềm ra bất thường, như đang cố giấu chút loạn nhịp.
hải nam ngẩng lên.
đôi mắt dài, trắng trẻo, kiểu nhìn vào là muốn cắn một miếng luôn á.
"ờ... mình tới rồi."
giọng nó nhẹ tới mức nghe như tiếng bước chân mèo.
võ đình nam nhìn em từ đầu xuống chân một cái.
tới mức, mặt hải nam đỏ phừng.
"sao nhìn dữ vậy...?"
"đang xem anh mặc vậy là anh đang như nào."
"anh đang buồn đúng không??"
hải nam: ...mình xin lỗi, nhưng sao bạn biết vậy?? mình dễ đoán vậy sao ta.
–-.;
hai người ngồi ở phòng tập trống.
hải nam ngồi bệt dưới sàn, ôm gối như học sinh cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm mắng.
võ đình nam đứng trước mặt, chống tay vô hông.
"anh kể đi. sao nay mặt y như mất sổ đầu bài vậy?"
"mình... vừa chia tay."
hải nam thở ra một hơi ngắn.
giọng em nghe nhỏ xíu, như sợ làm phiền không khí xung quanh.
võ đình nam im đúng hai giây.
rồi:
"anh? chia tay? với ai??"
"ơ... người yêu mình..."
"là người yêu cũ."
giọng nó cứng như cạnh bàn mới mua.
"không có ai được làm anh nam buồn hết á. anh nam yên tâm, ai làm anh buồn là mình... mình đi hẹn nó 12 giờ cây xăng luôn."
hải nam bật cười nhẹ.
nhưng mắt lại ươn ướt, loại ướt mà người ta không khóc to, chỉ rơi từng giọt như là... tim đau nhưng vẫn cố lịch sự.
"anh nam buồn nhiều không?"
võ đình nam ngồi xổm trước mặt em, ngước nhìn gương mặt của người đẹp đang cố kìm lại những giọt lệ, nó đành kéo giọng mềm lại.
"mình không biết nữa..."
hải nam dụi mắt.
"mình chia tay thật rồi... vậy phải làm sao đây. mình còn yêu đằng ấy lắm..."
võ đình nam nhìn gương mặt ấy.
trắng, đẹp, hiền.
xinh vãi lồng đèn.
đình nam có thể gãy luôn ngay bây giờ.
ok, đình nam yếu, được chưa?
yếu theo cái kiểu chỉ cần một câu nói vu vơ của em là có thể làm nó run lòng.
võ đình nam thì lại thuộc dạng một câu nói tử tế cũng đủ giết nó tại chỗ.
"anh nam?"
"h-hả?"
"nếu anh là con bò..."
võ đình nam xoay anh lại đối diện với mình.
"...thì anh có biết ai là người chăn không?"
hải nam nhíu mày: "sao tự nhiên—"
"mình nè. là mình nè."
im lặng.
cái kiểu im lặng khiến tim em đập cái rầm một phát rồi chạy tán loạn như chuột thấy mèo.
võ đình nam rút khăn giấy, đưa cho em.
giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe:
"anh nam đừng buồn nữa."
"thích ai thì cũng nên cho người ta biết, anh nam ơi."
"vậy ...anh thích ai?"
hải nam dừng lại.
nhìn xuống tay mình.
nhìn lên đôi mắt đen đậm đang dán vào mình.
"mình..."
"mình không biết nữa..."
"nhưng chắc... chắc là đằng ấy. ý mình là người yêu cũ mình, mình còn lụy trương thanh hà..."
võ đình nam cười, kiểu cười nửa miệng, đẹp mà nguy hiểm.
nhưng ánh mắt lại hiền như nắng.
"vâng."
"mình biết."
hải nam thở một hơi, như trút được cái núi đá đè trong lòng.
"vậy... giờ mình phải làm sao đây.."
võ đình nam kéo em vào lòng.
đình nam gãy rồi, chắc chắn luôn.
dù chỉ là một cái ôm nhẹ, đúng theo kiểu trị liệu: không ép, không vội, chỉ đủ để cho người kia biết rằng mình không còn một mình.
nhưng mà... nhưng mà được ôm người đẹp vào lòng, ai mà chả thích?
"để mình."
"từ nay, anh nam thương ai thì thương cho đúng người nhen."
"còn mà buồn á..."
"... thì để mình ôm."
ngoài mặt là thế đây, cái bộ dạng lo cho em nó diễn quá đạt rồi. còn trong lòng thì đình nam đang cay lắm. rõ là nó ở bên em lâu hơn. nó thương em lâu hơn. nó chăm sóc anh kỹ càng từ abcdxyz thế mà anh nam của nó lại không hay biết nó thích em.
thế là em xem nó cái cục pin dự phòng hả??
mà thôi vậy, tới đâu thì tới. chỉ chờ khi nào anh nam yêu bớt nhớ thương trương thanh hà đó thôi vậy.
bên ngoài phòng tập, trời vừa đổ mưa.
mùi bạc hà nhẹ nhẹ, chẳng biết từ ai, lan trong không khí.
võ đình nam nghĩ, chắc là từ hải nam.
hải nam lại nghĩ, chắc từ đình nam.
nhưng mà... ai quan tâm đâu.
mùi đó hợp với cả hai mà.
cũng giống cái ôm này:
vừa vặn.
ấm.
và... hơi nhức nhối theo cách làm người ta muốn dựa vào thêm chút nữa.
.
.
.
we say hi never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top