Không vấn đề
Mason Nguyễn x CONGB
_Nguyễn Xuân Bách x Nguyễn Thành Công_
__________

Cuối năm, công ty của Nguyễn Thành Công tổ chức liên hoan, cũng vừa vặn lại tổ chức chúc mừng sinh nhật theo tháng cho nhân viên theo từng phòng, phòng Maketing của Thành Công hay thay lại chỉ có mình cậu sinh tháng 12, độc nhất vô nhị.
Vừa vào làm chưa lâu nhưng Công đã để lại ấn tượng khá tốt đẹp với tất cả mọi người trong phòng, ừ thì vừa xinh xắn, hiền lành, nhiệt huyết mà lại rất cẩn thận, chu toàn trong công việc thì ai chả yêu, nhưng thân nhất thì chắc là với đàn anh Bùi Trường Linh và hai đứa nhóc Đình Dương, Hồng Sơn. Như một lẽ tất nhiên, tiệc mừng sinh nhật của cậu được mọi người đặc biệt để tâm.
Chị trưởng phòng cho cậu một chai rượu loại sang, khá đất tiền đấy, chị bảo rượu này mà uống với người yêu thì tuyệt cmn vời.
Anh phó phòng cho cậu một cái kẹp tóc, Ừ, không đùa, kẹp tóc hình hoa cúc mặt cười, trong khi Thành Công đang hỏi chấm thì anh bảo kẹp lên trên mái tóc của người yêu thì chắc sẽ dễ thương lắm ý.
Anh bạn ngồi cạnh thì tặng hai cái áo phông, kiểu dáng trông rất giống mấy cái áo đôi sến sẩm của bố và mẹ cậu, nhưng khác cái nó màu hồng, và có trái tim.
Cảm ơn, nhưng sinh nhật tôi mà nhỉ?? Sao toàn tặng đồ liên quan tới "người ấy" là như lào???
Mà sao mấy người biết tôi có "người ấy" hay không hả???
Còn nữa, mà ai đồn cho mấy người biết là tôi có người yêu?? Thằng Đình Dương à??
"Chú không biết à? Đấy là truyền thống của phòng Marketing đấy!"
Bùi Trường Linh cầm cốc rượu lắc lắc, trông ngà ngà say, mắt anh ấy trông như thể sắp sụp tới nơi, thế mà hình như đằng ấy vẫn rất nhiệt tình uống rượu lắm.
"Cái truyền thống này từ lâu lắm rồi, trước cả khi anh Linh vào làm cơ, chủ yếu để cầu chúc đường tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc ấy mà."
Đình Dương trề môi giải thích, ngồi ăn một cách ngon lành, thằng oắt không uống rượu, nó bảo nó phải giữ sức, tí ai nhờ chở về thì làm xe ôm tạm thời kiếm tí tiền ngoài giờ cũng oke.
Nguyễn Thành Công hôm đó nhận được rất nhiều quà của anh em đồng nghiệp, từ quần áo, sách, văn phòng phẩm hay thậm chí thằng út Hồng Sơn còn tặng cả một cái còng tay (?) bảo về nhà chơi cảm giác mạnh gì gì đấy...(???)
Hôm đó là lần đầu tiên Thành Công uống say đến thế, bình thường uống còn có "người ấy" can, thỉnh thoảng còn đỡ cho mấy cốc, hôm nay lỡ rồi, không phanh được, nốc đến tận tăng 2. Sau khi hai thằng út Đình Dương và Hồng Sơn đèo nhau về, Trường Linh thì ngất trên cành quất sau khi khóc lóc một trận rồi ôm Thành Công mà liên mồm "Ôi anh yêu em lắm Công ơi huhuhuhu", lúc sau cũng có gọi người thân tới đón.
Không để yên cho em người yêu bám víu lấy cái bàn nhậu đó nữa, "người ấy" của Thành Công cũng có mặt.
"Sau mà uống say thế hả?"_Nguyễn Xuân Bách vừa tới đã hốt hoảng khuỵ gối xuống, nâng mặt người yêu lên xem xét.
"Tớ có ún say đâuuu."_Trái lại, Thành Công lại bắt đầu dở giọng nhõng nhẽo, mặt đỏ bừng, môi thì cứ liên tục chu chu ra giải thích rằng mình không say.
"Đấy, say rồi đây thây. Thôi, em xin phép cả nhà đưa nhóc này về nhé ạ."
"Ừ ừ về đi."_Chị trưởng phòng vẫy vẫy tay, tiện tay xách hộ đống quà của cả phòng lên xe cho Xuân Bách, sau một hồi rối rít cảm ơn thì Nguyễn Xuân Bách cũng vác được Nguyễn Thành Công lên xe, chở về nhà.
"Quào, thế mà em tưởng người yêu nó là nữ..."_Anh phó phòng gãi gãi đầu nhìn theo chiếc xe đang từ từ đi xa.
"Hơ, đã thế còn nằm dưới nữa kìa, tao đoán đúng mà mày không tin cơ!!"_Chị trưởng phòng đánh cái bốp vào người bên cạnh, rồi chị chốt một câu.
"Trai đẹp bây giờ về với nhau hết rồi em ạ."
______
Tiết trời cuối năm se lạnh, phố xá sáng rực ánh đèn. Những tấm bảng Noel và Tết dương lịch chen nhau rực rỡ, gió thổi qua tấm áo sơ mi hờ hững của Nguyễn Xuân Bách, thế mà nó mà vẫn thấy nóng, vì nó đang phải đỡ trên vai một bạn người yêu say bí tỉ, đầu cứ dụi vào cổ mình cọ cọ như mèo con.
Khi về đến nhà, Bách cõng cậu lên tầng, người Công nặng trĩu nhưng hơi thở lại đều đều, nhẹ hẫng. Công cậy được cõng, vừa đi vừa ngân nga trong họng mấy giai điệu lí nhí, tay chân không yên.
"Bạn yên nào, tớ ngã mất, sắp tới nhà rồi."
"Không chịu, tớ buồn ngủ lắm, muốn nằm...nằm trong lòng Bách cơ."
Giọng Thành Công nũng nịu, kéo dài, dính chặt lấy Bách khiến đối phương chẳng biết nên khóc hay cười.
Bách thở dài, khẽ vuốt tóc cậu. Mùi rượu xen lẫn mùi dầu gội hương cam thoang thoảng, dễ chịu đến mức khiến tim nó khẽ chùng xuống. Nó đặt bạn người yêu nó xuống giường, tay chỉnh lại cổ áo Công, cố gắng để bạn nhỏ ngồi ngay ngắn, nhưng bất ngờ, Công đưa nắm lấy gấu áo nó.
"Bách ơii, Bách có biết hơm...hôm nay mọi người tặng quà kì lắm. Toàn đồ đôi, đồ cặp...chắc là biết chuyện mình yêu nhau rồi."
"Thế á?"_ Bách nheo mắt, nửa buồn cười nửa bất lực.
"Tớ tưởng bạn muốn giữ bí mật cơ mà."
"Thì có giấu mà, nhưng mà chắc bị lộ rồi..."_Thành Công lẩm bẩm.
"Chắc chắn là thằng Nguyễn Đình Dương, tớ kể với mỗiiii nó thôi í..."
"Chuẩn rồi, cái miệng của thằng điên đấy còn to hơn cả cái loa phường."_Bách cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh Công.
"Lần sau đừng có tin nó quá, nghe chưa?"
"Nhưng mà...Dương cũng đáng yêu mà..."
Công đáp, giọng kéo dài, dính men say và ngọt như kẹo. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai nó, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ khiến Bách cứng người.
"Đáng yêu thì để đứa khác yêu, bạn đừng yêu nó là được."
"Eo ôi...ghen hở?" _ Công ngước lên, mắt lim dim, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi.
"Ừ, ghen đấy. Ghen to đùng luôn."
Giọng Bách vừa nói vừa bật cười, mà nụ cười ấy lại chẳng giấu nổi cái khe khẽ run trong cổ họng, nơi trái tim vẫn đang đập loạn vì mùi rượu toả ra từ người đối diện.
Thành Công phá lên cười, cậu rúc người sát hơn, bàn tay lạnh vì trời gió khẽ luồn vào trong áo sơ mi của Bách, chạm nhẹ lên làn da ấm.
"Mình yêu nhau lâu rồi nhỉ?"
"Bốn năm rưỡi rồi."
"Bách nhớ ghê ha."
"Ờ, mỗi lần cãi nhau tớ lại phải nhớ để biết là mình ngu bao nhiêu lần rồi còn gì."
"Mịa cái thằng Bách nàyyyyy!" – Công đập khẽ vào ngực Bách, nhưng chưa kịp rút tay về thì bị người kia giữ lại, kéo nhẹ vào lòng.
"Công, nhìn anh."
Lơ mơ vì hơi men, Công vô thức nghe lời đối phương, đặc biệt là khi người ta vừa đổi xưng hô, vừa hạ giọng xuống nói chuyện với cậu. Thành Công ngước lên, mắt chạm mắt với Xuân Bách.
"Hôn anh."
Giọng Nguyễn Xuân Bách trầm xuống, không còn là lời trêu đùa nữa.
Thành Công chớp mắt, men rượu vẫn còn lởn vởn trong mạch máu, khiến cậu không kịp nghĩ ngợi. Cậu chỉ biết tim mình đang đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi Bách gần quá, hơi thở nóng ấm phả vào da cậu, mùi rượu vang hòa lẫn bạc hà, làm cậu chóng mặt.
Cậu nhắm mắt, môi chạm môi.
Nụ hôn sâu, gấp gáp, như thể bốn năm rưỡi yêu nhau bỗng dồn nén vào một khoảnh khắc duy nhất.
Xuân Bách giữ gáy Thành Công, kéo cậu lại lần nữa, sâu hơn, chậm hơn. Lưỡi nó lướt nhẹ, như thử thăm, rồi đột ngột chiếm lấy, cuốn lấy lưỡi cậu. Thành Công rên khẽ, âm thanh nhỏ xíu nhưng khiến Bách siết chặt eo cậu hơn.
"Bách..." cậu thì thầm giữa hai nụ hôn, giọng khàn vì men say, và có lẽ là vì đối phương nữa.
"Tớ...tớ không thở được..."
"Thở bằng mũi." Bách thì thầm, giọng khàn đặc, rồi lại cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới cậu, kéo ra, rồi lại hôn, sâu hơn.
Thành Công vòng tay qua cổ Bách, ngón tay luồn vào tóc mai, siết chặt. Cậu đẩy anh ngã ngửa ra giường, cả hai lăn một vòng, Công nằm trên, tóc rối bù, mắt long lanh. Môi cậu sưng mọng, đỏ ửng, hơi thở dồn dập.
"Cậu..."
Bách nhìn cậu, ánh mắt tối sầm, như muốn nuốt chửng đối phương. Nó lật người, đè Công xuống dưới, tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu.
"Muốn em."
"Bách ơi..."
"Gọi anh đi."
"Anh Bách...em mệt, tha cho em."
Nó cười khẽ, tiếng cười rung trong lồng ngực, truyền sang người Công. Rồi nó cúi xuống, hôn lên cổ cậu, nhẹ nhàng, rồi cắn khẽ, khiến Công giật mình, kêu lên một tiếng nhỏ.
"Tha cái gì mà tha? Phải phạt cho chừa cái tội rượu bia."
Tay anh luồn xuống, kéo áo Công lên, chạm vào làn da ấm nóng. Thành Công run rẩy, ngón tay bấu chặt vai Bách, như muốn níu giữ một thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay...
___________________
Ánh nắng sớm len qua khe rèm mỏng, rọi lên căn phòng nhỏ như một dải lụa vàng. Trên sàn, áo quần vương vãi, như chứng nhân cho một đêm cuồng nhiệt.
Nguyễn Thành Công tỉnh dậy, đầu hơi ong ong, cổ họng khô khốc, người thì đau nhức điên khùng. Cậu dụi mắt, quay sang, và thấy Nguyễn Xuân Bách vẫn ngủ say bên cạnh.
Bách nằm nghiêng, một lọn tóc lòa xòa trước trán, trên cổ nó, vài dấu hôn đỏ rực, "tác phẩm" của không ai khác ngoài cậu, lưng còn đầy vết cào vết cấu....
Công đỏ mặt, kéo chăn che nửa mặt. Nằm lại cái bộp xuống giường.
Bách khẽ cựa mình, dụi mắt, tỉnh giấc. Thấy Công đang trốn dưới chăn, nó bật cười.
"Sao, chừa cái thói uống không biết phanh chưa?"
Công ló đầu ra, mặt đỏ bừng, lườm nó.
"Chả biết! Hôm qua....hôm qua...aisss giờ người ta đau lưng rồi nè!"
Bách cười lớn, kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đầu Công.
"Đau đâu hả? Để tớ xoa cho."
Nó luồn tay xuống lưng cậu, xoa nhẹ, động tác dịu dàng nhưng lại luồn tay xuống sâu hơn một tí, toan bóp mông cậu.
"Ê nha!!"
"Ui! Sao bạn đánh tớ?!"
"Chả biết, hôm qua sinh nhật còn chưa tặng quà cho người ta nữa, đi ra kia chơi."
"Có quà mà, Công lấy không?"
"Đâu cơ...?"
Nguyễn Xuân Bách mỉm cười, nó bật dậy, đè lên người Thành Công, rồi nham nhở nói.
"Đây, quà đây, làm nháy nữa nhé!"
"Sao mày dai như đỉa vậy Bách! Đau! Không làm mà- Áaaaaaa."
____________
Gần 2k chữ, bởi z mà nó lâu, nó còn có đoạn dạo dạo đầu nữa, thề luôn, viết ngại quá chừng🤡🤡
Anw, cả nhà ăn ngon nho🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top