Berlin

Bùi Duy Ngọc x Khôi Vũ
_Bùi Duy Ngọc x Phạm Khôi Vũ_

_______________

"Alo, ba hả? Có chuyện gì vậy ba?"

Giọng Quang Huy ngái ngủ, khàn khàn. Cậu vừa trùm mền, còn chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại rung liên tục. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc: Ba Ngọc.

Ngoài trời, gió đêm thổi rì rào qua khung cửa sổ. Đồng hồ hiển thị 2 giờ 07 phút sáng.

Cậu nhăn nhó, ngồi bật dậy, tóc tai rối tung như ổ quạ.

"Ba, khuya rồi đó, có gì mai nói không được hả? Mai con phải đi học nữa!"

"À à, Huy đấy hả con."

"Con đang ngủ à? Ba hỏi xíu nè... ba nhỏ con có gọi cho con không?"

Tiếng vừa dứt, cậu bé đã theo thói quen thuần thục trợn ngược mắt.

"...Không có ạ. Có chuyện gì hả ba?"

Nghe câu đó xong, giọng Duy Ngọc như được bật công tắc kể khổ:

"Con ơi, con không biết đâu, nửa đêm rồi mà ba nhỏ con còn chưa về! Ba đợi cả ngày rồi mà vẫn không về, gọi điện không nghe, nhắn tin không rep, ba gọi cho cả bác Ngân với cả bác Bảo mà không ai biết hết con ơi huhu."

Hùng dụi mắt, nói khẽ:
"Ba, chắc ba nhỏ bận tí thôi, con đoán bây giờ ba đang đi về rồi."

"Không, con không hiểu đâu!" Ba lớn của Huy nấc lên một tiếng (rõ là giả vờ), "Ba nấu cơm tối cho em ấy rồi, còn nấu cả món em ấy thích nữa, thế mà em ấy còn không chịu về sớm!"

"Ba nói vậy là ba Vũ có nhắn về muộn từ hôm trước rồi hả?"

"Ừm đúng rồi á con."

"...Rồi giờ ba muốn con sao?"

"Rồi bây giờ con nghe kỹ nè, nếu ba nhỏ con có gọi cho con, con nói với ẻm là ba rất giận, ba không muốn thấy mặt ẻm nữa! Bảo em ấy đừng vác mặt về nhà!"

"Có lẽ tại công việc của ba quá bận thôi mà."

Giọng người đàn ông ở đầu dây kia vang lên cực kỳ nghiêm túc, nhưng Huy thề là nó nghe giống như một đứa nhỏ đang hờn dỗi hơn, trẻ con quá trời má.

"Dạaa...ba lớn à, con còn phải dậy học sớm. Ba ngủ đi, nha?"

"Khoan đã!"

Lê Quang Huy cảm thấy hối hận khi chưa kịp cúp máy sớm, giọng ba lớn lại vang lên khẩn trương.

"Cái gì nữa ba..."

"Ba nghe tiếng chìa khóa rồi... hình như ba nhỏ con về rồi đó. Con chờ chút nha."

Cậu bé ôm đầu tuyệt vọng. "Ba ơi, ba đừng-"

Duy Ngọc dứt lời xong liền tùy tiện ném di động lên sofa, đứng dậy đi mở cửa.

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo giọng Phạm Khôi Vũ như sấm nổ trong đêm.

"Anh mở cái cửa thôi mà cũng lâu dữ vậy hả, đồ cà chớn!"

"Ơ kìa, chào em yêu~" Ba lớn nói, giọng nhây đến mức Quang Huy chỉ muốn ném điện thoại đi.

"Anh im miệng lại đi, tôi cảnh cáo đó!"

Ba nhỏ bước vào nhà, áo sơ mi còn chưa cài hết nút, tóc hơi rối, mùi bia phảng phất trong không khí. Ba lớn thì ngồi trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại, miệng nhếch thành nụ cười chọc tức.

"Ố ồ, thì ra anh chàng bận rộn nhà tôi vẫn biết đường về nhà hả?"

"Anh muốn ăn đòn không?"

Khôi Vũ trừng mắt, định bỏ lên phòng, nhưng khi lướt ngang qua sofa thì thấy điện thoại trên bàn còn sáng màn hình. Dòng chữ hiển thị rõ ràng: "Cục cứt iu."

Vũ nheo mắt.
"...Anh ghi tên con thành cái gì vậy hả?"

Rồi Phạm Khô Vũ giật lấy điện thoại, chồm tới nói lớn

"Alo, Huy hả con? Đừng nghe ông già này lèm bèm nữa, con ngủ đi, để ba nhỏ—ưmmm!!!"

Ô, thì ra hai người vẫn còn nhớ con trai của mình đấy à.

Cậu bé còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia truyền tới tiếng "ưmmm" dài, cùng với vài âm thanh mơ hồ không rõ ràng...

"Em hay thế, lúc hôn cũng muốn cho con nghe được sao?"

Lúc ấy Quang Huy chỉ muốn điếc mẹ đi cho xong chuyện.

"...Ờm... con tắt máy đây ạ."

Điện thoại tắt cái bụp.

Huy thở ra, chôn đầu vào gối, lẩm bẩm:
"Cãi nhau mà cũng lôi con vô, trời ơi hai già này..."

Rồi cậu nhóc kéo chăn trùm kín đầu, quyết định kệ, để hai ông bô tự xử lí, đi ngủ.

Trong phòng khách, Duy Ngọc khẽ thở ra, tay vẫn giữ cổ áo ba nhỏ.
"Chậc, anh mới hôn có một cái, mà em giãy như cá mắc cạn thế."

"Anh có thôi không?! Trước mặt con mà còn giỡn được hả?!"

"Thì con tắt máy rồi còn gì."

Ba lớn nhún vai, giọng tỉnh bơ.

"Mà em coi, nó tắt máy nhanh như vậy chứng tỏ con mình ngoan lắm, không hóng chuyện của người lớn đâu."

Phạm Khôi Vũ đỏ mặt, lập tức đẩy ngực đối phương ra.
"Anh lúc nào cũng là đồ khốn hết!"

"Ờ, anh là đồ khốn của em, ha."

"Anh- Ứm-"

Và tối đó, ba lớn ba nhỏ của Huy đã nói chuyện với nhau rất nhiều, còn Huy thì cẩm thấy may mắn khi đã dọn ra ở riêng, chứ mà ở chung với anh ông già hăng sức đấy thì có thể là tối nay mất ngủ.





_______________________

Cái draft này tôi viết lâu lắm rồi ấy, tôi cop từ draft viết hồi lớp 9, tôi thay mỗi tên đập vào mà cũng hợp phết nhỉ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top