Làm lành

Pháp Kiều thật sự đã lục tung cả căn nhà lên mà chẳng thấy bóng dáng của anh người yêu đâu cả. Tâm trí em bây giờ là một mớ ngổn ngang. Em không biết liệu Đăng Dương có xảy ra chuyện gì không. Hay anh thật sự cự tuyệt em rồi.

Nghĩ đến đây, nước mắt Pháp Kiều trực trào tuôn rơi. Chẳng lẽ những lời em nói ban sáng khiến anh chán ghét em rồi, anh không còn yêu em nữa. Tay em run rẩy cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Đăng Dương.

"Tút...tút...tút."

Đã là cuộc gọi thứ năm rồi, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Anh định bỏ em thật sao?

Pháp Kiều chịu thua, em ngồi thụp xuống sàn nức nở. Lẽ ra em không nên vì phút nóng giận mà buôn những lời đó với anh, em không nên nói lời chia tay một cách nông nổi như vậy. Em sai rồi. Cả căn nhà lặng như tờ vang vọng lại âm thanh của sự dằn vặt từ cổ họng em.

"Em nhớ anh."

Cứ như vậy em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rồi chợt tỉnh giấc, em quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại.

01:42

Vậy mà em lại khóc đến ngủ quên tới tận bây giờ.

"Sao anh chưa về nữa..."

Pháp Kiều đứng dậy, cất hộp bánh mà em mua cho Đăng Dương vào tủ lạnh. Em nhìn xung quanh căn nhà, khẽ thở dài. Giờ thì hay rồi, nói chia tay người ta mà chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người ta.

Em chẳng muốn ở trong căn nhà với cái bầu không khí ngột ngạt này đâu. Không có Đăng Dương thì dường như nơi đó chẳng phải là "nhà", chẳng còn nơi em muốn trở về sau mỗi giờ tan làm để nạp năng lượng nữa. Nơi này giờ đây trống vắng, hiu quạnh đến lạ.

Em với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên tường rồi rời khỏi nhà. Em muốn đi dạo một chút để hít thở không khí, dẫu cho ngày mai phải thức dậy thật sớm để đi làm thì em cũng chẳng buồn đi ngủ. Cái lạnh của buổi sớm khiến em khẽ rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau nhằm lẫn trốn từng đợt gió thổi qua. Em rải bước khắp khu phố, nhìn xung quanh đâu đâu cũng hiện lên từng đoạn kí ức mà cả hai cùng nhau trãi qua.

Em nhớ thời đại học, cũng có một đợt cả hai cùng nhau dạo phố vào giờ này. Lúc đó đường xá vắng tanh, chẳng còn một hàng quán nào mở cửa. Dưới anh đèn đường mở ảo, lần đầu tiên hai người thổ lộ tình cảm với đối phương. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy không khỏi khiến khoé môi em cong lên.

"Ê, thằng kia."

Đang chìm trong đoạn kí ức đẹp thì từ đâu ra hai tên cao to tiến đến chỗ em.

"Ai vậy?"

Người hai tên này nồng nặc mùi rượu, tướng đi thì xiêu vẹo, có vẻ là bợm nhậu. Em có chút cảnh giác liền lùi ra sau vài bước.

"Có tiền không? Đưa ra đây."

Một trong hai tên thấy em có ý định chạy đi thì nhanh chân tiến đến nắm chặt tóc em giật ngược. Tên còn lại cầm chai rượu đã đập vỡ một nửa lởm chởm những mảnh kính sắc nhọn chỉa vào mặt em đe doạ. Em sợ đến mức không nói nên lời. Bây giờ mà cố vùng ra thì bị đập vỡ đầu là cái chắc. Xui rủi thay em lại chẳng mang theo một đồng nào.

Em đang sợ hãi không biết nên làm gì thì từ đâu một bàn chân đá phăng tên cầm cha rượu ngã lăn quay dưới đất. Tên kia thấy vậy thì hoảng hốt, vội buông tóc em ra.

"Tao báo cảnh sát rồi đấy, tụi bây chuẩn bị lên đồn đi."

"Ê chơi gì chơi báo công an mạy!"

Hai tên kia nghe đến việc phải lên đồn thì hoảng hốt vội kéo nhau chạy đi. Pháp Kiều cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chợt em quay lại nhìn người vừa cứu mình.

"Dương!"

Em thốt lên khi vừa nhìn thấy rõ mặt người kia, là Đăng Dương. Anh nghe thấy em gọi tên thì vội cuối gầm mặt định né đi. Pháp Kiều thấy vậy thì vội chạy đến nắm lấy tay anh như sợ anh sẽ biến mất rồi bỏ lại em một mình nơi đây.

"Sao anh không về nhà?"

"Tại... Em bảo không muốn nhìn mặt anh nữa."

"Anh khờ hả!"

Em sửng sốt khi nghe được cái lí do khiến anh còn lang thang ngoài đường vào giữa đêm. Giận đến mức muốn lao vào mà đánh anh cho bõ tức. Đúng là đồ khờ mà.

"Anh xin lỗi..."

Nghe em mắng khiến anh càng cuối gằm mặt xuống hơn, vẫn cái vẻ cún con tội nghiệp ấy làm em không nở mắng thêm nữa.

"Anh...! Chỉ vì em kêu đừng để em thấy mặt anh mà anh thật sự không về nhà. Anh tính ngủ ngoài đường nếu em không tìm thấy anh hả?"

"Anh..."

Thấy cái vẻ lơ ngơ lóng ngóng đến phát tội. Chả hiểu tại sao em lại có thể nổi giận với anh nữa. Anh rõ ràng là một tên khờ đúng nghĩa mà. Nhìn anh khiến em vừa thương lại vừa tức.

"Anh về nhà đi, em xin lỗi. Em không giận anh nữa."

"Thật hả?"

Vừa nghe đến em người yêu hết giận, mắt anh liền sáng lên, gương mặt rạng rỡ trông thấy.

"Vậy không chia tay nữa đúng không?"

"Không chia tay nữa."

"Anh yêu Kiều, yêu nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh, em xin lỗi vì đã nói lời khó nghe."

Anh lắc đầu, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, sau đó đặt lên má của em một nụ hôn. Em cũng mỉm cười, gửi lại anh một nụ hôn phớt trên môi.

"Anh đói..."

"Về đi, em nấu cho ăn."

Nói rồi cả hai nắm tay nhau, dưới ánh đèn đường lập loè dắt nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top