1.3

"Đêm nay... mày không còn đường thoát đâu, Hùng à."

Hoàng Hùng biết rõ mình không thể nào thoát được nữa. Đôi tay bị trói chặt, thân thể bị áp xuống giường, cộng thêm thứ thuốc nóng ran đang chạy khắp mạch máu khiến cậu chỉ còn biết thở dốc. Chính cậu là người mở lời trước, tự tìm đến Đăng Dương, nên giờ đây, dù có vùng vẫy thì cũng chỉ tự chuốc thêm khổ.

Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc làn môi nóng rực của anh mơn trớn khắp cổ, ngực. Mỗi nụ hôn đều không có lấy chút dịu dàng, thay vào đó là sự chiếm hữu cuồng bạo khiến Hùng rùng mình.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, đừng làm tao phải mạnh tay hơn." – Đăng Dương thì thầm bên tai, giọng khàn khàn xen chút đắc ý.

Hoàng Hùng mở mắt, nhìn người đàn ông đang dồn ép mình từ trên xuống, đôi môi run run khẽ mấp máy nhưng chẳng thốt được câu nào. Thuốc đã khiến đầu óc cậu mụ mị, lý trí dần biến mất, chỉ còn bản năng muốn được giải tỏa.

Đôi chân Hùng khẽ co lại, vô tình ôm chặt lấy hông anh, như một lời ngầm chấp nhận. Đăng Dương nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.

"Biết điều đấy." – Anh ghì mạnh xuống, bàn tay thô bạo lướt dọc cơ thể, chẳng chừa chỗ nào. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết rõ ràng, như đang khẳng định rằng đêm nay Hoàng Hùng thuộc về mình.

Thuốc ngấm vào máu làm toàn thân Hoàng Hùng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mỗi cái chạm từ bàn tay thô bạo của Đăng Dương đều như mang theo luồng điện, khiến cậu rùng mình, từng mảng da nóng ran, ngứa ngáy đến phát điên.

"Ưm... đừng..." – cậu chỉ vừa mở miệng phản kháng thì ngực đã bị anh bóp chặt, đôi môi liền lập tức bị chiếm lấy.

Nụ hôn của Dương không hề dịu dàng, chỉ toàn cắn mút, như cố tình để lại dấu vết. Dây thắt lưng siết chặt khiến Hùng càng thêm bất lực, toàn thân cong lên theo từng động tác khiêu khích.

"Cơ thể mày phản bội mày rồi kìa." – Dương nhếch môi, ngón tay lướt xuống bụng dưới, chỉ khẽ chạm thôi mà Hùng đã bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi.

Hoàng Hùng cắn môi, gương mặt đỏ bừng, trong đầu chỉ còn hỗn loạn. Cậu biết rõ mình bị chơi thuốc nặng hơn lần trước, từng dây thần kinh đều bị kéo căng. Càng cố nhịn, khoái cảm càng cuộn trào mạnh mẽ, dồn ép đến mức khiến cậu gần như phát khóc.

Đăng Dương lại càng thích thú, mỗi lần thấy cậu khẽ giật, khẽ run theo từng cái chạm, anh lại trêu đùa nhiều hơn, chậm rãi nhưng ác ý, khiến cậu ngứa ngáy mà chẳng được giải thoát.

"Xin tao đi, rồi tao sẽ cho mày thứ mày cần." – anh thì thầm ngay sát tai, cố tình để giọng nói trầm khàn ma mị khuấy động thêm tâm trí Hùng.

Đầu óc Hoàng Hùng đã chẳng còn chút tỉnh táo nào, cơn sóng tình dồn dập khiến cậu gần như tê liệt. Mỗi va chạm từ Đăng Dương lại khiến cơ thể run rẩy không ngừng, ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

Cuối cùng, bản năng đã thắng. Hùng hé môi, giọng run run, khàn đặc vì ham muốn:

"Làm ơn... Dương... cho tao..."

Nghe được câu đó, khóe môi Đăng Dương cong lên, ánh mắt lóe sáng sự thỏa mãn. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, cố tình thì thầm:

"Chưa đủ. Nói rõ hơn, mèo con... mày muốn tao làm gì nào?"

Hoàng Hùng cắn môi, toàn thân nóng hừng hực, ánh mắt nhòe đi vì khoái cảm chưa được giải tỏa. Sự xấu hổ trộn lẫn với khát khao khiến cậu bật khóc, nước mắt long lanh nơi khóe mắt, giọng gần như rên nỉ:

"Xin mày... cho tao... đừng dày vò nữa..."

Như chờ đúng khoảnh khắc đó, Đăng Dương siết chặt hông cậu, cúi xuống cướp lấy môi một lần nữa, nụ hôn vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt.

"Biết ngoan như vậy có phải tốt hơn không?" – anh cười khẽ, rồi không cho Hùng thêm giây nào chuẩn bị, bắt đầu thật sự chiếm lấy cậu.

Cả cơ thể Hoàng Hùng cong lên, tiếng kêu nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng VIP kín bưng, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.

Ngón tay của Đăng Dương lười biếng di chuyển xuống dưới, chỉ dừng lại ở ngay ngoài, chậm rãi vẽ từng vòng trêu ngươi. Mỗi lần chạm nhẹ, cơ thể Hoàng Hùng lại co giật, hông vô thức muốn nhích tới để được nhiều hơn, nhưng dây trói chặt khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài rên khẽ.

"Ưm... đừng... đừng chơi kiểu này..." – giọng cậu run rẩy, nửa cầu xin, nửa tức giận.

Dương cúi xuống nhìn, ánh mắt đầy thích thú, cố tình ấn ngón tay vào rồi rút ra ngay, chẳng chịu đi sâu hơn. Anh nhếch môi, thì thầm ngay sát tai:

"Nhìn mày kìa, càng lúc càng hứng mà vẫn giả vờ chống đối."

Hoàng Hùng lắc đầu liên tục, mồ hôi rịn khắp thái dương, cơ thể nóng đến mức ngứa ngáy phát điên. Từng hơi thở của cậu nặng nề, gấp gáp, nhưng càng như vậy lại càng khiến Đăng Dương khoái chí.

"Muốn thì phải nói. Tao không cho cái gì miễn phí cả." – anh chậm rãi đẩy ngón tay sâu thêm một chút, rồi lại rút ra ngay lập tức.

"Dương... làm ơn... đừng tra tấn tao nữa..." – Hoàng Hùng bật ra thành tiếng rên nức nở, giọng khản đặc.

Đăng Dương bật cười khẽ, bàn tay giữ chặt hông cậu, ngón tay lại bắt đầu di chuyển, lần này mạnh bạo hơn, như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn vừa rồi.

Khi nhận ra bên dưới của Hoàng Hùng đã co rút đến mức đau điếng, thân thể run lẩy bẩy như sắp gãy vụn, Đăng Dương mới chịu dừng đôi tay đang hành hạ kia lại. Anh rút ngón tay ra, cố tình kéo thật chậm để cậu cảm nhận rõ sự trống rỗng đến nhói tim.

Hùng há miệng thở dốc, từng hơi gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội. Cậu ngỡ như cuối cùng đã được tha, nhưng chưa kịp thả lỏng thì ánh mắt cháy bỏng của Dương đã ép xuống.

"Đến lượt tao rồi." – giọng anh khàn đặc, thấp và đầy kìm nén.

Anh kéo mạnh dây thắt lưng trói tay cậu lên đầu giường, cố định chặt hơn, rồi đứng dậy thoáng chốc để cởi bỏ thứ vướng víu của bản thân. Sự cứng rắn nóng hổi lộ rõ, áp sát ngay nơi đã bị trêu đến đỏ bừng bên dưới Hùng.

Hoàng Hùng trợn mắt, cơ thể theo bản năng siết chặt, run rẩy thốt ra:
"Đừng... to quá... tao không—"

Chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị Đăng Dương cướp lấy trong nụ hôn thô bạo, nuốt trọn cả tiếng phản kháng. Một tay anh giữ chặt hông cậu, tay còn lại vuốt ve ngực sưng đỏ, rồi không chút do dự, anh từ từ tiến vào, từng chút một.

Toàn thân Hùng căng cứng, tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong miệng bị khóa chặt bởi nụ hôn. Cảm giác vừa đau vừa sướng tràn ngập khiến đầu óc cậu mờ mịt, nước mắt rơi lăn dài bên má.

"Khít chặt thế này... đúng là khiến tao phát điên." – Đăng Dương nghiến răng, thở hắt ra, rồi bắt đầu chuyển động thật sự.

( Thôi nhá, dừng ở đây thoaiii )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top