Phần 2. 7: Vết xướt không thấy được

Tối thứ Sáu, khi cả nhà đang định chơi ma sói, Hieuthuhai đứng lên với một đề xuất mới:

“Hay mình chơi một trò khác đi. Gọi là "Tội đồ thầm lặng".”

Cả phòng rộ lên tiếng “” đầy tò mò. Tên trò nghe lạ, nhưng chính cái cách Hiếu mỉm cười gợi mở làm tất cả gật đầu không chút ngần ngại. Không ai đặt câu hỏi, vì không ai có lý do để nghi ngờ anh – ít nhất là trên bề mặt.

Luật chơi rất đơn giản: mỗi người được phát một lá bài. Trong đó chỉ có một lá bài là "Tội đồ", nhiệm vụ của người này là phải khiến ít nhất ba người khác tự nguyện nói ra bí mật của mình trong vòng một tiếng. Nếu làm được, Tội đồ thắng. Nếu không, mọi người cùng thắng.

Negav không rút được lá Tội đồ. Lá của cậu là "nhân chứng". Một vai trò chẳng có quyền gì cả.

Chỉ có nhiệm vụ: quan sát.

Trò chơi bắt đầu. Không gian phòng khách đột nhiên trở nên "động" hơn thường lệ.

Rhyder ngồi sát lại bên Song Luân, hỏi han chuyện show diễn năm ngoái mà cả hai ít khi nhắc tới. Isaac rủ Quân A.P chơi trò "nói thật hay thử thách" – không có phần trừng phạt và cũng không ai nói dối. Erik thì buông vài lời thật thà bất ngờ:

“Anh từng rất ganh với Đức Phúc đấy, vì em được ra mắt sớm hơn anh và rất thành công.”

Tất cả như đổ trút bất ngờ, nhẹ nhàng như không.

Chỉ riêng Negav đứng giữa căn phòng, thấy từng chi tiết đều khớp… quá hoàn hảo.

Dương Domic ngồi đối diện cậu, hai tay khoanh trước ngực, mắt như cười như không.

“Trò này hay ha?”– Dương nói khẽ, vừa đủ để không ai nghe ngoài Negav.

“Giống hệt một sân khấu nhỏ. Mỗi người đều diễn, mà không biết mình diễn.”

“Hay là họ biết, nhưng vẫn diễn?” — Negav đáp.

Dương bật cười. Lần này anh không phản bác.

---

Hơn nửa tiếng trôi qua, không ai bị ép buộc nói ra bí mật. Họ vô thức bị bầu không khí điều khiển, tự nguyện nói ra bí mật lúc nào không hay, từng người một.

Chỉ còn năm người im lặng: Negav, Tage, Captain, Hùng Huỳnh và Hurrykng.

Lúc đó, Hiếu đứng lên, không còn nụ cười như mọi khi.

“Bây giờ, ai nghĩ mình biết "Tội đồ" là ai, giơ tay đi.”

Chỉ một người giơ tay.

Là Tage.

Mắt cậu nhìn thẳng về phía... Negav.

Một giây sau, cậu cười, nói:

“Giỡn thôi. Em đoán sai hoài.”

Không ai cười theo, nhưng cũng không ai chất vấn.

Trò chơi kết thúc. Lá bài “Tội đồ” được Hieuthuhai giữ kín đến phút cuối, rồi anh giơ lên...

Mọi người ồ lên, cười rộ. Hieuthuhai đã thắng.

Ba người, không, phải đến bảy người, đã nói ra bí mật mà không hay biết. Mọi người đều nghĩ đó là trò vui, một sân chơi thú vị.

Chỉ Negav biết: đây không phải trò chơi. Đây là phép thử. Một cách Hieuthuhai kiểm tra mức độ kiểm soát.

Và anh đã thành công. Dưới vỏ bọc của một “trò vui” đơn giản, anh khiến tất cả tự động buông lơi cảnh giác (?). Bao gồm cả bốn người từng biến mất.

Riêng Tage – người đã nhìn thẳng vào mắt Negav, có thật sự “giỡn thôi”?

Hay cậu đang nhắn gửi gì đó? Một câu nói thật được bọc đường?

Khi mọi người tản đi, Negav vẫn ngồi yên. Cậu liếc nhìn lại những người từng biến mất: Captain đang rủ Gin pha trà, Hurrykng nằm đọc truyện tranh bên Erik, Hùng Huỳnh im lặng ghi chép vào cuốn sổ cũ, còn Tage đứng giữa phòng, như đợi điều gì đó xảy ra.

Negav chợt hiểu: không phải ai trong số họ cũng đã bị “đồng hóa” hoàn toàn.

Có lẽ, vẫn còn một khe nứt. Rất nhỏ, nhưng là thứ duy nhất có thể phá vỡ được một đế chế bày ra để thỏa mãn cậu.

Hay là để kiểm soát cậu?

---

Negav thức dậy giữa đêm.

Không phải vì ác mộng. Cậu vốn ít mơ, càng không dễ bị đánh thức. Nhưng lần này là tiếng gõ cửa – rất nhẹ, rất đều, vang lên từ hành lang ngoài phòng.

Cốc… cốc… cốc…

Ba tiếng, lặp lại. Cách nhau đúng năm giây.

Negav ngồi dậy, nhìn quanh. Ánh sáng hành lang hắt qua khe cửa tạo thành một đường chỉ mảnh trên sàn. Cậu rón rén bước ra, mở cửa mà không gây tiếng động. Dọc hành lang, không có một ai cả.

Chỉ có… một dấu tay nhỏ, in mờ trên kính cửa sổ.

Sáng hôm sau, cậu kể lại chuyện ấy trong lúc cùng Nicky và Anh Tú dọn vườn. Cả hai cười phá lên.

“Mơ ngủ rồi nhóc ơi. Ở đây ai mà gõ cửa lúc nửa đêm?”

“Hay tại em ăn khuya nhiều quá?” – Anh Tú chọc, chỉ vào túi snack cậu đang ôm.

“Không đâu… là thật mà.”

Câu nói của Negav bị chặn lại bởi tiếng thở dài rất khẽ của ai đó bên cửa sổ – Hùng Huỳnh. Anh đang lau bàn, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi tấm kính. Cậu ta khựng lại khi nhìn thấy… vết tay.

Một vết tay rất nhỏ, đúng là hình bàn tay in lại trong sương mờ. Hùng Huỳnh lau sạch nó mà không nói gì.

Nhưng Negav nhìn thấy, và nhớ rất rõ: trong tích tắc, đôi mắt Huỳnh hơi mở to. Như thể anh không ngạc nhiên, mà là nhận ra.

Sau một ngày giải trí, mọi người cùng nhau ăn lẩu do Ali và Quang Trung nấu. Cả nhà ồn ào như thường lệ. Vũ Thịnh tranh phần chọn nhạc, Rhyder rủ Dương Domic chơi oẳn tù tì để tranh ghế. Đức Phúc và Erik hát bè khi Jsol vừa húp nước lẩu vừa đệm đàn.

Không khí ấy giống như chưa từng có sự biến mất, chưa từng có những ngày cả nhà chật vật trong trò chơi đấu trí.

Negav cười với tất cả, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những “người trở lại”.

Captain thì thầm điều gì đó với Phạm Anh Duy. Hurrykng đang gắp đậu hũ cho Pháp Kiều, nụ cười nhợt nhạt như thấm sương. Hùng Huỳnh chỉ ăn một chút, còn Tage – cậu đột ngột đứng dậy giữa bữa.

“Em quên mất... phải kiểm tra lò nướng. Có bánh quy trong đó.”

“Lò nướng?”– Song Luân ngạc nhiên.

“Từ bao giờ em bắt đầu nướng bánh quy?

Tage mỉm cười, không đáp. Cậu bước đi, nhưng khi ngang qua Negav, cậu chạm nhẹ lên vai cậu một cái.

Thoáng chạm.

Giống như người kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

---

Negav tìm được vết cào rất nhỏ trên cửa phòng mình. Không sâu, nhưng đủ để nhận ra đó là dấu của móng tay, như thể ai đó đã đứng rất lâu bên ngoài... do dự.

Cậu chạm nhẹ lên vết xước.

Lạnh.

Không ai nói gì cả. Nhưng bốn người trở lại đều mang theo những dấu hiệu riêng. Nhỏ như chiếc kim tiêm vô hình, tiêm từng chút một vào không khí nhà chung.

Và Negav nhận ra:

Vết xước đó không nằm trên cửa. Nó nằm trên toàn bộ vở kịch đang được diễn ra. Một vết rạn rất mảnh, chờ thời điểm để vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top