Chuyện hội đồng quản trị (1)




tặng cho bạn @ksypsh

couple : dương domic x quân ap

---

Trong chương trình ai cũng biết Trần Đăng Dương thích Phạm Anh Quân ý là nó rõ lồ lộ luôn ấy, Anh Quân vốn hiền lành lại tốt tính nên ai có nói hay trêu gì cũng cười hì hì rồi trưng ra cái mặt đẹp trai đến phát cáu. Cứ tưởng anh bé hiền lành như vậy thì con đường đón hoàng tử về dinh của Đăng Dương sẽ suôn sẻ nhưng không, Phạm Anh Quân hiền nhưng hội đồng quản trị sau lưng anh ta thì chưa chắc.

Chướng ngại vật đầu tiên, Nguyễn Thái Sơn, bạn thanh mai trúc mã của anh. Đăng Dương mấy lần mò sang phòng tập team Sau Đêm Nay tìm anh bé luôn bị người anh tóc hồng lườm cho cháy mặt. Lúc nào cũng thế ở đâu có Phạm Anh Quân y như rằng là có Nguyễn Thái Sơn đứng phía sau giống như một con mèo xù lông sẵn sàng lao vào bất cứ ai dám động đến bạn thân anh ta.

Tiếp theo là bộ đôi nguyên tử, Lê Trung Thành và Nguyễn Đức Phúc. Thề có trời chứ Đăng Dương chưa gặp cái cặp nào như cặp này, Đức Phức vừa liếc thấy bóng Đăng Dương đã đóng sầm cửa phòng tập không cho bén mảng vào thả thính bông hoa đẹp nhất nhà họ còn Trung Thành thì phụ trách chặn cửa. Có bồ cao to là bị thế hả mọi người?

Cuối cùng trong danh sách là nỗi đau ngây dại của Đăng Dương, Huỳnh Hoàng Hùng, người yêu cũ ngốc xít của hắn. Dù sao cả hai cũng chia tay lâu lắm rồi nên Dương vốn nghĩ Hùng sẽ nể tình mà giúp hắn nhưng đời đâu như là mơ, Hoàng Hùng mỗi khi thấy Đăng Dương len lén lại gần tiếp cận Phạm Anh Quân là lập tức dụ anh ra chỗ khác, lại còn le lưỡi trêu hắn. Đăng Dương ghim đến cuối đời luôn.

---

Ngày hôm ấy như bao ngày luyện tập khác, Đăng Dương ngồi trong phòng tập nhảy nhìn Tú Tút cùng Quang Trung vật lộn mà chán nản quyết định ra ngoài hít thở không khí tiện thể mua chai nước. Như một thói quen hắn ghé qua phòng tập Sau Đêm Nay, mọi người có vẻ chưa đến vì giờ còn khá sớm. Bên trong chỉ có một bóng người đang miệt mài tập nhảy, Đăng Dương bèn tò mò ghé vào xem và ngay lập tức như mở cờ trong bụng. Phạm Anh Quân đang một mình tập nhảy bên trong.

- Ủa Dương, sao em ở đây?

Phạm Anh Quân nhìn thấy Đăng Dương qua gương thì giật mình quay lại, anh biết rõ thằng nhóc này đang cưa mình nhưng mà bản tính ngại ngùng khiến anh chỉ đành im lặng nhìn thẳng nhỏ vật lộn với mấy người kia.

- Em vô tình đi qua thôi, làm phiền anh rồi

- Không có đâu mà.

- Giờ còn sớm mà anh đã đi tập rồi à? Em tưởng hôm qua anh có show khuya lắm?

- Để đuổi kịp mọi người thì anh phải cố gắng gấp đôi người khác thôi, hết cách rồi.

Anh Quân ngồi bệt xuống sàn mở nước uống, Đăng Dương cũng ngồi xuống cạnh anh. Gã nhìn sang người nhỏ hơn bên cạnh mình , mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên trán cũng lấm tấm những hạt nước nhỏ xinh, vành mắt dù đã được che chắn nhưng vẫn để lộ sự mệt mỏi, đôi môi có lẽ cũng vì những áp lực gần đây mà trở nên khô hơn. Đăng Dương xót xa đến nhíu mày, gã lấy từ trong túi quần một chiếc urgo nhỏ chưa kịp để anh từ chối đã quỳ một chân xuống nhẹ nhàng dán lên vết thương nhỏ ở đầu gối của Anh Quân còn thổi vào đó vài hơi như sợ anh đau.

- Anh đã làm rất tốt rồi dù cho cố gắng đến đâu cũng phải cẩn thận đừng làm bản thân bị thương.

Phạm Anh Quân nhìn thằng nhóc trước mắt, giọng nói trầm ấm của nó thoáng chốc len vào trong tim anh, chỉ có thể cúi mặt gật đầu để che đi gò má đã sớm ửng hồng. Không khí trong phòng tập bỗng chốc trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

- Anh Quân ơi tập đến đâu rồi em tới tập cho anh nè.

Giọng Hoàng Hùng gào toáng lên trên hành lang làm Quân giật mình lúng túng vội vàng đứng dậy, Đăng Dương thấy bị phá hoại chuyện tốt thì bực dọc đứng lên âm thầm đem tên người yêu cũ ra chửi một trận. Thấy anh bé lúng túng nhìn đến thương Dương chỉ đành xoa đầu anh nói cậu sẽ ra ngoài nói chuyện với Hùng, lúc này anh mới ngoan ngoãn gật đầu còn nở nụ cười xinh với gã. Trần Đăng Dương cảm thấy hôm nay là một ngày thật đẹp.

Gã mở cửa ra đã thấy Hoàng Hùng xách trà sữa tung tăng đi về phía này bèn lén lút lôi cậu ra một góc kín đáo, Hoàng Hùng chun mũi nhìn tên đang lôi kéo mình gì chứ hai người mà xuất hiện lén lút kiểu này thì nhạy cảm lắm.

- Anh Hùng giúp em đi.

- Giúp cái gì? Không có biết, né ra một bên coi.

- Nè anh đừng có mà lên giọng với tôi, giờ anh giúp tôi cua anh Quân không thì bảo

- Nhờ vả cái giọng đó hả, nín liền. Anh Quân ảnh hiền thấy mồ không thể để thằng nhóc như cậu trêu đùa ảnh được, tìm đối tượng khác mà trêu.

- Ai nói trêu? Em thích ảnh là thật lòng nha. Đi mà hứa có hậu tạ

- Bộ cậu nghĩ tui sẽ vì miếng ăn mà bán đứng anh em dị hả? Quá xem thường tui.

- Em mách thằng Đăng tuần trước anh lén lúc nó đi Thái mà đi pub với hội anh Wean nè.

Hoàng Hùng trợn tròn mắt vội nhào lên bịt miệng thằng nhóc này lại, sao mà cái gì nó cũng biết hết vậy. Hải Đăng vốn đi sau lưng Hoàng Hùng nhưng bận nghe điện thoại nên dừng lại chút, vừa tiến lên đã thấy người yêu mình đứng dây dưa một góc với người yêu cũ thì mắt hơi ngưa ngứa vội tiến lên cướp người từ tay Đăng Dương.

- Thằng kia làm trò gì đó?

Hoàng Hùng hết hồn nhìn người yêu to con của mình từ đằng sau nhào lên vội vàng nắm tay cậu nhóc lôi đi còn không quên liếc xéo Đăng Dương một cái. Hừ xem như lần này tôi thua.

---

Hôm sau khi cả nhóm Sau đêm nay đang hăng hái tập luyện thì phòng tập bất chợt có người đến ghé thăm. Trần Đăng Dương xách theo hai cái túi lớn đi vào. Thái Sơn lập tức ngửi được mùi nguy hiểm tiến lại kéo Anh Quân về phía mình, Trung Thành cùng Đức Phúc rất thành thạo ra tiếp đón "khách quý"

- Qua đây có việc gì thế Dương?

- Em thấy mọi người tập luyện vất vả quá nên mang cho team mình chút đồ ăn.

Đức Phúc nhìn đống bánh trái mà Đăng Dương đem tới cũng thoáng dịu lòng nhưng Thái Sơn thì không chỉ liếc một cái rồi quay đi, Anh Quân cười khổ để im cho thằng bạn đu bám trên người mình.

- Tốt dữ ha, bọn anh nhận rồi, cảm ơn em nha Dương.

Đăng Dương cười hì hì đặt túi đồ ăn xuống trước gương lại có như không liếc sang con gấu nâu ở góc phòng. Hoàng Hùng hừ nhẹ nhưng vẫn đứng lên chạy lại lay tay Trung Thành nói cậu nhóc đói rồi. Trung Thành cùng Đức Phúc vốn cưng Hùng hơn vong nên nghe vậy thì vội vàng muốn đưa thằng nhóc xuống cantin ăn chút gì đó, đống bánh trái Đăng Dương vừa mang đến chỉ là tráng miệng thôi ăn xong lại không ăn bữa chính được mất. Khi bộ ba kia rời khỏi phòng chỉ còn mình Thái Sơn vẫn đang lườm nguýt không ngừng, nhất quyết không rời Quân nửa bước.

- Nè nha mày né ra liền cho tao nha.

- Anh Hiếu nãy tìm anh có việc gì á.

Thái Sơn nghe thấy Minh Hiếu tìm mình thì lập tức buông tay thằng bạn thân lườm Dương một cái rồi cũng vọt sang phòng tập của đội kia.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Phạm Anh Quân và Trần Đăng Dương, gã kéo anh ngồi xuống cạnh mình đặt vào tay anh chai nước đã được mở sẵn lại lúi húi bóc bánh cho anh, Anh Quân nhìn sang thằng nhóc bên cạnh cảm giác tim mình cũng dâng lên một cỗ ngọt ngào, ngại ngùng nhận bánh từ người nhỏ hơn.

- Anh ăn nhiều chút nha dạo này gầy quá rồi.

Đăng Dương giúp anh lấy vụn bánh trên khóe môi lại rất tự nhiên bỏ vào miệng mình khiến má người lớn hơn lại càng thêm đỏ hồng. Cả hai cứ em đút anh ăn như vậy đến khi Quân ăn hết hộp bánh. Đăng Dương trước khi rời đi còn giúp anh thu dọn lại, xoa đầu người lớn hơn dặn anh phải tập luyện thật cẩn thận không được để bản thân bị thương rồi mới yên tâm về phòng tập team mình.

Phạm Anh Quân ngồi trong phòng tập một mình âm thầm lăn lộn, Trần Đăng Dương đẹp trai quá huhu.

---

Cả hai cứ em đẩy anh đưa như vậy suốt một quãng thời gian cho đến khi Đăng Dương không nhịn nổi nữa mà tỏ tình với anh. Hom ấy Phạm Anh Quân như mọi ngày trở về nhà sau buổi tập dài đằng đẵng nhưng khi ra ngoài đã thấy Đăng Dương chờ mình sẵn, gã đứng tựa lưng vào tường không biết chờ đã bao lâu. Phạm Anh Quân vừa thấy gã thì mỉm cười chạy lại Đăng Dương cũng nở nụ cười khi thấy anh, nhận balo từ tay người lớn hơn giúp anh cầm hết mọi đồ đạc. Cả hành lang dài chỉ phản chiếu hình bóng một lớn một nhỏ đi song song.

Đăng Dương đưa anh về nhà cả đoạn đường Phạm Anh Quân không ngừng tíu tít với gã chuyện hôm nay ở phòng tập ra sao, anh đã được Trung Thành khen thế nào. Đăng Dương vẫn gật gù nhưng tai lại chẳng thể lọt được một chữ, gã đang bồn chồn lo lắng hơn bao giờ hết.

Ngay khi cả hai vừa tạm biệt Phạm Anh Quân chuẩn bị mở cửa bước vào nhà lại bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn. Anh tò mò quay lại nhìn người em phía sau lưng.

- Anh này..em có chuyện...muốn nói với anh

Phạm Anh Quân hiếm khi nào thấy Đăng Dương lúng túng như bây giờ, thằng nhỏ hết gãi đầu lại liếc ngang liếc dọc tay chân cũng bồn chồn không biết nên đặt đâu. Anh phì cười vỗ vai gã

- Sao phải căng thẳng thế, có chuyện gì cứ nói đi.

- Chuyện là... em đã thích anh lâu lắm rồi, anh Quân cho phép em làm bạn trai anh được không?

Đăng Dương ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện và giờ thì đến lượt Quân bối rối, anh cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể mình trở nên sôi sục hai gò má cũng hun đỏ. Chết rồi thằng nhỏ thẳng thắn quá biết trả lời sao đây cơ mà anh nghĩ mình cũng thích Dương lắm, suốt thời gian qua Dương đã luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho anh, nói không rung động là nói dối.

- Anh không cần trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ thậm chí nếu anh không thích em sẽ không bao giờ đề cập đến nữa....em sẽ...

- Anh cũng thích Dương

Quân ngắt lời lập tức khi thấy thằng nhóc bắt đầu có dấu hiệu rối loạn ngôn ngữ. Đăng Dương giống như không tin vào tai mình tròn mắt nhìn anh ngay giây sau đã không nhịn được kéo Quân vào nụ hôn mãnh liệt. Phạm Anh Quân mới đầu còn bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã chìm đắm vào ngọt ngào mà Đăng Dương mang lại.

"cảm ơn anh thực sự rất cảm ơn anh, bông hoa đẹp nhất đời em"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top