Chuyện bạn thân (1)
trả cho bạn srxwei
couple: hieusol
---
Ở cái xóm Vừng này không ai không biết thằng Hiếu con nhà Hai Mận và thằng Sơn con nhà Tuấn Tú chơi thân với nhau. Thái Sơn lớn hơn Hiếu hai tuổi cơ mà nhỏ hơn nó cả một cái đầu, hai nhà cách nhau một cái sân bóng nhỏ nên suốt ngày tíu tít. Gia đình thằng Sơn cũng không phải dạng quá khá giả chỉ là đủ ăn đủ mặc còn nhà thằng Hiếu thì khác, ông Hai Mận nổi tiếng là giàu có nhất vùng.
Từ nhỏ Hiếu đã chỉ chơi với Thái Sơn, hai đứa như hình với bóng từ khi Hiếu lọt lòng đến tận khi Hiếu lên lớp bảy, anh Sơn học lớp 9. Mỗi sáng đúng giờ hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng thằng nhóc lớn xác hơn đứng trước cửa nhà gọi ông anh nhỏ con của mình dậy để đi học, mọi người nhìn nhiều cũng thành quen.
Hiếu thích anh Sơn lắm còn anh Sơn thì thích mấy con mèo nhà hắn. Thái Sơn rất thích động vật nói chung và mèo nói riêng vậy nên Hiếu đã năn nỉ ông bà bô cho nuôi tận năm con mèo để có cớ rủ rê anh Sơn sang chơi suốt ngày, mỗi lần ảnh nghịch mấy con mèo là lại cười xinh ơi là xinh khiến Hiếu thích điên lên được. Cơ mà thằng nhỏ vẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là tình anh em hàng xóm đơn thuần cho đến khi thằng bé học lớp mười.
---
Minh Hiếu vẫn nhớ ngày hôm đó cũng giống như bao ngày đi học khác, hắn chán nản nhìn lên đống công thức hoá học dài như sớ trước mặt mà âm thầm đau đầu. Một tờ giấy được len lén nhé xuống dưới bàn làm hắn giật mình theo phản xạ chộp lấy, Hoàng Hùng bàn trên nhe răng cười rồi quay lên giả bộ đang chép bài chăm chỉ lắm.
"Ê học hoá chán vl ra sân bóng rổ chơi đi"
Bên dưới dòng chữ còn đính thêm một cái mặt cười nhìn vô cùng thiếu đòn, Hiếu nhún vai dù sao học hoá đúng là cực hình thật. Hắn khều Bảo Khang bên cạnh một cái ngay lập tức cu cậu hiểu ý gật đầu với hắn. Bảo Khang len lén luồn ra cửa sau của lớp sau khi kiểm tra chính xác không có ai lập tức ra dấu ok với Minh Hiếu. Hắn đạp nhẹ cái ghế của Hoàng Hùng tỏ tất cả sẵn sàng, ngay lập tức Hoàng Hùng ôm bụng nhăn nhó đứng lên.
- Huhu thầy ơi em đau bụng quá ạ, còn thấy lạnh trong người nữa.
Dù cho nhìn cả trăm lần thì Minh Hiếu vẫn phải khâm phục cái khả năng diễn suất của thằng bạn thân, trông cái mặt nó tái nhợt như sắp chết tới nơi. Thầy Thái Ngân dạy hoá vốn quý thằng Hùng như vong nên nghe vậy lập tức bảo nó xuống phòng y tế, Minh Hiếu đứng bật dậy như một vị thần nói để hắn dìu thằng bạn mình xuống cơ mà lúc đụng vào Hùng lại tỏ vẻ như mãi không nâng được nó lên, Bảo Khang phía sau thấy vậy thì cũng xông pha đứng lên giúp Hiếu đưa Hùng ra khỏi lớp.
- Sao mày bảo ra sân bóng rổ?
Minh Hiếu liếc Hoàng Hùng muốn lòi con mắt, một mình nó đang ôm ba cốc trà sữa ở dưới cantin. Mắc gì ăn nhiều mà vẫn gầy thấy bà cố thế? Trong túi quần nó còn nhét thêm một chai nước điện giải, thứ mà Bảo Khang chắc chắn là không bao giờ có trong tầm nhìn của Hoàng Hùng. Minh Hiếu nhớ ra giờ này lớp của Thái Sơn chắc đang ở sân bóng rổ cho giờ tự học thể dục, hắn cũng ghé vào cô cantin mua một cốc trà đào cam xả mang đi.
---
Sân bóng rổ lúc này có một lớp mười và một lớp mười hai, có vẻ đang có một trận đấu nhỏ ở đây. Minh Hiếu nhìn quanh một hồi lập tức xác định được Thái Sơn đang ở một gốc cây mát mẻ phía xa, đúng là mèo lười không thích vận động mà.
- Cho anh nè, sao mà không có thấy vận động bao giờ hết luôn á.
Thái Sơn đang ngồi tám chuyện với Anh Quân thì cảm nhận được một sự mát lạnh trên má, Minh Hiếu đứng chắn ánh nắng mặt trời đưa ly trà đào cam xả cho anh. Tự dưng thấy cũng cũng... Thái Sơn lập tức cười cười nhận lấy cốc nước, Phạm Anh Quân dù đang uống trà tắc xí muội Hoàng Kim Long mua cho cũng cảm thấy mắt mình ngứa ngứa.
- Sao em lại ở đây giờ này? Không có tiết hả?
- Học hoá chán muốn chết, thầy Ngân nói mà có để ý dưới ai thèm nghe đâu.
- Tao mách nè con
Phạm Anh Quân chờ ngày này lâu rồi nha, thằng nhóc lớp mười to xác này lúc nào cũng quấn thấy bạn thân cậu hại Quân bị cho leo cây mấy lần rồi.
- Anh chê mình chưa đủ lùn hả? Muốn em nhấn thêm cho mấy cái nữa không?
- Hiếu không có trêu Quân. Mà anh cũng không đồng ý Hiếu trốn học đâu nhé
- Tại thằng Hùng nó bắt em đi chứ em vẫn ngồi nghe giảng như lời anh dặn mà
Phạm Anh Quân liếc qua đầy khinh bỉ. Ánh nắng mặt trời chiếu một cách gay gắt làm cho mọi người dù có ngồi dưới gốc cây vẫn cứ là mồ hôi ròng ròng, Minh Hiếu trông thấy trên trán Thái Sơn rịn mồ hôi thì định quay sang Hoàng Hùng lấy khăn giấy nhưng thằng bạn mình từ lúc nào đã tót sang sân bên kia. Bảo Khang thì thay chân cho một anh lớp mười hai, đành vậy, hắn không ngại bẩn vươn tay lau mồ hôi trên trán người kia, dù cho có bị ánh nắng chiếu mạnh mẽ vẫn cứ thẳng lưng chắn nắng cho anh. Thái Sơn sớm đã quen với hành động của hắn nên cũng hì hì hì mặc kệ. Phạm Anh Quân cảm thấy răng mình ngưa ngứa.
- Phải rồi, sắp phải chọn khối ôn thi rồi. Mày tính chọn được khối nào chưa?
- Đừng nhắc nữa tao đang điên đầu đây, mày chọn khối nào?
- Đương nhiên là khối D rồi, anh Long quyết định sẽ học Thanh nhạc nên tao sẽ học Truyền thông rồi sau này làm quản lí cho ảnh.
- Tao cũng muốn thế lắm rõ ràng đã muốn học cái đó từ lâu rồi nhưng mà nhà tao có vẻ không muốn lắm, ba muốn tao học Ngân hàng.
Minh Hiếu lập tức nhận ra giọng anh đã trầm xuống nhiều, Phạm Anh Quân không muốn đào sâu thêm chỉ có thể nói Ngân hàng cũng rất tốt. Quân biết rõ Thái Sơn muốn làm quản lí nghệ sĩ, anh không hề có hứng thú với mấy con số. Minh Hiếu nhìn mái đầu nâu nâu của anh cúi thấp thì trong lòng bỗng tràn đầy khó chịu.
Trận đấu đã kết thúc, phần thắng nghiêng về lớp mười, Phạm Bảo Khang ngồi trên sân thở như trâu nước. Tiếng còi kết thúc vừa vang lên lớp mười hai cũng lục đục trở về để học tiết tiếp theo, Thái Sơn đứng dậy cảm ơn ly trà đào của Minh Hiếu kèm với nụ cười thật tươi, hắn cũng cười cười nói không sao còn bảo anh mau về lớp kẻo nắng, Thái Sơn nhón chân giúp hắn chỉnh lại mấy lọn tóc loà xoà trước mắt, khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp, Hiếu ngửi rõ được mùi thơm nhẹ nhàng phát ra từ anh, vành tai hắn bỗng chốc đỏ rực. Thái Sơn chỉnh xong cũng tạm biệt hắn khoác vai Anh Quân về lớp.
- Sốt hay gì mà tai đỏ dữ mày?
Phạm Bảo Khang bên cạnh uống nước ừng ực hỏi, Minh Hiếu không thèm trả lời nó giả vờ ho một cái lia mắt tìm Hoàng Hùng để về lớp. Bên kia sân bóng, Hoàng Hùng đang tít mắt cười với thằng nhóc da ngăm lớp mười, chai điện giải lúc nãy giờ đã nằm trong tay thằng bé. Phạm Bảo Khang híp đôi mắt bé xíu của mình, hai đứa nó biết thằng bé kia, Đỗ Hải Đăng lớp 10A1, nó xin in4 theo đuổi thằng Hùng từ sau khai giảng, cơ mà Khang với Hiếu chưa duyệt lắm. Thế là không hẹn cả hai phi sang chỗ bọn lớp mười lôi con gấu nâu đang tíu tít kia đi, không để lại tí vụn nào.
---
Minh Hiếu nhận ra hắn thích Thái Sơn từ lúc mới vào mười. Lúc đầu Hiếu chỉ nghĩ đơn giản là do Thái Sơn trông trắng trẻo nhỏ nhắn nên đánh thức bản năng bảo vệ trong hắn chứ cũng không phải tình cảm sâu đậm gì. Nhưng liếc sang thằng bạn ngồi ngay trên mình nó cũng trắng trẻo nhỏ nhắn mà nhìn chỉ muốn đạp cho vài phát.
- Ê Hùng hay mày ôm tao một cái đi.
Câu nói vừa thốt ra Phạm Bảo Khang lập tức nhận được một ngụm sữa tươi trân châu đường đen lên mặt mình. Hoàng Hùng tròn mắt nhìn Minh Hiếu như nhìn thấy một con gián biết nói. Thằng này có biết nó đang nói gì không thế?
- Mày nhận ra mày thích tao hả? Ý là chê nha má.
Minh Hiếu lập tức trả lời lại nó bằng một cú đấm đau điếng, cơ mà lúc sau Hùng vẫn sáp lại ôm hắn lay lắn làm Hiếu tức đến nỗi đạp cho nó vài cái. Quả nhiên là không giống, mỗi lần Thái Sơn ôm hắn Hiếu cảm thấy tim mình đập nhanh như chạy đua, lại muốn vươn tay ôm lấy anh ấy thêm lát nữa. Minh Hiếu quay sang Bảo Khang, đứa rõ ràng là trưởng thành hơn,
- Nếu một người ôm mày mà tim mày đập nhanh là sao?
- Là mày thích người ta á con? Mày thích ai hả? Đừng nói mày thích thằng Hùng thật nha.
Hiếu không thèm trả lời, ngồi phịch trên ghế. Vậy là hắn thích Thái Sơn, người lớn lên cùng hắn, người anh thân thiết nhất.
---
Buổi chiều hôm ấy như thường lệ Minh Hiếu chờ Thái Sơn về cùng mình, hôm nay anh ít nói hơn mọi ngày, Minh Hiếu biết anh ấy vừa đăng ký ôn thi vào khối A01. Hắn cũng không biết phải an ủi anh thế nào, cả hai chầm chậm rảo bước trên hành lang.
- Anh này, anh thích làm quản lí nghệ sĩ lắm hả?
- Từ hồi học cấp 2 anh đã muốn làm rồi, không biết nói sao nữa nhưng anh không tưởng tượng được mình sẽ thế nào khi làm nghề khác, thậm chí đã có lúc anh nghĩ không được làm quản lí thì trợ lí cũng được. Nhưng mà em thấy đấy, để tồn tại thì người ta cần tiền hơn là đam mê.
Minh Hiếu nhìn má anh hồng lên vì cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nhắc đến công việc mình yêu thích, trái tim hắn dường như đã đập chậm hơn một nhịp. Minh Hiếu chưa từng nghĩ đến việc mình đam mê với cái gì hay ước mơ cái gì, cha mẹ luôn là hậu phương vững chắc phía sau khiến cho cuộc sống của hắn trở nên vô lo vô nghĩ nhưng Thái Sơn bên cạnh giống như một tấm gương phản chiếu lại sự thật cho Hiếu biết, nó cũng cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình và hơn hết phải có năng lực bảo vệ người mình yêu.
Ngày hôm ấy Thái Sơn gác lại giấc mơ của mình vì gia đình nhưng cũng vào ngày hôm ấy Minh Hiếu quyết định giúp anh viết tiếp giấc mơ ấy.
---
Thấm thoát thời gian đã trôi qua, Thái Sơn giờ đã là sinh viên năm hai của Học viện Ngân hàng, Minh Hiếu đang cố gắng hoàn thành chương trình học lớp mười hai của mình. Minh Hiếu quyết định không học đại học, hắn xin ba mẹ cho mình hai năm, chỉ cần hai năm hắn sẽ thành công với con đường mà hắn chọn còn nếu hắn thất bại hắn sẽ trở về làm theo mọi thứ ba mẹ yêu cầu.
Minh Hiếu cùng một vài người anh em thân thiết trong đó có cả Bảo Khang lập một nhóm nhỏ, chuyên về mảng hip hop. Thời gian đầu quả thực rất khó khăn, cả đám rúc trong căn phòng bé xíu của Đinh Minh Hiếu bập bẹ thu từng bài hát bằng bộ máy tính cũ xì cùng với mấy thiết bị rẻ đến đáng thương. Toàn là tự làm nhạc tự nghe chứ chưa có ai muốn feat cùng một đám nhóc miệng còn hôi sữa cả. Có thời điểm khó khăn đến mức cả đám phải góp tiền mua chung một thùng mì tôm để sống qua ngày và để dành tiền làm nhạc, để đi theo con đường này bọn họ phải đánh đổi không nhận một xu từ gia đình, phải chứng minh được tự nuôi sống bản thân bằng con đường này thì cha mẹ mới yên tâm.
Bước ngoặt thay đổi, Minh Hiếu đọc được thể lệ của một cuộc thi âm nhạc, hắn cảm thấy chuỗi ngày cực khổ này cần có sự tác động. Thế là Hiếu đăng ký tham gia và bất ngờ thay, hắn vượt qua vòng loại. Minh Hiếu lúc ấy không biết mình lấy đâu ra tự tin để đến tham gia cuộc thi với toàn những quái vật trong làng rap như thế. Hiếu ngồi sau hậu trường một mình, xung quanh ồn ào những âm thanh xen lẫn nhau của quản lí rồi trợ lí rồi nghệ sĩ rồi nhân viên hậu đài nhưng Hiếu không quen ai hết, hắn chỉ ngồi đó một mình ôm điện thoại chờ đến lượt mình thi. Chợt có người vỗ vai hắn làm Hiếu giật mình ngước lên, là Phạm Anh Quân.
- Sao mày lại ở đây? Bộ đi thi hả em?
- Đúng rồi, anh làm gì ở đây.
- Anh đi theo anh Long nay anh làm giám khảo.
Hiếu thức ngực mình như nghẹn lại, vừa vui lại vừa thấy hơi buồn chút. Hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần cười đùa với Quân, cậu thấy hắn ngồi có một mình thì kéo ghế lại ngồi cùng còn nhường cho hắn cây quạt duy nhất.
- Bọn anh thi đại học xong là mày cũng mất tăm luôn, thằng Sơn về nhà mấy lần hỏi mà các cụ toàn bảo mày đi vắng. Ra là muốn làm nghệ sĩ hả, ngày xưa nhớ là đâu có đam mê gì đâu?
- Xưa chưa có giờ có nè.
- Mày khai thật đi vì thằng Sơn đúng không? Tao biết hết.
Hiếu không chối hắn cúi đầu cười nhẹ. Đúng là hắn đang đánh đổi vì Thái Sơn, đam mê cũng là một phần nhưng phần lớn là hắn muốn nhìn thấy anh mỉm cười lần nữa. Phạm Anh Quân lắc đầu, hai cái đứa này toàn yêu nhưng không dám nói riết rồi điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top