31.Tác chiến
17:19pm
Chiến dịch đưa thuyền về bến
Thái Sơn:
ủa tụi bây đâu? @minhhieu @haidang?
định trôn tụi tao hả?
Minh Hiếu:
ủa nay ngày gì?
Hải Đăng:
ủa dì dợ?
Hoàng Hùng:
ê nha?
cái gì vậy hai cha nội?
dỡn mặt hả?
Hải Đăng:
trôn trôn thôi
đang sửa soạn nè
chuẩn bị tới rồi
10 phút nữa có mặt
Thái Sơn:
ai dạy cái thói cao su giờ vậy hả?
làm tụi tao tưởng tụi bây quên rồi đó
dm hết cả hồn
Minh Hiếu:
làm gì có
nghĩ sao mà quên được
chuyến này phải cho thằng Dương đi 1 về 2 chớ
Hoàng Hùng:
còn ko lẹ lẹ mà ngồi nhắn tin nữa:))
dẹp cái điện thoại phi đến đây ngay dùm😤
Thái Sơn:
khổ quá mà
chỉ vì hai con quỷ nhỏ kia mà mình phải lén lút lên kế hoạch
vụ này mà ko thành công thì rã group luôn
dẹp mịe hết đi😌
Hải Đăng:
ko bể được đâu
em tin là như vậy🥰
...
Thái Sơn, Hoàng Hùng, Thanh Pháp và Đức Duy đã ngồi vào bàn sau khi order nước và chọn được game để chơi. Cả bốn đang sắp xếp các đồ vật để chuẩn bị bắt đầu thì phía cửa phát ra tiếng leng keng khiến họ quay đầu lại nhìn.
"Ơ Quang Anh? Anh đi đâu đây?" - Đức Duy ngơ ngác hỏi.
"Ủa trùng hợp quá, mọi người cũng đi chơi boardgame à?" - Quang Anh chạy lại bàn của Đức Duy đang ngồi.
"Dạ đúng òi, mà anh đi vs ai đấy?" - Đức Duy gật đầu rồi hỏi.
"Anh đi với anh Đăng, anh Dương vs anh Hiếu." - Quang Anh trả lời.
"Ê thôi lỡ rồi hay mày vô đây chơi với nhóm tụi tao luôn đi." - Thái Sơn mở lời mời Quang Anh vào chơi chung.
"Ok anh."
Quang Anh liền kéo ghế đến kế bên Duy rồi ngồi xuống gia nhập trò chơi cùng với mọi người.
"Ủa mà mọi người tới lâu chưa á." - Quang Anh thắc mắc.
"Tụi anh cũng mới tới à." - Hoàng Hùng trả lời.
"Có bốn người thôi hả?"
"Ừm anh Sơn bảo đi đông quá không có nhiều game chơi." - Thanh Pháp nói.
"Vãi sao giống y chang câu anh Hiếu nói vậy trời, đúng là người yêu của nhau." - Quang Anh đáp.
Thái Sơn và Hoàng Hùng nhìn nhau mà đổ mồ hôi hột, sơ hở một cái thôi là mọi chuyện tanh bành hết.
May mắn thay lúc này phía cửa lại phát lên tiếng leng keng và ba anh chàng to con bước vào quán. Mọi người lia mắt về phía cửa và Thanh Pháp không khỏi tránh né khi thấy Đăng Dương là người đầu tiên bước vào. Lúc nãy em tưởng Quang Anh nhắc đến là anh Văn Dương chứ ai mà ngờ có khúc này đâu.
"Mấy anh ơi lại đây nè." - Quang Anh vẫy tay.
Đăng Dương tiến gần lại mới phát hiện ra người đang ngồi kế Hoàng Hùng là Thanh Pháp. Anh cũng bỡ ngỡ vì không hiểu sao lại có nhóm marketing ở đây.
"Trùng hợp hôm nay nhóm bé Duy cũng đi chơi boardgame." - Quang Anh cười cười.
"Ủa trái đất tròn ghê ha, vậy mà cũng gặp nhau được hay thiệt." - Minh Hiếu giả vờ đáp.
"Vậy thì ngại gì mà không gia nhập chung luôn cho vui." - Hải Đăng choàng vai Đăng Dương rồi nói.
"Ừm sao cũng được." - Dương nhẹ nhàng đáp lại.
Không đợi Dương trả lời, Hải Đăng và Minh Hiếu đã vội vàng ngồi xuống kế người yêu của mình và chừa đúng một chỗ cuối cho anh. Và cũng không hề khó đoán khi đó là chỗ kế bên Thanh Pháp. Dương và em có vẻ hơi ngại ngùng nhưng chịu thôi vì anh chậm trễ quá nên làm gì còn chỗ nào nữa.
"Mà tụi bây chưa order nước mà phải hong?" - Thái Sơn hỏi - "Ra order nước đi rồi tao giải thích luật của cái game này cho."
"Em thấy game này khó sao á, hay mình chơi ma sói trước được hong?" - Đức Duy nhõng nhẽo với anh Sơn.
"Đã bỏ tiền ra mà chơi ma sói nữa." - Sơn thở dài. - "Thôi cũng được, tuỳ mày."
Đức Duy vui vẻ chạy ra khu để các loại boardgame và chọn ngay trò ma sói đem lại bàn.
Trò này quá quen thuộc với mọi người rồi nên không cần tốn thời gian vào việc giải thích luật nữa. Thái Sơn nhanh chóng lấy các quân bài ra và chọn các lá vai trò cần thiết.
Ván đầu tiên Thái Sơn tình nguyện làm quản trò để cho các em mình được chơi. Bằng cách thần kì nào đó mà hai con sói chính là Đăng Dương và Thanh Pháp. Với sự tư thù cá nhân, Dương đã chọn giết thằng bạn thân của mình - Hải Đăng.
Sau khi cả làng tỉnh dậy, mọi người bắt đầu bàn tán những manh mối hôm qua. Bằng sự mưu mẹo của mình, Thanh Pháp đã nhận mình là tiên tri và soi được Đăng Dương chính là người tốt. Mọi người cũng bán tính bán nghi nhưng không ai nhận tiên tri ngoài em hết vì tiên tri đã bị giết đêm qua rồi.
Cứ thế em dắt mọi người đi vòng vòng, Thái Sơn ngồi mà không nhịn được cười vì anh biết hết mọi chuyện. Thấy hai đứa bảo vệ nhau mà lòng anh vui sướng, cỡ này mà không thành công nữa thì uổng quá.
Cuối cùng thì phe sói thắng trước sợ ngỡ ngàng của phe dân làng. Hải Đăng bực tức trong người vì chết quá sớm và phải giữ im lặng. Ván sau nhất quyết phải trả thù mới được. Vậy mà xui rủi thay anh lại được chọn để làm quản trò cho ván kế tiếp, xui hết mức.
Trận này còn gay cấn hơn khi Thái Sơn và Thanh Pháp làm sói. Với nghệ danh ông trùm boardgame thì Thái Sơn không khó để thao túng bàn chơi, nói câu nào là dân làng tin răm rắp. Cộng thêm Đăng Dương làm bảo vệ mà simp ai kia quá mức nên toàn bảo vệ người ta thôi làm cho dân làng bị giết liên tục và không ai được cứu sống. Hải Đăng quan sát tất cả mà bực mình dùm phe dân khi có một ông bảo vệ quá simp lỏ, không làm được tích sự gì cả.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả nhóm chán chường mới chịu ra về. Lúc này, Hoàng Hùng lên tiếng.
"Pháp ơi, giờ anh có việc gấp nên hong chở em về nhà được, hay em nhờ người khác nha."
"Hong sao, em bắt grab về cũng được." - Thanh Pháp đáp.
"Đâu có được nhà mày xa mà bắt grab thấy tốn tiền mà nguy hiểm nữa." - Thái Sơn nói.
"Hay Dương chở Pháp về đi, mày cững từng chở Pháp về nhà mà." - Hải Đăng mồi thêm.
Thanh Pháp sượng sùng không biết đáp trả làm sao thì Đăng Dương đã gật đầu đồng ý. Làm sao mà anh nỡ để em đi về một mình được, anh chở vẫn an toàn hơn chắc rồi.
Cả bốn nhìn nhau ra vẻ đợt này quá thành công mỹ mãn. Làm gì có ai bận giờ này đúng không Hoàng Hùng, tất cả là viện cớ cả thôi.
Quả kiến tạo này phải gọi là xuất sắc, có khi đưa nhau về xong lại có thêm một đêm nồng cháy nữa thì sao. Cỡ Đăng Dương thì chuyện gì không dám làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top