HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 4.2
Họ quay lại " phòng chờ " với sự chúc mừng máy móc rằng đây là nhóm đầu tiên về đích và cũng sẽ ngồi yên tại đây và coi những nhóm còn lại tiếp tục hoàn thành thử thách.
Màn hình lớn cho họ thấy nhóm C đang vui vẻ trong khu rừng ấy làm họ coi lại bất giác mỉm cười. Karik nhớ lại ngày đầu tiên trong phòng điều khiển Zero – nơi anh đã viết những dòng mã đầu tiên của hệ thống mô phỏng cảm xúc. Khi đó, anh tin rằng công nghệ có thể "hiểu được con người". Anh không ngờ, thứ họ tạo ra lại dùng với mục đích này.
Phúc Du dừng lại bên tường có vẻ rỗng tại 1 góc của căn phòng lớn. Huy lắp dây, cắm vào bộ khuếch đại, họ đang định nghe trộm kênh giám sát? Một luồng âm thanh nhiễu ù ù vang lên. Giữa những tạp âm, chắc chắn là người thật:
"Đừng can thiệp sâu quá.
Nếu họ phát hiện , toàn bộ Zero sẽ sập."
Bray thì thầm: "Có người đang cảnh báo chúng ta, kể cả từ khóa ban nãy cũng vậy."
Karik gật gù: "Tạm dừng lại, tốt nhất là cẩn thận đừng để bị chú ý quá sớm."
Họ yên lặng ngồi im trên ghế mà tiếp tục coi nhóm đang thực hiện thử thách trên màn hình, trước khi vào đây họ đã mất tận 10 năm sau 2 lần ko thể thâm nhập vào hệ thống và trở thành người chơi.
Lần này, không ai muốn rút lui. Mỗi người đều mang theo một nỗi niềm riêng.
Họ đã tự cài vào não mình hệ thống chip đồng bộ: "Code Link H" — một chuỗi kiểm soát tuyệt đối. Không ai có thể phản bội ai. Nếu một người vượt giới hạn, cả nhóm có thể vote tử ngay lập tức. Bảy chuỗi mã được chia đều, đồng bộ trong mạch não – không tổ chức nào có thể can thiệp.
Họ gọi đó là "cách duy nhất để không lặp lại sai lầm mười năm trước."
Nhìn màn ảnh những đứa trẻ đang vô thức tin vào cái đẹp làm những người ở đây lại đau thêm 1 phần, và rồi khi thấy thông báo đến nhóm C hoàn thành thử thách 5/6, thấy lại 1 người nữa lại vì Zero mà biến mất Bray ko kìm được mà đấm mạnh vào tường, một lần nữa anh lại thấy đau khổ vô cùng. Bất giác ánh mắt lại va thẳng vào con ngươi đang đau khổ của E27. Sự đồng cảm thoáng qua làm họ bị giật đến tình người. Cái nỗi đau mất đi những người thân thiết buộc họ phải lấy lại tinh thần phải tính táo hơn nữa trong dự án này...
Thế rồi khi bắt gặp những ánh mắt thất thần của nhóm C vừa trở lại ấy họ vẫn không kìm chế được mà nhớ lại chuyện của ngày ấy. Mười năm trước, nơi đây đã từng là phòng thí nghiệm mà họ vẫn hay lui tới. Khi ấy, tất cả đều mới hai mươi mấy tuổi, đầy ảo mộng và niềm tin, Zero được sinh ra từ ý tưởng đơn giản rằng :
"Nếu máy có thể hiểu cảm xúc, con người sẽ không còn cô đơn."
Karik là lập trình trưởng, người viết nên lõi cảm xúc đầu tiên. Bray là nhà nghiên cứu hành vi, luôn tin rằng tình thương cũng có thể được mô phỏng. Phúc Du và Huy là những kỹ sư liên kết thần kinh. Còn BigDaddy là kỹ sư thần kinh sinh học, người lúc nào cũng nở nụ cười hiền và mang theo cậu em trai nhỏ - Bảo Khang, khi ấy mới mười lăm tuổi.
Khang nhanh nhẹn, ham học, rất thân với hai học viên "tập sự" của Bray. Ba đứa nhỏ ấy, như ánh nắng của phòng lab – nơi ngập mùi kim loại và ozone, nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười.
Và rồi tâm trạng họ cứ thế tệ hơn chìm và cùng với tiếng thút thít nhỏ từ phía sau, hẳn là phải cố gắng rất nhiều... Cảm giác mất đi 1 người quan trọng quá thực không ổn chút nào, và còn khó hơn khi phải cố kiểm soát cái nỗi buồn hay sự đồng cảm ấy... Thật sự, là rất tệ Tez chẳng chịu được hắn xích ghế kéo cả Karik ngồi sát vào như đang cố che chắn điều gì ấy rồi chuyển 1 mảnh giấy nhỏ cho nhóm bên dưới.
Karik nhìn cậu em nhỏ nhất đội thở dài, ánh mắt ấy anh không hiểu sao được. Anh huých vai, nhắc nhở cẩn thận lại đưa nhầm gián điệp nhưng Phúc Du ngồi cạnh lại mỉm cười:
" Chúng nó khóc mà bị giật cỡ này, còn 4 lần cảnh báo cấp 3 nữa, nhóm này trông đơn giản chắc không phải đâu... "
Karik nhìn cổ tay đã đỏ lừ của sấp nhỏ đôi mắt dịu hẳn lại mà nhắc nhở nên kìm chế cảm xúc lại...
Màn hình nhòe đi rồi, hình ảnh mập mờ chuyển tới 5 màn ảnh tại 1 bệnh viện u tối, là hình ảnh nhóm A đang tách ra để thực hiện nhiệm vụ. Trong ấy, lại có 1 khung hình làm họ sững người chính làm màn hình tại hành lành của tầng 1. Nơi trên góc màn hình, hai dòng dữ liệu vẫn nhấp nháy:
[OgeNus – 45%]
[Jaysonlei – 7%]. Họ không biết hai cái tên ấy là ai. Chỉ biết, cảnh trước mặt — dịu dàng đến mức khiến tim có chút thắt lại.
Trên tấm lưng lớn có em nhỏ nằm im, gương mặt tái nhợt. Những lọn tóc rơi xuống, cọ cọ vào cổ áo người cõng, để mỗi khi khẽ cử động, lại làm vành tai người phía trước đỏ lên , lại tiện tay sốc lại người cho em nhỏ đỡ bị tụt xuống. Cứ im lặng nhứ thế âm thầm mà bước những bước vững trãi trông yên bình quá không hợp lý với cái hoàn cảnh đổ nát quanh ấy...
Bray ngồi bất động. Anh chẳng nói gì, nhưng ánh mắt đã dịu lại từ lúc nào. Cảnh ấy quá quen, quá trùng lặp với thứ quá khứ tương đẹp mà chính tay anh đánh mất. Anh Huy nhìn sang, ánh sáng trắng phản chiếu trong tròng mắt, anh khẽ thì thầm:
"Lại nhớ đến hai đứa siêu quậy ấy à."
Bray cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau, khớp xương trắng bệch. Một thoáng ký ức như trôi tuột về khoảng thời gian của rất lâu về trước... có thằng cu hay nhát gặp ngay đứa hay trêu . Quang anh khi ấy hay lừ nhỏ bảo 'đi theo vướng chân', nhưng đến khi em Duy ngã là hoảng lên đòi cõng về liền.
Anh nhỏ thương em cõng vẫn cõng mà cứ giả vờ càu nhàu, 'nặng quá, lần sau tự đi đi', những lần nào cũng cõng thằng nhỏ cả đoạn đường dài. Trẻ con, mạnh miệng nói thôi có dám bỏ em lần nào đâu. Có ai mà chẳng biết thằng Quang Anh nó thương Đức Duy nhất...
Kiến Huy khẽ bật cười, giọng anh không giấu nổi một chút ấm áp :
"Thằng Duy lúc ấy nhỏ xíu, lần đầu vào lab là run cả người. Zero quét một cái, nó nắm tay Quang Anh cả người cứng ngắc. Thằng kia lại cúi xuống, cười bảo 'Không sao đâu, anh ở đây'. Hai đứa nhỏ ấy, cứ dính nhau như hình với bóng ấy, nào có tách được nhau ."
Bray dựa lưng ra ghế, mắt anh dõi theo khung hình đang chuyển cảnh. Ánh sáng trắng trên màn hình chiếu lên gương mặt anh, giống như ánh đèn trong phòng thí nghiệm ngày ấy – thứ ánh sáng đã từng soi lên những khuôn mặt còn đầy ước mơ.
OgeNus dừng bước, phát hiện người trên lưng đã tỉnh lại. Anh khẽ đặt Jaysonlei dựa vào tường, cởi áo khoác, phủ lên người cậu. Hơi thở của Jaysonlei yếu ớt, mắt cậu long lanh nước nhìn:
— Anh có mệt không ạ...? Nãy giờ em... phiền lắm không anh?
OgeNus ngồi xuống bên cạnh, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, mặt lại trả vờ nghiêm túc:
— Ừ. Phiền lắm, không có lần sau đâu
Jaysonlei mím môi, có vẻ suy nghĩ rất lâu để quyết định — Em ổn rồi, em tự đi được ...
Cậu vịn tường, chậm rãi đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước, chân đã khụy, cả người loạng choạng. OgeNus bật cười, đưa tay ra đỡ, rồi tay còn lại khẽ búng lên trán cậu một cái nhẹ như gió:
— Gớm. Đi nổi không đó?
Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm — Thôi, lên anh cõng.Tự đi rồi té lăn ra đấy, bị thương lại khóc nhức đầu lắm
— Anh này... — Jaysonlei giọng nũng nịu, nghiêng đầu tựa lên vai anh,
— Cảm ơn anh...
OgeNus cười khẽ, bàn tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, vô thức, dịu dàng đến mức rung động, mặc cho cái vòng phản chủ đã cảnh báo rõ cảm xúc thực nhưng anh vẫn vờ lạnh lùng...
— Không có gì.
Trong phòng chờ, im lặng mỗi người lại chìm vào những suy nghĩ riêng. Bray chậm rãi cúi đầu, dòng ký ức lại lần nữa ùa về hình ảnh 2 đứa nhỏ vô tình vị dính vào Zero 1 khi ấy...
Khi Quang Anh khẽ nghiêng đầu, áp trán mình lên trán Đức Duy. Giọng anh dịu dàng lẫn trong hơi thở đã yếu dần:
— Ngủ đi, bé con... Anh ở đây.
Duy cũng ôm chặt cánh tay anh đáp, giọng nhỏ xíu: — Dạ... anh đừng đi đâu nha.
—Ừ, sẽ không đi đâu hết.
Một câu trả lời đơn giản, nhưng rơi vào không gian như lời hứa kiên định , hai bóng người ngồi sát bên nhau, ánh sáng kéo dài bóng họ hòa làm một.Không gian ấy chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn ánh sáng trắng, và hai hình bóng nhỏ — vẫn dựa vào nhau, như thể yêu thương là thứ duy nhất còn thật giữa những mã lệnh lạnh lẽo... rồi mờ nhạt dần giữa lệnh cóa bỏ.
Anh không nhớ bản thân mình hoảng loạn thế nào khi Zero phát lệnh xóa bỏ 2 đứa.
Gục ngã và đau đớn nỗi ân hận đã bám lấy khiến ác mộng ám ảnh không cho anh một giấc nào yên. Nhưng giờ sau tất cả anh phải nhớ lại điều ám ảnh với thể trạng cảm xúc gần như bình ổn, chỉ để không ai còn phải chịu những điều tương tự như mình...
Cả phòng chìm vào im lặng. Không ai nói thêm gì, những ký ức cũ đã lên tiếng thay cho tất cả. Và ở một góc nào đó, giữa lớp ký ức và hiện tại, có một điều không ai thốt thành lời —
rằng đôi khi, thứ khiến con người gục ngã không phải vì nỗi đau, mà vì những điều đẹp đẽ đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top