HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER
Ánh sáng trắng ấy quay lại, lần này như quét sạch mọi khoảng yên lặng. Tiếng "tạch" kim loại, rồi một luồng sáng mảnh như sợi bạc bắn xuống, quấn quanh cổ tay từng người. Ai cũng rụt tay lại — nhưng vòng đã khít, như một phần da thịt.
Trước mặt họ, một bóng sáng không mặt hiện lên, giọng điện tử pha kim loại:
— "Kích hoạt: Mã cảm xúc. Chào mừng đến vòng 1 — EMOTIONAL TRIGGER."- Sẽ bắt đầu sau 30p đếm ngược...
— "Mỗi người mang một mã. Vòng 1 sẽ kích hoạt ký ức và nỗi đau bị chôn. Hệ thống đo cảm xúc theo phần trăm.
Dưới 40%: an toàn.
Trên 70%: cảnh báo cấp 2.
Và từ 90%: sẽ có hình phạt riêng cho những ai không vượt qua thử thách."
Từng vòng trên tay họ sáng lên theo màu khác nhau: xanh dương, lam, đỏ nhạt. Ánh sáng như nhịp tim, làm cả căn phòng nhấp nháy. Đủ để cho họ biết — đây không phải trò đùa nữa. Bầu không khí đang trùng xuống và nặng nề hơn. Mỗi người phản ứng khác nhau — nhưng tất cả đều mang sự lo lắng riêng khó nói khi nhìn dòng thời gian đếm ngược đang dần dần trôi...
E-00 — Duy Ngọc: Vòng anh giữ màu xanh ổn định. Nhưng khi Khôi Vũ tiến sát lại, một luồng rung mảnh chạy qua — khiến chiếc vòng chớp đỏ nhẹ. Anh cắn môi, tay siết chặt và cảm nhận rõ sự nhức nhối cả mặt thể xác lẫn linh hồn.
E-01 — Khôi Vũ: Vẫn mơ màng nhìn ngó tình hình lại bỗng dưng như bị giật điện nhẹ, làm cậu rùng mình mạnh, Nhìn chiếc vòng trên tay là màu đỏ nhấp nháy,... "đang đồng bộ hóa cảm xúc".
Phía của E-02/E-03: Otis đang nắm chặt tay Huy dù cậu bé có vẻ hoảng hốt và chống cự... Anh không biết tại sao mình phải như vậy nhưng anh thật sự không dám đối diện với ánh mắt xa lạ ấy. Tay nắm chặt anh gồng người kéo chặt ốm lấy cậu thì thầm..
_ " Tin anh, anh không hại em!".
... Đèn cả 2 nhấp nháy dỏ cảnh báo cấp độ 2 và cơn đau tê người ấy cứ thế lan khắp người. Nhưng may thay sau ấy dù không nói gì nhưng có vẻ Huy đã đồng ý cho anh đi cạnh.
Góc của E-04/E-05 lại bất ổn hơn : OgeNus thở dài trên lưng là cậu bé nhỏ nãy giờ vì lo sợ đến không kìm được nước mắt. Cảm xúc của thằng bé có lẽ quá mạnh khiến bản thân phải chịu phạt liên tục khiến anh thấy thật chả yên tâm khi để nhỏ một mình. Anh nhận ra đồng cảm cũng sẽ phải chịu phạt cùng nhưng biết sao được anh vốn thương người mà. Đành thôi anh siết chặt người rồi nâng nhẹ cậu nhỏ trên lưng thì thầm, "ra khỏi đây mày nhớ ơn anh đấy"
Phía kia là Nam Sơn đang cố gắng tháo cái vòng khỏi tay mình khiến tay cậu đỏ ửng lên, . Dillan lại chẳng biết làm gì ngoài việc kéo tay cậu... giọng như nấc lên :
— "Đừng Sơn ei, hít thở đi, bình tinh ...."
Dillan ôm Sơn, giọng lắp bắp , kiên nhẫn chờ người kém tuổi đang dần bình tĩnh lại. Cùng ấy Nam Sơn lại nhận ra, tại sao chỉ riêng họ tương tác lại không bị giật nhỉ?
Giữa biết bao tình bạn đẹp đang chuẩn bị chớm nở. Lại có hai người đứng cạnh nhau, nhưng cả hai lại chẳng dám tiến gần hay nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa. Phải rất lâu sau khoảng thời gian im lặng ấy Masson mới nhẹ nhàng lên tiếng
— "Lâu rồi không gặp..." Người đối diện cúi đầu, cố nở nụ cười gượng.
Cả hai vòng cổ sáng đỏ nhạt, rồi dần chuyển sang tím nhạt — "dao động cảm xúc ổn định.
Nhóm 6 người không quen nào ấy, đang đứng gần nhau ở gần bảng dữ liệu, nhìn con số của mình dao động mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.
Rio im lặng, âm trầm ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh đến lạ. Hắn quay người nhìn cậu thanh mai đang cạnh đó nở nụ cười như đang suy tính một kế hoạch bí mật nào đấy. Và ngay thôi khi Linh quay đầu ánh mắt đấy lại nhanh chóng chuyển lại vẻ cún con lo sợ để lại được nhận cái ôm ai ủi từ người kia
Cody thì vẫn dậm chân, tức tối:
— "Trò khỉ gì thế này, thật không chịu nổi mà!"
Vòng cổ lập tức chớp đỏ, giật mạnh khiến cậu khụy xuống. Hải Nam nhào tới, ôm lấy cậu, giọng lạc đi:
— "Ê, Cody, nín đi, mày mà điên nữa tao cũng dính đó!"
Cody cắn răng cười khẩy:
— "Vậy ôm chặt tao đi, ít ra chết cũng có đôi."
Điện lại giật, nhưng lần này cả hai cười thật. Đèn đỏ dần hạ — báo mức cảm xúc giảm.
Hai người còn lại thì lại không nói gì nhiều. Sơn K nhắm mắt ngồi yên, hai tay chắp lại, như đang thiền. Vương Bình nhìn quanh rồi khẽ hỏi:
— "Sơn làm gì vậy?"
— "Cố lắng nghe. Mỗi người đều có tiếng của mình."
Trong khi mọi người hoảng loạn, hai người này là điểm tĩnh nhất căn phòng.
Vòng họ không đổi màu.
Tại một không gian nào ấy, Gill đang ngồi nhìn vào màn hình giám sát và tay ghi lại hết tất cả những hành động vừa rồi của từng người, bên cạnh còn một người nữa đang note lại những lần cảnh báo trước. Một người đã âm thầm biến mất trong số 29 người vừa rồi...
Nhưng có lẽ họ đã bỏ qua 1 việc đã có một nhóm nhỏ đã được thành lập dưới sự giúp đỡ của việc hack và hệ thống chủ họ có thể tránh được và camera rồi có những hành động riêng. Và cũng có một vài người hình như lại rất quen thuộc đang bàn bạc chiến thuộc tại những góc khuất đặc biệt... những nhóm này có thể sẽ làm nhiều điều cho hội giảm sát phải đề phòng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top