Ep 4: The Eternal Par1: Before the storm - Chap 84
"Cậu còn nhớ không Taehyung?" Người ấy cười khẽ, cơ thể dẻo dai đứng trước ánh sáng. "Rằng lúc chúng ta gặp nhau gầm gừ, sư tử đã khè hươu sao đấy."
Tôi nhớ chứ.
Tôi nhớ chứ.
Rất nhớ là đằng khác.
Đôi mắt vàng bỗng mở ra trong đêm đen, tay cậu ta siết chặt, hằn những vết thương do dùng sức quá nhiều. Hơi thở cuồng bạo không kiểm soát khiến chuông báo động vang lên inh ỏi, nhưng không ai can ngăn, nói chính xác hơn, hiện tại không một ai có thể ngăn cậu ta.
Không một ai.
Bàn cờ trước mắt vẫn vẹn nguyên, nhưng người vẫn luôn đánh cờ đã không còn nữa.
Jin đã từng nói, Taehyung không có mục tiêu, không tập trung quá vào việc gì cả. Ngay cả sức mạnh đối với cậu cũng chỉ là phù du, cậu không cố gắng để trở thành kẻ mạnh nhất, hay dành mọi trách nhiệm về mình.
Đó không phải là một đức tính xấu, nhưng so ra, cũng không hoàn toàn tốt.
Phản xạ và radar của Taehyung sẽ giảm dần khi cậu ta không chiến đấu, dẫu cho thiên tính của loài mèo sẽ luôn giữ cho Taehyung vùng an toàn nhất định. Sức mạnh của cậu ta, [Vùng an toàn] cũng xuất phát từ ý nghĩ đó.
Jungkook và Jin đã từng nói đùa rằng, nếu Taehyung thật sự nghiêm túc, tức là Hóa thú đã trải qua một cơn shock quá đau thương mới thế, bởi sau vụ Biên thành, mọi người đều vô vọng và buồn chán, chỉ có mình cậu ta là vẫn giữ cho mình sự lạc quan và bắt đầu một hướng đi mới, tất cả đều cho rằng, Taehyung đã trưởng thành.
Nhưng cho đến cái chết của Jin, thì cơn sư tử vẫn luôn ngủ đông đó mới thức giấc.
Nó liếm láp vết máu của hai kẻ thù, tận hưởng hương vị kinh tởm đó, nhưng chưa đủ, nó muốn tất cả đều phải tắm mình trong địa ngục.
Hôn thê của Kay, Nancy, không ai khác là Yves.
Yves là bạn cặp của Rilen, người đã chết trong trận chiến Biên thành. Taehyung biết Jungkook và cô ả đã làm chuyện gì đó, Cuồng nộ không phải là người dễ tha thứ. Bọn họ đã thu tay, khi biết Pite có thai.
Nhưng Taehyung không muốn.
Cậu kích động lại sự hận thù nơi Yves, và bắt tay cùng Jungkook để tạo thành một món quà cho Phobos. Một món quà thật đặc biệt, sẽ khiến hắn ta không bao giờ quên.
Dẫu biết quyết định đó của mình chắc hẳn đã nằm trong dự tính của Jungkook, nhưng Taehyung cũng mặc kệ, biết Jungkook muốn mượn tay mình để tàn sát tất cả, cậu ta cũng mặc kệ.
Tại sao bọn họ lại làm điều này?
Vì chỉ cần lũ khốn kiếp đó còn sống, tất cả đều sẽ sống trong địa ngục. Rõ là đã muốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng liên tục khiêu khích đến giới hạn cũng không phải là bọn họ.
Cưỡng hiếp, nạn đói, sưu thuế, bóc lột, mỗi một người dân đều đang than khóc. Và bọn họ, sẽ lấy sự than khóc đó để đẩy chúng xuống đáy xã hội.
"Cùng xuống địa ngục nào."
Chết chỉ là một sự giải thoát, tao muốn tụi mày phải nếm trải thứ còn tệ hơn cả cái chết.
Taehyung đặt một quân cờ xuống, vẻ điên cuồng hiện lên gương mặt nam tính, trạng thái feral khiến mọi lính gác phải đau đớn, lúc này lại khiến Taehyung cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Em nói có đúng không, Jin?"
***
Namjoon thấy không ổn, có thứ gì đó không ổn. Sự tách biệt hoàn toàn của Athena nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Mối quan hệ từ bền vững bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, cho dù anh cố gắng kéo lại, nhưng sợi chỉ đó liên tục bị căng chặt và có nguy cơ đứt gãy bất kỳ lúc nào.
Hoseok ngồi một bên, bàn tay mảnh mai đang vân vê đóng len tròn, cậu từng nói muốn may cho Namjoon một cái áo ấm. Đó là hứa hẹn của hai người họ. Nhưng vẫn khiến anh có chút rối rắm.
"Có chuyện gì sao?"
Hoseok ngẩng đầu nhìn người người đàn ông ngồi giữa hai chân mình, bàn tay to lớn ôm siết lấy eo, hơi đau, nhưng lại cho cậu cảm giác an toàn.
"Chỉ là anh hơi bơ vơ một chút."
"Vậy à?" Hoseok vươn tay xoa đầu người đàn ông, vành mắt thâm đen, có lẽ đã không ngủ được bao ngày. Cơ thể của cậu không biết có chống cự đến lúc ấy không.
Tinh thần lực dần bị xói mòn theo thời gian, tuổi thọ cũng đã kéo dãn hết mức có thể.
Hoseok nghĩ mình sẽ không sống được lâu nữa.
Món quà của Memphias quá lớn, nhưng không ai dạy cho Hoseok biết cách sử dụng nó một cách chính xác. Từ lúc nhận được cho đến bây giờ, các Athena ít nhất phải đối diện với cái chết bảy lần, thậm chí nhiều hơn.
Hoseok đã liên tục dùng "thời gian" của mình, bù đắp cho "thời gian" sự sống đó.
Ở Biên thành và cả lúc trốn khỏi tinh cầ thứ 3, bọn họ đều phải quay ngược hai lần mới sống sót ra khỏi đó với quân số nhiều nhất.
Ở lần đầu tiên, Taehyung và cả Jin bị Makwon tận diệt trong phòng thí nghiệm, mà Jungkook hay Yoongi đều không thể sống sót ngay sau đó.
Ở lần quay thứ hai, bọn họ đều bị quan lính của Makwon ép sát trong lúc vượt ngục và cuối cùng kiệt quệ và ngã gục dưới tần số âm thanh đó.
Hai cách để áp dụng, chính là dùng các Kích thích tạo nên một lớp màng bảo vệ khỏi xung kích và vùng quét của camera, giảm nhẹ lại tốc độ để vây bắt Makwon ở lớp cuối cùng.
Việc đó khiến các Kích thích bị tổn thương và yếu đi trong một khoảng thời gian dài, nhưng ít ra bọn họ không mất đi quá nhiều.
Hai lần quay ở Biên Thành, Elliah đã chết ngay lập tức khi Phobos quét tới. Điều đó khiến bọn họ phải chật vật lắm mới có thể rời đi, Namjoon đã hy sinh ngay tại thời điểm đó.
Đó cũng là lần đầu tiên, Hoseok để sự ích kỷ của mình lấn qua cảm xúc chung, cậu đã dùng thời gian để quay lại thời khắc ấy.
Bọn họ đã rời đi ngay vào lúc áp chế được Tia, nhưng không thể tránh khỏi việc Jungkook và Yoongi bị Phobos và những tên còn lại liên hợp, Jimin đã bùng phát ngay tại thời điểm đó.
Bây giờ nhớ lại, năng lượng đó không phải là Chaos mà là Feral, sự đau buồn của Jimin lôi tất cả mọi người, ít nhất ở một vòng tròn lớn, cùng đồng quy vô tận.
Ở lần cuối cùng, lúc Hoseok vẫn còn đang do dự, Elliah đã "cứu" một lần, hệt như cách Jin đã câu kéo thời gian, hy sinh võng mạc của mình lúc ấy.
Nhưng khác với Jin, cái chết của Elliah là không thể tránh khỏi, và điều kiện cần chính là cái chết của Hóa thú đó. Mỗi một nước cờ hay nước đi, đều nằm trong tính toàn và không gian Hoseok có thể thấy.
Tại sao người chết lại là tôi?
Cậu là ai, mà dám tính toán mạng sống của mọi người như vậy chứ?
Cậu là cái thá gì chứ?
Hoseok biết Jin đã nhận ra, nhưng tại sao lại không nói, cậu cũng không hề biết.
Mỗi một lần dùng, thời gian đều sẽ tăng gấp đôi.
Nếu tính đúng với thời gian thực tế, tuổi thọ của Hoseok bây giờ đã là 68 tuổi.
Một cơ thể già cỗi và lẫn lộn, những thói quen như mất ngủ, đan lan hay những sở thích khác đều ảnh hưởng từ tuổi già. Nếu có ai nhìn sâu vào đôi mắt của Chữa trị lúc này, đều sẽ thấy đôi mắt tươi sáng này đã dần vẫn đục, và không còn lấp lánh như thưở ban đầu được nữa.
Hoseok biết mình không còn được bao lâu nữa.
Một lần.
Hoseok có thể dùng được khả năng [Luân chuyển và Lựa chọn] thời gian một lần nữa.
Cậu nhìn người đàn ông đứng dậy và mở cửa, định bước ra khỏi phòng, khó khăn lắm mới quyết định vươn tay túm lấy vạt áo của anh, dẫu cho người đàn ông này là lý do khiến cậu phải dùng đến năng lực này nhiều nhất.
"Hôm nay ngủ lại cùng tôi đi."
Namjoon ngạc nhiên, sau đó hiếm hoi nở một nụ cười thật tươi.
Anh cởi giày, sau đó chui ngay vào giường, cẩn thận ôm lấy thanh niên tóc nâu, dỗ dành vỗ về. Hoseok ôm lấy cả người anh, ngửi lấy mùi hương khiến mình vừa yêu vừa hận, dòng nước mắt bất giác chảy ra, thấm đẫm vạt áo.
"Anh ở đây, ngủ đi em."
"Ừ."
Đêm đó, hiếm khi Hoseok ngủ một giấc bình yên, không mộng mị.
Namjoon nhìn người trong lòng, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.
***
"Em vẫn không muốn kết hôn cùng tôi?"
Yoongi hiếm khi nhíu mày, anh nhìn người đàn ông đang thay lại áo khoác, bả vai rộng có chi chít vết hôn, eo cũng thâm tím đủ đường, cảm giác thỏa mãn khi người yêu mang pheromones của mình cũng không thể khỏa lấp cho sự mất mát này.
"Việc thân mật nhất chúng ta đã làm vô số lần, anh còn muốn gì nữa?"
Ishgar đáp lời, hắn thay lại áo ngủ, cố gắng lê thân thể mệt mỏi nằm lại trên giường, vốn một nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng người bên cạnh lại siết lấy eo của hắn, niết niết, khá đau, nhưng cũng quen rồi.
"Làm tình cũng kết hôn khác nhau---"
"Yoongi, tôi có rất nhiều chuyện, và cả---" Ishgar ít khi cắt ngang lời. "Tôi không nghĩ chúng ta bền nhau lâu được. Anh vẫn nên--"
"Nếu em để ý việc bản thân luôn ngất trong lúc làm thì tôi---"
"Không phải chuyện đó!"
Đại diện của Liên Bang gắt lên, định bật người dậy nhưng lại bị Khiên đè xuống giường, pheromones lại lần nữa vây lấy. Gấu xám rít lên vài tiếng, gấu nâu không dám lên tiếng, chỉ có thể nằm yên để nó liếm lông.
Đều là họ gấu, mắc gì gấu xám lại to lớn thể chứ? Trong khi họ nhà gấu nâu vốn mạnh hơn gấu xám?
Yoongi đang tức giận, nhưng khi anh chuẩn bị làm điều gì, thì lời của Ishgar lại vang lên bên tai.
"Đừng đối xử với tôi như thể tôi là Athena, Yoongi, tôi không muốn phục tùng anh."
Ban đầu khi thiết lập quan hệ, cả hai còn khá tốt, tuy Yoongi hơi kiểm soát, nhưng nó vẫn ổn và không có gì vô lý cả, dần dần, bởi vì chuyện của Athena, Khiên trở nên cáu gắt và thiếu cảm giác an toàn, mất kiểm soát và trở nên cực kỳ chiếm dục.
Hông, chỗ phía dưới vẫn còn đau nhói sau những trận làm tình thô bạo liên tục.
Tuy thấp hơn nửa cái đầu, nhưng Yoongi lại là người có sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Bọn họ đều là lính gác, vậy nên khi Yoongi feral hay Ishgar, người chịu trận đều là kẻ đại diện cho Liên Bang lúc này.
Chưa kể, hành vi ủng hộ của Liên bang với đế quốc vấp phải sự phản đối của một bộ phận lớn cư dân, dù các cơ quan cấp trên đều nhận ra lợi ích và tầm nhìn của anh, nhưng người dân vốn muốn sống hòa bình thì không.
Vậy nên, dù ít hay nhiều, sắp tới Liên Bang chắc chắn sẽ rút một chân ra khỏi Liên Minh Zeus.
Ishgar vốn đang rất mệt mỏi, và Yoongi cũng vậy.
"Ishgar, em đang căng thẳng."
"Yoongi---"
Khiên nâng tay, dễ dàng lột quần ngủ của người yêu ra, sau đó vô cùng "thoải mái" xem vết thương của người yêu, cả trong lẫn ngoài. Sau khi đã xem xét, anh ngửi thấy một chút bất ổn, muì của Khiên để lại quá nồng, khiến cho Ishgar cáu gắt.
Yoongi đã thôi miên bản thân mình như thế.
Lực tay anh nhẹ lại, đổi thành nhu nhu ấn ẩn, xoa xoa.
Pheronomes cũng dịu lại, đong đưa và ôm lấy cả người Ishgar.
"Yoongi, chúng ta chưa nói xong--"
"Anh biết, nhưng hãy ngủ đi đã, em cần nghỉ ngơi."
Đôi mắt của Ishgar bắt đầu lờ đờ và mất đi tiêu cự, cảm giác ấy lại quay lại, một vòng tròn được vạch ra xung quanh anh, như một lòng giam vô hình. Anh nghe thấy tiếng bản thân mình nỉ non, gấu nâu đang cảm thấy bất an, gấu xám không có biểu cảm gì, nó vây lấy gấu nâu, đặt móng vuốt sau lưng sau đó chun mũi dỗ dành.
Một mùi sữa thoang thoảng trong không khí, như móng vuốt của mèo, vờn nhẹ t rong trai tim của Yoongi, khiến anh run rẩy cúi đầu.
Một thân phận chính thức, bạn đời của em.
Để khi tôi chết đi, em vẫn sẽ nhớ tôi.
Nghĩ tới tôi, nghĩ tới con của chúng ta.
Suy nghĩ ích kỷ quá, nhưng hy vọng lần này, thượng đế sẽ nghe thấy tiếng gọi tôi, một lần này thôi, cầu xin người.
"Ishgar,--" Yoongi khàn giọng thầm thì, yếu ớt chôn mình vào hõm cổ người yêu.
"Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top