Chap 5
Yamato đang đứng trước cửa phòng học cuối cùng của dãy năm 3, tay cầm 1 bao thư trắng. Đầu giờ học anh thấy lá thư vô danh này ở trong tủ giày, nội dung bên trong cũng khá ngắn gọn, chỉ là hẹn anh ở đây sau giờ học. Yamato cũng rất thoải mái với những chuyện như vậy, chỉ là... mấy lời đồn đại không hay của bọn cùng lớp khiến anh muốn nổi da gà da vịt. Đúng lúc đang không biết làm thế nào, 1 bàn tay bỗng đập vào sau lưng khiến anh sợ hãi la lên:
"ÁAAAAAAAA!!!!!!!"
Tiếng hét của 2 người, 1 trai 1 gái vang vọng khắp hành lang. Cũng may giờ đã tan học, không thì... ê cả mặt! Khi đã hoàn hồn, anh nhìn 3 người đang mặc đồng phục của HHS đứng sau lưng mình. Tác giả của tiếng hét ban nãy - Yukine đang đứng ngay sau anh, tay giơ lên lưng chừng ở giữa không trung, mặt cũng toát lên vẻ hãi hùng. Shirono và Sakuhin đứng đằng sau, mỗi người 2 tay bịt chặt 2 tai lại để khỏi thủng màng nhĩ. Yukine hạ tay xuống, mặt hơi đỏ mắng Yamato:
"Cậu làm cái trò gì thế hả Mato?! Muốn tôi sợ chết khiếp sao?! Bộ gặp tôi khiến cậu sợ đến thế à?!"
"Không! Không phải!!" - Yamato cố gắng xua tay - "Tôi có biết là Yune đang đứng sau lưng đâu! Thề luôn á!"
"Hứ! Tạm tha cho cậu! Mà... cậu đến đây làm gì? Nơi này hoang vu hẻo lánh, có gì để coi đâu?"
"Tôi nhận được cái này..." - Nói rồi, Yamato rất tự nhiên đưa cho Yukine coi lá thư của mình.
"Hả?! Không đùa chứ?!"
Yukine giật mình la lớn, lôi từ trong túi áo 1 bao thư thuần trắng giống y hệt. Shirono và Sakuhin cũng ngạc nhiên lấy bức thư của mình ra xem. Cả 4 bức thư giống nhau y xì đúc, cả nội dung bên trong lẫn chữ viết cũng không sai lệch 1 nét. Shirono cau mày:
"Rốt cuộc tại sao 4 người chúng ta lại được cùng 1 người gửi thư hẹn chứ?"
"Không phải 4, là 6!"
Âm thanh trầm trầm của nam giới vang lên ngay cạnh họ khiến ai nấy giật mình quay sang. Anh Amekawa cùng chị Momozono đang ở trên hành lang đi về phía 4 người, trên tay cầm 2 bao thư trắng cùng loại. Sakuhin nhíu mày:
"Cả 2 anh chị cũng bị triệu đến cái nơi ma ám này, mọi việc là như thế nào chứ?"
"M... ma ám!?"
Chị Momozono lắp bắp. Lạ thay, mắt chị lại sáng lên như thể vừa nghe thấy chuyện hay. Anh Amekawa đứng bên chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Lại nữa rồi đây!"
"Tại mấy anh chị mới chuyển đến nên chưa biết, nơi này là 1 trong 7 hiện tượng ma quái mới nổi lên gần đây trong trường!" - Yukine giả giọng huyền bí, tay giơ lên giả làm ma - "Nơi này lúc trước là phòng học của lớp 3C, sau đó nghe nói 1 chị lớp này đột nhiên nghỉ học không có lí do, tìm đến nhà thì thấy cả gia đình đều đã biến mất không chút manh mối! Rồi... 1 đêm nọ, anh lớp trưởng 3C phải học thêm nên về trễ, tiện thể tạt qua lớp lấy vở. Đúng lúc định ra khỏi phòng, anh ấy... thấy 1 cô gái mặc váy trắng đang ngồi ở chỗ cô bạn mất tích từng ngồi. Anh ấy định ra hỏi thăm thì... thấy 1 thứ không nên thấy khiến anh ta phải sợ hãi chạy mất dép!"
"Anh ấy... thấy cái gì?!" - Mọi người hồi hộp hỏi, chỉ có Yamato đứng nhắm mắt bịt tai.
"Lúc ấy, ánh sáng từ đèn ngoài sân trường bật lên, sáng từ cửa sổ. Anh ấy thấy... trong khi bàn ghế ngả bóng nghiêng nghiêng, cô gái này lại không hề có bóng!"
Câu chuyện khiến mọi người yên lặng không nói 1 lời. Thấy Yamato vẫn đang giữ tư thế kì cục ấy, Yukine đập vào vai anh.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Âm thanh y chang ban nãy, âm lượng chỉ có tăng chứ không có giảm. Tác giả của 2 tiếng hét đồng thời đấy hoảng hồn nhìn nhau. Shirono nhún vai, hững hờ nói:
"Cũng chẳng có gì mới! Toàn mấy chuyện cũ rích tầm phào mà học sinh tự thêu dệt nên!"
"Là thật đó!" - Yukine và Yamato đồng thanh.
"Thật cái đầu cặp tình nhân nhà cậu!" - Shirono gắt - "Tại cánh cửa phòng học này khó mở, địa điểm lại xa so với đa số lớp khác nên phải chuyển phòng thôi! Còn chị nữ sinh ấy chuyển nhà vội nên mới không kịp nhắn lại. Người ta còn đang sống nhăn răng ra kia kìa mà trù ẻo!"
"S... sao cậu biết?" - Yukine ngờ vực hỏi. Đoạn, cô đỏ mặt hét - "Mà ai là cặp tình nhân chứ?!"
"Hack vào hệ thống quản lý thông tin của trường là ra, khó gì đâu?"
Anh Amekawa nãy giờ đứng im lặng thì mỏi, đâm ra khó chịu, trầm giọng nói:
"Muốn xem đúng hay sai, đi vào thì biết!"
Rồi, anh giật phăng cánh cửa đang ngáng đường kia. 3 người trong HHS không khỏi cảm thán. Quả là anh trai Hội trưởng, đến cả động tác phá cửa cũng y chang nhau!
Cửa mở ra dễ dàng, mọi người nhanh nhẹn đi vào bên trong. Bàn ghế được cất gọn gàng ở 2 bên lớp học, chỉ có đúng 14 bộ bàn được đặt ngay ngắn ở giữa lớp, cứ 2 bàn thành 1 dãy. Ở dãy bàn trên cùng, 2 cô gái đang yên lặng ngồi đó khiến cả bọn giật mình. Nhìn xuống dưới sàn, may quá, vẫn có bóng! Nghe thấy tiếng cửa mở, 2 người đó từ từ quay đầu lại. Mọi người ngạc nhiên.
2 cô gái này có gương mặt giống y hệt nhau. 1 người mang tóc dài, để mái bằng màu đen óng ả, đôi mắt màu nâu đỏ trong khi người kia có mái tóc màu trắng và đôi mắt tím than. 2 người này, nếu có cùng màu tóc và màu mắt thì đảm bảo không ai phân biệt được. 8 người nhìn nhau chằm chằm 1 lúc. 30 giây có lẻ sau, cô gái tóc trắng đứng lên trước, thân thiện chào hỏi:
"Chào mọi người! Mình là Akayuki Seka, còn đây là chị gái sinh đôi của mình, Akayuki Mizuku! Cứ gọi mình và chị mình là Ruruto và Luluto!"
Sakuhin là người phản ứng đầu tiên. Anh ngạc nhiên bước lên phía trước:
"Ruruto? Luluto? 2 cậu làm gì ở đây vậy?"
"Sakuhin, anh quen bọn họ?" - Shirono hỏi, gương mặt cũng ngạc nhiên không kém.
"Ừ! Bọn họ học chung lớp với anh và Yuu-chan mà!"
"Kể cả vậy cũng quá đáng nghi!" - Anh Amekawa vốn keo kiệt trong khoản bộc lộ cảm xúc đột nhiên nhăn mặt tỏ rõ vẻ chán ghét, bước lên che chắn cho chị Momozono - "Chỉ có Sakuhin là người quen của 2 cô thôi. Thân thiết với người mới gặp lần đầu như vậy, liệu có hơi vội vàng không?"
"Không sao không sao! Trước lạ sau quen mà!" - Seka cười tươi - "À mà trước tiên cứ đóng cửa lại đã, hơi lạnh à nghen!"
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại sau lưng mọi người. Gần đó không có ai, chẳng nhẽ...
Seka tủm tỉm lôi từ trong tay áo mình ra 1 cây gậy dài và mảnh được làm từ pha lê, bên trên đính thêm những vụn ngọc lấp lánh. Mọi người càng đề cao cảnh giác. 2 chị em này... cũng là người có năng lực giống bọn họ!
Tiếng gót giầy đi trên bục giảng bằng gỗ vang lên, rất hiệu quả thu hút ánh nhìn của mọi người mà không cần dùng lời nói. Yukina đang đứng ở ngay vị trí bàn giáo viên, tay cầm thêm 1 xấp giấy tờ. Sakuhin càng thêm ngạc nhiên, mở miệng tính hỏi cô thì bị cái nhìn sắc lẻm làm cho ngậm mồm. Yukina đằng hắng vài cái rồi ra lệnh:
"Ngồi xuống hết đi! Việc tôi cần nói có lẽ sẽ khá dài dòng đấy!"
Mọi người im lặng nhìn nhau rồi lục đục kéo ghế ngồi. 2 chị em sinh đôi ở bàn đầu, Sakuhin và Shirono ngồi ở dãy 2, Yukine và Yamato yên vị ở dãy 3 còn Momozono và Amekawa ngồi gần cuối lớp. Tuy đã ổn định chỗ ngồi nhưng Yukina vẫn im lặng sắp xếp lại giấy tờ. Sakuhin tò mò hỏi:
"Yuu-chan, em có việc gì cần nói sao?"
"Có, nhưng chưa đủ người! Chờ thêm chút nữa đi!"
Lời vừa dứt, cánh cửa lại được mở ra. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. 1 đoàn 6 người bước vào trong phòng rất tự nhiên không chút e dè. Cả Shirono và Yukine rất ngạc nhiên khi thấy người quen của mình.
Người con trai tóc trắng dẫn đầu, anh không mặc đồng phục của trường mà bận 1 chiếc sơ-mi trắng, cà-vạt và quần âu đen. 5 cô gái còn lại, 3 người mặc đồng phục HHS, 2 người mặc đồng phục của lớp S. Họ nhanh chóng ngồi vào chỗ như đã được phân công sẵn trong con mắt ngỡ ngàng của mấy người còn lại.
Đã ổn định được vị trí từng người, Yukina nhìn quanh "cả lớp" 1 lượt rồi cất giọng:
"Có lẽ mọi người đã đoán ra khi thấy tôi ở đây. Đúng! Tôi là người đã viết những phong thư và để ở tủ mỗi người! Mục đích thế nào, trước tiên chưa bàn. Giới thiệu về bản thân mình trước đã! Và nhớ..." - Yukina cười mỉm - "... khai hết năng lực của mình ra! À, trừ anh hai nhé!"
Seka là người hưởng ứng đầu tiên. Cô đứng lên tự giới thiệu lại:
"Vậy tớ trước tiên! E hèm! Mình là Akayuki Seka, học lớp 2S! Năng lực của mình là thần chú! Rất vui được làm quen với mọi người!"
Tohkika bên cạnh im lặng đứng dậy, vắn tắt:
"Akayuki Mizuku, 2S, điều khiển nước."
Dần dần, đến lượt từng người còn lại.
"Tôi là Komitto Sakuhin, cùng lớp 2S. Năng lực là điều khiển lửa!"
"Shirono, lớp 1S. Năng lực điều khiển thời gian!"
"Em là Yukine, lớp 1S. Mang năng lực chết chóc!"
"Em là Yamato, lớp 1A. Mang năng lực điều khiển lửa!"
"Chị tên là Momozono Rin, học lớp 3E! Năng lực của chị là điều khiển âm thanh nha!"
"Amekawa Rin, 3E."
Đến lượt anh chàng tóc trắng không mặc đồng phục. Anh ta nhã nhặn đứng lên giới thiệu:
"Tôi là Sasori Akane, giáo viên chủ nhiệm lớp 1S. Năng lực của tôi là điều khiển máu và thôi miên!"
Nói xong, anh ta ngồi xuống, tiện thể lay lay vai cô gái đang gục đầu xuống bàn ngủ bên cạnh mình. Bị Sasori đánh thức, cô gái tóc xám nhạt cũng đứng lên. Trên mắt phải của cô nổi bật 1 chiếc băng mắt trắng tinh. Lạ thay, cô mặc bộ đồng phục nam của HHS. Nếu không phải biết người này là Hội phó HHS từ trước, dám chắc mọi người cũng sẽ phân vân về giới tính của cô. Cô cất giọng nói êm dịu đầy nữ tính:
"Sky Phantom, lớp 1S. Năng lực điều khiển băng và nhập hồn."
Đến lượt cô gái tóc đỏ hồng dãy gần dưới. Cô có đôi mắt xanh như màu nước thẳm, tựa hồ muốn khiến người khác phải chìm trong đó.
"Em tên là Mukazaki Miku, học sinh lớp 1S. Năng lực của em... tạm thời là làm choáng đối thủ, ngưng thời gian và điều khiển lửa!"
Cô gái cắt tóc ngắn màu trắng ngồi ngay cạnh Miku cũng đứng lên. Cô có đôi mắt màu tím than khá đẹp giống Ireno.
"Em là Mekirin Namimi, cùng lớp 1S với Miku-chan! Khả năng của em là triệu hồi vũ khí, điều khiển nước và lửa!"
Cuối cùng là cô gái mang mái tóc buộc lệch màu xanh ngọc bích. Cô ấy là thành viên Ban kỉ luật của HHS.
"Em là Helen Fall của lớp 1S! Năng lực của em là điều khiển bóng đêm và nước!"
Sau khi nghe hết lời giới thiệu của tất cả mọi người, Sakuhin huýt sáo:
"Tất cả đều có năng lực ư? Ấn tượng đấy! Sao em lại tụ tập bọn anh ở đây vậy Yuu-chan?"
Yukina mỉm cười đầy ẩn ý. Cô đặt đống giấy tờ xuống bàn, chống 2 tay lên đó và nói với vẻ tự tin:
"Bởi vì những người ngồi trong căn phòng này, tất cả mọi người đều sẽ trở thành 1 thành viên trong Assassination Project của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top