Chap 23
Khoảng mấy phút sau, ô tô dừng lại ở bìa khu rừng phía tây thành phố. Khi xuống xe, cả bọn thấy 2 chị em nhà Akayuki đã đứng đó, vẫy vẫy tay. 2 người nhanh chóng nhập bọn, chạy vào sâu trong khu rừng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy đội trưởng?" - Seka hỏi. Dù biết chuyện Marlon mất tích đúng là đáng lo thật nhưng nó không tệ đến mức khiến mọi người, kể cả 1 đứa hay nhây như Junjun, phải im lặng nãy giờ chứ?
Caprika kể lại chuyện cho cặp sinh đôi, không sót 1 chữ. Nghe xong, 2 người ngẫm nghĩ 1 chút rồi hỏi:
"Vậy thì... có khả năng con búp bê chính là Michin... à không, là Nikki chứ? Rõ ràng trong những bài hát, cả Margarita Felix và Clockwork Doll đều do cùng 1 người hát mà."
"Tomoko vẫn đang ở mật thất chăm sóc cho cô ấy, vậy nên chắc không phải đâu." - Yukina vừa chạy vừa đáp.
Đột nhiên, điện thoại của Yukina rung lên đầy gấp gáp. Cô giật mình lấy ra. Đây là số điện thoại khẩn cấp của cô, dùng được thậm chí ở những nơi ngoài vùng phủ sóng, tuy nhiên chỉ có những lúc nguy cấp lắm cô mới sờ tới. Trên màn hình hiển thị cái tên "Tomoko".
"Không phải linh vậy chứ?!" - Junjun giật mình.
Yukina không đáp, chỉ bấm nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài lên. Quả nhiên, giọng nói đầy lo lắng của Namimi vang lên phía bên kia đầu dây:
"A, đội trưởng ạ? Em là Tomoko đây! Ban nãy Michin tỉnh dậy rồi nên 2 đứa em đi lòng vòng xung quanh, phát hiện Sakuhin, Mato và Fall nằm bất tỉnh hết rồi ạ!!! Bên trong phòng thẩm vấn lại trống không..."
"CÁI GÌ?!" - Yukina rống lên, khiến cho Miku đang chăm sóc 3 người kia cũng phải giật mình - "Sao lại thế được?"
"Em cũng không biết nữa! Rõ ràng hệ thống bảo mật vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của việc xâm nhập bất hợp pháp cả! Bây giờ em, Michin và Bermuda đang chăm sóc cho 3 người kia!"
"Được rồi, cứ thế đi! 3 tên kia hễ mà tỉnh rồi thì cứ ở yên đấy! Tôi có nhiều thứ phải hỏi lắm đấy!"
_________________________________________
Yukina cúp máy. Namimi nhìn điện thoại của mình, quay lại hỏi 3 người kia:
"Nghe thấy chưa? Ở yên đấy, mấy cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi!"
Thấy đã bị lộ, Sakuhin, Yamato và Helen từ từ mở mắt ra.
"Bọn tôi đó giờ có xỉu đâu! Phải làm thế mới thoát chết chứ!" - Helen vặn vặn cổ.
"Đến mức đấy? Rốt cuộc là kẻ nào chứ..." - Sky ngạc nhiên - "Êêê! Mấy người đi đâu đấy hả?"
"Phải đến báo động cho bọn họ!" - Sakuhin bước nhanh - "Nếu chậm trễ, mấy người đó sẽ gặp nguy hiểm!"
_________________________________________
Yukina gập điện thoại lại, nhăn mày. Tình hình quả thật đang tiến triển ngoài dự đoán của cô. Cứ đà này... cô cũng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhóm nữa.
"Phải thế thôi... Giờ vẫn chưa muộn..." - Yukina chìm trong suy tư, không để ý rằng mình đã lẩm bẩm thành tiếng.
Đúng lúc đó, chị Momozono bước lên, thẳng tay đập bộp vào 2 má của Yukina. Yukina giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt cực kì nghiêm túc của chị.
"Ch... chị Rin?"
"Đừng có bỏ cuộc lúc này!" - Chị nói rõ ràng - "Mọi người vẫn còn khả năng chiến đấu, vẫn muốn đi tới cùng vụ án này!"
"Hể? Em có bảo bỏ cuộc đâu..." - Yukina gạt tay Momozono ra.
"Ừ, đúng! Em chưa bảo, nhưng ánh mắt cùng thái độ của em nói hết rồi!" - Chị Momozono nom có vẻ rất không vừa lòng - "Nào Yuu-chan! Nhìn thẳng vào mắt chị mà nói xem, em có ý định bỏ cuộc không?"
Chị Momozono nắm lấy tay của Yukina nhưng lại bị cô hất ra. Giằng co được 1 hồi lâu, Yukina không chịu nổi nữa hét lên:
"Phải rồi! Em sợ đấy! Nhưng mọi người cũng hiểu, rõ ràng là sự việc lần này không thể xem nhẹ được! Nếu lần đó Nikki không thức tỉnh, 4 người họ cũng đã chết rồi! Nếu thế, đó sẽ là lỗi của em, vì chính em là người đã ra lệnh! Thậm chí, mọi người còn bị bỏng nặng, nếu không có chị thì coi như chết vì hoại tử da rồi! Phải rồi, em sợ lắm đấy chứ! Mạng sống của mọi người... nếu chết hết... là lỗi của em... vì em là 1 đội trưởng tồi tệ... vì em đã kéo mọi người vào chuyện này..."
"Khoan đã, khoan đã nào!" - Chị Momozono gào to hơn, cắt ngang - "Đó chỉ là nếu, là nếu thôi, nhớ không!? Mọi người vẫn đang đứng ở cạnh em, vẫn luôn ở bên em! Em không cần phải sợ hãi như vậy!"
"Thế nhưng..." - Yukina vẫn lưỡng lự.
"Không nhưng nhị gì hết!" - Lần này, đến lượt Junjun nghiêm giọng - "Cậu mà còn suy nghĩ đến việc rút lui nữa là tớ sẽ giận thật đấy, Yuu-chan à! Cậu, chính cậu đã từng cho tớ 1 lí do để không từ bỏ, vậy giờ bọn tớ cũng sẽ cho cậu lí do! Dù cậu có hủy cái project này, bọn tớ vẫn sẽ tiếp tục! Không có đội trưởng cũng không sao!"
Những người xung quanh cũng gật đầu đồng tình với Junjun.
"C... các cậu..." - Yukina cứng họng không nói được gì.
"Câu trả lời của cậu?" - Seka tủm tỉm cười, nhái lại câu hỏi của Yukina khi mời mình vào Assassination Project.
Yukina thở dài, buông thõng vai như bỏ cuộc. Rồi, cô đứng thẳng người, chống 2 tay vào hông và, với khí chất của 1 bậc đế vương, Yukina hất cằm:
"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!"
"Rõ, đội trưởng!" - Mọi người cười, hô vang.
Đi được thêm 1 đoạn nữa, Junjun đột nhiên dừng lại. Cô nhìn vào chiếc ipad của mình, lo lắng nói:
"Đội trưởng, đến kia là ngõ cụt rồi. Trước mắt, ra khỏi khu rừng này cũng chỉ có 1 con dốc thôi, rớt xuống là mất mạng đấy!"
"Nãy giờ chúng ta đi quanh nơi này rồi mà vẫn không thấy gì, rốt cuộc là có đến đúng nơi không vậy?" - Seka chống gối thở dốc.
Xung quanh, không chỉ có mình Seka mà gần như cả nhóm cũng đã kiệt sức vì phải đi bộ lòng vòng nãy giờ. Yukina nhìn sang Amekawa - Anh ấy đang đẩy lại kính, ngẫm xem lập luận của mình sai ở chỗ nào. Đúng lúc Yukina định gọi đàn em của mình đến san phẳng cái khu rừng này ra, Usui - người duy nhất vẫn đang nhảy như con choi choi nãy giờ - đột nhiên mừng rỡ hô lên:
"Mọi người! Tôi thấy rồi!"
Và, không để ai kịp phản ứng lại, cậu ta chạy thẳng về phía con dốc, hơi chéo sang phía tây. Do đó, mọi người không còn cách nào khác là phải chạy theo.
"Này, chưa ai cho thằng biến thái đấy uống thuốc à?" - Junjun bực bội hỏi, đáp lại là cái nhún vai của mọi người. Cô bực bội cũng là tất nhiên. Đã mệt còn không tìm thấy đường, giờ lại phải lo cho 1 thằng tưng tửng, ai mà chả bực.
Chạy được vài mét thì thấy Usui đang đứng ngay trước mặt, trên 1 khoảng đất khá rộng rãi. Thấy người, Junjun chạy đến, định mắng 1 trận nhưng miệng vừa há ra đã hóa đá, không nói được lời nào. Những người còn lại cũng há hốc miệng đầy kinh ngạc.
Trước mặt mọi người là 1 tòa nhà hình vòm từa tựa nhà thiên văn, kết cấu cũ kĩ. Trên bức tường trắng đã ngả màu và đầy ẩm mốc, những cây leo lá xanh quấn quanh khiến cho tòa nhà đã cũ kĩ càng thêm hiu quạnh.
Yukina lại gần, xem xét tòa nhà này 1 chút rồi hỏi:
"Yuro, nơi này đã bao nhiêu năm rồi?"
"Dạ... Theo như tính toán của em thì cũng phải hơn trăm năm tuổi rồi ạ."
"Thật sao?" - Yukine trầm trồ - "Trông kiến trúc thì khá là cách tân so với 1 thế kỉ trước á! Chưa kể, bức tường này... hình như làm bằng đá thì phải! Ở giữa nơi hoang vu thế này ư? Chưa kể còn không thấy vết chắp nối! Đây đúng là kì quan a!"
"Không có vết chắp nối thì nghĩa là chỉ có 1 cách làm ra tòa nhà này." - Mizuku nhíu mày - "Đó là khắc nguyên 1 tảng đá to!"
"Không phải chứ?!"
Mọi người kinh ngạc. Có thể tỉ mỉ khắc nguyên 1 tảng đá thành nhà? Thánh thần chắc?
"Làm gì mà ngạc nhiên thế?" - Seka nhún vai - "Biết đâu là do dị nhân như chúng ta làm ra thì sao? Phép biến đá thành hình dạng như ý muốn á?"
Khi mọi người còn đang sôi nổi bàn tán thì Yukina đi vòng quanh toà nhà. Nơi mày ở ngay mép vực thẳm, chỉ có 3 mặt trống, vậy thì cánh cửa vào phải là...
"Ở đây!"
Yukina lẩm bẩm. Cô đang đứng trước 1 cánh cửa bằng gỗ khá lớn. Tay cầm của nó là 2 cái vòng bằng vàng, nhìn có vẻ không phải là hàng giả. Cô đánh giá trước sau 1 chút rồi gọi mọi người lại.
"Woa!!! Cái này là vàng thật hả?!" - 2 mắt của Usui sáng rực như đèn pha - "Đội trưởng! Xong việc rồi cho tôi cạy cái này mang về nhá!"
"Tào lao! Chuyên tâm vào vấn đề đi!" - Caprika vung chân đá cậu 1 cái.
Yukina hít 1 hơi thật sâu, vẻ mặt ngoài sự lo lắng cũng có 1 chút hưng phấn. Đằng sau cánh cửa này rốt cuộc là đang ẩn giấu thứ gì? Cô cố gắng không nghĩ tới điều tệ hại nhất, đưa cả 2 tay mở rộng cửa.
"Kẹttttt...."
Cánh cửa kêu lên 1 tiếng dài rồi cũng mở ra. Song song với cánh cửa mở, 1 lớp bụi mỏng lất phất bay xuống. Mọi người lần lượt đi vào, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Bên trong tòa nhà tối thui, chỉ có chút ánh sáng lọt qua từ ô cửa sổ tròn ở đối diện cửa ra vào. Cửa sổ này cũng khá đặc biệt, nó được lợp bằng kính màu nên trông cứ như đang ở giữa nhà thờ vậy. Chưa kể, nó còn có 3 chiếc kim mảnh được làm từ bạc, trạm trổ tinh xảo. Chiếc kim dài nhất đang chầm chậm quay.
"Đồng hồ ư? Sao nó hoạt động được?" - Caprika trầm trồ.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp kính, chiếu sáng thành 1 vùng tròn ở dưới nền nhà. Và ở chính giữa vầng sáng đó đặt 1 cỗ máy kì lạ. Nó nhìn như 1 cái ống nghiệm khổng lồ, bên trong chứa 1 loại dung dịch không rõ đang nổi bọt. Lớp bụi phủ ngoài bám thành 1 lớp dày nên không thể thấy rõ bên trong.
"Cái quái gì đây?"
Yukina lẩm bẩm, dũng cảm lại gần cỗ máy. Cô đưa tay lên phủi lớp bụi bám dày. Ánh sáng vẫn dịu dàng xuyên qua, soi sáng cả cỗ máy lẫn vật nó đang chứa bên trong. Và thứ đầu tiên cô nhìn thấy...
Là gương mặt tái nhợt của 1 con người chìm trong thứ chất lỏng ấy.
"!!!" - Yukina hoảng hốt lùi lại 1 bước. Thứ cô vừa thấy... không thể là giả được...
"Hơ... HẮT XÌ HẮT XÌ HẮT XÌ!!!"
Tiếng động vang lên giữa không gian yên ắng, đã to lại như được phóng đại lên. Mọi người giật mình quay ngoắt lại nhìn. Đứng ở sau cùng, anh Amekawa đang hắt xì không ngớt, đứng bên là chị Momozono đang lo lắng đưa cho anh khăn mùi soa của mình. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chị mấp máy môi:
"Dị ứng bụi!"
"Nếu thế thì 2 anh chị nhanh ra khỏi đây đi, trong này chỉ toàn bụi thôi!" - Yukine lo lắng khuyên.
Chị Momozono gật đầu, bắt đầu dẫn người vẫn đang hắt xì liên hồi ở cạnh mình ra. Chỉ có điều, khi 2 người chỉ còn cách cánh cửa khoảng vài cm, nó đột nhiên đóng sập lại. Anh Amekawa hắt xì đến tối tăm mặt mũi, căn bản là tạm thời trở nên vô dụng. Cũng may chị Momozono còn phản ứng nhanh, không thì 2 người giờ cũng thành sandwich tươi rồi.
Đột nhiên, có tiếng động cơ ro ro chạy, ầm ĩ 4 phía. Ánh sáng từ những chiếc bóng đèn trên trần bắt đầu nhấp nháy, dần dần tăng độ sáng lên đến khi mọi người có thể nhìn rõ cả căn phòng.
Cả nhóm trố mắt nhìn xung quanh. Trên những bức tường trắng đã ngả màu, không có gì khác ngoài những bánh răng đang ro ro chạy. Những bánh răng màu đồng to nhỏ khác nhau, cùng đan xen tạo nên 1 mạng lưới khổng lồ chạy trên bức tường. Ở đối diện mọi người, chất lỏng trong cỗ máy như phản quang, sáng lên màu ngọc bích, càng hiển thị rõ gương mặt bên trong.
Những bánh răng đang quay tròn khiến cả căn nhà mái vòm rung chuyển, lớp bụi cũng bị rung nên rớt xuống bụi mù. Anh Amekawa đã ngứa mũi lại càng hắt xì tợn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Lớp bụi cũng đồng thời rớt hết khỏi bề mặt thủy tinh cỗ máy. Lúc này, cả nhóm càng thêm kinh ngạc khi thấy bên trong đó là 1 con người, bằng xương bằng thịt, đang trôi nổi giữa dòng chất lỏng xanh neon. Quần áo cùng kiểu tóc của người đó chứng tỏ đó là 1 cậu trai.
"Cả đường may lẫn kiểu dáng... Đây chắc chắn là quần áo từ thời trung cổ!" - Mizuku ngạc nhiên hô lên - "Có thể tìm được ở thời nay hả?"
"Chính xác thì đó là trang phục mà thư đồng của các quý tộc Anh Quốc hay mặc."
Giọng nói kì lạ phát ra từ đằng sau cỗ máy, hướng lên trên. Cùng lúc ấy, ánh đèn được bật lên hết công suất, đến phía cuối căn phòng. Đằng sau cỗ máy là 1 sân khấu tròn, kiểu thường thấy ở các nhà hát opera. Quanh sân khấu là 2 bên cầu thang, dẫn lên cùng 1 bậc đá rộng đặt dưới chiếc đồng hồ vừa rồi. Và đang ngồi vắt vẻo trên đó là 1 cô gái lạ mặt. Cô ta cất giọng nói khe khẽ nhưng đủ nghe:
"Chào mừng tới Trà phiên Cuồng tưởng khúc, hỡi những kẻ tội lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top