Chap 13

Chỉ 1 câu nói của Yukina đã khiến cả lũ chết đứng. Mọi người vội vàng chạy ra xe, khởi động máy và phóng đi luôn, thẳng tiến đến nhà của Miku.

Đến nơi, Namimi không thèm đỗ đàng hoàng, để mặc con xe ở đó cùng tiếng Usui í ới la theo, chạy thẳng về phía căn nhà rộng lớn trước mặt. Cô chạm tay vào cổng chính, cánh cổng ngay lập tức kẽo kẹt mở sang 2 bên. Thấy ổng không khóa, cô càng điếng hồn, vội vàng chạy vào trong nhà gọi to:

"MICHIN! MICHIN!! MICHIN!!!"

Không có tiếng đáp lại. Cả căn nhà rộng lớn trống không, chỉ lạnh lẽo vang lại tiếng gọi của cô như đáp lời.

Lúc này, mọi người cũng đã vào trong nhà, nhanh chóng phân công để chia nhau ra tìm. Chưa kịp hành động, cả nhóm chợt đứng sững lại. Có tiếng bước chân vọng trên đại sảnh vắng vẻ.

1 cô gái mặc đồ hầu nữ, đeo găng tay trắng muốt bước ra. Cô ta có mái tóc xanh được cắt ngắn, chỉ chừa 2 lọn tóc trước mặt, thoạt nhìn trông có vẻ khá lanh lợi. Thấy cả nhóm, cô ta chạy nhanh đến chỗ họ, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ.

"Rầm!"

Bỗng nhiên, dù ở quanh đó không có gì, cô ta té nhào xuống, dang tay ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Mọi người không hẹn cùng quay mặt sang bên vờ như không thấy. Đúng là 1 cô nàng hậu đậu!

Cô hầu ngượng ngùng đứng dậy phủi váy, bước nhanh đến chỗ Namimi đang đứng mà vội vàng nói, giọng điệu có phần thiết tha:

"Các em... là bạn của tiểu thư, đúng không?"

"Dạ, vâng ạ!" - Namimi giật mình nhìn người trước mặt. Tuy không rõ nhưng có gì đó khiến cho cô có cảm giác khác thường về nữ hầu này - "Bạn Mukazaki đâu rồi hả chị?"

"Chết thật rồi!"

Không để ý đến câu hỏi của Namimi, cô ta cứ đứng cắn móng tay đi loanh quanh tại chỗ, miệng cứ lẩm bẩm "Biết làm sao đây?!". Đến vòng thứ 39, Yukina không chịu được chóng mặt nên gắt:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!"

"Có thể... tiểu thư lại bị bà chủ bắt đi rồi!"

"Dạ?!" - Cả lũ nói lớn như không tin được vào tai mình.

"Chả là..." - Cô hầu dè dặt kể - "Hồi nhỏ, tiểu thư có rất nhiều tật xấu! Nào là ham ăn, ham chơi, ngây thơ đến độ bị bắt cóc nhiều lần, toàn bày trò nghịch phá, không chịu chơi với người mà bà sắp đặt trước mà toàn ngao du với trẻ con bên ngoài,..."

"Đúng là có chuyện đó thật!" - Namimi méo miệng.

"Điều đó làm bà chủ rất tức giận!" - Cô hầu đang kể thì đột nhiên run lên như đang sợ hãi - "Cứ mỗi lần như thế, tiểu thư sẽ bị bà ấy lôi đến căn hầm bí mật mà chỉ có 2 người đó biết trong đấy có gì! Chẳng biết vì sao mà cứ mỗi lần từ đó trở về, trên người tiểu thư lại toàn vết bầm dập, chích điện!"

Nói đoạn, cô hầu thở dài:

"Cứ như vậy, tiểu thư bắt đầu trở thành con người khác, không hề tươi cười nữa, chỉ biết làm theo sự sắp xếp của bà chủ! Căn hầm vì thế mà bị bỏ hoang, giờ chắc đang được tái sử dụng! Tội nghiệp tiểu thư, rốt cuộc lần này là vì gì chứ?"

"Chị có biết căn hầm đó ở đâu không?" - Junjun vội hỏi.

"Có chứ!" - Cô ta gật đầu, viết vào quyển sổ Shirono đưa cho 1 địa chỉ - "Các em là bạn của tiểu thư, làm ơn hãy cứu cô ấy! Chị chỉ là phận người làm, đến đây là quá quyền hạn cho phép của chị rồi! Các em nếu cứu được tiểu thư thì giữ bí mật về chuyện này hộ chị nhé!"

Yukina nhìn chằm chằm vào quyển sổ cô ta đang đưa 1 lúc mới nhận lấy, cười mỉm:

"Em biết rồi! Bọn em chắc chắn sẽ cứu bạn Mukazaki ra khỏi đó!"
_________________________________________

Tại 1 nhà kho bị bỏ hoang, 1 cô gái mang mái tóc đỏ hồng, mặc đồng phục lớp S trường Haitoku đang nằm sõng soài trên nền nhà ẩm ướt. Cô gắng gượng mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn người phụ nữ trước mặt mình nhưng không được, mí mắt cô cứ phản chủ sập xuống thôi. Trước khi ngất xỉu, cô cố gắng thều thào từng từ cuối:

"Con xin lỗi... Mẹ..."
_________________________________________

4 chiếc xe nhanh chóng lái đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Đó là 1 nhà kho bị bỏ hoang ở khu vực ngoại ô thành phố. Để đến được đây trong vài phút, mọi tính năng hoàn mĩ của 4 con xe cùng đống nơron thần kinh của 4 "tài xế" được phát huy triệt để.

Junjun lôi máy cảm ứng nhiệt trong xe ra dùng thử, phát hiện trong đó có cả trăm người đang phục kích sẵn chờ bọn nó. Cả lũ nghe nhưng không mấy ai quan tâm. Chỉ là 1 lũ tép riu, số lượng còn ít hơn bọn phục kích nhóm Sasori ở nhà của Gumine, đã vậy lần này còn là cả Assassination Project (trừ Miku) xuất quân nữa chứ.

Tuy thế, Yukina vẫn phòng hờ. Cô lôi sẵn thanh katana ra thủ thế, cùng Sakuhin đứng gần cửa kho chuẩn bị xông vào. Cô nhỏ giọng nói:

"Đếm đến 3 thì im lặng xông vào! 1..."

"3!" - Giọng 4 đứa khác không phải Yukina đồng thanh vang lên khiến cả bọn giật mình.

Ngay lập tức, Usui, Junjun, Helen và Namimi đã thể hiện sự thiếu muối của mình, đạp tung cánh cửa nhà kho ra mà xông vào, hô lớn:

"Đm, bọn bay đầu hàng đi là vừa!"

Yukina ảo não nhìn trời. Mấy người có biết thế nào là "im lặng xông vào" không hả?!

Đâm lao đành phải theo lao, cả nhóm cũng đành cầm vũ khí xông vào theo. Người cuối cùng trong nhóm vừa vào, cửa thép đột ngột đóng sầm lại. Mọi người điếng hồn, đồng loạt quay sang nhìn Usui. Cậu vô tội nhún vai:

"Không phải tui! Thiếu muối đến đâu cũng không dại gì đóng đường ra cả!"

Shirono nhìn tứ phía xung quanh. Bọn họ đã bị bao vây. Như vừa nhìn thấy cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình, mắt cô mở lớn, mồ hôi chảy ròng ròng, mãi mới mấp máy được miệng:

"Bọn họ... BỌN HỌ ĐỀU CÓ DỊ NĂNG!!!"

"Hả?!"

Trong lúc cả bọn còn đang chưa tiêu hóa hết câu nói của Shirono thì 1 quả bóng lửa phát ra từ tay 1 người đứng gần đó và lao thẳng về phía cả nhóm. Helen né kịp, quả bóng lửa chỉ cách chân cô chừng vài mili và vẫn đang cháy. Cô nàng vọt miệng kêu lên:

"Tía ơi! Thật đấy hả!?"

Khoảng trăm thằng phục kích xung quanh, thằng nào thằng nấy cũng cầm vũ khí trên tay, không thì cũng lăm le dùng năng lực của mình để tấn công.

Yukina cau mày mím môi. Nhìn thấy đội trưởng căng thẳng như vậy, mọi người bất giác cũng đề phòng hơn. Có lẽ tình huống này vượt tầm kiểm soát của Yukina rồi.

Bỗng, trái với suy nghĩ của mọi người, Yukina ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười giòn giã của cô vang ra khắp nhà kho. Mọi người xung quanh còn đương không hiểu gì, chỉ có anh Amekawa và Sakuhin thở dài thầm nói:

"Lại nữa rồi đây!"

1 thằng to cao nhất trong cả bọn, có vẻ là anh đại ở đây, hung hăng cầm mã tấu ra quát:

"ĐM! Con *ĩ kia! Mày cười cái *éo gì?! Điên hả?!"

"Haha, xin lỗi xin lỗi, hiếm khi được phấn khích thế này!" - Yukina cười khẩy - "Có phải lúc nào cũng được thấy 1 đám chó già khụ, yếu ớt đến độ phải ỷ đông hiếp yếu thế này đâu!"

"Mày dám!!!"

Thằng đứng đầu rống lên 1 tiếng khiến cả bọn phải bịt tai, tay vung mã tấu chém ngang người con bé tóc hồng láo xược đang đứng trước mặt. Chỉ có điều, vũ khí chưa chạm đến mục tiêu, chủ nhân của nó đã thành 1 bó đuốc to đùng. Lửa cháy vừa nhanh lại vừa mạnh như thế, bọn đàn em lần đầu tiên nhìn thấy, kinh sợ đến độ chỉ biết đứng đần mặt ra.

Sakuhin bước lên 1 bước, cả cánh tay phải vẫn còn bốc lửa đỏ hừng hực, trầm giọng nói:

"Công chúa, bọn này dám lăng mạ em. Xử thế nào?"

"Cứ tự nhiên." - Rồi, cô quay mặt về phía đồng đội - "Mọi người, lên đi!"

"Đội trưởng..." - Shirono bẽn lẽn ngập ngừng.

Yukina thản nhiên gật đầu. Shirono thấy thế thì hưng phấn hẳn. Cô lôi từ trong váy ra 1 khẩu súng ngắn được dắt sẵn quanh đùi, lao đến chỗ kẻ địch đang tụ tập đông nhất. Chỉ trong 1 chớp mắt, bọn chúng đổ gục xuống, trên đầu vẫn còn lỗ đang phun máu đỏ tươi. Shirono đứng sau, nở 1 nụ cười điên cuồng. Yukine chống hông thở dài:

"Chứng điên của cậu ấy lại phác tác rồi đây~!"

"Nh... nhanh quá!" - Junjun ngạc nhiên - "Sao em ấy lại có thể nhanh như vậy?"

"Không phải Yuro nhanh, là do thời gian quanh chúng ta đã quay chậm!" - Yukine tận tình giải thích - "Phép thuật của cậu ấy cho phép điều khiển thời gian của những người quanh cậu ấy thôi chứ thực ra những thứ khác không chịu ảnh hưởng của phép thuật vẫn bình thường mà! Nhưng mà... Chà, có lẽ mình cũng nên "khởi động" thôi!"

Không để Shirono giành mất phần, Yukine nhanh chóng lôi ra từ sau lưng mình 1 lưỡi hái cán đen sắc lẻm. Cô phi nhanh về phía trước, trình diễn điệu múa lưỡi hái của mình. Ngay lập tức, từng cái xác đổ gục xuống, đứt lìa thành mấy mảnh.

Bọn chúng thấy chỉ 2 trong số 18 người của nhóm "xuất quân" mà đã diệt gọn vài chục người trong 1 nháy mắt thì đâm sợ. Chúng tính đánh bài chuồn thì tự nhiên khựng lại, dường như để nghe ngóng cái gì đó, rồi nham nhở cười, đổi hướng mục tiêu.

Bọn chúng đột nhiên chuyển hướng, phần đông lại gần nghênh chiến chúng nó còn 1 nhóm nhỏ tách ra lẩn trong bóng tối. Tiếc thay, nhất cử nhất động của chúng đều lọt vào mắt Yukina. Thấy bọn chúng đang tiến dần về phía góc phòng, cô cười đểu. Cả nhóm đều có dị năng, hơn nữa còn rất mạnh, có đánh lẻ thì kết quả cũng như nhau thôi.
.
.
.

À mà hình như mình quên mất ai đó...
.
.
.

Yukina sực tỉnh, gào về phía góc phòng:

"ANH HAI! CẨN THẬN!!!"

Khi mọi người nhận ra thì cũng đã quá trễ. Anh Amekawa không ưa ồn ào, lại thấy Momozono sợ máu nên 2 người lui về phía góc phòng. Tất cả mọi người trong Assassination Project của cô đều được tuyển chọn kĩ càng. 15 người còn lại dù có đánh tay không cũng thừa sức xử lí bọn này.

Còn anh Amekawa, tuy không có dị năng, sức khỏe cũng bằng không nốt nhưng bù lại, anh ta là người duy nhất có chuyên môn làm pháp y nên cô mới mời vào. Chị Momozono còn tệ hơn, chẳng qua cô mời chị ấy vào vì nếu không, anh hai chắc chắn sẽ chẳng đời nào chấp nhận. Chị Momozono luôn có "hiệp sĩ đeo kính" bảo vệ bên cạnh nên Yukina cũng chưa từng chứng kiến dị năng của chị dâu, giờ đấu với 1 bọn toàn dị năng là coi như xong! 2 người lại đứng ở khoảng cách quá xa, chắc chắn bọn người kia sẽ đến chỗ họ trước nhóm của cô.

Những tưởng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh hai và chị dâu mình nhưng không, Yukina há hốc mồm khi thấy chị Momozono bước ra đằng trước, nở 1 nụ cười hiền từ với kẻ địch. Yukina đỡ trán.

Chị dâu à, đây không phải lúc thuyết giảng về chủ nghĩa bác ái đâu chị!

Kẻ thù đang cầm vũ khí đến gần nhưng vẻ mặt của Momozono không hiện ra chút sợ hãi. Chị lấy hơi rồi cất lên tiếng hát trong veo của mình. Cả bọn ngẩn người nhìn chị đang hát mà cảm thấy đầu mình ong ong, cùng 1 ý nghĩ:

Rin-chan à, chị tính làm Võ Thị Sáu tái thế chắc!?

Nhưng ngạc nhiên thay, từng câu hát chị ngân lên làm cho mí mắt của bọn kia như sụp xuống. Bài hát vừa dứt, bọn chúng chính thức chìm vào giấc ngủ.

Tốp đầu vừa gục xuống, tốp sau lại xông lên, trên tai bịt bông đề phòng dính chưởng. Thấy thế, chị Momozono không chút lúng túng hóa ra 1 cây bass, không ngại ngần chơi 1 bản nhạc đầy sôi động. Từng nốt nhạc vô hình bay ra như có trọng lượng, đánh tới tấp vào mục tiêu. Trông bọn chúng như đang bị người vô hình tẩn cho 1 trận thừa sống thiếu chết vậy.

Bản nhạc chấm dứt, bọn chúng ngã gục xuống, trên người và mặt đầy vết bầm tím, trông là đã thấy đau. Như đang băn khoăn điều gì, chị Momozono không tận hưởng chiến thắng ngay mà còn cầm cây đàn đi qua đi lại. Đúng lúc cả bọn nghĩ đang có vấn đề gì nguy cấp, anh Amekawa nãy giờ đứng khoan tay dựa góc tường đột nhiên nói:

"Bài hát là "Last Night, Good Night" còn bản bass cover là "Meltdown"."

"A! Đúng rồi! Cố nhớ mãi mà vẫn không ra! Cảm ơn Rin-kun nha!!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị Momozono, cả nhóm như muốn té ngửa. Quả nhiên, người nhà của đội trưởng đều không phải người thường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: