Chap 12

Sau khi về mật thất, nhóm của Sasori lộ rõ vẻ mặt thất vọng hiếm có. Thấy lạ, Yukina đùa:

"Sao? Thất bại hả?"

Cả bọn lại càng ủ rũ hơn. Yukina giật mình:

"Thật hả trời?!"

"Bọn tôi đến muộn." - Sasori thở dài - "Mọi thứ đã thành tro, không thấy bóng dáng của Gumina!"

"Có lẽ cô ta có dính líu đến vụ này thật, chưa kể là biết điều gì đó nữa!" - Yukina trầm ngâm - "Mà... vụ cháy kia cũng thật lạ... Cháy to thế mà không ai phát hiện ư? Không lan ra chỗ khác?"

Sasori gật đầu. Namimi thêm vào:

"Có thể nào người này cũng có dị năng không?"

"Có lẽ... Dù là thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm ra 2 cô gái đó!"

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở, Junjun và Shirono hớn hở xông vào. Miku sốt sắng hỏi:

"Sao? 2 cậu tìm ra Gumina rồi?"

"Tất nhiên là chưa!" - Shirono thẳng thừng đáp lại, thấy mặt của Miku xìu xuống trông thấy - "Nhưng bọn tớ phục chế xong đống ảnh tìm thấy ở nhà Allen rồi!"

Shirono ngoắc ngoắc tay. Junjun từ đằng sau đi tới, bê 1 chồng nhỏ giấy tờ. Mọi người xúm vào xem. Junjun chỉ vào từng bức ảnh:

"Những tấm ảnh này đều chụp riêng 2 chị em họ, nhìn trông có vẻ rất thân thiết với nhau!"

"Lạ thật!" - Yukine cau mày, lôi từ trong túi 1 quyển album ra - "Tớ lấy cái này từ giá sách của Riliane, nó cũng có chụp mấy bức ảnh gia đình. Xem đi!"

Cả bọn bu lại nhìn. Trên đó là những bức ảnh lưu niệm chụp ở nhiều nơi khác nhau, lên rừng xuống biển có hết. Tất cả các tấm ảnh đều chụp... có thể nói là 1 gia đình. Ông bố, bà mẹ và cậu con trai nhìn vào ảnh cười rất tươi trong khi cô chị lại mang vẻ mặt cau có. Chưa kể, giữa 2 bên còn giữ 1 khoảng cách nhất định, thành ra cô chị trong những tấm ảnh này hoàn toàn tách biệt với các thành viên khác. Quả đúng tuýp 1 gia đình có con cái trong thời kì nổi loạn.

"Vậy là sao? Trong những tấm ảnh này, rõ ràng họ rất thân thiết mà sao sang đây lại thành ra như vậy?! Đa nhân cách a?!" - Namimi thốt lên.

"Cái này... Đúng là 1 gia đình rắc rối mà!" - Chị Momozono nhìn mấy bức ảnh, thở dài.

"Ý chị là sao ạ?"

"Nhìn xem!" - Momozono lấy ra 1 bức ảnh từ mỗi tập rồi chỉ vào tấm chỉ có 2 chị em tươi cười - "Chị không biết quan hệ giữa 2 chị em này như thế nào nhưng chị dám chắc 2 người này rất thân với nhau. Vẻ mặt lẫn hành động thân mật của họ đã nói lên điều đó. Nụ cười giả mạo không phải thứ dễ đánh lừa 1 nhà tâm lí học như chị đâu! Liếc mắt chị cũng nhận ra được thật giả đó!"

Đoạn, chị chỉ tay sang tấm ảnh gia đình bên cạnh.

"Nhưng ở đây, 2 người họ lại trông có vẻ rất xa cách. Thực ra không phải vậy! Nếu để ý, có rất nhiều tấm chụp xa để lấy phong cảnh đằng sau. Do quá xa nên không ai nhìn thấy ánh mắt của 2 người họ vẫn đang nheo lại nhìn nhau!"

Junjun vội scan tấm ảnh, đưa vào máy tính để phóng to. Quả đúng như chị ấy nói, 2 người này tuy đứng cách nhau nhưng ánh mắt vẫn kín đáo nhìn về nhau.

"Đã thế, để ý kĩ lại thì, những tấm ảnh này vẫn có sự liên kết với nhau, đó là địa điểm chụp. Nhưng lạ ở chỗ, những bức ảnh gia đình được người khác chụp cho trong bầu trời sáng sủa, trong khi đó những tấm selfie của 2 chị em lại toàn vào ban đêm, có vài tấm ban ngày nhưng góc chụp lại rất vội, có tấm còn nhòe đôi chút nữa!"

Mỗi người cầm 2 tấm ảnh ở trên tay đối chiếu, gật gù đầu đồng ý. Lúc này, chị Momozono kết luận:

"Vậy nên chị mường tượng, có lẽ ngôi nhà này vẫn mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ"! Mà dù không phải thì cha mẹ vẫn có xu hướng thích những đứa con ngoan ngoãn, có nề nếp như Allen hơn. 2 người này không muốn Allen học thói hư từ cô chị nên đã tìm mọi cách để tách 2 đứa ra!"

"Nhưng không kịp, bởi 2 chị em họ đã quá thân thiết với nhau rồi!" - Seka nhíu mày. May mà nhà cô không có cái tư tưởng bảo thủ này.

Chị Momozono gật đầu, tiếp tục:

"Nhưng nếu 2 đứa cứ thân nhau quá cũng không xong, ba mẹ sẽ gây khó dễ cho cô chị. Vậy nên, để bảo vệ lẫn nhau, 2 chị em đã dựng lên vở kịch rằng 2 người thực chất cũng không hòa thuận gì để che mắt ba mẹ. Thế nhưng đến tối hoặc khi ba mẹ không để ý, 2 người đó vẫn lẻn đi chụp ảnh cùng nhau!"

"Chuyện gì còn thảm hơn cả "Romeo và Juliet" ấy!" - Helen thốt lên.

"Thân thiết với nhau như vậy, giờ nghe tin em mình - người duy nhất mình coi là người thân trong nhà - chết, đảm bảo cô ấy chịu đả kích không ít! Nhưng tại sao lại đốt những bức ảnh này đi?" - Yukine phất phất tấm ảnh đang cầm trên tay.

"Thường, con người có thói quen che dấu mọi thứ, kể cả tính cách thật của bản thân." - Momozono nhẹ giọng - "Những người như Riliane, bên ngoài càng mạnh mẽ, can đảm bao nhiêu thì bên trong càng yếu đuối, mít ướt bấy nhiêu. Có lẽ vì không chịu được đả kích này nên cô ấy mới trốn tránh, không muốn nhìn thấy những thứ liên quan đến Allen vì sợ mình khóc ấy thôi!"

"Thực là tội nghiệp!" - Usui thở dài - "Nhưng nói đi nói lại nửa ngày, cô gái này không có liên quan đến vụ án? Yêu em trai đến vậy mà?"

"Chưa chắc! Nhiêu đó chưa đủ để loại cô ta ra khỏi vụ án đâu!" - Yukina gạt phắt - "Còn gì nữa không?"

Nhìn mọi người đồng loạt lắc đầu khiến Yukina phải ngửa mặt nhìn trời. Nhưng cũng không hẳn là tất cả đều lắc. Chị Momozono, Yamato và Yukine vẫn đang xoa cằm suy ngẫm gì đó.

"Gì nữa đây 3 thím? Nghĩ được gì thì nói phắt ra đi, không là án cụt đấy!"

"Chị nghĩ... cách thức ra tay này, dường như chị đã thấy ở đâu đó rồi!"

"Đã thấy?!" - Shirono ngạc nhiên - "Nhưng em đã tìm rồi, có vụ án nào tương đồng đâu?!"

"Không phải vậy... là 1 giai điệu!"

"Chị cũng nghĩ vậy sao?!" - Yukine và Yamato ngạc nhiên.

"Ừ! Nhưng mãi chưa nghĩ ra! Cái gì mà..."

Rồi, chị ngâm 1 đoạn nhạc. Giai điệu du dương rất dễ nghe, quả không hổ danh quản lý CLB Âm Nhạc. Tuy vậy, những giai điệu này lại lạ hoắc, những người trong phòng hầu như chưa nghe, chỉ có Yukine và Yamato vẫn cau mày cố nhớ.

Đúng lúc ấy, giọng anh Amekawa đều đều:

"Seven Deadly Sins - The Evillious Chronicles (7 đại tội - Biên niên sử ác ma)."

"A! Đúng vậy!" - Chị Momozono vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh - "Đúng là Rin-kun, cái gì tớ không nhớ được thì cậu đều nhớ hết! Thanks nhìu nha!!!"

Amekawa không đáp lại, chỉ đỏ mặt quay đầu. Lần đầu tiên anh thấy biết ơn cái trí nhớ siêu phàm này của mình.

"Seven Deadly Sins? The Evillious Chronicles? Là cái gì vậy?" - Yukina ngờ vực hỏi.

"Là 1 series nhạc của Mothy, hầu hết những người nghe nhạc Vocaloid đều biết đến nó!" - Yukine phấn khích nói - "Nó hát về 7 đại tội của con người, cực kì hay luôn! Có cả light novel nữa đấy!"

"Nội dung thế nào?" - Mắt Yukina chợt sáng lên.

"Ách! Cái này... em chỉ nghe nhạc thôi, chính xác thì không nhớ..."

"7 đại tội của con người..." - Anh Amekawa trầm giọng - "Tội lỗi thứ nhất là sự háu ăn của Banica Conchita trong "Akujiki Musume Conchita". Tội lỗi thứ 2 là sự kiêu ngạo của Riliane Lucifen d'Autriche trong "Aku no Musume". Tội lỗi thứ 3 là sự đố kị của Sayo Kudou trong "Enbizaka no Shitateya". Tội lỗi thứ 4 là sự sắc dục của Cherubim trong "Venomania-kou no Kyouki". Tội lỗi thứ 5 là sự lười nhác của Margarita Felix trong "Nemurase Hime Kara no Okurimono". Tội lỗi thứ 6 là sự tham lam của Gallerian Marlon trong "Akutoku no Judgement. Cuối cùng, tội lỗi thứ 7 là sự căm thù của Nemesis Sudou trong "Nemesis no Juukou"."

"Rõ ràng từng chi tiết luôn!" - Momozono thốt lên - "Sao cậu nhớ được hết vậy?! Chia cho tớ ít IQ của cậu điiiii!!!"

"Có gì đâu?" - Anh nhún vai - "Chẳng qua là năm lớp 6 cậu rất thích series này nên lên mạng bằng máy của tớ đọc về nó rồi quên out, tớ vô tình liếc thấy thôi."

""Lớp 6"! "Liếc thấy"! Thế đấy! Cậu là người ngoài hành tinh đúng không?! Khai thật đi!! UFO chở cậu đến đây đâu rồi!?!" - Momozono túm lấy áo anh lắc lấy lắc để. Trái lại, trông mặt Amekawa lại có vẻ rất hưởng thụ.

"Có cả series luôn sao?" - Helen sáng mắt lên - "Cool nha!"

"Khoan khoan khoan!"

Yukina và Sky cùng đập bàn, đồng thời hô lên. Xong, 2 người lại 4 mắt... à lộn, 3 mắt nhìn nhau. Yukina đưa tay ý mời nói. Sky đỏ mặt đằng hắng:

"Trong "Akujiki Musume Conchita", đại tội thứ nhất là tham ăn, Conchita đã ăn cả bản thân! Ở ngoài đời, nạn nhân Conchita lại được tìm thấy trong tình trạng như vừa ăn chính mình! Ở vụ thứ 2, nạn nhân Allen mặc váy của chị mình thì bị đứt lìa đầu khỏi cổ, tương tự với Allen giả làm Riliane trong "Aku no Musume" bị chém đứt đầu. Nạn nhân thứ 3, Kayo thì mặc kimono đỏ, bên cạnh là 4 con búp bê khác nhau, y hệt Kayo Sudou trong "Enbizaka no Shitateya" đã giết gia đình 4 người! Gần đây nhất là nạn nhân Cherubim bị dao tẩm thuốc độc đâm thẳng vào tim trong tình trạng bị xâm hại tình dục, gần với Cherubim trong "Venomania-kou no Kyouki" vậy!"

"Cùng tên, cùng cả cách xử lí tội ác như báo ứng, cái này không thể là trùng hợp được!" - Seka cau mày - "Vậy kẻ thù chúng ta đang tìm là 1 thằng cha thích ăn theo nhạc à?"

"Vậy là có hướng để đi tiếp rồi!" - Yukine duỗi người - "3 người kia đều giống nhau, không rõ người giết hoặc tự giết mình, nhưng chỉ có 1 người có khả năng biết ai đã giết Cherubim!"

"Gumina, cô ta có thể là thủ phạm! Dù sao thì cũng biết hướng rồi, có thể đoán trước vụ án tiếp theo là gì cũng như ai là thủ phạm!" - Tâm trạng của Yukina tốt lên trông thấy - "Jun! Yuro! Tra thông tin về những người có tên là Margarita hay Felix đi!"

"Tuân lệnh sếp!"

Junjun và Shirono vui vẻ quay lại phòng thông tin tìm kiếm. Trong lúc đó, mọi người chờ ở phòng họp. Namimi vẫn khó hiểu hỏi:

"Nhưng chị Yuu này, tại sao những người bị giết đều có năng lực vậy? Chẳng nhẽ cứ đặt tên con theo tên của các nhân vật giả tưởng ấy là đứa trẻ có thể mang dị năng?"

Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Đây quả là câu hỏi vẫn ám ảnh trong đầu họ nãy giờ.

"Cái này... Chị cũng không chắc chắn lắm!" - Yukina cau mày - "Chúng ta chỉ có thể tìm ra khi bắt kẻ chủ mưu thôi!"

Ngồi được 1 lát, cửa phòng bật mở. Junjun và Shirono hốt hoảng bước vào, tay cầm xấp giấy mỏng tang.

"Có 2 tin, 1 tốt 1 xấu! Mọi người muốn nghe tin nào trước?"

"Tốt đi!" - Usui chanh lanh.

"Chỉ có đúng 1 cô gái mang tên Margarita thôi!"

"Vậy... tin xấu là gì?" - Namimi hồi hộp.

"Tin xấu... là cô ta đã chết trước cả khi chúng ta được sinh ra!"

"!!!"

"Cô ấy chết vì người mẹ bị sảy thai, không giữ được tính mạng." - Junjun giải thích.

"Vậy đâu coi là đã từng có mặt?" - Sakuhin hỏi.

"Vấn đề ở chỗ đó! Nghe đâu mẹ cô bé rất sốt sắng, vừa xét nghiệm ra là 1 đứa con gái đã ngay lập tức làm giấy khai sinh, thế nhưng để trống phần thông tin người bố!"

"Vậy là con ngoài giá thú?" - Namimi tò mò hỏi.

"Chắc vậy! Nhưng chưa hết sốc đâu! Biết bà ta tên là gì không? Julia Mukazaki đấy!!!"

Cả lũ há hốc miệng. Cùng họ với Michin!? Tin này với cái tin Margarita chưa được sinh ra đã chết còn sốc hơn. Lúc này, nhóm của Yukina bắt đầu nhìn quanh ngó dọc hỏi:

"Oliver! Michin đâu rồi?"

"À, Michin kêu không khỏe nên ban nãy tiện đường em chở cậu ấy về nhà trước rồi mới đến đây!" - Namimi hết hồn không kém.

Yukina nãy giờ lặng thinh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên đứng bật dậy hét to:

"Đi tìm Michin! NHANH!!!"

Mọi người cuống cuồng đi ra khỏi xe. Tuy vội nhưng Sakuhin vẫn kịp hỏi:

"Yuu-chan, rốt cuộc là em nhớ ra chuyện động trời gì vậy?!"

"Miku là tên đã đổi của Michin! Tôi có đọc qua giấy khai sinh của tất cả học sinh trong trường rồi!!"

"Vậy... tên thật của em ấy là gì?"

"Margarita Mukazaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: