Chương 24 : It's complicated.
"Hai người làm gì vậy?" - Karma hỏi.
Tokaku thả Nagisa ra, cười :
- Đùa nhau chút thôi.
Tokaku trả lại dây chun cho Nagisa để cậu ta buộc lại tóc. Nagisa đỏ mặt đứng dậy :
- Đến giờ tớ phải về rồi.
Tokaku ngồi trên ghế vẫy tay :
- Bye.
Karma ra ngoài, đóng cửa cho Nagisa. Quay vào trong, Karma nói :
- Cậu có vẻ thích đùa cợt người khác nhỉ?
Tokaku hướng mắt về phía màn hình tivi :
- Nagisa cứ như con gái ấy nhỉ?
Karma vào trong bếp, mang một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút ra, đặt trước mặt Tokaku :
- Ăn đi. Hiện giờ cậu không nên ăn mấy đồ cứng.
Tokaku nhăn mặt :
- Tôi không đói đâu. Với lại... ưm...
Karma đút ngay thìa cháo vào miệng Tokaku :
- Không nói nhiều. Cậu nhiễu sự quá đấy.
Nói xong Karma đi vào trong bếp. Điện thoại của Tokaku đổ chuông, cô nhấc máy :
- Alo.
"Ray đây. Cậu có sao không?"
Tokaku trả lời :
- Tôi ổn. Bị phục kích bất ngờ nhưng căn bản tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
"Cậu biết gì chưa? Kiritsugu về Nhật rồi đấy, ông ta đang ở nhà cậu. Tôi đang phải ngồi hầu chuyện ông ta đây"
Tokaku đặt tay lên trán vẻ mệt mỏi :
- Đuổi ông ta ra khỏi nhà tôi.
"Đó là cha cậu, ông ta dẫn theo mẹ kế và em gái cậu, cậu mong tôi đuổi bọn họ đi như thế nào?"
Tokaku gằn giọng :
- Sử dụng não của mình đi.
"Cậu đang bị thương à?"
Tokaku sờ vai mình :
- Tôi bị trúng đạn ở vai nhưng yên tâm, tôi đã được băng bó và sát trùng rồi.
"Cần tôi đến đón không?"
Tokaku nhìn vào phía nhà bếp, Karma vẫn chưa đi ra :
- Không cần đâu. Tôi không muốn về nhà mà phải nhìn mặt mấy người đó. Nói với Ayato hãy dọn sạch sẽ nhà cửa, những đồ mà mấy người đó chạm vào tốt nhất là vứt đi.
"Tôi biết rồi. Nhớ cẩn thận đấy."
Tokaku thở dài cúp máy. Tokaku cầm bát cháo lên, xúc một thìa nhỉ cho vào miệng. Mùi vị cũng không tồi. Mà chả biết tên Karma đó làm gì trong bếp mà lâu thế nhỉ? Ngồi ăn hết bát cháo, Tokaku đặt bát lên chiếc bàn, ngồi nhìn vào màn hình tivi. Ánh sáng nhàn nhạt thoát ra từ tivi, cộng với những cơn gió lành lạnh thổi vào từ cửa sổ và mùi mưa thoang thoảng, mắt Tokaku dần khép lại. Cô ngủ gục trên ghế sofa.
Karma từ bếp đi ra, trận mưa xối xả vừa rồi làm cho ống nước bị nghẽn nên Karma phải chỉnh lại để nước thoát ra ngoài. Karma lau tay, đi vào phòng khách. Cảnh tượng đập vào mắt cậu ta là Tokaku nằm co ro ngủ trên ghế sofa. Karma thở dài, tắt tivi, tắt điện, dọn đống đồ trên màn rồi mang ra một chiếc chăn mỏng phủ lên người Tokaku. Đang định rời đi thì áo Karma bị cái gì đó kéo lại. Karma nhìn xuống, tay của Tokaku đang nắm lấy gấu áo của cậu. Nhưng điều khiến Karma chú ý hơn đó là chiếc nhẫn trên tay Tokaku, nó được đeo ở ngón áp út. Không hiểu sao nhưng chiếc nhẫn này đem lại cho Karma cảm giác khó chịu. Karma cúi người, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Tokaku ra để tránh khiến có thức giấc. Nhưng đột nhiên, bàn tay của Tokaku siết chặt áo của Karma. Tokaku nói bằng giọng run run :
- Shiro... làm ơn... Shiro... Shiro...
"Shiro?"
Karma hỏi thầm. Dù không chắc chắn lắm nhưng cái người tên Shiro chắc hẳn phải liên quan đến chiếc nhẫn mà Tokaku đang đeo. Karma tách tay của Tokaku ra, phần áo bị Tokaku nắm trở nên nhăn rúm ró. Karma đắp lại chăn cho Tokaku rồi đi về phòng mình. Hôm nay... không phải là một ngày tốt lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top