|Giá Xàn| Thay Lời Muốn Nói (1)
Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.
KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KỲ MỘT CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO.
.
Nếu trong một vũ trụ nào đó, một Lê Thy Ngọc không còn nồng nhiệt, không còn quấn quýt một câu chị Tiên, hai câu chị Tiên đột nhiên xuyên không vào cơ thể của gián em hiện tại thì sao?
P/S: Lê Thy Ngọc sẽ là em ở thế giới gốc, còn Misthy là người xuyên không vào cơ thể hiện tại nhé
———
1.
"Xà nữ, đừng có phun độc vào mặt em nữa!"
Lê Thy Ngọc ôm tim giả vờ đau đớn, em quỳ thụp xuống đất bắt đầu diễn vở kịch quen thuộc, "Ui da, em té rồi phải có chị Tiên hôn hôn thì em mới đứng dậy được."
Tóc Tiên khinh bỉ nhìn xuống con gián đang ôm chân mình, "Mày ngồi đây luôn đi."
Nói xong Tóc Tiên quay mặt bước đi, không đoái hoài gì đến con người còn đang vật vã trong vở kịch một vai của mình.
"Xà nữ rồi chị sẽ hối hận! Chị ta không trân trọng tình cảm của tôi, tôi sẽ biến đi cho chị được yên bình!!"
Tối hôm đó, Lê Thy Ngọc lẩm bẩm câu chị rồi sẽ hối hận trong miệng đến mức thiếp đi. Trong mơ em còn quơ quạng tay chân như gặp chướng ngại vật, khuôn mặt đanh lại trông rất căng thẳng.
Và mọi thứ trong mơ, thật đến nỗi em cứ nghĩ mình đã lạc vào một thế giới song song...
2.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Misthy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, không phải mình vẫn còn đang diễn tại concert sao? Trước khi tỉnh lại em vẫn nhớ mình đã bị ngã từ độ cao 2m xuống vì dây đạo cụ xảy ra vấn đề, sau đó em đã ngất xỉu và khi tỉnh dậy lần nữa thì đã xuất hiện ở đây, rốt cuộc đây là nơi nào?
Misthy tìm điện thoại và phát hiện ảnh màn hình nền của mình là một cô gái rất xinh đẹp, "Chị Tiên? Cái quái gì vậy trời?"
Chị Tiên là một người mà em vô cùng ngưỡng mộ, có thể xem như là một người chị, một idol nhưng mà tới mức để hình nền thế này...
Misthy mình chắc không phải té xỉu rồi hỏng não đâu phải không?
"Thy ới mày dậy lẹ lên nắng lên tới đít rồi!" Trương Tiểu My bỗng vén màn đột kích làm em giật mình, em nhăn mặt nhíu mày nhìn người còn đang chưa hiểu chuyện gì.
"Dậy rồi." Misthy nheo mắt tránh đi ánh sáng bên ngoài, em không thích ứng được với ánh sáng đột ngột khi không phải trên sân khấu. Cảm giác như lãnh thổ của mình bị xâm phạm, nhưng Trương Tiểu My mà em biết không phải là người sỗ sàng như thế này, "Hôm nay em bị cái gì đấy My? Chị nhớ là đã nói em không được phép đột ngột xuất hiện như thế rồi."
Trương Tiểu My xịt keo nhìn Misthy điềm tĩnh phát ra một câu dài, cái gì cơ? Misthy vừa mới phát biểu, vừa mới xưng hô cái kiểu gì với cô đấy?
Còn chưa kịp định hình lại những gì vừa diễn ra, Trương Tiểu My đã thấy Misthy nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi đổi hình nền, sự chú ý của cô lập tức bị hành động này thu hút, "Ê ê nay đổi hình nền luôn bây, hết simp lỏ chị Tiên của mày rồi hả?"
Misthy đổi xong hình nền lại thành mấy bé mèo nhà mình, lại chậc một tiếng rồi hít một hơi, em nhìn thẳng vào Trương Tiểu My đang ghé mắt vào điện thoại mình, "My, hôm nay còn mày tao với chị một lần nữa thì đừng nói chuyện với chị."
Misthy không đợi Trương Tiểu My hiểu hết câu đã lấy đồ của mình đi tìm nhà vệ sinh, có thắc mắc gì cũng phải sạch sẽ trước. Mà xuất hiện thêm một vấn đề mới, tại sao nơi này lại có rất nhiều người quen của em như vậy, như là kí túc xá hồi đại học vậy.
Misthy đi loanh quanh một hồi cũng không biết đường, rốt cuộc nhà vệ sinh ở đâu vậy trời, ở đây còn có cả máy quay và ekip, có khi nào mọi người đã lén em đăng ký tham gia show giải trí mà không cho em hay không?
"Ê Thy mày đi đâu đấy? Ăn uống gì chưa, lát nữa là phải quay rồi đó."
Lại nữa hả trời, không biết lần thứ mấy em kêu trời và bị làm phiền trong một buổi sáng, Misthy thở dài quay lại nhìn người con gái cao kều đang nhìn em, "Em chưa ăn."
Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu thấy hơi kỳ kỳ, sao hôm nay con này nó trầm quá vậy ta?
"Mày tính vô toilet hả, đi lẹ đi rồi ra đây ăn với tụi tao. Lẹ không tao giành chỗ kế bên chị Tiên cho coi."
Misthy hơi nhíu mày, em không cười hay tỏ ra gì là vui vẻ hưởng ứng lại với câu đùa của Đồng Ánh Quỳnh, điều này khiến cho cô càng thêm chắc chắn về sự kỳ lạ mà mình cảm thấy. Nhưng mà vẫn chưa kịp hỏi gì nữa thì Misthy đã gật nhẹ đầu coi như tạm biệt, em lại bắt đầu đi tìm nơi để tắm rửa.
Sau khoảng năm mười phút gì đó, cuối cùng em cũng tìm được cái nhà vệ sinh sau khi hỏi một bạn trợ lý của ai đó không biết. Misthy nhìn mình trong gương, sự khác lạ này thật sự rất là...
Mái tóc vàng óng mà em yêu thích đâu mất rồi?
Còn cái khuyên môi này là cái gì nữa vậy trời???
Nãy giờ bận lo load một mớ người ở ngoài kia nên em không chú ý tới điểm khác lạ trên người mình, tốt nhất đây không phải là chương trình camera giấu kín, nếu không nữ ca sĩ Misthy sẽ phải lên báo trang nhất vì chửi thề nơi công cộng.
3.
"Tao có điều muốn nói, tin chấn động, chấn cmn động luôn."
Trương Tiểu My tụ hợp được các chị em thân thiết lại một chỗ, vỗ tay bộp bộp như thể chuẩn bị nói ra một thông tin siêu hot, "Hôm nay, con Thy nó gọi tao, là EM."
?
Nguyễn Hoàng Yến bày ra cái vẻ mặt vô cùng chấm hỏi, "Bình thường tụi mày cũng trêu nhau thế còn gì. Là chấn động dữ chưa má."
Trương Tiểu My tặc lưỡi khi không ai hiểu được ý của cô, dậm dậm chân khẳng định lại, "Nó còn bảo tao là nếu em không xưng hô lại đàng hoàng thì đừng có nói chuyện với chị nữa! Thiệt không có giỡn luôn á má!"
Đồng Ánh Quỳnh đang nhiều chuyện cũng bất giác nghĩ lại hành động kỳ lạ vừa rồi của Misthy, "Hôm nay con Thy như kiểu là người khác nhập vào ấy, cái vibe của nó cứ... trầm trầm kiểu gì."
Cái sự kỳ lạ này nó kỳ lạ tới mức kỳ lạ.
Khiến Đồng Ánh Quỳnh phải nói tiếng bắc mới thấu được cái sự kỳ lạ này.
"Đúng không mày, bình thường nó nhí nha nhí nhố như con khùng, mà coi nay nó kìa." Nói rồi Trương Tiểu My hất mặt về phía một Misthy đã tháo khuyên môi, mái tóc nâu xoăn xõa ra còn đội chiếc mũ lưỡi trai, trên tay cầm hờ chiếc áo khoác chị đẹp, cái mặt kia lúc an tĩnh trông... ngầu phết đó chứ.
Đúng là có những mỹ nhân chỉ đẹp khi im lặng.
Ở phía bên Misthy, em không thể ngừng day thái dương, sự thật đang diễn ra có chút khiến em không thể chấp nhận được. Khó tin vờ lờ nhưng hiện tại em đang ở một thế giới khác, nơi mà có một người y đúc em như thế này.
Sau một hồi tìm kiếm thông tin trên điện thoại, "có lẽ" trong suy nghĩ của em không là có lẽ nữa mà nó đã thành sự thật. Và còn thêm một điều khiến em không ngờ tới nữa là tính cách của Misthy ở đây lại trái ngược với em hoàn toàn, đến mức em xem mà còn thấy phản cảm.
Một người hướng ngoại còn làm streamer, hàng loạt hình ảnh và video từ quá khứ làm em...
Làm sao mà nữ ca sĩ hướng nội tâm như Misthy này chấp nhận được.
Misthy sau nửa tiếng đấu tranh tâm lý thì cũng tạm chấp nhận được cái tình huống tréo ngoe này của mình, đằng nào cũng lỡ rồi, nếu đã có thể đến đây thì chắc cũng phải có cách để quay về lại "thế giới" của mình.
Em cố dằn cái sự bất an và lo lắng trong lòng xuống, hoặc không thể.
Em lướt tìm thêm thông tin có ích trong album ảnh, phát hiện rất nhiều điều thú vị và mới lạ của một "bản thân" khác. Như là nhiều chuyến đi chơi, gia đình, chị em bạn dì và không thể thiếu các con (mèo) của em.
Duy chỉ có một nhân vật xuất hiện nhiều nhất chính là Tóc Tiên, nhiều đến mức khiến em cảm thấy lo ngại. Chắc là em ở thế giới này thuộc dạng cực kỳ simp lỏ idol nhở?
Theo như tính cách mà em xem được trên livestream cũ thì, không chín cũng là mười phần đúng.
Giờ có ngồi đây đoán mò cũng vô ích, chỉ là em muốn trực tiếp gặp Tóc Tiên ở đây xem thử rốt cuộc là "chị Tiên" trong mắt "em" ở đây như thế nào. Nghĩ là làm, em đeo kính vào rồi chỉnh lại tóc, trông bản thân cũng tạm chấp nhận được nếu không phải nói dối.
4.
Hôm nay em vừa nghe được các bạn trợ lý nói rằng sẽ quay bài "Vận May", concept cũng ngầu ngầu nên em đã trực tiếp đề nghị tẩy màu tóc thành vàng. Và cuối cùng như ý nguyện, em đã trở về với mái tóc mà em hằng mong ước. Lúc trở lại nội trú chị đẹp sau một đêm, không ai là không bất ngờ vì em đột nhiên thay đổi tạo hình như vậy.
Mái tóc vàng xoăn nhẹ hệt như vệt nắng vắt lên vai, trên khuôn mặt đeo chiếc kính gọng vuông có dây nối tới phần sau tai, em mặc một áo ôm trễ vai và quần baggy cách điệu giả váy.
Cái look này của em nó cứ bị beautiful!
"Trời trời chặt chém dữ chưa, tao tưởng Chị Đẹp mới có khách mời không á Thy." Trong lúc em còn đang tận hưởng niềm vui thì người ấy cũng đã lén lút xuất hiện thình lình, buông lời trêu ghẹo như mọi lần với em.
Misthy không hiểu vì sao tim em lại nhảy loạn liên hồi, sự căng thẳng khó hiểu đột nhiên ập đến khiến em bất giác nhận ra đây có thể là ai. Em xoay người đối diện với người vừa trêu chọc mình, quả đúng là Tóc Tiên rồi.
Hoá ra cảm xúc vẫn còn đọng lại trong cơ thể của "Lê Thy Ngọc", dù cho em cố dằn trái tim đang kịch liệt nhảy loạn lại, thì cái sự hân hoan trong lòng vẫn đầy tràn ra cả ánh mắt, "Em muốn thay đổi bản thân tí thôi ạ."
Tóc Tiên ừm hửm vài tiếng rồi đánh giá em một chút, con bé này có hơi lạ thì phải?
Chị chú ý đến khuyên môi em thường đeo nay đã biến mất không thấy tăm hơi, cả make up hôm nay cũng sắc sảo hơn bình thường, hay là Lê Thy Ngốc đổi style rồi nhờ, "Công ty muốn đổi hình ảnh cho em hả Thy? Streamer mà cũng có hướng đi bài bản giống ca sĩ quá ha."
Tóc Tiên nghĩ thế mới hợp lý với lẽ thường, vì chả ai như ông anh hai Đồng Ánh Quỳnh mà lập tức nghĩ rằng có người khác nhập vào em cả.
"Không ạ chị, chỉ đơn thuần là bản thân em muốn như thế thôi." Giọng nói đều đều của Misthy chạy chầm chậm vào tai Tóc Tiên, chị sựng người lại vì phản ứng này của em.
Sự lạnh lùng và xa cách của em khiến chị có phần bối rối, có lẽ là không thể lập tức thích ứng được với việc con bé suốt ngày mè nheo nay lại đột ngột trưởng thành, và thậm chí không còn bám dính lấy mình nữa.
Chị gật đầu, khoanh hai tay lại cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm thất thố trên gương mặt em, nhưng em quả thật diễn rất giỏi, hoặc đây là sự thật. Không biết vì sao chị lại có chút tức giận, dẫu là Misthy chưa hề làm gì, nhưng chỉ với thái độ đó cũng đủ khiến cho Tóc Tiên cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đồng Ánh Quỳnh tiến tới gần khi cảm nhận được bầu không khí trầm mặc giữa hai người, tự nhiên cảm thấy như xuất hiện thêm một kim ngưu tháng năm ở đây vậy trời, "Hôm nay mày làm sao đấy Thy, cứ lầm lì như khúc gỗ."
Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ dùng một tay khoác lên vai Tóc Tiên, còn nhướng mày hất về phía em như đang khích tướng. Misthy không hiểu được vì sao Đồng Ánh Quỳnh lại cư xử như vậy, em cũng không buồn bận tâm, "Tao bình thường."
"À à, tao bình thườnggg." Đồng Ánh Quỳnh cố tình kéo dài chữ cuối như muốn trêu chọc em, nhưng nhìn lại vẻ mặt em vẫn không thay đổi khiến cô dừng lại. Sao nay nhỏ này không hùa theo vậy ta?
Chợt cô nghiêm túc nhìn em, "Người mày thích nhất là ai Thy?"
Misthy nhăn mặt càng thêm khó hiểu, sao cái đám bạn của em bên thế giới này cứ bị dở dở ương ương thế nào ý, "Không phải mày biết rồi à?"
"Nhưng tao muốn nghe lại cơ."
"Chị Hằng."
"Ê?!"
Đồng Ánh Quỳnh lập tức liếc mắt sang Tóc Tiên đang im lặng như người vô hình, mày chị khẽ nhíu lại rồi buông lỏng. Cô không dám động vào người chị này thêm nữa, cánh tay đang khoác hờ cũng vội vã rời đi khỏi bả vai gầy, "Giỡn hoài mày, chị bé là của tao rồi đừng có mà giành."
"Giành gì mà giành, tao ship Hằng Nga Tiên Tử mà mày quên rồi à?" Misthy trưng nguyên cái mặt chấm hỏi nhìn thẳng vào cô chất vấn ngược lại.
Không lẽ ở đây Misthy không thích Hằng Nga Tiên Tử hả, sao mà lại bỏ qua cái thuyền gắn tag đối thủ một mất một còn, thanh mai trúc mã, giới giải trí, gương vỡ lại lành này vậy "tôi" ơi?
Bỗng hình nền điện thoại ban sáng em vừa đổi lại sáng lên trong đầu, cố tình nhảy ra trước mắt em như hồi chuông cảnh tỉnh.
Cái đ*t m*!
Cái vẻ mặt sốc tới mức muốn rớt cả hàm của em khiến Tóc Tiên nhíu mày khó chịu, con bé này hôm nay thật sự rất lạ, như thể đã biến thành một con người khác vậy.
"Tất nhiên là chị Hằng và chị Tiên, tao thích hai chị nhất còn gì." Misthy không ngờ được mình lại có thể thất thố và lập tức cụp đuôi giải thích khi nhìn thấy cái liếc từ chị.
"Ò ò dị đó hỏ? Nay cái nhất của mày là nhấts à?"
"Tha tao đi, hỏi gì hỏi lắm. Tao còn đi quay content nữa, mày với chị chơi vui."
Tóc Tiên không hề lên tiếng mà lẳng lặng nhìn em rời đi, sự lạnh lùng và hờ hững của em khiến tâm trạng chị chùng xuống, mọi hào hứng nãy giờ đã tụt dốc không phanh. Khi không lại bị đối xử như thế, ai mà vui cho được.
Bình thường một câu chị Tiên, hai câu chị Tiên. Bây giờ mới gặp nói chưa dứt năm câu đã vội chạy trốn, trừ khi làm gì có lỗi với chị hoặc không thì có khi nào con bé này thay lòng rồi không?
Tóc Tiên liếc mắt qua Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh, hơi mím môi, ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng người vừa khuất sau cánh cửa, "Con Thy nó giận dỗi gì chị nữa à?"
"Em đâu biết đâu, em không có biết gì hết á." Đồng Ánh Quỳnh xua tay, đầu lắc nguầy nguậy như thể sợ chị hỏi tội. Tuy mọi lần cô với con gián này hay bày trò kịch bản với chị, nhưng lần này cô không hề tham gia vô nha, oan ức quá!
Đồng Ánh Quỳnh thấy chân mày của chị sắp kết hôn với nhau tới nơi, có chút rén rén nhưng vẫn lấy ngón tay khẽ chọt chọt bả vai chị, "Em thấy nay nó hơi lạ, à hong, lạ lắm ý. Chắc nó đang tuột mood, gần đây trên mạng cứ chê trách nó này nọ mà."
Gần đây không bài truyền thông nào là không có đám anti trách cứ em, như thể việc em xuất hiện trong chương trình đã là một gánh nặng với các chị đẹp còn lại. Lần nào em đăng tải social thì y như rằng sẽ có hàng tá bình luận mắng nhiếc thậm tệ, lôi trăm nghìn câu chuyện ngày xưa để mà thêu dệt.
Tóc Tiên thở hắt một hơi, chân mày cũng giãn ra, chị gật đầu với Đồng Ánh Quỳnh, "Ừ thôi để nó tự healing bản thân trước đi, cái này cũng không trách nó được. Con Thy nó cũng đâu phải như mình, áp lực này nó không quen là đúng thôi."
Thân là người trong dòng họ nhà Lào, Tóc Tiên cũng hiểu được những gì em đang phải trải qua.
Chị đăm chiêu nhìn về phía giường em, bãi rác hôm nào giờ lại gọn gàng sạch sẽ. Những tấm ảnh trừu tượng mà em treo cũng biến mất, chỉ còn lại chăn gối đã được sắp xếp lại ngăn nắp đúng chỗ.
Tóc Tiên suy tư, dự định sau khi hoàn thành công diễn này sẽ an ủi em một chút.
5.
Misthy đang rất đau đầu, đã gần một tuần rồi nhưng em vẫn không tìm được cách để quay lại thế giới của mình. Em rất sợ, rất sợ sẽ mãi ở đây, không thể trở về nhà của mình.
Thêm vào đó, những động thái của em dạo này đã khiến công ty chú ý đến, hình ảnh của em đã thay đổi ngược lại với định hướng của công ty. Thế quái nào mà streamer thôi cũng cần hình ảnh cụ thể bài bản như nghệ sĩ vậy trời.
Misthy trước giờ vẫn nghĩ đơn giản, làm streamer cũng chỉ là thể hiện cái chất và bản sắc của mình để thu hút người theo dõi. Không nghĩ tới nếu vào một công ty và chịu quản lý dưới trướng thì vẫn có kế hoạch như một nghệ sĩ.
Tính của Misthy khá là cộc cằn và không kiên nhẫn, hai hôm nay trợ lý của Lê Thy Ngọc là Thư đã liên tục gọi và năn nỉ em sửa lại hình ảnh. Nhưng mà em không biết mình làm gì sai, chỉ là lên sợi chỉ combat với antifan thôi mà.
Và lý do khiến em lên tiếng chửi, cũng chỉ vì thứ cảm xúc mãi nhức nhối trong lòng, nhìn người ta không công nhận sự cố gắng và nỗ lực của "mình", em thật không nhắm mắt làm ngơ nổi.
Misthy nhìn bản thân trong gương, một phiên bản sao chép y đúc mình. Lớp makeup hôm nay cũng được thay đổi phong cách theo ý em, một mặt gai góc mà Lê Thy Ngọc chưa từng để lộ.
Điện thoại trong túi quần lại rung lên, Misthy thở hắt một hơi, em biết phiền phức lại đến. Cuộc gọi đến cứ reo mãi trong vô vọng, sự gấp gáp từ đầu dây bên kia như dần mất kiên nhẫn, quyết định gọi thẳng cho trợ lý em để chuyển lời.
Thư rón rén đưa điện thoại cho Misthy, không hiểu sao dạo này talent của em bắt đầu thay đổi, vừa trầm lại đáng sợ. Misthy tặc lưỡi, muốn chửi thề ra rồi đấy.
Em nhìn chị makeup rồi xin phép dừng lại, cầm điện thoại áp lên tai, vừa đi vừa trả lời, "Em đây."
Các chị đẹp khác vốn dĩ không ai để ý hướng này, nhưng tới khi tiếng Misthy ngày càng lớn và gắt gỏng, thậm chí buông đôi câu chửi thề làm các chị buộc phải nhìn lại.
"Công ty cái đéo gì mà gà nhà mình cũng đéo bảo vệ được thì thôi để tôi tự đi mà ra mặt."
Trên mạng tràn lan đại hải bài chửi, thậm chí ngay cả trang cá nhân của em cũng không thiếu. Mà công ty này lại không hề có một động thái gì lên tiếng hay chủ động giúp đỡ, nếu là ở thế giới của em thì em đã sớm bỏ quách đi rồi.
Lại ở rỗi hơi ở đây mặt mày nặng nhẹ, không chửi như hát đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
"Giờ muốn quậy thì bố mày quậy luôn. Cút hết con mẹ nó đi."
Misthy hằn học đi khỏi phòng makeup, bỏ lại trợ lý và các chị đẹp ngơ ngác, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Tóc Tiên là người vẫn luôn chú ý em từ đầu, từng cái cau mày trong biểu cảm chị đều nắm rõ, hẳn là có liên quan đến việc gần đây em thay đổi.
Chị đi lại chỗ Đồng Ánh Quỳnh đang đứng, "Hình như con Thy nó giận rồi."
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu nhìn chị, con gián bình thường cà lơ phất phơ, ai cũng vui vẻ tử tế, thì lúc giận lên thì trông đáng sợ thật, "Để em đi an ủi nó."
Còn Tóc Tiên vẫn trầm ngâm nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang định đi theo em, chị suy nghĩ gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Chị ngẩng đầu lên lướt mắt qua đứa em thân thiết, hất mặt về phía Misthy vừa rời đi có ý bảo em hãy đi đi.
Đồng Ánh Quỳnh suýt xoa, con gián này số hưởng thật rồi, vì em chưa từng thấy chị Tiên sẵn sàng ra mặt vì một người như thế này. Cái thuyền Giá Xàn này đừng hòng ai giành chức thuyền trưởng với tôi!
6.
Misthy mệt mỏi tựa lưng vào tường, em không hiểu nổi được vì lý do gì mà "bản thân" phải chịu đựng mớ rắc rối và mắng chửi khi không có lỗi. Ngónt tay day nhẹ thái dương, từng vệt đỏ như ẩn như hiện xuất hiện trên khuôn mặt em. Đột nhiên từ phía sau lưng, Tóc Tiên vỗ nhẹ vai làm em giật thót.
"Chị Tiên, chị làm em hết hồn!" Ba hồn bảy vía của em suýt nữa đi theo ông bà về trời luôn rồi.
"Có tật giật mình hay gì mà chột dạ?"
Misthy nghe xong thì cũng xịt keo, thì đúng là hơi chột dạ thật, "Không, không có gì hết ạ."
Tóc Tiên chầm chậm đảo mắt qua môi em, chiếc khuyên bình thường tô điểm lên sự tinh nghịch nay đã biến đi đâu mất, chỉ để lại sự mềm mại căng bóng, mộc mạc lại giản dị như làn gió nhẹ. Chị khoanh tay, hơi nghiêng người hất ngôi mái sang bên phải, nhỏ giọng hỏi han, "Em sao đấy? Có gì thì nói với mọi người, đừng để tâm trạng như thế này lên stage."
Tóc Tiên vốn đang nghiêm mặt nhìn em, còn chuẩn bị sẵn văn mẫu để chửi nếu con bé này nói ra những câu ngốc nghếch nào đó. Nhưng mà Misthy một tay khoanh lại bên hông, một tay đưa lên môi che đi nụ cười ngờ nghệch.
"Cười gì con này, chị lo cho mày nên mới hỏi đấy."
Misthy thật sự lo lắng vì tưởng rằng Tóc Tiên đuổi theo để chất vấn một vấn đề vừa rồi, nhưng mà có lẽ em đã đánh giá thấp tình cảm của họ đối với nhau. Sự quan tâm thể hiện qua từng câu nói và hành động, dẫu cho chị rắn này có như "phun độc" thì đâu đó vẫn là ngọt ngào.
Đây gọi là tsundere đúng không nhỉ?
Em cười khẽ, không giấu nổi sự vui vẻ bất chợt của mình, "Em không có sao hết, em đang tạo content cho hôm nay thôi chị Tiên."
"Content gì mà gặp ai mày cũng trưng cái mặt thái độ đó ra. Tao nói rồi, vào showbiz thì lời ăn tiếng nói lẫn hành xử đều phải cẩn thận. Chương trình này quy tụ đủ các bậc tiền bối thâm niên trong nghề, cư xử phải phép lúc nào cũng tốt cho mình hết."
Sao cái giọng chị lúc mắng nghe cứ dỗi dỗi, trách yêu thế nào ý nhỉ. Misthy mím môi nhịn cười, sợ chị sẽ giận lẫy sang.
"Content để em đăng social thôi chị ạ. Công ty mới lên plan mới cho em."
Tóc Tiên không nhìn ra được sự giả dối nào từ em, nhưng mà trực giác vẫn mách bảo rằng em có điều gì giấu diếm chị. Chị liếm môi dưới, nuốt nước miếng nhẹ để làm thông cổ họng khô khan của mình, "Có quay xong rồi thì cũng nên nói ra, để mọi người lo lắng cho em vậy cũng không hay. Tí nữa nhớ xin lỗi mọi người đi, mày chửi tục như hồi nãy nữa là tao đánh á!"
Chị nhìn vào mắt em, sự bình thản và sâu lắng đó khiến chị dừng một nhịp, "Mà chắc mày quay kiểu camera ẩn chứ gì, thế không có gì thì tao đi ăn đây bye."
Misthy dõi theo bóng lưng chị, em biết chị đã nhận ra điều gì đó, mắt liếc xuống nền nhà, một khoảng không vô định.
Cả hai quay lưng lại với nhau và bước đi, không ai hay biết rằng ngày mai sẽ có thứ thay đổi mối quan hệ của họ mãi mãi.
.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top