.
Rome của tôi ảm đạm với bầu trời sẫm màu sớm đã tắt ngầm con nắng giữa chiều đông. Những bông tuyết nhỏ bám víu lên vai áo sờn, tôi phủi đi một chút nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà đường phố mỗi lúc một trở nên trắng xóa hơn ngày thường nhật.
Vậy là tuyết đầu mùa đã rơi rồi, không gian bây giờ trông thật lãng mạn làm sao, chỉ tiếc rằng tôi là kẻ không có diễm phúc được thưởng thức điều đấy. Kéo cao cổ áo khoác dày, lặng lẽ chôn vùi cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình vào trong lớp bông ấm hy vọng có thể trở về nhà nhanh hơn. Tôi chẳng đoán được hôm nay sẽ là ngày trời đổ tuyết, một đứa con gái nhàm chán như tôi cũng không buồn dành lấy năm phút cho bản tin thời tiết mỗi sáng đâu, và kết quả cuối cùng chính là đôi bàn tay tôi đang dần trở nên lạnh cóng hết.
Không ổn rồi, tuyết rơi dày quá. Con đường về nhà quái lạ sao mà xa đi. Tôi muốn chạy thật nhanh nhưng rồi đôi chân này cũng không còn quá nhiều sức lực để gắng gượng hơn. Đảo một vòng mắt nhìn lấy đường phố mỗi lúc một ẩm ướt, mấy đôi tình nhân lại nép vào nhau dưới tán ô cười nói, mấy kẻ cô độc như tôi thì chỉ có thể tìm một nơi nào đó để tránh lạnh hoặc là tìm cách rời đi thật nhanh. Thế giới xung quanh đang trở nên gấp rút, cớ sao tôi lại đông cứng mãi trên con phố này?
Không biết tại sao nữa, lúc đấy tôi chỉ nhớ được rằng mình đã đẩy cửa bước vào một nơi nào đó mà tôi nhìn thấy được ngay sau khi bừng tỉnh lại. Máy sưởi trong này thật tốt, hơi ấm len lỏi vào trong cơ thể tôi, tôi chẳng cần phải siết chặt áo khoác làm gì nữa rồi.
Nơi này sang trọng quá, nhìn chiếc đèn chùm được treo cao ngay sảnh chính đi, thứ rực rỡ này có khi lại còn đáng giá hơn cái mạng sống vất vưỡn này của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng hiện đang có rất nhiều ánh nhìn đang hướng về phía tôi, một kẻ nhìn sơ đã biết được rằng không cùng đẳng cấp với bọn họ.
Mím lấy đôi môi khô khốc trong lòng dâng lên chút ít sự hỗ thẹn. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi, tôi từ lâu đã phải chịu đựng cái cảm giác chênh lệch này rồi, khi mà trang phục của họ đều là mấy thứ vải đắt tiền, trên người tôi chỉ vận được mấy bộ quần áo đã cũ kĩ. Thứ ngay lúc này mà tôi cần chính là được sưởi ấm, không phải bị săm soi, tôi vẫn chọn ở lại nơi sang trọng này chứ thật sự nửa bước cũng chẳng muốn phải đi trên con phố lạnh lẽo ngoài kia nữa.
Giả vờ như mình cũng là người có hiểu biết một chút, tôi bắt đầu tiến vào căn phòng đông đúc ngay sau sảnh chờ này, ít nhất cũng không còn phải bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính nữa. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra được sau vài lần nghe ngóng đây chính là một buổi triễn lãm nhiếp ảnh của một nhà nghệ thuật vô cùng nổi tiếng mà tôi vẫn thường được loáng thoáng nghe thấy trên tivi.
Dù sao tôi cũng là một nhà văn kể cả chẳng được mấy ai công nhận lấy thì bằng con mắt nghệ thuật của mình, tôi cũng ngẫm nghiệm được vẻ đẹp của nhân sinh trong từng bước ảnh được lồng khung treo cao trước mắt. Chủ đề của buổi triển lãm này là con người, vì thế mà những bức ảnh kia đều là những khoảnh khắc bình thường đến mức giản dị của từng một cá thể ngẫu nhiên may mắn được lọt vào ống kính của nhà nghệ thuật gia.
Và trong lòng tôi khi ấy đột nhiên cũng cảm thấy rất ấm áp, đây dường như là một sự đồng cảm từ trong chính tâm hồn tôi. Tôi so với những con người trong ảnh kia quả thật cũng không có nhiều sự khác biệt, đều là những bóng ma vật vờ vô hình trong mắt người khác, chúng tôi từng ngày đều gắng gượng mà sống để tìm lấy những ý nghĩa riêng của cuộc đời mình.
Tôi nhìn lấy bức ảnh người họa sĩ già đang mỉm cười nhìn ngẫm những tác phẩm của mình được bày ngổn ngang trên con phố nghèo nàn kia, nơi mà sẽ chẳng có được bao nhiêu người chịu hiểu về thứ gọi là nghệ thuật. Tự khắc tôi nhìn ra được đó chính là niềm hạnh phúc đơn giản của một kiếp người vất vả. Tiền bạc hay xa hoa, thứ duy nhất mà chúng ta có thể đạt được duy chỉ là những lần sống với đam mê cháy bỏng trong tim. Người họa sĩ già kia là như thế và tôi cũng chính là như thế.
Khóe môi tôi từ lúc nào đã nhỏe lên rất tươi, tôi không nhận thức được điều đó mãi cho đến khi nghe được tiếng máy ảnh tanh tách vang lên rất gần bên tai. Tôi xoay đầu lại hướng về phía mà âm thanh đó phát ra, lại càng ngạc nhiên hơn khi ống kính đen bóng ở bên kia lại đang chĩa thẳng lên gương mặt tôi, từ bao giờ đã bắt trọn lấy nụ cười vô thức của tôi vào cuộn phim nhỏ.
Người đó hạ máy ảnh xuống rồi nhìn tôi mỉm cười khi mà tôi vẫn còn đang ngờ nghệch. Dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo lướt qua rất nhiều bóng hình, mỗi lúc dần hiện ra thật rõ và bước đến rất gần bên tôi. Mái tóc vàng óng của cô ấy rất xinh đẹp, trong lòng tôi nảy lên một suy nghĩ kì lạ rằng liệu tôi có thể đan tay mình vào từng lọn tóc mềm mượt đó hay không?
Nụ cười của cô ấy trong khoảnh khắc đó chỉ dành cho duy nhất một mình tôi. Nó rực rỡ mà sáng chói, có phải phía sau lưng cô là một vầng hào quang? Cớ sao trong mắt tôi cô ấy đã trở thành Apollo cao quý mà tôi hằng yêu mến. Tôi ngây người khi ánh sáng từ phía cô ấy chiếu rọi và sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ này. Hai chân tôi không còn lạnh nữa nhưng nó cứ như đã bị đóng băng từ bao giờ, tôi chẳng thể làm gì được, cũng chẳng thể nói gì thêm khi mà cô ấy đã đến ngay trước mặt tôi, chìa ra cho tôi xem bức ảnh mà cô ấy vừa chụp được.
"Xin lỗi khi đã tự ý chụp cô như thế, cô xem thử có vừa ý không, nếu không tôi sẽ lập tức xóa nó ngay."
Tôi lấy lại chút hơi thở đều đặn, ghé mắt mình nhìn vào màn hình của máy ảnh trong tay cô. Đôi mày tôi lập tức nhướng lên vì thích thú, tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại có thể xinh đẹp như thế trong một góc nhìn nào đó. Trước đây tôi vẫn luôn tự ti vào bản thân mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi phải tự nén lại sự phấn khích trong lòng trước nụ cười vô cùng rạng rỡ của chính bản thân.
"Đẹp...đẹp lắm. Nhưng...sao lại là tôi? Ở đây đông người như thế, ai nấy đều rất lộng lẫy, tôi cũng chỉ là một người vô tình bước vào đây thôi."
Tôi mang thắc mắc trong lòng mình không ngần ngại mà hỏi thẳng. Dù cho tôi có ngạc nhiên với bản thân như thế nào thì cơ bản tôi cũng hiểu rằng tôi không xứng với họ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô ấy nghe xong liền bật cười hừ một tiếng, đôi mắt rực sáng của cô ấy xuyên thẳng vào tâm hồn tôi bỏng rát, tôi cảm nhận được tim mình có chút gì đó khan khác hơn.
"Cô rất đẹp, tựa như nàng Aphrodite trong lòng tôi vậy..."
Tôi sững người trước lời nói của cô ấy, tôi mà lại có thể trông giống như nàng Aphrodite sao? Nhưng ngay sau đó trong đầu tôi lại cảm thấy rất buồn cười, chẳng phải tôi cũng đang cho rằng cô ấy chính là Apollo? Xem ra giữa hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung trong suy nghĩ, cứ như thế, tôi lại càng muốn cùng cô ấy kết thân để không còn là một kẻ cô độc nơi thành phố Rome cổ kính này nữa. Ít ra tôi có thể tìm được một người giống tôi, những kẻ bơ vơ giữa thế giới này ngỗn ngang.
Cô ấy như đã đọc được từng câu chữ trong đầu tôi. Người mở lời trước và mời tôi dùng bữa tối sau khi đợt tuyết đầu mùa này chậm rãi đã ngừng lại này chính là cô ấy. Tôi đương nhiên sẽ không từ chối lời mới đó vì bản thân tôi vốn đã bị thu hút rất nhiều từ mái tóc vàng óng kia.
Chúng tôi đến một tiệm cà phê nhỏ cách nhà triển lãm không xa. Tôi gọi cho mình một cái bánh Arancini cùng với một tách trà xanh nóng còn cô ấy thì gọi một cốc cà phê đen dùng với bánh Zeppole. Trong lúc chờ anh chàng phục vụ tiến vào nhà bếp chuẩn bị, chúng tôi đã có vài câu trò chuyện để giới thiệu về nhau.
Cô ấy là người hỏi trước, tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà cho cô biết tên mình là Dụ Ngôn, đã bước đến ngưỡng chênh vênh của tuổi 23 vì cứ mãi lặn ngụp với công việc nhà văn chưa có tác phẩm nào để đời hiện tại. Có một điều kì lạ là người trước mắt tôi dường như không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân cô ấy. Tôi chỉ biết được rằng cô ấy hơn tôi 4 tuổi, không khác gì tôi là bao với công việc sáng tác nhạc vẫn chưa được quá nhiều người để tâm đến.
"Chị không định cho tôi biết tên sao?"
Chị ấy nhấp lấy một ngụm cà phê vào miệng, rất thong thả tựa như câu hỏi của tôi chẳng hề làm chị bận tâm đến. Tôi nhìn thấy được một chút sự đắn đo qua cái cách chị cắn lấy môi dưới của mình mà trầm ngâm, tôi không vội nên chẳng hề hối thúc, cứ thế mà chờ đợi câu trả lời từ Apollo trong mắt tôi.
"Tên tôi không đẹp lắm, em có thể gọi tôi bằng cách mà em muốn."
Chị ấy cho phép tôi chọn lựa, trong đầu tôi đã sớm có câu trả lời của riêng mình. Nhưng lại tự hỏi liệu như thế có thỏa đáng không? Nhỡ chị ấy lại không thích cái tên mà tôi muốn gọi? Điều đó có thể sẽ khiến cho cả hai rất ngượng ngùng khi mà chỉ vừa mới quen biết nhau như thế này.
Người bên cạnh mỉm cười nghiêng nhẹ đầu sang một bên, xem ra chị ấy lại đang rất hứng thú mà chờ đợi xem tôi sẽ gọi chị ấy với cái tên như thế nào. Tôi ấp úng một chút, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bật ra trên đầu môi một âm thanh rất khẽ.
"Apollo..."
Chị bật cười ngay sau đó, tôi có chút ngại ngùng trước tình thế hiện tại, tôi cuối gầm mặt nhìn lấy tách trà ấm trong tay che dấu đi phần nào gò má đã đỏ ửng. Chị như hiểu hết tất cả sự e dè của tôi, rất nhanh chóng đã lên tiếng giải vây cho cảm giác khó chịu trong lòng tôi.
"Nghe rất hay, nếu em thích thì cứ hãy gọi tôi như thế."
Vậy là sau ngày hôm đó, Apollo trong lòng tôi đã hiện ra giữa trời đông buốt giá, sưởi ấm cho tôi bằng ánh hào quang của chị và len lỏi vào tìm thức tôi những khao khát muốn được chạm vào chị thật lâu.
Apollo, Apollo của tôi ngời sáng, nụ cười của chị làm thổn thức tim tôi.
Kể từ sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã hẹn gặp gỡ nhau nhiều hơn. Mỗi một buổi trò chuyện tôi lại càng như bị cuống sâu vào bên trong cuộc sống của chị ấy.
Nếu ngày trước tôi tự mình thêu dệt nên những đời sống giả tưởng với đủ thứ xa hoa mà tôi chưa từng có cơ hội được chạm đến thì giờ đây, tôi lại có rất nhiều cảm hứng để viết về một người, tôi đem những suy nghĩ trong lòng mình vô tình lại vẽ ra được những tâm tư của một kẻ bị động trước hai chữ tình yêu.
Tôi viết rất nhiều về chị, nhưng rồi cũng chỉ là lưu lại để đó chứ chẳng dám mang đi cho ai xem. Nhỡ mà chị đọc được những câu từ này của tôi, chị có còn muốn bên cạnh tôi nữa hay không?
Apollo, Apollo của tôi tài giỏi, tôi vô thức yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị.
Dần dà qua rất nhiều ngày tháng, tôi bộn bề với cuộc sống của tôi, chị cũng vất vả với con đường của riêng mình. Tôi mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng vặt vảnh qua mấy bài báo nho nhỏ đủ giúp tôi mua được cho mình vài bữa ăn đầy bụng. Chị cũng thế, mỗi đêm đều ôm cây guitar đã cũ kĩ đến bên cây cầu Milvio mà cất lên mấy bản tình ca do chính tay chị sáng tác.
Tôi thường có mặt ở đó đắm mình trong từng lời ca ngọt ngào và giai điệu dịu nhẹ mà chị mang đến. Nếu tiếng đàn Lyre của Apollo đã chiến thắng thần Pan trong trận chiến trên đỉnh Olympus, thì tiếng Guitar của chị cũng đã chiến thắng được trái tim tôi tự bao giờ.
Tôi sẽ ở đó, ngắm nhìn dáng vẻ phong lưu của người trong lòng, tự hoặc ao ước rằng mình chính là một nửa được nhắc đến trong câu hát của chị, sau đó thì lại tự trách bản thân sao mà mình ngây dại đến như thế.
Tôi đã yêu Apollo qua cái cách chị dịu dàng bên cạnh tôi. Tôi chừng từng hiểu được trong lòng chị đang chất chứa những điều gì. Tôi muốn hỏi chị đã bao giờ nhớ đến tôi trong đêm như cái cách tôi vẫn hằng nhung nhớ về chị.
Apollo luôn là người nhường tôi đi trước mỗi lần cả hai cùng bước qua một cánh cửa. Chị đã thuộc nằm lòng những món ăn mà tôi hằng yêu thích. Chị sẽ cho tôi mượn áo khoác trong những đêm lạnh giá và cầm hộ áo cho tôi vào ngày đầu xuân đã ấm áp hơn. Chỉ như vậy thôi, chị đã thành công trở thành giấc mơ đẹp mà tôi say đắm chẳng đợi chờ tỉnh giấc làm chi.
Apollo, Apollo của tôi ngọt ngào, trong lòng chị có tôi như tôi vẫn luôn hướng về chị?
Chị vẫn như ngày đầu gặp gỡ, vẫn thường xuyên gọi tôi là nàng Aphrodite xinh đẹp, ấy nhưng tôi lại tự thấy bản thân mình giống với nàng Cassandra hơn gấp bội. Nàng ta yêu Apollo nhiều đến mức trở nên hồ đồ, lúc nàng chết đi cũng chẳng hề oán trách lại hóa thành hoa hướng dương muôn kiếp sau vẫn chỉ mãi trông ngóng về vị thần mặt trời mà nàng si tình. Tôi hệt như nàng ấy, sẽ chẳng bao giờ lên tiếng trách móc chị cớ sao mà quên đi những buổi hẹn với tôi, sao lại quên mất ngày tôi được chào đời, sao lại quên dần những thói quen thường nhật của tôi ngày trước chị nắm rõ...Cứ như thế thôi, vì tôi cũng chẳng nỡ lòng nói ra mấy lời làm tổn thương chị.
Mỗi ngày trôi qua tôi lại biết được mình đã yêu chị nhiều hơn nữa. Nhưng thay vì khao khát được bên cạnh chị, tôi lại càng hy vọng chị đừng biết đến những nỗi niềm trong lòng tôi. Tôi sợ lắm, sợ những ngày mưa chị không còn hát nữa khiến cho tôi chẳng còn cái cớ nào để đi đến cây cầu Milvio ấy, sợ những đêm tôi choàng tỉnh với vầng trán ướt đẫm mồ hôi mà không gọi được cho chị để van nài một lời ủi an, sợ một ngày nào đó vị thần mặt trời trong lòng tôi biến mất đi để lại trong cuộc đời vô vị này một màn đêm đầy cô độc.
Apollo, Apollo của tôi thật vô tâm, chị không sợ tôi cảm thấy buồn sao?
Tôi trách chị cuối cùng vẫn chỉ có thể trách ngược lại chính bản thân mình. Tôi không nói ra tình cảm của mình, nên tôi không có tư cách đòi hỏi chị phải ở bên cạnh một mình tôi. Tôi trong lòng rất hiểu ngoài tôi ra chị vẫn còn rất nhiều người khác để bên cạnh, họ biết về chị nhiều hơn tôi vì thế mà tôi sẽ chẳng bao giờ được là lựa chọn duy nhất của chị.
Chị từng mời tôi một bữa tối chỉ vì người bạn của chị không đến được. Chị đã không thể trả lời điện thoại của tôi vì đang mãi mê đàn hát với những người kia đến đỏ ửng cả đầu ngón tay. Và nụ cười mà tôi tưởng sẽ chỉ dành cho riêng một mình tôi vốn chỉ là một nụ cười thường trực trên đôi môi xinh đẹp của chị.
Nhưng Apollo chị biết không? Đối với tôi, chị luôn là điều duy nhất. Tôi có thể bỏ dở tất cả mọi con chữ trong đầu chỉ để chạy đến thật nhanh bên cây cầu Milvio nghe chị hát. Tôi có thể nhịn ăn cả một ngày trời dùng tất cả số tiền tôi có để mời chị một bữa tối bên cạnh tôi. Tôi có thể gạt bỏ tất cả các mối quan hệ của mình chỉ để dành toàn bộ tâm trí của mình cho chị. Tôi là như thế và tôi sẽ mãi là như thế, chỉ là không có cách nào tôi để chị hiểu được trái tim tôi vì chị mà hóa điên tự bao giờ.
Apollo, Apollo của tôi tàn nhẫn, chị thật sự nỡ bỏ tôi lại một mình sao?
Tôi vẫn nhớ rất rõ đó là một ngày hè nóng bức. Việc đầu tiên mà tôi làm sao khi thức dậy đó là gửi cho chị một dòng tin nhắn chào buổi sáng, chờ cho đến khi chị hồi âm mới chịu ngồi dậy mà bắt đầu một ngày mới của mình. thế nhưng buổi sáng hôm ấy tôi đã ở yên trên giường rất lâu, mãi mà vẫn chẳng nhận được bất kì tin nhắn trả lời nào của chị. Tôi đã cảm nhận được sự kì lạ đó, trái tim tôi vì sợ hãi mà nhanh chóng đập liên hồi. Tôi gọi cho chị, một hai rồi ba cuộc, tất cả chỉ là tiếng tút dài thật lạnh lẽo.
Chị chưa bao giờ im lặng với tôi lâu như thế, tôi biết đã có chuyện không ổn rồi. Chỉnh trang lại bản thân thật nhanh, sau đó tức tốc đến trước cửa căn hộ nhỏ của chị mà gọi lớn. Vẫn là kết quả đó thôi, im lìm chẳng hề hồi đáp. Có lẽ sự ồn ào của tôi đã đánh động đến vài người hàng xóm xung quanh. Một người phụ nữ nhà bên cạnh bước ra ngoài nhìn tôi đang không ngừng run rẩy mà cất tiếng nói, đem những hy vọng trong tôi ném xuống vực biển sâu.
"Cô gái ở căn hộ này đã chuyển đi vào đêm hôm qua rồi."
Tôi nghe tiếng lòng mình vỡ vụn đi. Ngồi thụp xuống tựa lưng vào cánh cửa trắng đã ngã màu. Nước mắt tôi chầm chậm mà rơi xuống nền đất, hơi thở tôi cũng chẳng còn đều đặn được bao lâu. Tôi biết bản thân mình trong mắt chị vốn chưa từng quan trọng, nhưng tôi lại không nghĩ rằng chị ra đi thật vô tình chẳng để lại cho tôi một thứ gì cả.
Ngày lúc đó tôi lại rất hối hận, nếu như tôi nói cho chị biết tôi yêu chị đến nhường nào thì Apollo của tôi sẽ không nhẫn tâm đến mức cự tuyệt tôi đâu. Chị có thể không chấp nhận tôi, nhưng chị sẽ biết được tôi đã vì chị mà không ngại để bản thân mình tổn thương đến như thế.
Ngay giây phút đó tôi lại nhớ đến chuyện của đêm ngày hôm trước. Tôi cùng chị rảo bước trên con phố vắng vẻ trở về nhà, chị đeo chiếc guitar trên lưng cho hai tay vào túi cùng với tôi an yên mà bên cạnh nhau. Lúc đưa tôi về đến nhà, tôi nhớ rất rõ chị đã ngập ngừng rất nhiều. Tôi vẫn luôn chờ đợi chị không hối thúc, chờ vị thần của tôi tự giác đem những suy nghĩ trong lòng ra mà thành thật với tôi.
"Chị ôm em một cái được không?"
Chị đã hỏi như thế, tôi chỉ có thể sững người không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Apollo đang muốn nói với tôi điều gì? Cớ sao mà chị ấp úng, cớ sao mà chị lạ kỳ? Tôi sẽ không tự nói dối với chính mình rằng tôi như được bay lên mây khi vùi mình trong vòng tay ấm áp của chị. Cái ôm của chị rất vừa vặn, siết chặt tôi về những yêu thương vĩnh viễn sẽ còn mãi ở đó. Mùi hương nơi chị vẫn luôn là thứ mà tôi điên cuồng lưu luyến, chị mang lại cho tôi cảm giác yên bình xen kẽ chút ngọt ngào khó lòng mà dứt ra được.
Apollo, Apollo của tôi ích kỷ, rốt cuộc tôi có ý nghĩa gì với chị không?
Chị bỏ tôi rồi. Một mình giữa con phố quen thuộc nhưng chẳng còn giống như trước nữa, nơi đây chỉ còn lại một mình tôi với những thất vọng và đau đớn chẳng thể nguôi ngoai. Tất cả mọi thứ chỉ đều là ảo mộng nơi tôi, tôi đã nghĩ rằng chị ít nhiều gì cũng xem tôi như là một tri kỉ để sẻ chia. Giờ đây điều duy nhất mà tôi nhận lại được đó chính là sự biến mất không dấu vết của chị khỏi cuộc sống vì chị mà tươi đẹp hơn vài phần.
Chị không cho tôi biết tên chị, không cho tôi biết suy nghĩ trong lòng chị, không cho tôi biết lý do nào buộc chị phải rời đi một cách lạnh lùng như thế này. Tôi không biết là mình đã khóc nhiều đến mức nào, tôi chỉ biết rằng khoảng thời gian đó tôi lại trở về làm một bản thể cô độc và ủ rủ. Chị mang hết tất cả niềm vui, niềm tin và niềm hy vọng của tôi mà bỏ trốn đi, để lại cho tôi những tổn thương dằn xé và nỗi nhớ nhung không ngừng bủa vây lấy cơ thể bé nhỏ này.
Phải mất rất lâu tôi mới có thể chấp nhận được sự thật rằng Apollo của tôi đã cưỡi lên cổ xe rực lửa mà về với đỉnh Olympus của người. Tôi không nở vứt đi những thứ liên quan đến chị, nhưng khi nhìn đến chúng, tôi lại điên cuồng nhớ chị không thôi. Những đoạn văn viết dở về chị tôi không có cách nào để xóa chúng đi cả. Từng câu chữ ấy chính là hiện thực đã minh chứng cho tình cảm của tôi dành cho chị suốt một năm qua. Và cuối cùng tôi đã chọn giữ lại nó nhưng không còn giữ lại niềm hy vọng của chính bản thân mình.
Apollo, Apollo của tôi đã xa, chị ở nơi nào đó đã đạt được ý nguyện mình muốn chưa?
Bốn năm trôi qua rồi, hình bóng Apollo trong lòng tôi cũng dần trở nên mờ ảo. Tôi không muốn phải sống mãi trong sự khổ sở như thế này nữa, tôi mang những gì vụn vỡ mà tôi đã viết nên kết thành một cuốn tự truyện nghe thật buồn bã. Nhà xuất bản đã rất thích nó và đồng ý cùng tôi phát hành, tôi rất nhanh chóng đã có được những bước ngoặc mới hơn trong cuộc đời nhàm chán này của mình.
Những gì tôi viết ra hằng ngày càng có nhiều người đọc hơn. Tôi đã không còn rảnh rỗi được như trước nữa, nào là phải vùi đầu vào đánh máy, nào là phải đến những nơi xa xôi nhất để tìm cho mình những cảm hứng nghệ thuật. Thời gian ăn mòn con người, chúng vốn đã ăn mòn đi những gì non nớt nơi tôi. Tôi bây giờ cũng đã trạc tuổi Apollo năm đó, chỉ có điều tôi vẫn là không thể nào xinh đẹp bằng chị được. Tôi không phải nàng Aphrodite của chị, tôi chẳng bao giờ có thể trở nên như thế cả, tôi chỉ là một đóa hướng dương tầm thường trong một cuộc đời thiếu đi ánh sáng soi rọi từ mặt trời vẻ vang.
Apollo, Apollo của tôi đấy ư? Điều gì đã thay đổi con người chị?
Trong một buổi kí tặng cho cuốn sách vừa được xuất bản đã được rất đông độc giả đón nhận. Tôi cứ mãi trưng lên khuôn miệng mình một nụ cười thật ngọt ngào, bàn tay tì lên sách và kí tên đến cả tê rần vẫn chưa thấy được điểm cuối của đoàn người dài đăng đẳng ngoài kia.
Tôi như thế làm việc với tất cả mọi khả năng mà mình có, tôi vui vẻ với bất kì độc giả nào yêu quý tôi. Vì số lượng quá đông mà tôi vô thức hoạt động như một cái máy mãi cho đến khi nghe đến lời yêu cầu của một người.
"Có thể ghi tặng cho tôi thêm vài chữ được không?"
"Đương nhiên là được."
Tôi nghe xong cũng chẳng ngẫng mặt lên, nhanh chóng hoàn thành nét xổ cuối cùng của chữ kí rồi chuẩn bị viết tiếp mấy chữ mà người kia định đưa ra. Nhưng khi tôi nghe được những gì mà người đó sắp sửa thốt lên, trái tim tôi hẫng đi một nhịp rất mạnh mà tê cứng cả đại não của mình.
"Hãy ghi là Dành tặng cho Apollo..."
Tôi khựng người rồi nhìn thẳng vào mắt chị, không tin được rằng chuyện diễn ra trước mắt là sự thật. Apollo mà tôi hằng nhung nhớ đã trở về ngày trước mặt tôi. Và hãy nhìn chị mà xem, chị như được tái sinh trong một cuộc đời mới thành công hơn chứ chẳng còn là kẻ vất vả của ngày trước nữa.
Chị biết không trong lòng tôi khi đó nỗi lên rất nhiều loại cảm xúc khó tả. Tôi muốn ôm chầm lấy chị lại càng muốn đánh thật mạnh vào người chị, tôi muốn nói cho chị biết tôi đã nhớ chị đến nhường nào lại càng muốn mắng chị vì đã biến mất một cách đường đột như thế.
Chị mỉm cười với tôi, nụ cười dành cho riêng một mình tôi thôi phải không? Đã bao lâu rồi cảm giác này chưa từng được sống dậy? Tôi yêu nụ cười của chị và trong khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra rằng dù có như thế nào đi nữa thì tình cảm của tôi dành cho chị đã vốn là chưa từng thay đổi. Chị vẫn là Apollo của tôi, Apollo trong lòng tôi rực rỡ.
Chị không nói gì thêm mà nắm lấy bàn tay đang cầm bút của tôi mà đặt tựa vào trang giấy ý muốn bảo tôi rằng hãy hoàn thành nốt những gì còn chưa thực hiện. Cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình, tôi bắt đầu trở nên run rẩy và hơi thở đang không còn đều đặn được nữa.
Chị đón lấy cuốn sách trên tay tôi, nụ cười trên môi không hề tắt ngấm, bỗng chị lại lùi bước về phía sau và xoay người đi. Tôi sợ hãi tột cùng, chị lại một lần nữa muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Trong đầu chẳng nghĩ ngợi được gì, tôi lập tức đứng lên rồi nắm chặt lấy cổ tay chị không để cho chị có cơ hội bỏ mặt tôi thêm một lần nữa.
Giữa không gian đông người như thế, hành động của tôi chính là đã quá đỗi kì lạ, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên hai người chúng tôi nhưng cơ bản là tôi chẳng hề quan tâm đến. Tôi đã không thể giữ chị được một lần, nếu lần này có cơ hội tôi sẽ nói cho chị biết tôi yêu chị, tôi muốn được bên cạnh chị mà thôi. Những thứ khác giờ phút này đã không còn quan trọng nữa.
Apollo vẫn nắm trọn tâm trí tôi như ngày đó, chị đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi, không vội vàng mà nới lỏng cái siết tay thô bạo của tôi rồi đưa tay chị lên vuốt gọn lại mái tóc đã sớm không còn nếp này. Tôi đứng yên ở đó tham lam hưởng thụ từng cử chỉ nhẹ nhàng của chị, đôi mắt tôi đỏ ửng từ lúc nào đã phủ một màng nước, chị trông thấy liền dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt chỉ vừa chớm rơi xuống của tôi rồi cất lên âm thanh dịu dàng mà chỉ có trong mơ tôi mới được phép nghe lại.
"Phía sau còn nhiều người như thế, chị mãi ở đây thật không tiện. Chị sẽ chờ em ở quán cà phê cũ được chứ? Em không đến chị nhất định sẽ không đi đâu cả."
Thứ gì đó trong lòng tôi thôi thúc mình hãy tin vào chị thêm một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi và rồi tôi sẽ không còn phải chịu đựng việc bị những nỗi nhớ nhung dày vò thêm. Bàn tay tôi buông lơi trên cổ tay chị, chấp nhận để chị rời đi rồi hòa lẫn vào đám đông mỗi lúc một mất dạng, tựa như ánh mặt trời bị những tầng mây che khuất, ấm áp vẫn còn đọng lại ở đó nhưng chẳng trông thấy nửa phần tia nắng ở đâu.
Phải đến tận tối tôi mới có thể được đóng cây bút chỉ còn lại một ít mực sau một ngày dài hoạt động. Khi được thông báo là đã hoàn thành tất cả những gì phải làm, tôi chẳng còn gì luyến tiếc nữa mà chộp lấy ngay chiếc áo khoác trên giá treo rồi chạy ùa ra cửa đi tìm đến vị thần ánh sáng trong lòng tôi.
Đôi chân tôi mất kiểm soát cứ thế mà lao đi giữa trời đêm mỗi lúc một lạnh. Trong đầu đã sớm vẽ ra con đường trước mắt, tôi còn chẳng cần phải nghĩ ngợi gì quá nhiều cũng đã đến được gần quán cafe quen thuộc khi ấy hơn.
Trời lại bắt đầu đổ tuyết, thật giống như cơn tuyết đầu mùa năm đó dẫn lối chị bước vào trái tim tôi. Có phải những bông hoa tuyết này đang muốn giúp tôi vẽ tiếp những thứ dang dở hay lại muốn cùng tôi đón nhận những gì đau lòng phía trước? Tôi muốn nhìn thấy chị, tôi không còn muốn trốn tránh chuyện mình yêu chị nữa. Con người tôi vốn đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có thứ tình cảm nóng rực này vẫn luôn tồn tại trong lồng ngực, nó cho tôi biết mình còn sống và cũng cho tôi biết mình yêu chị nhiều đến như thế nào.
Tôi đến rồi ngay trước hiên nhà ẩm ướt. Apollo của tôi đứng đó chưa nhìn thấy tôi. Chị đang lạnh rồi, hai tay cho vào túi áo, miệng không ngừng phả ra từng đợt hơi trắng xóa. Chị đã phải đứng đây bao lâu? Lúc này tôi mới nhận ra quán cafe năm đó sớm đã đóng cửa từ lâu, chỉ là do không còn chị bên cạnh, tôi cũng chẳng còn lí do gì để mà đến đây nữa.
Apollo. Apollo của tôi cam chịu, chị vì tôi không ngại đón nhận cơn gió đông?
Nước mắt tôi trực trào, vậy là từ sau lúc gặp mặt tôi, chị vẫn còn ở yên đấy mà chờ đợi sao? Chị có phải vì sợ tôi không tìm được chị mà thất vọng nên chẳng dám rời đi, chỉ có thể ở yên đấy chịu mệt, chịu lạnh cho đến khi tôi kề bên?
Tôi quả thật không thể làm tổn thương con người này, những lời trách cứ, tra khảo sớm được vẽ ra trong đầu tôi cũng đã bay biến đi đâu mất chỉ còn đọng lại cảm xúc dâng trào muốn ôm chầm lấy thân thể cao gầy ấy của chị. Tôi không còn là kẻ thụ động ngày đó nữa, chẳng còn gì ngăn cản được tôi bước đến khóa chặt lấy chị trong vòng tay mà áp gò má mình lên tấm lưng rộng lớn của chị.
Chị cũng đã nhận ra đó là tôi, bàn tay tôi được chị giữ chặt và sưởi ấm lấy. Chị chậm rãi xoay người lại rồi kéo tôi vào lòng, che chắn tôi giữa những cơn gió lộng đang ùa tới muốn tách rẽ hai chúng tôi. Tôi chạm tay lên gương mặt đã lạnh cóng của chị, kéo chị vào một cái hôn không lời mời gọi, chị cũng chẳng nói gì thêm mà chấp nhận cùng tôi say đắm như thể không muốn buông lơi.
"Xin lỗi vì bỏ đi như thế, em có giận chị không?"
Tôi khẽ lắc đầu chẳng nói thành tiếng. Tôi có giận chị không? Có chứ, nhưng tôi có muốn giận chị không? Rõ ràng là không, tôi căn bản là không thể. Tôi chờ chị bao lâu cũng được, miễn là chị có thể trở về bên cạnh tôi như thế này đây, tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng yêu chị.
Apollo, Apollo của tôi là hiện thực, hoa tuyết trong lòng tôi theo đó hóa nắng vàng.
Chị giữ chặt lấy tôi trong vòng tay, không ngừng tỉ tê bên tai tôi những lời tôi từng khao khát. Trong đầu tôi lại trở nên một đống hỗn độn chẳng biết rằng mình có mơ hay không. Thứ gì đã thay đổi con người chị, thứ gì khiến chị từ một kẻ lạnh lùng với tôi lại có thể ấm áp với tôi như thế này?
Làm ơn đừng ban cho tôi những ảo mộng rồi lại trả chúng về với hư không. Tôi trước giờ chưa từng hiểu được trái tim chị, và đến giờ phút này tôi vẫn không có cách nào hiểu được trái tim chị. Tôi mang thắc mắc trong lòng lại chẳng thể nào họa nên những chất vấn mà chỉ có thể lặng im nép mình vào lồng ngực ấy ích kỷ hưởng thụ. Tôi ước gì mình không nhu nhược đến thế, một cái hôn của chị sao lại có thể khiến tôi chấp nhận đánh đổi ngần ấy năm đợi chờ?
"Tại sao lại bỏ đi..."
Mất rất lâu để tôi có thể thốt lên câu hỏi đó, chị dường như cũng đã không còn muốn trốn tránh nó như ngày trước nữa. Chị ôm lấy gương mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi chân thành mà dịu dàng đến lạ. Chị chưa bao giờ nhìn tôi như thế, tôi thấy mình trong đáy mắt chị lại ngọt ngào đến vô vàng.
"Nếu chị mãi là kẻ vô danh trong cuộc đời này, chị sẽ chẳng thể nào cho em được những điều quý giá nhất..."
Tôi ngây người một lúc, tự hỏi trong câu trả lời của chị ẩn chứa mấy phần tâm tư, lại hỏi rằng trong lòng chị tôi là thế nào mà chị phải mang cả hy vọng của mình ra đánh đổi như thế. Chị nắm lấy bàn tay tôi, đặt nó trên mái tóc vàng vẫn hãy còn óng ả, hệt như ngày đầu tiên gặp nhau. Hành động này trong mơ tôi đã mong muốn được thực hiện bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có ngày tôi nhìn thấy những ngón tay mình đan xen từng lọn tóc ấy.
Có những chuyện mãi về sau tôi mới có thể biết được. Chẳng hạn như việc chị nói dối tôi một cái cớ vô nghĩa chỉ để được cùng tôi trải qua một bữa tối lãng mạn. Việc chị lo lắng cho tôi trong những đêm tôi gặp ác mộng mà đứng dưới hiên nhà chờ tôi tắt đèn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hay những câu hát ngọt ngào khi ấy tôi chưa từng biết được là khát khao của chị dành riêng cho mỗi một mình tôi...
Apollo của tôi đã thành công, thành công bằng chính tài hoa của mình mà trở thành một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở nước ngoài. Tên tuổi của chị có ai mà chẳng biết, chỉ có một mình tôi mãi chìm đắm trong từng dòng hồi ức rồi lại buông lơi thế giới ngày một đổi thay ngoài kia, vô tình chẳng để ý đến những gì mà chị đã làm được, làm được để có thể trở về bên tôi.
"Chị có còn là Apollo của riêng em không?"
Chị ngập ngừng hỏi tôi như thế, tôi vốn luôn chưa từng thay đổi câu trả lời của mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu chị cứ mãi là Apollo cao cao tại thượng, cả đời này tôi có cơ hội được chạm đến vầng dương sáng ngời đó hay không?
"Tên của chị là gì?"
Giữa hai chúng tôi có quá nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhưng thực nực cười khi nói rằng đến tên của chị tôi cũng chưa từng được biết đến. Tôi yêu một người, một người đến cả danh xưng tôi cũng không rõ nữa. Tôi sẽ không kéo dài mãi tình trạng này đâu, một bước ngoặc mới cho mối quan hệ kì lạ này, một con đường mới cho tôi được một lần hiểu rõ con người chị, hiểu rõ được trái tim chị có chăng là đang hướng về một mình tôi.
"Đới Manh, tên chị là Đới Manh."
"Vậy thì chị là Đới Manh, Đới Manh của riêng em rực rỡ, em yêu chị từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top