Chương 9


"Còn không mau đóng cửa cho tôi đi làm, đồ rách việc!"

Hoàng Kim Long ngừng rửa cốc và ấm pha cà phê, anh chùi vội tay vào quần rồi nhanh chân đi lên nhà trên.

Phạm Anh Quân mặt mày cau có đứng ở phía cửa đang không ngừng quát tháo. Kim Long vẫn như cũ không dám hó hé nửa lời, đứng cúi đầu mím chặt môi, đợi hắn mắng mỏ chán chê xong xách cặp đi làm anh mới dám ngẩng đầu lên, cẩn thận đóng cửa lại.

Một ngày của anh từ bao giờ luôn bắt đầu như thế. Thậm chí ngày hôm sau còn nặng nề hơn hôm trước, hoàn toàn theo nghĩa tiêu cực.

Anh Quân đi làm thì Kim Long cũng ngập đầu trong công việc. Biết hắn chẳng vừa lòng với mình nên anh hôm sau lại càng cố gắng hơn hôm trước, dĩ nhiên là theo hướng tích cực.

Nếm trải quá nhiều cay đắng trong thời gian ngắn đã tạo cho Hoàng Kim Long một lớp vỏ bọc nhẫn nại, nhịn nhục kiên cố. Giống như vỏ của loài ốc sên, có bị chọc thủng cũng rất nhanh liền lại. Ngày qua ngày anh nuốt uất ức vào trong lòng đến nay đã thành quen thuộc, tới mức chẳng còn bận tâm tới thanh danh, sĩ diện của mình, chỉ biết lẳng lặng phục tùng trước sau như một, không một lời chống đối.

Chấp nhận cam chịu để đổi lấy đồng tiền, tuy có hơi bẽ bàng nhưng ít ra cũng là đồng tiền sạch sẽ do chính công sức anh làm ra.

*

Thái Sơn chạy xe ra khỏi gara, dừng trước cổng nhà mở sẵn cửa đợi Phong Hào lên xe. Hôm nay cậu đến công ty nhận việc sẵn tiện đưa Phong Hào đến trường tham quan một chút. Anh người yêu của cậu khi ở Hàn Quốc đã tốt nghiệp nhạc viện Seoul. Bây giờ cả hai về Việt Nam sống, Phong Hào muốn học thêm về MC để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Trên đường đi, Phong Hào lơ đễnh nhìn khung cảnh xung quanh, chợt y đập tay vào cửa kính mà phấn khích reo lên:

"A...số nhà 8386! Là nhà anh Lou đang giúp việc đấy!"

"Anh Lou? À là người hôm qua anh nhắc tới phải không? Chắc anh ấy nấu ăn đỉnh lắm nhỉ? Rảnh rỗi anh nhớ bảo anh ấy chỉ cho vài chiêu để cải thiện trình độ ha."

"Em chê tui ư? Tối nay em ăn mì gói đi!"

Thái Sơn cười lớn nhìn vẻ mặt phụng phịu của người ngồi cạnh, trêu chọc Phong Hào chưa bao giờ là nhàm chán với cậu.

Thả Phong Hào xuống trước cổng trường kèm theo một loạt câu dặn dò, Thái Sơn mới yên tâm lái xe đi đến công ty. Toà cao ốc nơi công ty Hút chọn làm trụ sở nhìn từ xa rất đồ sộ, khi đến gần càng làm người ta choáng ngợp.

Không hổ danh là tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực hùng mạnh nhất cả nước. Tuy cùng là công ty con nhưng chi nhánh ở Việt Nam nhìn quy mô hơn hẳn so với Nhật, Trung Quốc và Hàn, đủ để người ta hình dung ra sự hùng mạnh của công ty mẹ - tập đoàn ATSH đang không ngừng bành trướng tại Mỹ.

"Giám đốc dặn khi anh đến lập tức mời vào phòng giám đốc ạ." Cô thư kí nhẹ giọng thông báo.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Thái Sơn mỉm cười gật đầu.

Cô thư kí bẽn lẽn cúi đầu ngượng ngùng. Đứng trước con người vừa lịch lãm vừa sở hữu nụ cười dịu dàng như Nguyễn Thái Sơn, tất cả các chị em dù có là dân công sở khô khan nhẹ thì cũng đỏ mặt e thẹn, nặng thì hoa mắt tim đập chân run.

Không giống với giám đốc Phạm Anh Quân lạnh lùng, lãnh đạm, toàn thân toả thứ bá khí khiến người khác choáng ngợp, Thái Sơn lại mang đến cho họ một mẫu người nhã nhặn, cử chỉ đầy dịu dàng.

Bất luận lạnh lùng hay lãng tử thì đều có chung một điểm là thu hút người khác cực độ. Tóm lại hai con người này chính là động lực khiến phái nữ trong công ty ngày ngày đi làm đều đặn, không may vắng mặt một hôm liền coi đó là tổn thất lớn nhất trong thập kỉ.

Hiện tại đứng trước cửa phòng giám đốc, một người dày dặn kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường như Nguyễn Thái Sơn đây lại bỗng cảm thấy lo lắng. Tưởng tượng sắp diện kiến một người vừa trẻ tuổi, vừa tài năng, danh tiếng trong giới kinh doanh hết sức lẫy lừng khiến cậu có chút áp lực. Hít thở sâu một hơi cuối cùng cũng gõ cửa.

"Mời vào!" Bên trong một giọng nói phát ra.

Càng chần chừ càng làm hao mòn bản lĩnh, cậu lập tức đẩy cửa bước vào. Hiện giờ đang mặt đối mặt với người mà toàn thể nhân viên trong công ty đều cung kính: Giám đốc Phạm Anh Quân.

Thái Sơn ngồi xuống ghế sau tiếng mời. Người phía bên kia bàn làm việc nhanh chóng đón lấy tập hồ sơ từ tay cậu, lật từng trang xem xét chăm chú, cẩn thận, giống như không cho phép mình bỏ sót bất kì thông tin nào.

Phía bên này bàn làm việc Thái Sơn cũng bận rộn đánh giá người sắp làm cấp trên của mình. Mái tóc được vuốt gel tạo kiểu tỉ mỉ làm tôn lên khuôn mặt nghiêm nghị. Cúc áo đầu tiên mở bung, cà vạt hơi trễ, hai tay áo được xắn lên để thoải mái làm việc. Áo vest bên ngoài đã cởi ra và vắt trên lưng ghế làm việc. Bộ dạng không hề xộc xệch mà rất phong độ.

Thái Sơn trầm trồ trong lòng tán thưởng cho dung mạo đạt chuẩn hiếm thấy. Cũng không trách được cậu tại sao lại soi người khác kĩ như thế vì quả thật cậu thuộc tuýp người hết sức chăm chút, chỉn chu vẻ ngoài.

"Cho hỏi mặt tôi có dính gì hay sao mà khiến cậu Sơn đây nhìn chăm chú thế?" Phạm Anh Quân bất ngờ lên tiếng, trong khi tầm mắt nãy giờ vẫn dính chặt vào bộ hồ sơ.

"À...tôi xin lỗi, chẳng qua là nghe tiếng giám đốc đã lâu giờ mới được gặp tận mặt nên có chút hiếu kì." Thái Sơn thành thật trả lời.

"Việc đó thì cậu Sơn đây không cần phải lo. Những ngày sắp tới cùng làm việc chỉ sợ nhìn đến phát ngán. Hoan nghênh cậu nhận chức Phó giám đốc của Hút!"

"Cảm ơn Giám đốc, sau này xin được giúp đỡ thêm." Thái Sơn đứng dậy lịch sự cúi đầu.

"Nếu được tôi mong cậu có thể tham dự cuộc họp sáng nay, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Còn nếu sức khoẻ không tốt thì cậu có thể về nghỉ, sáng mai mới bắt đầu làm việc."

"Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm. Tôi không sao, rất mong chờ được tham dự cuộc họp đầu tiên với công ty."

*

Buổi sáng bận rộn nhanh chóng qua đi. Sau khi rời khỏi phòng họp Thái Sơn xin phép đi tham quan một vòng công ty.

Hiện Phạm Anh Quân tâm tình đang rất tốt vì nhìn thấy được nhiều biểu hiện khá xuất sắc của cậu trong cuộc họp, thu nhận được một nhân vật có tài như vậy đối với công ty tuyệt đối chỉ có lời không có lỗ!

Công việc từ giờ tới chiều cũng không có gì quan trọng, hắn bàn giao nhanh chóng cho mấy bộ phận khác để có thể nghỉ ngơi nửa ngày còn lại. Chưa kịp ra khỏi văn phòng thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên ở cửa:

"Quân à, anh làm việc xong chưa? Đi ăn trưa với em nhé?"

Cao Thủy Ngân trong chiếc váy trắng bó sát đon đả tiến lại gần hắn. Vì đã quen với sự xuất hiện của cô nên thư kí bên ngoài đều để cô vào thẳng phòng làm việc của Giám đốc mà không cần thông báo.

"Hôm nay anh không có hứng ra ngoài, hay là về nhà anh cùng ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi chiều nay anh đưa em đi mua sắm chuẩn bị tuần sau dự tiệc khai trương khách sạn mới?"

Tâm tình hắn đang tốt nên giọng điệu cũng dịu dàng hơn mọi ngày. Kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên đôi môi dày cộm lớp son đỏ.

Nhận thấy cử chỉ của hắn có chút thay đổi, cô vui mừng chớp lấy cơ hội mà đồng ý ngay tức khắc. Chỉ có trời mới biết được cô si mê người đàn ông này nhiều tới mức nào.

Lái xe đưa cô về nhà mình, trong lòng Anh Quân thoáng chút chán ghét khi nhớ tới Kim Long. Nhưng không để tâm lâu, hắn cho xe vào gara, ôm eo Cao Thủy Ngân thân mật đi về phía cửa bấm chuông.

Hoàng Kim Long đang lau cửa kính, nghe tiếng chuông có chút ngạc nhiên vì không biết ai đến giờ này. Anh giật bắn người khi thấy khuôn mặt hắn trong màn hình hiển thị thu trực tiếp từ camera gắn trên chuông cửa.

"Cậu chủ mới về." Anh vội vã chào sau khi mở cửa.

"Bị điếc nên không nghe tôi bấm chuông à?" Hắn quát rồi hằm hằm đi vào trong nhà.

Chỉ cần nhìn thấy anh là hắn sôi máu, Anh Quân cảm thấy chính Hoàng Kim Long là thủ phạm phá hoại tâm trạng đang vui vẻ của hắn.

Kim Long lặng thinh cúi đầu khi hắn đi lướt qua mình, chợt nhận ra còn một cô gái đứng ở phía cửa. Cô ta liếc nhìn anh bằng đôi mắt chẳng mấy thiện cảm rồi cũng theo hắn đi vào nhà. Anh đóng cửa, nghe sau lưng mình vang lên tiếng hỏi:

"Anh, ai vậy?"

"Ở đợ! Muốn sai muốn chửi gì tuỳ em." Hắn nhếch mép ném cho người đang lầm lũi đi xuống bếp một cái nhìn khinh khỉnh, hắn biết là anh nghe được.

"Sao lần này lại là con trai? Bộ dạng quê mùa quá!"

"Bên chỗ dịch vụ thuê người giúp việc tuỳ tiện ném qua nhưng ít hôm nữa nó cũng tự động cuốn gói thôi."

"Anh thật là khó chiều nhaaa~~" Cô nũng nịu ôm lấy tay hắn.

"Có em mới chiều được anh thôi."

"Í hí hí..."

Tiếp sau đó là chàng cười khúc khích của Cao Thủy Ngân.

Hoàng Kim Long đoán được đến quá nửa phần cô gái kia là người yêu của Phạm Anh Quân. Khi nãy nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn mình, anh đã linh cảm rằng cô ta là kiểu người giống hắn và khác với Phong Hào.

Tốt nhất là không nên lại gần...

Hai con người xấu xa đó, dính lại với nhau cũng coi như là vì dân trừ hại rồi.

Thích thú với suy nghĩ của mình, Kim Long lại ra sức lau chùi cẩn thận từng ô cửa kính.

*

Sau khi đi góp mồm ở tất cả các ngõ ngách trong ngôi trường mới, Phong Hào tự bắt taxi về nhà. Thái Sơn có dặn khi nào về thì gọi cậu đến đón nhưng y không muốn làm phiền người yêu mình vào ngày đầu đi làm.

Taxi không được phép vào bên trong khu nhà nên y bảo bác tài dừng ở cổng bảo vệ rồi tự mình đi bộ. Đoạn đường tuy hơi xa nhưng rợp bóng cây nên đi bộ cũng rất thoải mái. Vừa đi Phong Hào vừa nghĩ đến bữa cơm chiều, sáng nay bị người yêu trêu nên giờ y vẫn ấm ức.

Chợt nhớ căn nhà mà Kim Long giúp việc cũng gần đây, y phấn khởi như gặp được cứu tinh, xách quần chạy thẳng một mạch.

Kingkoong~~

Kết thúc hồi chuông thứ nhất, Phong Hào trưng ra bộ mặt háo hức chờ đợi. Mãi không thấy động tĩnh gì, y giơ tay định bấm thêm lần nữa, tay chưa kịp chạm vào chuông cửa đã bị doạ cho giật bắn người vì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Người vừa xuất hiện đang nhìn y với ánh nhìn nửa cau có, nửa thắc mắc. Đoán là chủ nhà, Phong Hào vui vẻ chào:

"Xin chào!"

Phạm Anh Quân nhìn người thanh niên trước mặt mình da dẻ trắng trẻo, quần áo tươm tất, kiểu gì cũng thấy giống mấy tên công tử bột. Rõ ràng chưa từng gặp nhau vậy tại sao lại đến bấm chuông cửa nhà hắn?

"Có chuyện gì?" Hắn cộc lốc hỏi.

"Tôi tìm anh Lou có chút việc, cậu cho tôi gặp anh ấy được không?" Phong Hào thành thật trả lời, miệng vẫn cười toe toét.

Hắn bất ngờ khi có người tìm Kim Long, suốt ngày chỉ thấy loanh quanh trong nhà hoá ra cũng lén đi kết bạn. Còn chơi với cái kiểu công tử dáng vẻ vô dụng này nữa. Thật đúng như hắn nghĩ lúc đầu, bỏ quê lên thành phố cũng vì muốn ăn chơi đua đòi. Càng ngẫm càng thấy bực, hắn cộc cằn:

"Đi về đi, anh ta còn phải làm việc, không rảnh đâu mà đi với anh!" Nói xong hắn đóng sập cửa vào khuôn mặt đang đần thối ra của Phong Hào.

Vừa quay người đi vào nhà đã thấy Kim Long đứng thập thò ở cửa bếp, sẵn đang nóng máu hắn quát lớn:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi thuê anh về để làm việc chứ không phải để anh ăn chơi rồi đi giao du với cái loại vô tích sự kia! Tôi cảnh cáo anh, để tôi thấy lần sau nữa thì tôi bán anh vào bar, cho anh cả đời sa đoạ không ngóc đầu lên được!"

Hoàng Kim Long xanh mặt đi nhanh ra sau bếp, Phạm Anh Quân quả thật càng ngày càng đáng sợ. Nếu không phải có cô gái kia ở đây hắn chắc chắn không chỉ đơn giản là mắng anh không đâu.

Khi nãy nghe loáng thoáng thấy tiếng Phong Hào ở cửa, anh chưa kịp nhìn thì hắn đã lớn tiếng đuổi y về.

Chắc Nicky khó xử lắm...

Nghĩ tới đây Hoàng Kim Long cắn môi vò vò cái giẻ lau trong tay mình. Nếu có cơ hội, anh sẽ sang tìm Phong Hào để xin lỗi càng nhanh càng tốt.

"Còn ngồi chết dí ở đó? Không mau đi nấu cơm đi!" Hắn lần nữa quát to.

Hoàng Kim Long vội đứng lên, vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu nấu nướng.

*

Chiều mát, Phạm Anh Quân đưa Cao Thủy Ngân đi ra ngoài mua sắm.

Kim Long dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì liên tục đi đi lại lại trong bếp, anh muốn nhân lúc hắn không có nhà sang xin lỗi Phong Hào nhưng lại sợ hắn lại về bất chợt. Lúc đấy anh sẽ tiêu mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định liều một phen, thay quần áo, xỏ dép, khoá cửa cẩn thận rồi sang tìm Phong Hào.

Kim Long cứ theo trí nhớ mà đi, khu này tuy rất lớn nhưng đường xá cũng không quá phức tạp, rất nhanh đã tìm được nhà người kia. Anh bấm chuông cửa, hồi hộp đứng đợi, tới khi nghe tiếng dép loạt xoạt và tiếng Phong Hào trong nhà vang lên mới yên tâm.

"A anh Louuu, sao anh sang đây? Mau vào nhà đi."

"Anh sang xin lỗi em, khi nãy chủ nhà của anh..." Anh ấp úng bỏ dở câu nói.

"Vào nhà đi, đứng ngoài này sẽ mỏi chân bỏ mẹ." Phong Hào nắm tay anh kéo vào nhà.

Nội thất và trang trí bên trong nhà thật sự nhẹ nhàng và ấm áp, khác xa với phong cách sang trọng ở nhà Phạm Anh Quân.

Phong Hào ấn anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, miệng thao thao bất tuyệt:

"Có phải lỗi của anh đâu? Không cần phải xin lỗi em. Mà cái tên chủ nhà đó hãm loz thật đấy, cộc cằn thô lỗ. Có phải hắn ta thường xuyên ăn hiếp anh không Lou?"

Hmmm...vừa ăn vừa hiếp...

"A...không đâu, cậu chủ chỉ hơi nghiêm khắc một xíu thôi..." Hoàng Kim Long vội nói đỡ cho hắn, anh thật sự không muốn để Nicky biết chuyện.

"Nhìn hắn ta kiểu gì cũng thấy đáng ghét!" Phong Hào vẫn chưa hả giận, liên tục cằn nhằn.

"À mà khi nãy em kiếm anh có việc gì?"

"Éc! Tí quên mất! Lou đi siêu thị với em được hong? Em muốn hôm nay phải nấu một bữa thật ngon cho em người yêu lác mắt chơi!"

Hoàng Kim Long cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng không từ chối được ánh mắt thiết tha của người kia, gật gật đầu đồng ý.

"Vậy tụi mình tranh thủ đi nhanh một chút..."

*

"Tèn ten! Bất ngờ chưa bà dà!"

Phong Hào hí hửng bưng đĩa thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn. Thái Sơn tròn mắt nhìn bàn ăn có phần hoành tráng hơn mọi ngày. Xem ra anh người yêu kia đúng là đã đi tìm cứu tinh thật.

"C-có đúng là anh nấu không zậy...?"

"Bà nội mày hong tin tao hả!? Anh Lou còn khen anh giỏi nữa đấy, chỉ cần nhìn sơ qua một lần đã nấu được."

"Được ăn ngon như vậy chắc mỗi ngày em đều phải tìm anh ấy để cảm ơn." Thái Sơn gắp một ít thức ăn cho vào miệng mà trầm trồ.

"Ê bé, anh nhắc em! Người nấu là anh đấy! Em mà còn nói nữa sau này mì tôm cũng không có mà hốc đâu!"

"Thôi mà,thôi...à mà hôm nay đến trường tham quan thế nào? Anh thích chứ?"

"Có chứ, thích lắm luôn. Trường vừa to vừa đẹp, giáo viên cũng rất nhiệt tình. Còn em hôm nay mọi thứ suôn sẻ không? Giám đốc mới thế nào?"

"Mọi thứ khởi đầu rất tốt, đặc biệt giám đốc rất tài giỏi. Đúng là tuổi trẻ xuất chúng. Em còn phải học hỏi anh ấy dài dài." Thái Sơn tấm tắc khen ngợi.

"Em cũng rất tài giỏi mà. Nhưng em thì may mắn gặp được người lịch thiệp, còn anh gặp phải cha nội hung hăng cọc cằn, nhắc tới lại thấy ghét!" Phong Hào bĩu môi.

"Hửm? Ai chọc gì anh à?"

"Thì là cái tên chủ nhà của anh Lou ý. Trưa nay anh sang tìm anh Lou liền bị hắn rap diss cho một tràng rồi lạnh lùng đóng cửa đuổi về. Người đâu mắt đã híp còn hay cau có, chẳng có chút thiện cảm lại còn ăn mặc như boy phố!"

"Được rồi, sau này hắn ta mà còn nạt anh thì về mách em, em sẽ sang tìm hắn tính sổ!"

"Anh chỉ thấy tôi nghiệp cho anh Lou thôi, chắc anh ấy cực lắm..."

Lại nói về Hoàng Kim Long, lúc này anh đang vui mừng khôn xiết vì Phạm Anh Quân vẫn chưa về nhà. Anh vào nhà bật đèn lên cho sáng rồi đi tìm Cappy.

Khi nãy Phong Hào có gói ít cá nướng một hai ép anh phải đem về ăn. Cappy lâu rồi cũng không được ăn cá nên giờ chắc nó thèm lắm.

Anh bế nó ra chỗ thềm ngoài vườn, cẩn thận bóc cá cho nó ăn cùng mình. Hôm nay giúp được Phong Hào nhiều như thế khiến tâm trạng anh rất thoải mái.

*

Thời gian cứ thế trôi qua, Kim Long và Phong Hào ngày càng thân thiết. Mỗi lần ra ngoài mua thức ăn cả hai đều đi cùng nhau, dĩ nhiên đều là Hoàng Kim Long lén chạy sang nhà người kia.

Phạm Anh Quân đối với anh vẫn là mối quan hệ chủ tớ cay nghiệt, ngày nào hắn không mắng chửi anh vài lần thì xem ra ngày đó của hắn rất nhạt nhẽo. Tưởng đâu hắn đày đoạ chán chê một thời gian thì sẽ buông tha cho anh nhưng thực chất là càng ngày càng mạnh tay hơn. Giống như hắn đã thề trước mộ tổ tiên 18 đời rằng nhất định phải đá đít anh đi cho bằng được.

Một mình hắn chưa đủ nay lại kèm thêm Cao Thủy Ngân. Trước mặt hắn nhu mì bao nhiêu thì sau lưng hắn lai đanh đá bấy nhiêu. Có một thời gian cánh tay Kim Long đầy rẫy những vết thương vì bị ả ta cấu nhéo. Không dám phản kháng nên anh chỉ biết đứng yên chịu đựng.

"Ai yahhhh..hmu hmu..." Hoàng Kim Long khẽ kêu một tiếng khi cúi xuống bỏ thức ăn vào giỏ.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu à?" Phong Hào lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chắc tại đụng trúng đâu nên hơi đau tí thôi."

Hoàng Kim Long cười xoà giải thích qua loa cho Phong Hào khỏi nghi ngờ.

Thật ra là do hôm qua lúc nửa đêm Phạm Anh Quân bất chợt xuống phòng bếp chỗ anh ngủ, dùng chân đá mạnh vào lưng anh bắt anh dậy pha cà phê cho hắn.

"Anh về nhớ phải bôi thuốc cho mau khỏi nhé."

"Anh biết rồi, mình sang hàng cá đi."

Cả hai đẩy xe hàng sang quầy hải sản. Vừa ngửi thấy mùi cá đầu óc Kim Long đột nhiên xây xẩm, cơn buồn nôn khó chịu chực trào làm anh ôm bụng ngồi thụp xuống sàn.

"Oẹ..hức...oẹeeee..."

"Anh làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao?" Phong Hào hốt hoảng cúi xuống xoa lưng cho anh.

"Ưm..hức..a-anh không biết. Thấy buồn nôn nhưng không được, bụng rất khó chịu..." Anh nhăn mặt đứng lên.

"Hmmm...anh Lou này, nếu như không biết anh không có người yêu thì em còn nghĩ là anh có thai đấy." Phong Hào cười toe toét.

Sống lưng bất chợt lạnh toát, Hoàng Kim Long đứng chết trân không nhúc nhích nổi. Phong Hào phải giục anh đến lần thứ ba anh mới choàng tỉnh cứng nhắc đẩy xe đi theo. Mồ hôi túa ra ướt đẫm bàn tay, lấm tấm hai bên thái dương đu điều hoà trong siêu thị vẫn chạy vù vù.

Hoàng Kim Long nuốt nước bọt, anh liên tục cầu xin những gì Phong Hào nói là không phải.

Anh thà bị trĩ, bị trọc chứ tuyệt đối không thể có thai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top