Chương 7

Nhấn mạnh ga và siết chặt vô lăng, chiếc ô tô đen phóng bạt mạng trên con đường đông đúc vào giờ cao điểm sáng. Phạm Anh Quân tức tối đập mạnh tay vào còi xe, chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc hét vào đuôi xe phía trước và liên tục lạng lách giữa lòng đường.

Hắn mất bình tĩnh bấm chuông căn hộ của Cao Thủy Ngân, ngay khi cửa bật mở hắn túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi đi nhanh vào phòng ngủ trong ánh nhìn ngơ ngác của cô bạn gái.

Hắn gấp gáp cởi bỏ quần áo rồi xâm chiếm lấy cô. Cao Thủy Ngân dù không hiểu lí do nhưng nhìn cách hắn thất thần đổ ập lên người mình, cô hiểu trước hết phải ngoan ngoãn phối hợp.

Hắn tham lam đưa đẩy, vồ dập cắn mút từng mảng da thịt thơm tho. Động tác rối loạn nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến khó chịu. Tiếng rên ngọt ngào gợi tình bên tai cũng không kích thích hắn là bao.

Phạm Anh Quân không hưng phấn, không thèm khát, hắn chỉ muốn xoá đi cái cảm giác ghê tởm khi nghĩ đến việc từng lên giường với kẻ hèn kém. Hắn cần cô để khoả lấp đi lỗ hổng đang dày vò sự kiên nhẫn trong hắn.

Cắn vào bờ vai gầy đang run rẩy trong khoái cảm, hắn tăng thêm sức vào những cú thúc. Mặc kệ tiếng rên rỉ bên tai đã biến thành tiếng kêu đau đớn.

"Éc! A-anh sao thế?"

Dựa vào ngực hắn, cô khẽ hỏi, cơ thể vẫn còn mệt lử sau cuộc làm tình dữ dội.

"Hừ! Không có gì!" Hắn lạnh giọng, rút một điếu thuốc đưa lên miệng mà châm lửa.

"Hôm nay anh kì lạ lắm...bình thường anh có bao giờ hút thuốc trước mặt em đâu?"

"Em câm mẹ mồm vào đi, anh đang nhức đầu!" Hắn khẽ gắt.

Cao Thủy Ngân ấm ức: "Đã ai làm gì đâu!? Đã ai chạm vào đâu!?"

Bị quát vô cớ, cô đẩy hắn sang một bên rồi giận dỗi nằm quay lưng lại. Anh Quân ngán ngẩm nhìn bờ vai nhỏ run lên, hắn thở dài rồi nhích lại gần dỗ dành vài câu cho có lệ.

Cao Thủy Ngân thôi giận dỗi mà ôm lấy eo hắn tựa sát hai cơ thể vào nhau. Nước mắt chưa kịp lau nên áp vào ngực hắn khiến chiếc áo ướt đẫm một mảng, hắn vô cùng ghét nước mắt con gái.

Nhưng thứ khiến Phạm Anh Quân căm ghét gấp ngàn lần chính là nước mắt của tên nam nhân quê mùa, thấp kém trong nhà mình.

Kể cả khi không nhìn thấy Hoàng Kim Long thì hình ảnh của anh vẫn đeo bám lấy hắn. Anh Quân ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt hoảng sợ và hai hàng nước mắt lã chã của anh vào sáng nay.

Trong mắt Phạm Anh Quân bây giờ thì Hoàng Kim Long không khác gì một thằng điếm cố tỏ ra vẻ yếu đuối để câu kéo thương hại, hắn không ngừng đẩy cho anh những suy nghĩ cay nghiệt nhất.

Quá bảo vệ cái tôi, một lần nữa Anh Quân không nhận ra là chính bản thân đang không ngừng nghĩ về Kim Long. Tai hắn ù đi khi mơ hồ nghe thấy tiếng van xin não nề từ đêm qua vọng về.

Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, hắn dựng người con gái trong lòng mình dậy.

Hắn cần cô thêm một lần nữa!

Và vĩnh viễn Phạm Anh Quân không biết rằng...buổi sáng hôm đó sẽ là thứ khiến hắn hối hận nhất trong những ngày sau...cho cả cuộc đời!

*

Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi Phạm Anh Quân xô ngã anh và đóng sầm cánh cửa?

Hoàng Kim Long như cái xác không hồn ngồi thu mình một góc ở phòng khách, vệt cà phê trên cổ áo anh cũng sắp khô cứng.

Rốt cuộc anh ở lại là đúng hay sai?

Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, anh nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn và yên ắng.

Từ bao giờ không nhìn thấy bóng dáng hắn Kim Long lại thấy nhẹ nhõm như vậy?

Cái tên Phạm Anh Quân sót lại trong lòng anh bây giờ không còn một chút yêu thương. Nhưng cái bản chất nhu nhược, hẹn nhát khiến Kim Long không cách nào hận hắn, chỉ biết sợ sệt co rúm cả người khi phải đối diện.

Hoàng Kim Long cắn chặt môi nén đi cái đau đến hoa mắt ở phía dưới mà chống tay đứng dậy. Muốn yên ổn ở lại đây thì anh phải làm việc tốt gấp 10 lần hôm qua vì chắc chắn Anh Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Nghĩ đến đây chân tay anh lại lạnh toát, toàn thân bủn rủn. Tự trấn an mình chỉ cần làm tốt là được, phải cố gắng và nhịn nhục vì anh còn phải lo thuốc thang cho cha và đỡ đần cho mẹ nữa.

Con Cappy từ đâu xuất hiện, khẽ cào vào gấu quần anh rồi nghêu ngao vài tiếng.

Phải rồi!

Bên cạnh anh còn có Cappy nữa mà!

*

Phạm Anh Quân giữ nguyên tâm trạng bức bối và khuôn mặt đầy sát khí bước vào nhà. Sàn nhà sạch bóng và đồ đạc không một hạt bụi.

Mọi khi hắn thấy hài lòng bao nhiêu thì bây giờ lại thấy bực bội bấy nhiêu. Có tiếng động phát ra dưới bếp, Anh Quân đoán là anh đang nấu bữa tối.

Mải lo nấu ăn, Kim Long không biết hắn đã về. Phía dưới của anh vẫn còn đau kinh khủng. Cả ngày hôm nay anh chỉ toàn đứng chịu trận, chân mỏi nhừ và hông thì đau nhức. Tựa thân vào kệ bếp cho đỡ mỏi, anh thôi nghĩ vớ vẩn rồi tiếp tục cắt rau củ.

"Tại sao còn chưa có cơm tối!?" Hắn quát.

"Éc!"

Do giật mình nên Kim Long sơ ý cắt trúng tay, cả củ khoai tây bị máu nhuốm đỏ. Hoàng Kim Long dấu luôn ngón tay đẫm máu của mình vào tạp dề.

Anh lắp bắp: "D-dạ...tôi làm xong ngay đây thưa cậu chủ..."

Phạm Anh Quân híp mắt lườm anh rồi đi lên tầng, hắn luôn giữ thói quen đi tắm ngay sau khi trở về nhà rồi mới dùng bữa tối.

Tranh thủ thời gian hắn tắm, anh cố sức nấu cho xong bữa tối. Hoàng Kim Long xé một miếng vải từ cái áo cũ nhất của mình để băng ngón tay lại, vết cắt sâu nên chỉ ít lâu sau miếng vải đã bị máu thấm ướt.

*

Phạm Anh Quân ngồi nhìn một lượt bàn ăn được bày biện chỉn chu. Hắn nhếch mép nhìn vào sự cố gắng của anh.

"Chỉ cần cố gắng là được yên thân sao?"

Húp một chút canh, Anh Quân đập mạnh cái thìa xuống bàn ăn. Quay đầu nhìn sang người đang đứng co ro ở góc bếp.

"Cái thứ kinh tởm này cũng dám nấu cho tôi ăn sao!?"

Kim Long lắc đầu nguầy nguậy: "T-tôi..k-hông có...t-tôi nấu rất..cẩn thận..."

Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ: "Lại đây!"

Thà rằng Phạm Anh Quân cứ lớn tiếng chửi bới anh như sáng nay ít ra còn hơn là dửng dưng như thế này. Hoàng Kim Long sợ lắm nhưng không thể làm trái ý hắn được nên đành chậm chạp bước tới.

"D-dạ.."

Giọng hắn lạnh tanh: "Nếm thử nó đi, xem tôi nói có sai không?"

Kim Long run rẩy với tay lấy cái thìa, chưa kịp đụng vào thì Anh Quân đã gạt văng nó xuống đất.

"Dùng lưỡi mà nếm ấy!"

Biết hắn cố tình làm khó dễ, Hoàng Kim Long đành áp tay mình vào bát canh, chuẩn bị nhấc lên.

"Tôi nói là dùng lưỡi của anh ấy!" Hắn lặp lại, giọng nói đã bắt đầu khó chịu.

Kim Long cắn môi, hai tay run run siết chặt vào quần.

Nhìn con người bên cạnh mình cứ đứng lặng một chỗ, Phạm Anh Quân thấy lòng kiên nhẫn của mình đang bị thử thách.

Không còn cách nào khác, Hoàng Kim Long từ từ cúi người, đem mặt mình áp sát vào bát canh mà liếm từng chút một.

Anh biết bộ dạng của mình lúc này rất nhục nhã, chẳng khác gì loài chó khi ăn.

Nhưng cái nhục lớn nhất, ê chề nhất anh cũng đã nếm trải qua thì chuyện này có đáng là bao.

"Hé hé ặc ặc ặc..."

Phạm Anh Quân bật cười thành tiếng, cái điệu cười man rợ ấy làm tim Kim Long như bị đâm thủng. Anh muốn khóc nhưng không khóc được. Chả rõ mùi vị canh như thế nào mà chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng lại.

Bất thình lình, hắn dùng tay nhấn mạnh đầu anh.

Cả khuôn mặt bị nhấn ngập trong bát canh, Hoàng Kim Long cố gắng vùng vẫy, đập tay xuống bàn như van xin. Anh Quân thấy thế càng không thương tiếc mà tăng lực đạo ở tay ấn chặt hơn khiến canh nóng trong bát tràn ra bàn ăn làm ướt tóc và cả quần áo Kim Long.

Phạm Anh Quân nắm lấy gáy anh nhấc lên, thoả mãn nhìn khuôn mặt bàng hoàng kia, hắn nhếch miệng, với lấy chai tương ớt trên bàn ăn rồi bóp mạnh làm tương ớt văng đầy lên đầu anh, một ít còn trúng vào mắt khiến nó cay xè, nóng rát.

Hoàng Kim Long sợ hãi ôm lấy đầu mình tránh né, anh thầm mong hắn sẽ ngừng kiểu trút giận đáng sợ này.

"Bẩn thỉu thật! Cái loại trai bao như anh không xứng ở trong ngôi nhà này!"

Hắn buông những lời miệt thị rồi ném cái nhìn khinh bỉ xuống con người đang gục đầu dưới chân mình.

Hoàng Kim Long chưa kịp mừng đã tiếp tục hoảng hốt khi hắn túm lấy cổ áo anh mà lôi xềnh xệch tới cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn. Hắn đẩy anh ngã xuống đất rồi đóng sập cánh cửa lại.

Phạm Anh Quân thản nhiên bỏ đi, không thèm liếc nhìn con người đang cong người đau đớn vì vết thương bị động.

Ngồi dậy một cách khó khăn, Hoàng Kim Long mệt mỏi nhìn bóng lưng người đàn ông dần khuất bên kia tấm kính. Anh không còn tin vào chuyện chỉ cần làm tốt là được yên ổn mà bây giờ còn phải kèm theo cả chịu đựng.

Trong mắt Phạm Anh Quân bây giờ, anh chẳng khác gì cái bao cát để hắn trút giận. Hắn làm mọi cách để chà đạp anh vì cái lí do mà anh vốn dĩ không đáng nhận lấy.

Kim Long thở dài, vươn tay mở cửa.

Cạch...cạch...

Cái chốt vẫn không chuyển động.

Phạm Anh Quân nhốt anh rồi...

Hoàng Kim Long đập cửa, anh la hét nhưng bên kia cánh cửa vẫn chỉ là sự im lặng. Cắn chặt môi nhìn một lượt khung cảnh đáng sợ của khu vườn rộng lớn, bóng đêm hoà lẫn với những ám ảnh không hình thù khiễn nỗi sợ hãi trong anh tăng lên gấp bội.

Kim Long choàng tay ôm lấy người mình, chậm chạp trượt người xuống ngồi nép sát vào một góc thềm đã dần thấm ướt vì sương.

Chà xát hai bàn tay vào nhau rồi áp vào má để xua đi cái lạnh khi nhiệt độ hạ xuống, cái áo thun mỏng rẻ tiền không đủ để sưởi ấm cho anh lúc này. Hoàng Kim Long co rúm người khổ sở kéo dãn cái áo để có thể trùm lên thêm phần da thịt đã tái đi vì lạnh của mình.

"Mèo méo meo mèo meoww...(mạm manh muân mồy mờ mờ) meow meow~~~"

Tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm Kim Long thấy rờn rợn, nghe kĩ một chút anh nhận ra đó là tiếng của Cappy nên liền nhìn quanh tìm kiếm.

Mắt anh nhìn vào cái khe thông gió ở phía bên kia của vách ngăn bếp, trên đó có một cục bông tròn tròn đang cố luồn lách phần thân của mình để lọt ra ngoài. Cái khe có vẻ nhỏ hơn Cappy, nó chật vật một lúc lâu mới thoát ra được.

Vừa chạm chân xuống đất nó đã nhanh chóng phóng về phía Kim Long, miệng kêu meo meo không ngừng.

Kim Long ôm nó vào lòng, đoán nó muốn ra đây với mình vì đêm nào nó cũng nằm cạnh anh ngủ rồi thành thói quen. Sợ nó lạnh, anh bỏ nó vào trong áo, có nó đúng là ấm hơn một chút.

Kim Long nở nụ cười ngây ngốc nhìn cái đầu nhỏ chui lên từ trong áo của mình, anh khẽ thì thầm:

"Cảm ơn mày, Cappy..."

Trải qua biết bao buồn khổ trong ngày, anh tự nhủ bản thân không được khóc. Cho dù có bị chà đạp, khinh rẻ hơn thế nữa thì trong những ngày sắp tới anh cũng phải mạnh mẽ.

Cứng cỏi chịu đựng cũng là một hành động đáp trả lặng lẽ. Phạm Anh Quân càng muốn đuổi anh đi thì anh càng phải ở lại.

Không phải Kim Long muốn đối chọi với hắn để giữ gìn cái địa vị cao sang gì đó, anh chỉ chiến đấu để giữ cái ăn cái mặc cho hai người cả đời này anh mang ơn.

Ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, Kim Long cầu mong trời nhanh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top