Chương 21
Lúc còn ở quê nhà ai khá giả lắm mới mua được TV màn hình phẳng. Nhà Hoàng Kim Long chỉ có mỗi cái TV cũ kĩ được hàng xóm cho, xem lúc được lúc không. Có khi đến đoạn vừa gay vừa cấn thì lại trục trặc.
TV ở nhà Phạm Anh Quân là cái to nhất, đẹp nhất mà anh từng thấy. Kim Long ngoài việc lau chùi, quét bụi ra thì một chút cũng không dám động vào, không may trầy xước, hỏng hóc gì thì tự bán thân mình cũng không đủ tiền đền.
Hiện tại được một mình độc chiếm cả một cái TV ở bệnh viện khiến Kim Long thích thú, dĩ nhiên nó không to đẹp như ở nhà hắn nhưng tốt hơn rất nhiều so với cái ở quê. Anh loay hoay với mấy cái nút bấm trên điều khiển, hết chuyển kênh này lại đến kênh khác, cuối cùng dừng lại ở phim hoạt hình Bananas in Pyjamas.
Vừa xem anh vừa vuốt nhẹ bụng mình như muốn đứa bé xem cùng. Chỉ khi không có Phạm Anh Quân ở đây thì Hoàng Kim Long mới dám thể hiện khát khao to lớn được yêu thương bé con, tuy đang theo dõi cảnh phim vui nhộn nhưng khoé mắt anh vẫn cay xè.
Thời gian để bản thân buồn tủi chưa được bao lâu đã chấm dứt. Hoàng Kim Long luống cuống đến suýt lăn xuống giường vì Phạm Anh Quân xuất hiện ở cửa phòng từ bao giờ.
Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị cau có, áo vest vắt ngang cánh tay, sơ mi đóng thùng, cà vạt trên cổ đã nới lỏng.
Hoàng Kim Long cúi đầu lắp bắp chào hắn một tiếng rồi không dám ngẩng mặt lên vì vệt nước mắt chưa khô trên má.
Có lẽ Phạm Anh Quân không nhìn thấy nên chỉ ậm ừ trong miệng, đặt cặp da CocoBag xuống rồi đi đến cái tủ để đồ linh tinh sát đầu giường anh rót nước uống, liếc qua hộp cơm nguyên vẹn chưa đụng đũa rồi lạnh giọng hỏi:
"Sao không ăn cơm?"
"D-dạ...g-giờ tôi ăn liền..." Hoàng Kim Long vội tắt TV, lật đật cầm hộp cơm lên.
Thật ra là Kim Long không ăn vì cơm quá khô, anh không phải người kén ăn nhưng bé con đã đủ lớn để hành anh rồi.
Nhưng mà lời Phạm Anh Quân nói với anh trước giờ luôn là mệnh lệnh, Kim Long răm rắp làm theo, mở hộp cơm khô khốc lạnh tanh rồi xúc một thìa cho vào miệng.
Tuy Kim Long cúi mặt nhưng Anh Quân vẫn thấy được vẻ kém ngon lành của khuôn miệng.
Hắn đi đến chỗ bàn kéo áo khoác phủ trên hộp súp ra, sờ thấy còn nóng, Anh Quân cầm lấy đặt xuống chỗ Kim Long rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía bàn nhỏ trong góc phòng.
Hoàng Kim Long ngậm thìa hết ngơ ngác nhìn Phạm Anh Quân rồi lại nhìn sang cái hộp tinh xảo nóng hổi đang sực lên mùi rất thơm. Anh không dám động vào mà cứ tròn mắt nhìn chằm chằm mãi.
Không chịu được cái sự chậm tiêu của Hoàng Kim Long, Anh Quân đành mang hết kiên nhẫn ra để mở miệng:
"Thấy không nuốt được thì ăn kèm vào! Là súp người ta phát từ thiện ở trước cổng bệnh viện."
Ngẩn ra một chút, Kim Long khe khẽ cảm ơn hắn rồi cặm cụi mở hộp. Đôi mắt sáng lên nhìn thứ ngon lành bên trong, nếm thử một chút liền để lộ ra đôi mắt xoe tròn, anh chưa bao giờ được ăn món súp nào ngon đến như vậy.
Mà còn là đồ từ thiện nữa chứ, người Hà Nội quả thật rất tốt bụng.
Phạm Anh Quân một tay ôm đầu, tự thấy mất mặt với cái lí do củ chuối mình vừa bịa ra để vớt vát sĩ diện. Cũng may là người kia ngốc ngếch, ngây thơ chứ nếu không hắn đã bị cười cho thối mũi.
Giám đốc tập đoàn lớn xếp hàng lấy đồ từ thiện á?
Đá hắn lên ngọn dừa luôn đi!
Nhưng nhìn cái miệng nhỏ ăn rất ngon của ai kia lại không kiềm chế được bật ra tiếng cười nhẹ, tất nhiên không dễ để ai ngoài bản thân mình biết.
Hoàng Kim Long ăn xong cơm nhanh hơn nhiều so với tối hôm qua, anh lén nhìn Anh Quân đang chăm chú làm việc, mím môi nghĩ ngợi điều gì đó rồi quyết định tụt xuống giường, với tay lấy cái hộp trên bàn rồi tập tễnh men theo cạnh giường đi đến chỗ hắn.
Phạm Anh Quân ngưng đánh máy, nhìn cái bóng nhỏ nhỏ đang phủ trên bàn. Quay lại đã thấy Kim Long đứng đó, tay cầm một hộp 7 sắc cầu vồng.
Bất giác hắn cau mày, nói như quát: "Xuống giường làm gì!?"
"T-tôi xin lỗi...cậu chủ, n-nhưng mà..cái này cậu chủ...ăn đi..."
Kim Long ấp úng hồi lâu mới chậm chạp chìa cái hộp trên tay về phía hắn, là món bánh tart dừa của một hiệu rất nổi tiếng.
"Cái này ở đâu mà có?"
"C-của Hào cho tôi, em ấy nói ngon lắm. T-tôi chưa ăn cái nào đâu...t-thật mà..."
Hừ! Cách nhau mấy tuổi mà xưng anh em ngọt xớt! Chướng tai vãi dừa!
Dĩ nhiên Phạm Anh Quân nghe đến tên Phong Hào thì không mấy vui nhưng nghĩ tới Thái Sơn có công đành nhắm mắt cho qua.
Nhìn Kim Long cố đứng vững hai tay cầm hộp bánh đưa tới trước mặt mình lại thấy không có cách nào cáu thêm, đành lắc đầu nhỏ giọng:
"Tôi không ăn, tự cầm lên giường ăn đi."
"Dạ..." Hoàng Kim Long tiu nghỉu cụp mắt đi về giường.
Cả ngày nay Kim Long ngửi thử mấy lần rồi, mùi rất thơm. Thèm lắm nhưng anh cố nhịn không dám ăn trước. Phong Hào hỏi mãi anh cũng chỉ nói rằng để lát nữa mới ăn, thật ra là anh muốn để dành cho Phạm Anh Quân vì sợ hắn làm việc tới khuya như hôm qua, mặc dù chẳng biết liệu hôm nay hắn có đến không.
Cuối cùng Phạm Anh Quân vẫn đến nhưng lại không muốn ăn, hay là vì bánh anh đưa nên hắn chẳng muốn động vào?
Giờ thì một mình anh ăn cả hộp 6 cái tart dừa nhưng cảm giác thất vọng cứ dâng lên rồi ứ đọng ở cổ.
Phạm Anh Quân không thể tập trung làm việc được, đổ lỗi thầm là do Hoàng Kim Long đến phá rối.
Ngồi mãi cũng không tiến triển gì, Anh Quân quyết định đi mua chút cà phê uống có vẻ sẽ khả quan hơn.
Nghĩ vậy hắn đứng dậy đi ra ngoài, sẵn giật luôn hộp bánh trong tay Kim Long khi đi ngang giường.
*
10 phút sau đó Hoàng Kim Long vẫn còn ngẩn tò te không hiểu gì.
Cho tới lúc Phạm Anh Quân mở cửa quay lại với hộp bánh và lon cà phê trên tay anh vẫn chưa hiểu gì cả.
Hắn đặt hộp bánh xuống giường, trước khuôn mặt ngạc nhiên của anh, Phạm Anh Quân nhúp lấy một cái bánh rồi đi về bàn làm việc.
Ngơ ngác nhìn theo hắn, vài giây sau chạm tay vào hộp bánh. Năm chiếc bánh còn lại đều nóng hổi, hệt như lúc Phong Hào vừa mang tới.
Ở bên này, Anh Quân cắn một miếng bánh thơm lừng rồi nhấp ngụm cà phê mua ở máy bán hàng tự động, khẽ nhăn mặt vì chất lượng quá kém so với tiêu chuẩn của mình, hắn tự nhiên thấy tiếc rẻ mấy phút chờ đợi.
Nếu không vì bất chợt thèm thì hắn cũng không bỏ công đi mua, lại còn tốn thêm 8 phút 36 giây quý báu vì sẵn tiện hâm nóng hộp bánh đã nguội lạnh. Khi nãy lấy của Kim Long một cái làm công xem ra còn ít.
Đúng ra hắn phải lấy gấp 6.
Nhìn nụ cười ngốc ngốc của con người có tới 5 cái bánh dừa, Anh Quân tặc lưỡi tiếc rẻ rồi quay lại với máy tính, thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn.
Bánh dừa cũng có cafein sao?
Phạm Anh Quân làm việc, Hoàng Kim Long ngồi trên giường nghịch móng tay, một tiếng động cũng không phát ra, dù cúi mặt nhưng cũng thấy rõ là anh đang buồn chán. Hắn lại cau mày vì đầu óc lại lửng lơ không tập trung được, chửi thầm trong lòng rằng chả biết bản thân bị làm sao.
Anh Quân lại đứng lên tìm điều khiển mở TV, ngồi vắt chéo chân trên ghế coi như thư giãn một tí. Thường thì hắn hay xem thể thao nhưng hôm nay không có hứng, cuối cùng dừng lại ở một kênh đang chiếu bộ phim tình cảm hài dón.
Vì không đúng sở thích nên mới xem một tí Phạm Anh Quân đã thấy chán, ném điều khiển về phía Kim Long:
"Muốn xem tiếp thì bật nhỏ tiếng lại, đừng làm phiền tôi làm việc."
Nhìn anh gật đầu lia lịa hắn lại quay về bàn. Ít giây sau máu nóng lại bốc lên vì có ai ở đời xem phim tắt cả âm thanh như Hoàng Kim Long, cứ chăm chăm nhìn miệng diễn viên lép nhép.
Có ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ!!!
Phạm Anh Quân muốn mở miệng mắng nhưng không khéo lại tự biến mình thành thằng cha lắm lời cả đêm càm ràm đủ chuyện, đành bấm bụng mặc kệ vậy.
Cứ thế, thêm một đêm nữa hắn làm việc tới khuya trong phòng bệnh có cái TV nhấp nháy trong im lặng cùng một kẻ mà hắn từ nay về sau sẽ gọi là ngốc đến vô cùng.
*
Sau một đêm vô cùng ngon giấc, nắng gọi Anh Quân dậy để tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi. Vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra thì tiếng chuông điện thoại reo vang.
Là Cao Thủy Ngân gọi tới, chần chừ một lúc hắn mới bắt máy.
"Nghe?"
"..."
"Vừa dậy."
"..."
"Không cần, anh đã nói là không quen ăn sáng rồi mà."
"..."
"Mua sắm thì em đi với bạn đi, hôm nay anh có hẹn."
Không đợi cô trả lời hắn đã chủ động cúp máy. Ném điện thoại lên giường, hắn đang nghĩ là nên làm gì để giết thời gian hôm nay. Giờ cũng đã muộn để chạy bộ, tập gym thì chảy quá nhiều mồ hôi, hắn ghét việc cơ thể mình nhớp nháp. Suy nghĩ một hồi thấy vẫn nên xuống nhà trước đã.
Hôm qua vì về nhà muộn nên Phạm Anh Quân cũng chẳng có hơi sức dòm ngó gì nhiều, sáng nay mới nhận ra là nhà cửa đúng là đã được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Mấy mảnh thuỷ tinh vỡ đã được quét dọn, vết máu khô trên sàn đã được lau sạch bóng. Một tiểu thư cao quý như Cao Thủy Ngân cũng biết động tay vào việc nhà ư, không những thế còn rất có thành ý, lau chùi vô cùng cẩn thẩn.
Anh Quân trầm ngâm cân nhắc có nên gọi điện nói rằng mình đổi ý muốn cùng cô đi mua sắm không. Vì cô bỏ ra nhiều công sức mà hắn lại phũ phàng như vậy cũng thật không phải.
Vừa cầm điện thoại chưa kịp bấm số đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đoán ngầm là Cao Thủy Ngân bướng bỉnh vẫn muốn đến làm bữa sáng cho hắn như hôm qua.
Cũng tốt, đỡ phí sức hắn phải gọi.
*Cạch*
"Dì Ánh Nhật?" Hắn ngạc nhiên nhìn người sau cánh cửa.
"Chào cậu Quân, xin lỗi vì sáng ra làm phiền cậu."
"Dì tìm tôi có chuyện gì không?"
"Thật ngại quá. Hôm qua tôi để quên chiếc nhẫn ở kệ bếp. Tôi tháo ra để tiện lau chùi mà lúc về lại quên mất. Cậu cho tôi xin lại với."
Hắn khá bất ngờ khi nghe dì nói vậy, liền bảo dì chờ ở cửa để mình vào trong tìm. Quả thật có một chiếc nhẫn bằng vàng khá cũ kĩ nằm trên kệ bếp, hắn cầm lấy đưa cho Ánh Nhật, làm ra vẻ sẵn tiện hỏi thêm vài chuyện.
"Một mình phải lau chùi cả căn nhà này thật ngại quá, để tôi gửi dì thêm ít tiền bồi dưỡng."
"Không cần đâu, cô Ngân hôm qua đã cho tôi nhiều rồi. Tôi chỉ dọn một chút, không dám lấy nhiều hơn đâu."
Nét mặt Anh Quân sa sầm dù đã đoán được phần nào, trong lòng vừa cảm kích Cao Thủy Ngân bao nhiêu giờ lại chán ghét bấy nhiêu. Nén vẻ mặt đầy sát khí của mình xuống, hắn làm vẻ không có gì, lịch sự cám ơn dì thêm tiếng nữa
"À cái này..., phiền cậu mang cho bé Lou giúp tôi nhé. Đây là chút đồ tẩm bổ, có lợi cho phục hồi sức khoẻ lắm."
"Vâng tôi sẽ chuyển cho anh ấy."
Khép cửa lại, trán Phạm Anh Quân đã nổi đầy gân xanh, hận nếu không vì lợi ích công ty đã sớm chia tay. Hắn thật sự không hiểu Cao Thủy Ngân thanh cao quý phái như vậy tại sao lại liên tục làm ra những chuyện bất mãn như vậy.
Nhìn túi đồ dì Ánh Nhật vừa đưa cho mình.
Không còn nơi nào nữa thì vào bệnh viện cho hết ngày vậy.
Lên tầng thay quần áo, Anh Quân chọn bộ quần áo thoải mái một chút. Lúc xuống dưới nhà đã thấy con Cappy quanh quẩn ở chân cầu thang kêu liên tục. Giật mình vì mấy hôm nay bận bịu quên mất nó, hắn đoán nó đói bụng liền cầm hộp thức ăn khô đổ đầy vào bát rồi đi ra cửa.
Vừa đi được mấy bước đã thấy ống quần nặng trịch, hoá ra là Cappy dùng móng vuốt ra sức đu lên chân hắn.
Phạm Anh Quân ngồi xuống cố gỡ nó ra, nó vùng vẫy bốn cái chân nhỏ miệng kêu ầm ĩ, hai mắt nhìn hắn rất long lanh. Thoát khỏi tay hắn, nó phóng đến trước cửa, đứng phe phẩy cái đuôi. Dáng vẻ này rõ ràng là đợi hắn mang nó đi cùng.
Anh Quân nhìn nó rồi ngẫm nghĩ đúng là bệnh viện cấm mang thú cưng vào nhưng Hoàng Kim Long chỉ là nằm dưỡng bệnh chứ đâu phải điều trị hô hấp mà tránh tiếp xúc với lông chó mèo.
Với lại bác sĩ cũng nói phải tạo điều kiện để anh thoải mái tránh dẫn đến trầm cảm mà. Thấy đã đủ lí do để lách nội quy, hắn đi tìm cái lồng bỏ con Cappy vào rồi mang ra xe.
Cẩn thận dùng áo khoác phủ kín, hắn điềm tĩnh xách cái lồng đi dọc hành lang bệnh viện. Con Cappy cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn nằm im không gây tiếng động. Cuối cùng cũng đến được phòng Kim Long nằm ở cuối dãy.
Anh Quân có chút hồi hộp không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Cappy. Chắc là rất vui, hắn đoán thế.
Nhưng lúc cánh cửa mở ra, Phạm Anh Quân sửng sốt nhìn giường bệnh trống trơn. Vội vã mở cửa phòng vệ sinh cũng không thấy anh đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn để lại cái lồng trong phòng sau đó tất tả chạy đi. Tìm ở tất cả trong phòng khám, phòng xét nghiệm đều không thấy.
Chưa bao giờ Phạm Anh Quân thấy bản thân gấp gáp và rối ren như vậy.
Rốt cuộc Hoàng Kim Long biến đi đâu được chứ?
*
Người ta mời mà sĩ không ăn, sau này đòi lấy cả 6 cái bánh của con người ta 😃

Sắp mất người ta thì mới biết regret 😏

=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top