khiêu vũ trong tranh


warning: lowercase, ooc


sài gòn những ngày tháng 12, mưa còn rải rác và âm u. nhưng cái lạnh và mưa chẳng cắt da cắt thịt giống hà nội. có chăng, cũng chỉ làm con người ta thêm bối rối, bồi hồi trong những ngày cuối năm.

"đợi tôi có lâu không?"

"đợi hương cả đời còn được, chứ gì là mấy phút."

nàng chỉ lặng lẽ cười, rồi quay mặt hướng về dòng người phía ngoài cánh cửa kia. những lời nói bông đùa đầu môi giữa cả hai đã thành quen, bùi lan hương chẳng lấy làm bất ngờ. cũng chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ còn tiếng những hạt mưa lất phất, trượt dài trên kính xe. chuyến bay hơn hai tiếng từ thủ đô về đã vắt kiệt sức của nàng.

"hà nội mấy ngày vừa rồi có lạnh lắm không"

khẽ khàng cất tiếng, có lẽ ái phương cũng không chịu được cái tĩnh lặng bao trùm này. cho dù cô biết, hà nội lạnh lắm. lạnh như vùng đất ở nơi nào đó, trong tâm hồn của cô hiện tại.

"lạnh, nhưng cũng quen rồi"

lặng đi một chút, nàng lại tiếp lời.

"mấy hôm nữa phương bay ra đó diễn, nhớ mang theo khăn choàng và găng tay. tôi đã quen với cái lạnh của hà nội, nhưng phương sẽ bị nhức đầu đấy"

"ừ, tôi biết rồi"

trong những phút giây ở bên cạnh nàng thế này, ái phương luôn tự cảm thấy mình chẳng phải một người chính trực. rằng cô luôn trộm nghĩ về một viễn cảnh không tồn tại, nơi những lời yêu đương kia chẳng phải lời bông đùa. cuối cùng là, người nói hữu ý, người nghe vô tình.

"phương có tâm sự gì à?"

"sao hương lại nghĩ thế?"

"phương buồn. mặc dù trông phương lúc nào cũng buồn, nhưng tôi cảm nhận được hôm nay rất khác."

"chắc có lẽ vậy, tôi là người dễ đoán nhỉ."

ý trêu đùa chợt vương lên mi mắt nàng. cúi đầu hơi nghiêng nghiêng, bùi lan hương khoanh lại hai tay rồi nhìn sang người bên cạnh.

"vì tôi thích phương nên mới đoán được đấy."

"vậy đoán tôi đang nghĩ gì đi."

"cái này lại làm khó tôi rồi."

hai mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước, mưa vẫn rơi và cần gạt nước thi thoảng lại lướt qua đáy mắt. chỉ có ái phương biết rõ những đợt sóng đang xô nghiêng trong lòng như thế nào. việc phải thành thật trong chuyện tình cảm quả thực làm con người ta bồn chồn và lo lắng mãi không thôi.

"tôi đang nghĩ, làm sao để nói cho hương biết rằng lòng tôi có hương."

thoáng chút bối rối. chẳng cần quay sang nhìn, ái phương vẫn đọc được những cảm xúc ấy trên khuôn mặt đối phương. nhiều hơn một thoáng im lặng, ái phương bỗng hiểu được rằng bầu không khí đã chẳng còn tự nhiên.

ấy cũng là lúc cô chợt nhận ra.
à, hình như lòng nàng không giống cô.

mưa vẫn đập vào cửa kính, nhưng có lẽ mưa ngày một nặng hạt. con đường phía trước bỗng nhiên mờ nhoè dần. chẳng cần phải đợi đến những ngày sau, ái phương chợt thấy cái lạnh của thủ đô đã về đến bên mình.

"tôi đùa đấy. hương tin là thật đấy à?"

đối diện với tình yêu, có mấy ai không trở nên hèn mọn.



"tôi thất vọng về phương đấy."

"hả"

"thành thật với bản thân và với tôi khó như thế à?"

"ý hương là sao?"

"ý tôi là, mình thành thật với nhau đi được không. rằng trong lòng tôi, vốn dĩ ngay từ đầu phương đã ở đó rồi."

chiếc xe bốn bánh trong mưa vội tấp vào lề đường. và có lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng thể lái tiếp được đâu.

"hương có biết mình đang nói gì không?"

"thế phương nghĩ tôi đang đùa à?"

đột ngột, cánh cửa từ ghế phụ bật mở. bùi lan hương ra khỏi xe và bước vội về phía ghế lái. điều ấy làm ái phương có chút hốt hoảng bởi cơn mưa tháng 12 vẫn chưa tạnh và nàng thì đang khoác trên mình chỉ một lớp áo mỏng tang. và hơn hết, cô đang không hiểu nàng muốn làm gì.

"phương ra đây."

vội vàng mở cửa xe theo con người kia. ái phương đang có chút không bắt kịp suy nghĩ của nàng, cô vô thức tuân theo những mệnh lệnh ấy. chỉ đến khi cảm nhận được sự ấm nóng bên khoé môi, đối lập với những hạt mưa buốt lạnh trên má, ái phương mới giật mình nhận ra.

nàng đang hôn mình.

mãi cho đến vài phút sau, khi nụ hôn đã phải nhường chỗ cho hơi thở, cô mới tựa trán vào nàng mà thủ thỉ.

"rốt cuộc hương đang làm gì đấy?"

"phương không thích hôn nhau trong mưa à?"

"giờ tôi mới biết hoá ra hương cũng lãng mạn như thế đấy."

"tôi còn muốn khiêu vũ dưới mưa nữa cơ."

"hương không sợ có người nhận ra mình à?"

"phương sợ à?"

tình thế đảo ngược, đến lượt ái phương chạm lên khoé môi của người kia và bắt đầu kéo đối phương vào một điệu nhảy ngẫu hứng. tựa như trong một bức tranh chỉ có hai người.

chỉ có hai người, dưới ánh đèn phố và cơn mưa lất phất của sài gòn tháng 12.










—————

cộc cộc cộc

tiếng gõ cửa xe làm ái phương bỗng giật mình thức giấc. cô thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đã ngủ quên từ bao giờ.

nhìn thấy người gõ cửa là người mà mình đã hứa hẹn sẽ đón tận sân bay sau khi quay trở về từ thủ đô, ái phương mới vội vàng mở khoá.

"làm gì mà trông mệt mỏi thế? mệt sao không báo tôi một tiếng rồi ở nhà nghỉ đi."

"tôi đã hứa sẽ đón hương rồi mà. với lại chỉ buồn ngủ chút thôi."

"đợi tôi có lâu không?"

"đợi hương cả đời còn được, chứ gì là mấy phút."

"thôi đừng trêu thế, chồng tôi lại ghen."

tiếng cười khúc khích của nàng làm cô bỗng xót xa quá thể.
ừ, vì cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là mơ ước và mộng tưởng của riêng mình cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top