Phần 17

Nakroth bước lại gần chỗ mọi người và lên tiếng: " Như tôi đã nói với cả hai ! Cho em ấy xem thứ đó đi !! "

Tất cả mọi người có mặt xung quanh đều nghi hoặc nhìn anh: " ... "

" Sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy ? Bộ tôi kì lạ lắm sao ? "

Nakroth hơi nhăn đôi hàng lông mày lạo. Lúc này Nakroth bé mới lại gần và lên tiếng hỏi anh: " Cậu là tôi của 2000 năm sau sao ? "

" Phải... Có chuyện gì sao ? "

" Không... Chẳng qua là... Tôi nhớ thân xác cũ của mình... Chưa bao giờ tỏa ra uy lực như thế này !! "

Nakroth bé liên tục chạm ngón tay vào cơ thể anh, cậu dò xét một cách tỉ mỉ từng chi tiết trên cơ thể của bản thân tương lai

Nakroth lớn không biết nói gì hơn: "..."

" Anh là Nakroth đó sao.. "

Liliana hiện tại lên tiếng hỏi Nakroth lớn, vì cô chưa bao giờ thấy hình dáng này của anh trong hình ảnh kí ức của những tiền kiếp

" Thật 100% "

" ... Nhưng tại sao.. Nó lại khác xa so với.. Quá khứ như vậy ? "

" Trong quãng thời gian ta dùng thân xác khác, thì thân xác này được tái tạo lại để hoàn toàn có thể chứa đựng được sức mạnh của một vị ' thần ' ! "

Nakroth ung dung giải thích cho mọi người

" Lẽ nào.. Anh hóa giải được nó rồi sao ? "

Liliana tiền kiếp kinh ngạc thốt lên, cô tiến lại gần Nakroth lớn và sờ mó khắp có thể của anh. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó trong lòng của Liliana có chút nhói....

( Đây chính là.. Cảm giác ghen sao ? Lẽ nào mình lại đi ghen với chính bản thân mình.. )

Cô đưa tay lên trái tim mình thầm suy nghĩ..

" Ừm, nhưng mà hơi tốn chút thời gian để cơ thể này hoàn toàn có thể thích nghi được ! Mà bỏ qua chuyện đó đi, giờ hãy quay lại vấn đề chính nào cả hai ! "

Liliana tiền kiếp buông tay mình ra khỏi Nakroth lớn và nhìn anh có chút trầm ngâm, nhưng rồi cô cũng thở dài lên tiếng..

" Haiz... Nếu như Nakroth của tương lai đã nói như vậy thì chắc hẳn, anh cũng rất tinh tưởng vào năng lực em của kiếp này nhỉ ?! "

" Mặc dù không mạnh như tiền kiếp là em, nhưng em của hiện tại là người kiên cường và mạnh mẽ nhất trong 9 kiếp luân hồi !! "

Vừa nói anh vừa mỉm cười và nhìn về phía của Liliana hiện tại. Xấu hổ, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác

" ... "

" À ré ! 9 kiếp ?! " Liliana tiền kiếp hỏi lại câu hỏi

Nakroth cũng không ngần ngại trả lời lại cô

" Ừm.. Em ấy chính là kiếp sau của em ! "

" Hểểểểể ! Em cứ tưởng cô ấy là kiếp thứ 12, thứ 13 gì rồi chứ ! "

Liliana hiện tại chỉ biết ngồi im nghe cả hai người nói chuyện: " ... "

Liliana của hiện tại nhận ra bản thân không thể nào xen vô được cuộc nói chuyện của hai con người này, nó đã vượt qua phạm trù mà cô có thể nghĩ tới

" Hửm ! Tôi của quá khứ ! Cậu vẫn chưa nói với em ấy sao ? Rõ ràng cậu đã xem kí ức của em ấy rồi mà ?! "

Nói rồi cả hai người quay lại nhìn về hướng của Nakroth bé

" X-xin lỗi cả hai... Tôi quên chưa nói... !! "

Nakroth bé chắp tay lại và nói lời xin lỗi

" Trời ạ.. Nếu như anh đã biết vụ đó rồi thì phải thông báo ngay với em chứ ! Nếu như cô ấy là kiếp sau của em thì việc cho cô ấy xem ' thứ đó ' cũng không gây cản trở nặng tới tâm trí của cô ấy ! "

Vừa nói, Liliana tiền kiếp vừa chắp tay thi triển ma pháp.

Một vòng ma pháp to lớn nhanh chóng bao phủ trên bầu trời và khiến cho nó trở nên tối màu

[ Thiên Tôn Nguyệt Pháp: Nhật Âm Đọa Trí ]

Một vòng ma pháp khác lại xuất hiện dưới chân cô, nhưng bán kính lại nhỏ hơn nhiều so với vòng ma pháp trên bầu trời, mỗi lần cô niệm chú thì mỗi lần vòng ma pháp lại một to ra. Và sau khi thi triển xong câu chú thì vòng ma pháp có bán kính rộng gấp 10 lần bán kính ban đầu

" Em đã thi triển xong rồi, bây giờ chỉ cần anh và em của tương lai cùng đổ ma lực của cả hai vào bên trong vòng ma pháp này thì sẽ thấy được thứ đó thôi... Nhưng tôi sẽ hỏi cô một lần cuối cùng ? Cô đã suy nghĩ kĩ chưa ? Thứ đó đã ám ảnh chúng ta tới tận bây giờ đấy !! Không dễ gì mới phong ấn kí ức của chúng ta lại đâu !!  "

Liliana tiền kiếp lùi ra xa khỏi vòng ma pháp và Nakroth lớn là người bước vô bên trong để giữ vòng ma pháp, anh bắt đầu truyền ma lực của mình vào bên trong nó

" ... "

" ... "

Cả hai Nakroth bé và Nakroth lớn bắt đầu nhăn mặt khi thứ đó lại một lần nữa xuất hiện

" Tôi sẵn sàng rồi ! "

Không một chút chần chừ, Liliana hiện tại đã tiến vào bên trong vòng ma pháp

" Tốt lắm ! Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ em Lili... Liliana.. !! "

Thoáng chút ngập ngừng, anh gọi lại đúng tên của cô. Không hiểu vì sao lần này khi nghe anh gọi đúng tên mình như thế, cô lại cảm thấy có chút đau bên trong tim mình. Liliana bước lại gần Nakroth và nắm vào ống tay áo của anh, cảm thấy lạ lẫm, anh nhìn cô

" ... Gọi biệt danh... " Cô xấu hổ lí nhí lên tiếng nói

" Hửm ?! "

" Gọi.. Em bằng biệt danh ! "

Lần này cô đối mặt với anh, đôi mắt cô vô tình chạm vào mắt của Nakroth, cô có thể thấy được sự mệt mỏi và có chút gì đó hỗn loạn sâu bên trong mắt của anh.

Nakroth chớp đôi mắt mình rời khỏi khuôn mặt của Liliana, thoáng chút ngập ngừng anh lên tiếng: " Đừng nhìn vào nó lâu.. Đôi mắt của một vị thần có thể khiến cho tâm trí của một sinh vật trở lên điên loạn đấy !! Em hiện tại vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần để chống lại được nó đâu !! "

Lúc này Liliana mới nhận ra được hành động vô thức vừa rồi của mình, cô xấu hổ cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Nakroth đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô, anh lên tiếng: " Được rồi Lili ! Ta sẽ bảo vệ em, hãy cứ dựa dẫm vào ta ! Tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về em ! "

Nakroth ôm nhẹ cơ thể cô vào người mình, lần đầu tiên trong suốt hơn 2000 năm tỉnh giấc. Trái tim Liliana một lần nữa rung động trước con người ấy, cô run rẩy cơ thể ôm lấy anh, lắp bắp thốt lên lời

" Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã quên anh !! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top