Chương 4: Biến cố
"Ngươi là người hầu ở Dinh thự này sao?"
Vị phu nhân quý tộc bất thình lình đứng trước mặt Kaine, bà ta cầm một cây quạt vải lụa nhỏ cố ý che đi nửa gương mặt (dù vải mỏng đến nỗi che như không che).
Nhưng người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của bà ấy rất có sức hút nhưng lại cứ liên tục đảo qua đảo lại khắp mọi nơi trên người cậu, dò xét cậu từ trên xuống dưới.
Cậu không muốn phải thừa nhận nhưng ánh nhìn của bà ta làm Kaine nhớ đến một người. Là ai thì không cần phải nhắc tới đâu.
Trước thái độ kỳ quặc của bà ta, Kaine đành phải giả vờ thân thiện, cậu mỉm cười đáp lại.
"Vâng ạ, phu nhân có việc gì muốn nhờ tôi sao?"
Bà ta cười đến híp cả mắt, tuy đã dùng quạt để ngăn cách nhưng Kaine vẫn nghe rõ ràng bà ta đang thì thầm gì đó.
"Ôi, sao ngay cả giọng nói cũng đáng yêu thế này, nhà Bá tước thật biết lựa người hầu."
Kaine rùng mình, vô thức lùi ra sau một bước. Nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu đã phi thẳng ra ban công, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Stuart thật sự rất biết cách chơi cậu, biết rõ cậu ghét nơi đông người nên hắn đã chọn Dinh thự của nhà Bá tước Noar, kẻ nổi tiếng với lối sống ăn chơi xa hoa, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc giao lưu giữa các quý tộc làm địa điểm gặp mặt.
Với nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình, cậu dễ dàng cải trang thành người hầu để đột nhập vào đây, âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.
Nhưng tiệc gần tàn cậu cũng chẳng thấy Stuart có động tĩnh gì cho thấy sự hiện diện của hắn cả, dù trong bức thư hắn đã nói hắn sẽ tự tìm đến cậu.
Dù Stuart rất gian manh nhưng hắn chưa từng cho Kaine leo cây lần nào. Vì thế cậu vẫn kiên nhẫn đóng giả làm người hầu, thực hiện tốt công việc của một người hầu cho đến cuối buổi tiệc.
Để rồi chưa kịp gặp Stuart thì cậu lại vướng phải kiếp nạn này đây.
Vị phu nhân này phát hiện Kaine đang cố cách xa mình, trong lòng bà ta nổi lên một cảm giác hứng thú vặn vẹo, bà ta lả lướt tiến lại gần Kaine hơn, bàn tay trắng nõn giơ lên, chạm nhẹ vào gò má Kaine.
"Hay là ngươi theo ta đi, nhà Bá tước trả công cho ngươi bao nhiêu, ta sẽ trả cho ngươi gấp 3 lần số tiền đó.", Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của bà ta chính là điểm yếu chết người đối với cánh đàn ông, bà ta tự tin có thể thuyết phục được chàng trai trẻ hấp dẫn đang đứng trước mặt mình.
Đứng trước người phụ nữ có ham muốn mãnh liệt này, Kaine dù rất khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo, cậu nghiêng đầu tránh tiếp xúc với bà ta, giọng cũng có phần hạ thấp hơn.
"Cảm ơn phu nhân đã đặc biệt để tâm nhưng sau ngày hôm nay, tôi sẽ thôi việc ở đây và về quê làm ruộng với vợ con."
Hai từ "vợ con" vừa thốt ra khỏi miệng, cậu lén nhìn thì đã thấy sắc mặt của phu nhân tệ đi rõ rệt, bà ấy để lộ đôi môi đang mím chặt sau lớp vải quạt mỏng manh , thái độ khó chịu hẳn đi.
"Chậc, vậy mà lại để kẻ khác giành mất, đúng là tức chết mà!"
Đây chính xác là điều mà Kaine mong muốn, với lý do này thì bà ấy không thể làm gì cậu được.
Kaine cúi đầu.
Bây giờ thì cậu có thể rời đi khỏi người phụ nữ nguy hiểm này rồi. Phu nhân dù muốn níu kéo cậu nhưng buổi tiệc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vả lại một vị phu nhân quý tộc cao quý lại dây dưa với một kẻ hầu thấp hèn, bà ta tự biết bản thân cần phải giữ thể diện cho mình. Vì vậy chỉ đành ôm sự tiếc nuối, nhìn hình bóng của Kaine khuất xa dần.
Đẹp trai cũng là một cái tội.
Kaine đẩy chiếc xe chứa toàn khay đồ ăn đã hết, âm thầm rời khỏi đại sảnh. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Nhận ra không có lính canh gác ở khu vực này, cậu lẩn vào một hành lang vắng người rồi biến mất trong bóng đêm.
***
Cậu cứ men theo hành lang tối đen đó mà đi đến một khu vườn kín với mái vòm cao ngất. Đúng là người có lối sống xa hoa, ngay cả khu vườn cũng được thiết kế rất cầu kỳ.
Khu vườn rất rộng, toàn bộ lối đi bên trong đều được lót bằng đá sỏi. Kaine lẩm bẩm đếm, có ít nhất trên 20 loại thực vật được trồng trong đây, đa số là hoa thơm cỏ lạ, màu sắc đa dạng rất thu hút ánh nhìn.
Kaine nhớ Dinh thự của cậu cũng từng có một khu vườn đẹp như thế này. Cậu cũng thường hay ra vườn đi dạo với cha mẹ.
Còn có...Stuart, thuở nhỏ hắn dắt tay cậu ra vườn, mỗi một loại hoa, hắn đều sẽ kể một câu chuyện có liên quan đến loại hoa đó. Sau đó cậu và Stuart sẽ nằm dài trên thảm cỏ ngủ trưa.
Môi cậu bất giác mỉm cười, dù căm hận Stuart đến tận xương tủy nhưng cậu lại không thể không nhớ về những hồi ức đẹp đẽ giả dối mà hắn tạo nên cho cậu.
Stuart cho cậu một tuổi thơ trong sáng như bao đứa trẻ khác nhưng hắn cũng cho cậu nỗi đau khổ đến thấu tận tim gan.
Mỗi lần nghĩ đến Stuart, hai dòng cảm xúc mâu thuẫn này cứ liên tục dày vò cậu, khiến cậu khổ tâm không thôi.
Kaine thở dài, cậu tiếp tục đi vào bên trong khu vườn. Ngay trung tâm của khu vườn có trồng một cây táo rất to, tán cây vừa rộng lại xum xuê, bóng của nó che đi toàn bộ những cây trồng quanh nó.
Kaine cảm thấy đây là nơi thích hợp để cậu nghĩ ngơi, vì thế cậu lựa một chỗ khuất tầm nhìn, ngồi dựa lưng vào thân cây.
Không khí thoáng mát ở nơi này khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu không nghĩ việc tiếp xúc ở nơi đông người lại khiến cậu mệt mõi đến vậy, cậu ghét nhất là mùi rượu toả ra từ mấy gã quý tộc say sỉn, còn có mùi nước hoa nồng nặc đến gắt mũi.
Rất may trong ký ức của cậu, cậu chưa từng tham dự mấy buổi tiệc như vậy lần nào.
Cả ngày hôm nay, Kaine đã bận rộn đến tối mặt tối mày, cậu vừa đảm nhận công việc phục vụ của người hầu lại vừa phải để tâm xem tên Stuart đó có đang lẩn trong đám người dự tiệc hay không, bây giờ toàn thân cậu đều rã rời.
Kaine đầu óc mệt mỏi đến mụ mị, cậu đấu tranh tâm lí dữ dội giữa việc tiếp tục ngồi đợi động tĩnh của Stuart hay ngủ đi một lát (chỉ một chút xíu thôi).
"Dĩ nhiên là mình sẽ chờ hắn!"
Kaine kiên định suy nghĩ.
Đấy là cho đến khi hai hàng mi của cậu sụp xuống lúc nào không hay. Kaine ngốc nghếch đã không đánh bại được sức mạnh của cơn buồn ngủ. Cậu đã thiếp đi mà không có chút đề phòng nào.
Một bóng đen to lớn dần tiến đến trước người Kaine, người đó bước đi không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào, cứ như hồn ma lẳng lặng đi đến bên cậu.
Kaine dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng trực giác lại mách bảo có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu trong lúc ngủ.
Đôi mắt Kaine mở bừng ra, quả thật có kẻ đang nhìn lén cậu trong lúc ngủ nhưng trời lại quá tối, cậu không thể nhìn ra được là ai.
Đến khi bản thân kịp phản ứng, kẻ đó đã nhanh tay dùng vải bịt chặt mũi và miệng của cậu. Kaine hoảng hốt vùng vẫy, cậu bấu chặt vào cánh tay của người đó nhưng sức lực của hắn lại mạnh mẽ đến đáng sợ, hoàn toàn đè ép cậu.
"Tiêu đời rồi!"
Kaine dùng toàn bộ sức mạnh dồn vào chân, đá vào bụng tên đó, hắn bất ngờ không kịp phòng bị liền ăn trọn một cú đạp đau điếng, hắn một tay ôm bụng loạng choạng lùi về sau.
"Không ngờ là em mạnh đến vậy đấy!"
Biết ngay mà, là Stuart.
Kaine bám vào thân cây để đứng lên, nhưng vừa đứng dậy thì hai chân bủn rủn, không có một xíu sức lực, cứ như vậy mà ngồi phịch xuống đất.
"Thuốc đã thấm rồi."
Kaine biết bản thân đã hít phải thuốc mê, khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần, đầu óc choáng váng không còn suy nghĩ được thêm điều gì nữa.
Cậu dùng chút sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, mấp máy môi.
"Stuart..."
Stuart: "Ừm hửm?"
"Thằng-khốn..n..."
"..."
Cuối cùng, Kaine hoàn toàn đổ gục, mặc cho số phận rơi vào tay Stuart.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top